13.Nhân Thú H+ p2
Không gian trong phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, hơi thở của cả hai vẫn còn rối loạn sau cơn kịch liệt trước đó. Gira nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối, cơ thể vẫn còn dư âm của khoái cảm. Thế nhưng, điều khiến anh xấu hổ nhất không phải là những gì vừa diễn ra, mà là đôi tai mèo trên đầu và chiếc đuôi không nghe lời vẫn quấn lấy chân Yanma.
"Em vẫn còn dễ thương quá," Yanma cúi xuống thì thầm, ngón tay trượt dọc theo sống lưng Gira rồi chạm nhẹ vào đuôi. Gira giật bắn người, cơ thể run lên theo phản xạ. Hơi nóng trong người anh chưa kịp lắng xuống thì bàn tay tinh quái kia lại tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng mà trêu chọc, khiến từng sợi thần kinh nhạy cảm của Gira đều bừng lên.
"Đừng... đừng có làm vậy nữa," giọng Gira khàn đi vì dư âm trước đó, nhưng khi anh quay lại nhìn Yanma, ánh mắt đối phương lại tràn ngập lửa dục vọng.
Yanma không đáp, chỉ nhếch môi cười, ngón tay khẽ siết lấy đuôi Gira. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Gira cắn môi để kìm lại tiếng rên vô thức. Nhưng Yanma đã quá hiểu cơ thể anh.
"Vẫn còn nhạy cảm lắm nhỉ?" Giọng Yanma trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ẩm mồ hôi của Gira. "Anh bảo rồi, đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu."
Gira muốn phản kháng, nhưng ngay lúc này, đôi tai mèo lại vẫy nhẹ theo bản năng, đôi mắt anh mơ hồ ánh nước, còn cơ thể thì vô thức vặn vẹo tìm kiếm nhiều hơn. Yanma nhìn thấy cảnh đó, đáy mắt càng tối sẫm lại, rồi cúi xuống—
Nụ hôn nóng bỏng rơi trên gáy Gira, như một ngọn lửa châm vào làn da đang nhạy cảm. Một tay Yanma trượt xuống eo anh, áp sát hơn nữa, từng nhịp thở hòa quyện cùng nhau. "Em có biết không, bộ dạng này của em làm anh phát điên đấy..." Yanma thì thầm, giọng nói trầm khàn như một lời nguyền quyến rũ.
Gira cảm nhận được nhiệt độ của Yanma càng ngày càng nóng rực. Anh bấu chặt tấm drap giường, hơi thở gấp gáp khi bàn tay rắn rỏi kia siết chặt lấy eo mình, kéo anh về phía trước. Đôi tai mèo khẽ run rẩy, Gira muốn trốn tránh nhưng không thể. Bàn tay Yanma quá mạnh mẽ, quá kiên định, và những nụ hôn dày đặc từ gáy trượt xuống khiến ý chí anh dần tan chảy.
"Yanma... đủ rồi..." Gira thở dốc, nhưng câu nói của anh bị cắt ngang khi Yanma cắn nhẹ vào tai mèo mềm mại, một tiếng rên nghẹn bật ra ngay lập tức. "Không... chỗ đó..."
Yanma chỉ cười khẽ, ánh mắt càng thêm phần nguy hiểm. "Chỗ nào cơ? Ở đây sao?" Ngón tay anh trượt xuống, khẽ nắm lấy đuôi Gira một lần nữa, lần này siết chặt hơn một chút.
Gira giật bắn, cảm giác nhạy cảm lan tỏa khắp cơ thể, từng tế bào như đang bừng cháy. Dường như hiểu được tác động của nó, Yanma tiếp tục kéo dài trò trêu chọc, từng động tác đều mang theo chủ ý khiến Gira không thể nào chịu đựng được.
"Anh sẽ không để em chạy thoát đâu..."
Đêm dài vẫn còn rất lâu, và Yanma thì chẳng hề có ý định dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com