Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

       Đàm Dịch Khiêm đã làm việc cả ngày, đêm qua anh cũng không có chút thời gian để nghỉ ngơi, cơ thể đã mệt lử. Vậy mà Đàm Văn - bố anh vẫn không có thái độ hài lòng.

         Bản thảo đã hoàn thành tươm tất, tuy nhiên Đàm Dịch Khiêm còn phải xử lí đống thông tin tạp nham. Trợ lí đứng bên cạnh anh cũng cảm thấy xót xa.
         Tổng giám đốc xin ngài hãy nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục, tình hình này e là cậu chịu không nổi.
          Đàm Dịch Khiêm không có động thái gì, chỉ hé miệng lạnh lùng nói : " Tôi không sao"
           Trợ lí hơi hụt hẫng nhưng quen rồi, anh trước giờ đều nghiêm túc và lãnh đạm như thế. Dịch Khiêm là cậu ấm của Đàm gia, gánh vác Đàm thị từ năm 19 tuổi. Những năm qua anh vẫn luôn cố gắng hết sức để đưa Đàm thị lên đỉnh cao, thế nhưng bố anh vẫn chưa một lần khen ngợi hay để tâm đến anh. Thật tàn nhẫn khi Đàm Văn nghĩ là khi nào đứa con yếu ớt này chưa chết thì khi đó nó vẫn luôn phải lao động theo ý ông.

            Dịch Khiêm định đứng dậy rời khỏi phòng thì chợt cơn đau đầu ập đến, trước mắt anh là màn sương mù mờ ảo. Và rồi anh ngã xuống, anh không khống cự được nữa...
            Dich Khiêm được đưa tới bệnh viện. Lúc này trên mặt Đàm Văn cũng có thoáng lo lắng vì dù sao nó cũng là cốt nhục của ông. Chỉ tiếc một điều mẹ ruột của nó không phải là Tử Sương.
           Được bác sĩ báo Dịch Khiêm hôn mê sâu do làm vực quá độ, cộng thêm sức khoẻ vốn yếu của anh có lẽ là không thể tỉnh dậy. Tin này làm chấn động trái tim Đàm Văn, ông thất thần nhìn vào khuôn mặt của Dịch Khiêm- từ khi nào mà thằng bé trở nên gầy gò như thế.
              Quá muộn rồi " hổ giữ ăn thịt con". 21 năm qua, ông luôn lấy công việc ép chết nó. Muốn nuốt chửng sinh mệnh nhỏ bé đó để giờ đây ông thấy hối hận. Đàm Văn đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn dằn vặt. Nếu thằng bé tỉnh lại ông nhất định sẽ cho thằng bé hạnh phúc.
------------------------ 4 h chiều ---------------------
         " Bánh bao đây, bánh bao chay, bánh bao nhân thịt đây". " bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây". Tử Du Loay hoay với nồi bánh bao bán dở, đôi mắt của cô tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết. Không phụ công cô nên đã có rất nhiều người qua ủng hộ. Bất chợt một thanh niên khuôn mặt điển trai, tuy hơi gầy nhưng đường nét trên khuôn mặt rất sắc xảo, một tay ôm bụng, một tay bám lấy chân cô, đôi môi mỏng của anh ta nhỉnh lên như một đứa con nít.
  " Bánh bao..... Bà xã..... Bánh bao..."
    "Hả ?bà xã?"
————— Tại bệnh viện ——————
             "Sao lai mất tích? Cậu chăm sóc nó kiểu gì vây? Mau đi tìm, có lục tung cái bệnh viện này cũng phải tìm ra!"
               Đàm Văn đỏ bừng mặt vì thức giận và lo lắng, con trai ông rốt cuộc đi đâu rồi, nó vẫn chưa hồi phục, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langmang