Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau cái ngày Tharn đi , cuộc sống chị trở nên hổn độn không theo trật tự , chị sống không bằng chết , chị đã cố gắng xây dựng hàng gắn lại ngôi nhà ấy , những bữa cơm chỉ là những nụ cười gượng gạo không 1 chút vui vẻ , còn Yo thì lúc đầu rất ghét mẹ mình , anh không những không dùng cơm cùng với chị nếu không có Pana ở đó ,  anh nói

''Nếu như không tại mẹ thì Tharn đã không rời bỏ con''

Từng lời nói cứ ám ảnh chị cho đến tận bây giờ , nhưng bây giờ Yo cảm thấy thương mẹ nhiều hơn vì đã xay ra 1 biến cố lúc đó.....

The flashback 

Hôm đó anh đi chơi cùng bạn bè , bỏ mặt chị ăn cơm 1 mình , trong căn nhà lạnh lẽo này chị là người cô đơn nhất , không ai bầu bạn tâm sự , không ai chịu lắng nghe chị cả cũng vì...sự sai lầm lần đó. Chị quyết định hướng đi của đời mình chính là...chị sẽ không sống trên đời này nữa , chị nói rồi liền lên phòng của mình tìm con dao nhỏ , chị ngồi khụy xuống nhắm mắt mà rạch trên cổ tay của mình 1 đường , máu tuông ra làm vấy bẩn chiếc váy trắng tinh khôi , giờ đây chị cảm thấy rất thanh thản.

''Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi , cảm ơn vì đã cho tôi biết hạnh phúc là như thế nào , cảm ơn em... tôi yêu em nhiều lắm..''

Nói rồi chị nhắm mắt , Yo cảm thấy không an tâm liền chạy về nhà , thấy bàn ăn đã được dọn dẹp , còn chị thì không thấy đâu nói xong anh tức tốc chạy lên phòng mẹ kiểm tra thấy gõ cửa không ai mở anh liền xông vào , thấy mẹ nằm đó với khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống , anh hốt hoảng bế mẹ vào xe chạy đến bệnh viện , anh ngồi ngoài phòng chờ mà lòng không yên , anh gọi cho bố.

''Alo bố ơi mẹ có chuyện rồi ''

''Sao chứ mẹ con có chuyện ư ? được rồi để ta lên  con đưa địa chỉ cho ta''

''Ở bệnh viện XXX ạ''

Nói xong ông chạy xe nhanh hết mức đến bệnh viện , thấy con trai ông đang ôm đầu mà khóc , ông bước đến bảo

''Mẹ con không sao đâu , chúng ta cứ chờ đợi đi''

''Bố , bố nói với con đây không phải là sự thật đi , mẹ sẽ không sao đúng chứ?''

''Mẹ con sẽ không sao đâu''

''Vâng''

Bóng đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng , 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng , hết Yo rồi ông cứ đứng ngồi không yên , anh ngồi phịch xuống lôi ra 1 bức thư lúc nãy mẹ anh để trên bàn , anh chỉ thấy vội lấy đi rồi bế mẹ đi , anh mở bức thư ra 

''Con trai yêu quý , mẹ biết khi con đọc bức thư này mẹ đã không còn ở đây với con nữa , mẹ mong con sẽ tha thứ cho mẹ vì những lỗi lầm lúc trước , mẹ sẽ không làm phiền con nữa , con phải hứa với mẹ sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc bên người con gái con yêu đừng như mẹ ...mẹ thật lòng xin lỗi con , đây có lẽ là điều mà mẹ muốn nói từ rất lâu rồi .Mẹ yêu con , con trai của mẹ !'' 

Anh vừa đọc nước mắt vừa rơi , thấy con mình khóc Pana cũng không hỏi vì ông cũng đã đọc được những gì chị viết , 1 phần trong tâm hồn của ông đã tha thứ cho chị , ông biết chị đã chịu khổ trong căn nhà này hơn 30 năm nay , có lẽ khi gặp Tharn chị mới thấy hạnh phúc . Ông đã sai khi đã ngoại tình với cô ta , những lời khinh miệt của ông dành cho chị đã khiến ông ân hận. 

Đèn phòng đã tắt bác sĩ bước ra , 2 cha con liền nắm tay bác sĩ hỏi 

''Bác sĩ mẹ tôi không sao chứ ?''

''Không sao cô ấy đã qua cơn nguy kịch cũng may là đưa đến sớm nếu không thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi , cô ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức ''

''Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm , cảm ơn '' anh rối rít cảm ơn

''Bây giờ người nhà có thể thăm cô ấy ''

Trong cơn mơ màng chị tỉnh dậy  ,ánh sáng của đèn phòng làm chị không thích nghi được , chị nhíu mày nhìn người bên cạnh mình .

''Yo sao mẹ lại ở đây ?''

''Mẹ đang ở bệnh viện , không sao đâu '' anh mừng vì mẹ đã tỉnh dậy , Pana thì ngồi kế bên không nói gì 

''Mẹ nhớ mẹ đã....''

''Không sao hết , Yo biết Yo có lỗi với mẹ''

''Chuyện của mẹ Yo đã tha thứ , Yo xin lỗi mẹ nhiều lắm ,Yo xin lỗi'' chị chưa kịp nói hết thì Yo đã chặn lời nói

''Tôi cũng xin lỗi bà ....''ông cũng lên tiếng 

Chị mỉm cười vì họ cuối cùng cũng đã tha lỗi cho chị ''Không sao 2 người không phải xin lỗi tôi đâu , đó là do lỗi của tôi''

''Không sao , giờ bà cứ nghỉ ngơi đi tôi đi làm thủ tục cho bà''

''Ừm''

Bây giờ chị đã cảm thấy hạnh phúc hơn khi 2 người họ đã tha thứ cho mình ...

Endflashback

''Yo à , mẹ có chuyện muốn nói với con''

''Có chuyện gì vậy mẹ ?'' 

''Mẹ..mẹ định ly hôn với bố con''

''Sao lại ly hôn thế ạ?''

''Con cũng biết đó , mẹ đã sống hơn 30 năm nay trong căn nhà này rồi , mẹ đã làm đủ mọi thứ để vung đắp tình cảm cho 2 cha con con nhưng không thành, mẹ biết con tha thứ cho mẹ nhưng mẹ vẫn thấy ân hận việc đó lắm , mẹ muốn thả tự do cho bố con , cả con nữa..''chị cười xòa nói 

''Con không có ý kiến gì ạ , nếu như mẹ thấy hạnh phúc thì con cũng thế'' anh mỉm cười nói

''Mẹ sẽ về HuHin sống , còn về Tharn mẹ sẽ không liên lạc lại nữa mẹ sẽ sống 1 mình ''

''Vậy con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên''

''Cảm ơn con'' chị nói 

Đêm đến có 2 người , 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang trong phòng ngủ (mấy bác định nghĩ gì bậy bạ đúng hong tui biết hết đó hehe , đùa thôi tiếp nè) 

''Bà định ly dị thật sao ?"

''Đúng vậy...''

''Tôi cũng không có ý kiến gì , vậy thì chúng ta có thể ly hôn , tôi cũng xin lỗi khi đã ràng buộc bà quá nhiều thứ''

''Không sao hết , số cổ phần của công ty mà ba mẹ đã để lại tôi sẽ chuyển cho Yo , tôi không lấy thứ gì cả , tôi sẽ về HuHin sống ''

''Vậy tôi sẽ chia cho bà 1 số cổ phần của tôi cho bà...''

''Không cần...''

''Bà nên giữ đi , coi như đó chính là món quà cuối cùng của tôi dành cho bà''

''Cảm ơn ông''

''Sau này...chúng ta làm bạn được chứ ?"

''Được'' chị mỉm cười nói

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất chị dọn khỏi căn nhà đã sống hơn 30 năm nay , chị đến HuHin sống , chị mở 1 quán bánh ngọt nhỏ . Còn về phần Tharn , cô vẫn còng sống tại Bangkok , cô chỉ đổi chổ làm và chung cư khác , cứ mỗi cuối tuần cô sẽ đến nhìn từ phía cổng rào , số của Yo cô vẫn còn , nhưng lại không nhắn hay gọi gì cả ...vì cô sợ anh sẽ không bỏ qua cho mình.

Tình yêu như 1 trò đùa yêu thật thì lại gặp giả , yêu giả lại gặp chân thành , muốn đến với nhau thì hãy yêu họ 1 cách thật lòng chứ đừng như trò chơi kẻ thắng người thua... 

Một hôm cô vẫn đứng đó và Yo có nhắn cho Tharn

''Tharn mẹ hiện tại đang ở HuHin em đến đó đi nhé''

''Sao anh lại biết ?''

''Mẹ và bố anh ly dị rồi , giờ mẹ chuyển về HuHin sống''

''Anh sẽ đưa cho em địa chỉ mà này anh đã tha thứ cho mẹ rồi cả em cũng thế , nhớ lúc đến Huhin cứ vờ như em đi du lịch vô tình thấy mẹ đi nhé ''

''Bởi vì mẹ không cho anh nói về việc này với em , nếu như mẹ có hỏi thì đừng nói giúp anh nhé''

''Vâng em cảm ơn anh , cảm ơn vì anh đã thông cảm cho em và mẹ anh''

''Không có gì , anh biết mình đã sai , mà này từ giờ em không cần phải đứng dưới nhà chờ mẹ đâu nhé''

''Ơ , sao anh biết''

''Không cần biết đâu , thôi được rồi về nghỉ ngơi đi chút anh nhắn địa chỉ cho''

''Vâng'' trong lòng cô vui sướng khi biết anh đã chịu tha thứ cho cô và chị .

Hôm nay là ngày khai trương quán bánh ngọt Dream của chị , quán chị là quán thuê , chị cùng nhân viên tất bật chuẩn bị để mời khách , cô cũng đến , tiếng chuông cửa vang lên 

''Chào mừng quý...khách'' chị quay lại định nói hết nhưng lại thấy Tharn , vẫn thân ảnh đó nhưng giờ đã gầy gò hơn nhiều , chị nhìn mà xót

''Cho em 1 phần bánh matcha với trà nhé''

''Ừm , em ra bàn ngồi chờ đi ''

Một lúc sau chị đem phần bánh cùng tách trà ra chuẩn bị đi thì có 1 bàn tay đã nắm lại là tay Tharn

''Chị..chị ngồi ở đây nói chuyện với em một chút có được không ''

''Tôi rất bận mong .....''

''Em xin chị đó''

''Thôi được rồi , em có gì để nói với tôi''nói rồi chị ngồi xuống

''Em..chị dạo này sống tốt không ?''

''Từ cái ngày em đi tôi đã sống rất tốt không phải lo nghĩ gì cả''chị nói nhưng trong khóe mắt của chị đã ương ướt rồi.

''Em xin lỗi vì cái ngày ...''

''Em không có gì để phải xin lỗi tôi cả , mọi lỗi lầm đều là do tôi gây ra''

''Không..không phải như thế mà''

''Tôi không còn gì để nói với em nữa , mau ăn bánh đi trà cũng sắp nguội rồi''

''Chị Bungah em sẽ theo đuổi chị tiếp , vì em đã được.....'' nói tới đây thì cô mới biết mình vừa nói bậy liền im bặt đi 

''Em nghe được chuyện gì ?'' 

''Không có gì đâu chị ''

''Em sẽ theo đuổi chị từ bây giờ''nói rồi cô múc 1 miếng bánh ăn ngon lành

''Tôi xem em sẽ làm thế nào ?''chị cười nói, trong lòng thì rất vui vì được nghe Tharn nói

''Em nhất định sẽ làm được'' cô nói 1 cách chắc nịch bởi vì bây giờ cô không còn là Tharn của ngày trước nữa , bây giờ Tharn chính là một cô gái mạnh mẽ và 1 tổng giám đốc tài ba có hàng vạn người mong ước dưới trướng của cô là 1 dàn những nhân lực tài ba , vệ sĩ thì được cô rèn luyện để bảo vệ cô và người đó. Cô cũng đã học boxing trình độ của cô không những giỏi mà rất mạnh.

Một buổi sáng bình yên trải qua như thế đó ,có 2 người phụ nữ ngồi đó rồi cười nói vui vẻ....kể cho nhau nghe những câu chuyện đã trải qua...

''Hãy trân trọng khi còn có thể , ta đâu biết được ngày mai có còn ở trên đời này hay không , hãy sống sao cho xứng đáng bạn nhé''


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com