Chương 6
''Ngẩn ngơ từ khi còn chân đất
Nằm mơ dòng thư tình ai cất
Ngậm ngùi khúc ca dao
Thương em anh xem
Ngày mây làm cánh diều trông ngóng
Hồn say từ khi cài khăn đóng
Mẹ cha vun vén cho đôi tình nhân một ngày tương phùng
(Trời thu)
Lá vẫn chưa tàn
(Đông sang)
Gió vẫn mơ màng
Cho đàn em hát ca,vui mừng
(Xuân đến)
Nắng ngất ngây lòng người
Mang nụ cười cô gái cố đô về nơi quê hương thanh bình.
Em dịu dàng bước đến bên tôi trao vị ngọt đôi môi
Có chút thương âm thầm xa xôi
Tôi đứng đó gieo hồn vào từng lời thơ
Hàn Mặc Tử về trên phố mơ.''
''Vợ ơi , cho em vào phòng đi mà''
''Không , em ngủ sofa đi ''
''Ơ thôi vợ em biết lỗi rồi mà''
''Không là không''
''Vậy thôi , em đi tìm chị nào đẹp đẹp ở ké nhà người ta đêm nay vậy''
''Đi đi nhớ khóa cửa kĩ càng , đi luôn cũng được dạo này có trộm '' chị vẫn rất cứng rắng , nói xong bước vào phòng chốt cửa lại
''Ơ chị không giữ em lại luôn à''
''Không''
'Thôi chết rồi Tharn ơi , lỡ làm chị ấy giận rồi '
''Tôi vừa lòng ghê á Tharn ''
''Nè nhe nhe , tôi chưa đấm cậu đấy nhé tgia''
''Cậu làm gì được tôi , lêu lêu''
''Này hai người thôi ồn ào được không''
''Vợ à , cậu ta kiếm chuyện với em á''
''Bungah tôi buồn ngủ quá chị cho tôi ngủ cùng được không ?"
''Ừm nhanh nhé''
''Lêu lêu tạm biệt Tharn''
Tôi chưa kịp bước vào phòng thì bị kéo ra , Tharn bước nhanh vào 'rầm' đóng mạnh tay quá nha
Cô ép chị sát lên vách tường , nhìn thẳng vào mặt không cho chị nhìn vào chổ khác
''Vợ à , có phải tôi chiều chị quá rồi chị lộng hành lên không ?"
''Hình như đêm qua còn nhẹ quá nhỉ''
''Để tôi xem đêm nay chị có bước xuống giường nổi hay không nhé'' cô bắt đầu hôn ngấu nghiến môi chị
''Ưm Tharn chị xin lỗi mà''
''Chị xin lỗi như thế nào? '' cô vẫn ép sát chị
''Không làm em ghen nữa''
''Còn thế nào nữa?''
''Không chọc em nữa''
''Được , giờ đi ngủ thôi''
''Hic....em hết thương chị rồi ''
''Hic...hic...em..hức....ăn hiếp chị''
''Ơ thôi nín nín , em đâu dám bắt nạt chị đâu ?"
''Sao lại khóc''
''Lúc nãy , em dọa chị''
''Ngoan , nín em xin lỗi , em xin lỗi ''
''Hức....em rõ ràng là đã hết thương chị rồi''
''Em xin lỗi , nín em thương nè , em sẽ không làm vậy nữa''
''Chị sẽ nín ''
''Nếu em đưa chị đi chơi vào cuối tuần này''
''Được cuối tuần này chị muốn đi đâu?"
''Đi đâu cũng được miễn đi vui ''
''Được em biết chổ này đi vui lắm''
''Đi ngủ chị buồn ngủ rồi''
''Uống sữa đi rồi ngủ'' lúc nãy cô có đi ra ngoài lấy ly sữa cho chị
''Không uống , uống mập lắm''
''Ơ chị ốm lắm rồi đó , chị nhẹ hơn trước rồi''
''Không uống'' chị mè nheo với cô
Cô lắc đầu , cầm ly sữa uống
''Tharn Tharn ngoan quá nè'' chị nói
Đang uống thì cô quay qua chị , áp môi mình lên môi chị ,khẽ tách môi để sữa được chuyền qua cho chị , chị bất ngờ về điều Tharn làm , chị vẫn đứng trơ đó
''Giờ chị uống không đây vợ''
''Uống uống'' chị ngại khi phải làm lại việc đó
''Vậy ngay từ đầu nghe lời em là tốt rồi''
''Nhưng mà vậy cũng tốt mốt chị không nghe lời em thì em sẽ làm vậy''
Chị uống xong liền đưa ly sữa rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
''Tharnnnnnnnnnn , em ôm chị đi ''
Cô đang ngồi làm việc trên giường thì nghe giọng chị
''Lại đây em ôm'' cô dang tay
Chị lên giường rồi leo lên người Tharn nằm trên đó
''Tharn chị mệt''
'' Mát xa nhé ''
''Ừm'' cô kéo chị ngồi dậy mát xa hai vai
'''Thoải mái''
''Vậy xíu có thưởng cho em không ?"
''Không''
''Ơ sao lại thế''
''Em ôm chị ngủ là được rồi thế là thưởng rồi đó ''
''Thế ôm kiểu nào đây''
''Chị ở 'trên' hay 'dưới' đây ''
''Ôm ngủ bình thường vậy đi '' chị biết được ý đồ của Tharn
''Ráng mà ăn chay đi , chị còn mệt''
''Không chịu''
''Ngủ''
''Nằm xuống ôm chị nhanh'' chị liền bỏ hai tay Tharn ra khỏi mình , nằm xuống
''Sao nay lại đòi em vậy?''
''Không có gì hết , ôm chị ngủ đi ''
''Ngủ ngon'' cô vẫn giữ thói quen hôn lên tóc chị rồi xoa xoa lưng chị rồi mới ngủ
Chị dụi mặt vào ngực cô để ngủ , chị thích làm như vậy bởi vì chị không muốn ai có được Tharn làm cho
''Và nếu em thấy cô đơn cô đơn
Anh sẽ luôn ở đây vì
Anh chẳng muốn công chúa của anh ướt mi
Lại đây để anh ômAnh ôm em thật lâu nà
Anh sẽ trao hết yêu thương
Để em quên mau''
''Vợ à , em sẽ không để đời này của chị phải khổ nữa đâu ''
''Tharn Tharn , bên cạnh em chị không cảm thấy khổ gì cả''
''Bên em chính là bình yên của chị''
''Stop stop , ngưng lại nhe tôi đang buồn , hai người càng tình tứ tôi cho hai người ngược giờ''
''Cậu cho ngược tôi sẽ đấm cậu đấy tgia''
''Rồi cậu muốn nghỉ việc rồi''
''Thôi thôi Tharn em kệ cậu ấy đi''
''Thôi quay lại truyện''
Cuộc sống bình yên của họ không thể thiếu sóng gió và đặc biệt chính là ngày hôm nay
''Em đã bảo với chị rồi , cậu ấy chỉ là người quen thôi mà '' cô tức tối nói
''Ừ người quen , người quen mà nắm tay câu cổ thân thiết vậy hả !'' chị cũng không vừa
''Chị không tin chứ gì , được em sẽ đi ''
''Đi được thì đi luôn đi , tôi không cần em quay về''
''Được , tôi đi để chị không phải sống khổ sở nữa'' cô cầm áo khoác rồi đóng mạnh cửa , cánh cửa vừa đóng là nước mắt chị rơi , vì sao lại như vậy thì hãy xem tiếp đây
Flashback
Một ngày như mọi ngày Tharn đi làm còn chị ra quán , có một người đến quán
''Xin lỗi cho tôi hỏi , có cô Tharn ở đây không vậy'' một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi
''Xin lỗi nhưng Tharn đã đi làm bây giờ hiện không rãnh mong cô thứ lỗi cho''
''Vậy tôi sẽ đợi cô ấy về , chị lấy giúp tôi một phần bánh socola với trà nhé''
''Cô ra bàn đợi tôi một chút ''
''Vợ à em về rồi đây''
''Tharn ''
''Ủa chị Hana''
''Tharn lâu quá không gặp rồi'' Hana bước đến ôm cô , câu cổ cô
''Rồi rồi lâu thật đấy'' cô cũng kéo tay Hana
''Đi ăn không chị mời''
''Bungah chị đi cùng em nha'' Tharn nói
''Không em đi cùng với em ấy đi , chị bận đi cùng với Yingtor rồi''
''Chị điện Yingtor đi để Yingtor đi cùng luôn''
''Không cần hôm nay chị bận rồi không đi được''
''Vậy....''
''Chị ấy bận thì hai chị em mình đi ''
''Vậy...em đi nha''
''Ừm''
Chị về nhà trước đợi Tharn về , là chị ghen , chị không muốn ai câu cổ như vậy . Đợi Tharn về chị ngủ quên lúc Tharn về cũng đã 8h hơn rồi
''Bungah , Bungah dậy nè chị''
Chị dụi dụi mắt thức dậy , tỉnh ngủ xong chị liền bước đi lên phòng , bỏ mặt Tharn ở dưới
''Bungah chị sao vậy?"
''Không có gì''
''Không có gì là sao , hôm nay chị lạ lắm''
''TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ''
''Chị...''
''Em đi xuống nhà đi , tôi muốn yên tỉnh''
''Dạ....''
Những ngày hôm sau chị làm mặt lạnh với cô , những ngày đó là Hana đều kiếm Tharn , chị lạnh lùng bước qua cô.
Endflashback
Chị vẫn ngồi đó khóc , tiếng điện thoại vang lên là Cheer gọi
''Alo cô có phải người thân của số này không ?''
''Anh là ai ?"
''Cô gái này mới vừa bị tai nạn , cô mau đến bệnh viện xxx nhanh đi ''
''Được được tôi đến ngay''
Sau khi nghe thì chị liền tức tốc chạy đến
''Tharn em đừng bị gì nhé ,chị xin em đấy Tharn''
''Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm.
Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dưng.
Đợi em bước qua, để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn.
Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa.
Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi
Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau''
Đến bệnh viện chị liền tức tốc tìm kiếm Tharn , có một thanh niên ngồi gần đó
''Cậu là...''
''Xin chào có phải chị là người thân của người trong đấy không ?"
''Phải tôi là Bungah còn cậu là...''
''Tôi là Yong người cứu cô gái ấy''
''Em ấy có sao không''
''Tôi không nghĩ cô ấy lại có thể chạy nhanh với tốc độ đấy ''
''Cô ấy bị va chạm xe , nên ngất đi tôi đã đưa cô ấy đến đây''
''Cảm ơn cậu nhé''
Chị vẫn thấp thỏm khi cứ bác sĩ cứ ra rồi lại vào , đến một lúc thì bác sĩ bước ra
''Ai là người thân của bệnh nhân Tharn đây''
''Là tôi''
''Xin cô đừng sốc khi những gì tôi nói sắp tới đây''
''Tharn bị làm sao hả bác sĩ''
''Cô ấy bị va chạm xe khá mạnh , máu chảy ra rất nhiều , e là khó tỉnh lại được , nhưng nếu tỉnh lại e rằng sẽ bị mất trí nhớ , tôi mong gia đình chuẩn bị tâm lý cho những việc xấu nhất''
''Bungah chị không sao chứ?''
''Không sao , tôi ổn cậu mau về đi ''
''Vậy em về trước''
''Tharn.....Tharrn ''
''Tharnnnnnnnnnnnnnnnnn''
''Hức....hức....hức....sao em lại bỏ chị chứ , hức...''
''Hức....''
Những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt ấy , những giọt nước mắt rơi đầy trên tay , chị đứng dậy nhìn vào trong , những cây kim châm chích đầy trên tay Tharn , chị sót xa nhìn nó
''Tharn sao em lại bỏ tôi.....''
''Chị Bungah...''
Chị nghe âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại , thấy Tharn vẫn lành lặn , chị quay lại nhìn vào trong
''Bungah....''
''Bungah em xin lỗi vì đã lừa chị'' chị định bước đi thì Tharn kéo tay chị lại bảo
''Còn người phía trong.....''
''Là một bệnh nhân khác cùng tên với tổng giám đốc Tharn'' bác sĩ ấy nói
''Yong à , anh cũng diễn tốt quá đấy''
''Không có gì thưa tổng giám đốc''
''Em..em'' chị không biết nói gì
''Em xin lỗi vì đã lừa chị , em chỉ muốn nói với chị em với Hana không là gì cả , do nơi Hana sống đều có phong tục làm như thế , em muốn nói nhưng chị cứ im lặng nên em mới làm như vậy , em biết chị lo cho em , em xin lỗi chị nhiều lắm'' cô xoa xoa lưng chị
Những sự cứng rắng nay không còn , chị òa khóc nức nở
''Hức...hức Tharn em là đồ đáng ghét''
''Hức...em biết...hức tôi lo cho em lắm không hả''
''Hức....''
''Ngoan nín nín , em biết em là người sai , em xin lỗi chị ''
''Em là đồ đáng ghét''
''Thôi nín nín , mình về thôi còn để mọi người làm việc nữa''
''um''
Trên đường về chỉ có một mình Tharn luyên thuyên một mình , còn chị cứ im lặng nhìn ngoài cửa sổ
Về đến nhà Tharn liền tìm một cái khăn bịt mắt , bịt mắt chị lại
''Tharn em làm gì tôi vậy''
''Chị cứ đi theo em đi '' đến nhà bếp cô liền mở tủ lạnh lấy chiếc bánh kem mình đã làm
''Chị tháo khăn bịt mắt ra đi chị''
Vừa tháo khăn bịt mắt chị bất ngờ ''Happy birthday vợ''
''Tharn....''
''Chị mau ước đi , rồi thổi nến nữa''
''Em....''
Chị cũng nhắm mắt rồi ước , vừa thổi nến xong , Tharn liền đặt bánh kem lên bàn , quay qua chị đặt môi mình lên môi chị , trao một nụ hôn ngọt ngào , chị hết bất ngờ này đến bất ngờ kia , chị cũng đáp ứng nụ hôn lại , hôn nhau âu yếm một hồi cũng hết hơi thì Tharn cũng buông ra, đi tìm công tắc đèn mở sáng lên
''Tharn....''
''Dạ em đây''
''Tối ra sofa ngủ'' chị lạnh lùng đáp
''Ơ sao lại vậy ?''
''Em dám lừa chị...''nói tới đây nước mắt chị lại lưng tròng
''Hức....''
''Ơ thôi thôi , em xin lỗi , em xin lỗi mà ''
''Hức...hức'' chị khóc thút thít
''Ngoan ngoan đừng khóc , lỗi do em''
''Hic...''
''Nín nín , em thương , em sẽ không làm vậy nữa''
''Đừng hòng có lần sau'' chị buông Tharn ra , bước lên phòng
''Chị không ăn bánh kem à''
''Không , khuya rồi ăn sâu răng , mai ăn''
''Vậy em đem cất''
Chị lên phòng để tắm , tại vì người cũng đã ướt đẫm vì vụ nãy
Tắm ra chị thấy Tharn đang dụi dụi mặt hít hà gối chị , đúng là tên biến thái nhỏ của chị
''Này em định không đi tắm à''
''Dạ đi '' cô giả vờ như chưa làm gì cả
''À chút em ra , em 'làm việc' sau '' vừa nói xong cô hôn 'chụt' lên môi chị
''Em là cái đồ đáng ghét'' chị ném cái gối thẳng vào cửa phòng tắm
''Lêu lêu''
Tắm xong cô thò đầu ra xem có gì nguy hiểm không , chị đang thoa kem thì thấy được điều đó
''Vợ ơi , chị thoa kem cho em với''
''Em tự đi mà thoa''
''Không chịu , chị thoa cho em đi''
''Không''
''Vậy em sẽ lấy kem trên người chị'' vừa nói xong cô liền bế bổng chị lên
''Ơ Tharnnnnnnn , đừng mà huhuhu''
''Giờ thoa không''
''Dạ thoa'' chị nói
''Thôi ngồi đấy đi , em xấy cho''
''Tắm gì mà tóc chưa khô nữa''
''Ôm'' cô cũng để chị ôm mình
''Tharn , chị thích vậy''
''Vậy em làm suốt đời cho chị nhé''
''Chịu''
Cô bật cười vì độ đáng yêu của chị , cả hai cười nói như vậy cho hết đêm rồi , lên giường làm những việc cần làm ;-;
''Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi
Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com