Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Người quen?

Cô nhanh chóng lái xe đến bãi đất trống, cô đến chỗ đám người đang tụ tập:" Lee đại ca"

Joon Ki đưa cô xấp tài liệu:" Em xem đi, tối nay Hắc Bang Hội sẽ giao dịch trên con tàu XYZABC, nghe nói tối nay Trùm xuất hiện, thời cơ tốt để tiêu diệt tận gốc băng đảng này"

Cô lắc đầu:" Không dễ vậy đâu, anh xem vụ làm ăn lớn như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ Phó trùm xuất hiện, bang này rất mạnh, địa bàn rộng lớn, sao có thể xảy ra sơ hở như thế này được"

Joon Ki gật đầu:" Phải ha, thế bây giờ phải làm gì?"

Cô thản nhiên nói:" Vẫn tiến hành kế hoạch như đã bàn, bắt được tên tham mưu của chúng, đó là tên lên kế hoạch chuẩn bị cho chúng, bắt về khai thác thông tin đồng thời làm chúng hoang mang sẽ khiến chúng một thời ngắn ngừng hoạt động"

Joon Ki gật đầu:" Vậy cứ theo kế hoạch đó đi"

Đúng như dự đoán của cô, trên chuyến tàu đó không có boss nhưng lại bắt được tên tham mưu của chúng cùng số lô hàng đủ kết tội tử hình. Nhưng cô thấy có gì đó không ổn lên tiếng:" Chúng ta bị mắc bẫy rồi"

Joon Ki ngạc nhiên:" Sao có thể thế được"

Một tiếng nổ phát ra từ khoang chứa hàng, cô lạnh lùng nói:"Mau đưa anh em của mình ra trước, có đội cứu hộ sắp đến mau chạy đi kẻo không kịp"

Cô thấy tên tham mưu kia tự sát, cô bực mình, nhưng cũng phát hiện ra bức mật thư trong áo của tên đó, một tên bịt mặt xuất hiện toan cướp tờ giấy nhưng cô nhanh chóng lấy được, cô và hắn giao đấu vài hiệp, thì đàn em của chúng đến đông quá cô đành một cước đã thương chân hắn rồi nhảy xuống biển, hàng loạt đạn bắn ra, bắn trúng bả vai cô, cô gượng mình bơi vào bờ, đội cứu hộ đến đưa cô kịp lên bờ.

Kết thúc một buổi đêm dài dằng dặc, cô trở về căn cứ sơ cứu vết thương rồi định về nhà thì Joon Ki chặn lại:" Có người muốn gặp em"

Ở bên kia đám người mặt đồ đen đang co ro sợ hãi khi thấy trùm của mình nổi giận:" Đồ ăn hại, lũ ngu dốt, có tí việc cũng làm không xong để cho bọn cớm nó biết được"

Một tên đàn em chạy tới:" Dạ thưa đã biết danh tính của tên đó rồi ạ"

Lão ta bớt tức giận phun ra chữ lạnh xương sống:" Cút"

Tên đàn em đem hồ sơ đưa đến, lão ta nhận lấy:" Ahn Heeyeon sao? Con của Ahn Dong Wook sao? Được lắm dám bén mảng đến sao? Ta sẽ cho cả nhà ngươi sống không bằng chết. Mối thù này ta nhất định sẽ trả"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joon Ki đưa Heeyeon đến một căn nhà khá đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp, kiến trúc tao nhã chủ yếu là hoa và cây trông hòa nhập với thiên nhiên. Joon Ki dắt cô vào trong nhà:" Appa con dắt nhân tài của appa đến nè"

Cô ngạc nhiên:" Anh có cha mẹ sao? Sao anh bảo mồ côi từ nhỏ?"

Anh cười trừ:" Thông cảm đi làm nghề này lí lịch phải khai gian chứ"

Một người đàn ông trạc tuổi ba cô bước xuống lầu, cô ngạc nhiên:" Tư lệnh ngài còn sống sao?"

Ông ta cười bước đến:" Hà...hà có người vẫn còn nhận ra ta, có nên mừng không đây"

Ông Lee ngồi xuống ghế nói:" Heeyeon, ta và appa con là huynh đệ kết nghĩa, ta nghe nói appa con giờ đã là đô đốc rồi mà, chà con lớn quá nhỉ, phá được án rồi đấy"

Cô chau mày:" Sao ngài không lộ diện mà lại ngồi đây thanh thản vậy? Đất nước này cần ngài"

Ông Lee lắc đầu:" Thời huy hoàng của ta đã qua lâu rồi đến lúc các con là người phải gánh vác nó, ta chỉ có thể hỗ trợ cho con mà thôi"

Ông Lee nói tiếp:" Các người mau ra đây hết đi"

Một loạt bốn người bước ra. Một chàng trai khá lãng tử bước ra tay cầm cây sáo:" Chào Lee lão già, đây là đại boss của tôi sao?"

Cô ngạc nhiên khi người đó chỉ mình:" Đại boss gì?"

Ông Lee nói tiếp:" Ta thực không muốn con tham gia vụ này, nhưng thằng Joon Ki nhà ta không đủ tài để mà triệt tiêu băng đảng này, chỉ có con mới có thể thôi, ta tạo ra Độc Cô Bang bên ngoài như hắc bang nhưng thực chất là chống các băng nhóm hắc bang khác, bang này đã được hoạt động bởi tất cả công an mật nên con yên tâm"

Chàng trai màu tóc hồng kia chau mày:" Lee lão già ông nói nhiều quá, tôi xin tự tôi là Leeteuk, được giới giang hồ biết đến là nhạc công hắc ám, tính mạng này là của đại boss"

Chàng trai tóc cam kia lắc đầu:" Đại boss là người có học thức không thích bà đồ tào lao chỉ thích chém giết như nhà ngươi đâu. Tôi là Heechul , tôi đảm nhận vai trò chế tạo vũ khí và luật pháp"

Một cô gái xà vào người cô, vuốt ve khuôn mặt cô:" Đại soái, tôi là SinB, tôi đảm nhận mảng công nghệ, tâm hồn và thể xác của tôi thuộc về người"

Một người nhàn nhạt nói:" Heeyeon, chắc không cần giới thiệu gì nhỉ."

Cô chau mày:" Hyerin, cậu cũng tham gia ở đây sao?"

Hyerin cười:" Dĩ nhiên, đôi tay cứu lấy chúng sinh này sao có thể thiếu?"

Một người phụ nữ trung niên cười hiền hậu:" Heeyeon của ta mới tập đi mà giờ đã tiêu sái vậy sao?"

Cô ngạc nhiên:" Dì ... dì Han... dì còn sống?"

Dì Han cười:" Dì còn sống chứ"

Sau khi thăm hỏi gặp mặt xong cô cùng Hyerin đi về nhà chung hôm nay là chủ nhật nên mọi người được nghỉ mà. Hyerin nhàn nhạt lên tiếng:" Có phải ngạc nhiên lắm đúng không?"

Cô gật đầu, Hyerin nói tiếp:" Sắp tới đây nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm sẽ ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm"

Cô chau mày:" Ảnh hưởng đến tôi sao?"

Hyerin đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, cô đành ngậm ngùi ghim nó vào trí não. Cô bồng Hyerin bước vào nhà đặt lên giường, làm Junghwa tức muốn chết lặng lẽ bước lên phòng, cô quên mất tự nhiên thấy người ta ngủ cái bồng vào quên mất người mình yêu. Cô nhanh chóng chạy lên phòng, sự việc diễn ra quá nhanh mọi người không kịp load, không kịp hỏi, chỉ biết cảm thán nhìn sự việc đang diễn ra.

Cô bước vào thấy nàng đang ngồi ôm gối ngồi một góc khóc nức nở, cô chạy tới ôm lấy nàng, nàng cố vùng vẫy thoát ra nhưng cái ôm của cô quá chặt khiến nàng bất lực thả lỏng, nàng mệt mỏi vì cãi lộn với cô, nàng thật sự nhớ cô không biết từ khi nào nàng lại không thể sống khi thiếu hơi cô được. Cô nhẹ nhàng nói:" Junghwa, Heeyeon xin lỗi, Heeyeon chỉ yêu mình em thôi"

Nàng khóc nức nở tay đánh vào người cô:" Đồ tồi, đi đâu để em chờ, sao không nói với em gì cả đã đi rồi"

Cô cười, mặt bắt đầu tái nhợt đi:" Heeyeon bận phá án nên mới vậy, Heeyeon xin lỗi"

Nàng ngưng khóc, hôn lấy môi cô, cô dịu dàng đáp lại, tay nàng ôm gắt gao ôm lấy lưng cô nhưng nàng phải công nhận là cô đúng thực khó chịu khi thấy người khác đi bên cạnh người yêu mình, thấy Hyerin được cô bế vào phòng làm nàng thật sự rất bí bách đến khó thở sợ sẽ mất cô. Nàng cảm thấy bàn tay của mình ươn ướt, giơ ra xem nàng thét lên:" Máu, Heeyeon sao lại chảy máu thế này?"

Cô ngạc nhiên nói:" Máu gì, máu nào, để Heeyeon đi tắm cái đã, cả người hôi hám dính máu của mấy tên ám vệ đó mà"

Nàng đanh giọng:" Khai thật mau" bóp vào chỗ máu loan ra

Cô chau mày nhịn đau, gượng cười đáp:"À. Do hôm qua lúc giao đấu không may bị đạn găm trúng"

Nàng chau mày, bá đạo nói:" Đã đau đến thế rồi còn giấu mau cởi áo để rửa vết thương"

Cô ngơ người nhìn nàng:" À ..ừ" rồi lột cái áo đang mặc trên người xuống, để nàng có thể dễ dàng rửa vết thương cho. 

Nàng thở dài một cái :" Phù...xong" định thu dọn dụng cụ y tế thì bị cô lôi lại ,chuẩn xác ngồi lên đùi cô, cô gắt gao hôn lấy, hôn để cắn nhẹ lên cái cổ thon dài ấy, nàng liền đẩy ra:" Đi miết không ngó ngàng gì đến người ta, bây giờ chán đi rồi về tìm tôi sao?"

Cô cười :" Không, không hề" rồi lại ôm lấy nàng. Điện thoại bỗng reo nàng thoát khỏi cái ôm ấy, sắc mặt cũng lạnh tanh nghe điện thoại cả đoạn hội thoại, nàng chỉ nói vọn vẹn có từ:" À..ừm"

_______________________________End Chap_______________________________________

Xin lỗi vì sự cố bất tiện này, do quá bận nên chưa thể xả fic nên mọi người thông cảm chút nha, nên au tranh thủ viết fic nào sẽ đăng lên liền. Ngược, ngược rồi nha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com