2. Nụ hôn đầu- Xui xẻo
Junghwa ái ngại bước vào phòng, ấp a ấp úng hỏi:" Chỉ Có một giường ngủ thế nào được đây boss"
Heeyeon nghe thấy giọng nói trong trẻo đến ngủi lòng, nhưng cố tỏ vẻ:" Một giường thì cứ ngủ một giường chứ sao, không cần kêu tôi là boss gọi tôi là Heeyeon"
Junghwa gật đầu:" Uhm..Hee..yeon"
Heeyeon bắt đầu bỏ tất cả sách vở, đồ dùng lên giá sách, kệ, đúng là con hàng trâm anh thế phiệt có khác đồ thiết bị điện tử đều là của hàng Apple, quần áo thì Gucci, Hermès,Burberry, Chanel,Louis Vuitton,Armani,... từng ấy làm Junghwa hết sức choáng ngợp, thầm nghĩ:" Con của đô đốc chứ có phải tỷ phú đâu mà kinh dữ vậy" Heeyeon đã xong công việc liếc sang cô nàng đang há mồm ngạc nhiên đến ngây ngốc kia.
Heeyeon nở nụ cười nhưng cũng rất mau chóng tắt, trả lại trạng thái vốn có khi Junghwa nhìn mình:" Sao cô còn chưa dọn đồ vào, muốn tôi dọn đồ giúp hả Park tiểu thư"
Junghwa lúc này mới hoàn hồn, bạu mặt:" Tôi không phải là dạng tiểu thư đõng đãnh kia, tôi tự dọn được"
Heeyeon gật gù nói:" Ừm vậy cô cứ tự nhiên dọn nha, tôi xong rồi, tôi xuống dưới nhà đây"
Junghwa nghe xong lời đó liền một bước rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục, lẩm bẩm chửi:" Cái gì chứ, người ta nói một câu từ chối cái là bỏ đi thẳng thừng như vậy sao, soái ca cái gì, hói ca thì có, chỉ có đẹp, giàu, giỏi là tỏ vẻ vậy sao, có vậy mà hói cũng như không"
Heeyeon đứng ngoài nghe hết tất cả những gì Junghwa nói mà không khỏi mắc cười, chà thật may mắn ở với một cô nàng đáng yêu như vậy, yêu chết đi được. Từng dòng suy nghĩ như vậy liền làm Heeyeon gai góc, lạnh sướng sống, lẩm bẩm nói:" Mình sao vậy, sao lại nghĩ như vậy, chắc do đứng nắng hồi nãy nên với vậy sao?"
Junghwa lúc này vừa làu bàu, vừa dọn đồ, không may vấp phải dây sạc đang sạc máy tính của Heeyeon, làm nàng vấp té, tiếng cá heo vọng ra:" Á...Á...á.."
Heeyeon giật mình mở cửa bay vào, đỡ lấy Junghwa , ai ngờ Junghwa nặng hơn Heeyeon tưởng, nàng còn quơ quào kéo luôn Heeyeon té xuống sàn, một cảnh tượng ám muội xảy ra, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Hai người lúc này mặt đã đỏ lên ngây ngốc, nhiệt độ phòng cũng nóng lên theo, Heeyeon nhanh chóng mút mát lấy đôi môi ấy, Junghwa cũng nhiệt tình đáp theo, lưỡi Heeyeon đã vào được khoang miệng của Junghwa, lùng sục tìm lấy bạn của mình câu quấn, Junghwa cảm thấy khó thở liền muốn rút ra, chân co lại không may đang vướng vào dây sạc, máy tính rớt xuống lúc này hai người mới tách khỏi nhau, Junghwa nhanh chóng tháo dây sạc ra khỏi chân mình. Heeyeon lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại cái máy tính thân yêu vỡ vụn, thở dài dọn nó vào thùng rác.
Junghwa nhanh chóng lếch vào phòng tắm để rửa mặt tỉnh táo. Nàng bước ra ngoài lại mặt đối mặt cô.Nhìn cái máy tính đã nát tươm nằm yên vị trong thùng rác, cảm thấy có lỗi bèn lên tiếng:" Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền lại"
Heeyeon thản nhiên nói:" Đền phải đền lại chứ, nhưng không phải mua lại cho tôi là được đâu, đó là bản giới hạn khó khăn lắm tôi mới có được nó"
Junghwa cau mày, hét:"Nè cô quá đáng lắm rồi đó nha, đừng ỷ con đô đốc muốn làm gì thì làm nha cô coi thường Park Junghwa này quá, cô cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi đó"
Heeyeon ra vẻ mặt buồn:" Cô cũng cướp nụ hôn đầu đời của tôi mà, cô nói nhỏ thôi cô muốn mọ người nghe thấy sao?"
Junghwa tức giận:" Cô..."
Heeyeon vẫn thản nhiên nói:" Tôi không làm khó cô đâu, ở đây tôi không có người giúp việc chi bằng cô làm người giúp việc trừ nợ nha, xem nào lương giúp việc mà chăm chỉ để mua được cái máy đó thì cũng phải ít nhất 10 năm, thôi vì Ahn Heeyeon tôi tốt bụng, vị tha nên cô chỉ làm giúp việc cho tôi đến khi ra trường là được"
Junghwa nổi cáu:" yaaaa, cô đừng đùa như vậy, nghỉ sao một đống sắt như vậy mà bảo tôi làm trâu làm ngựa cho cô 4 năm cô dùa sao?"
Heeyeon ngạc nhiên với tiếng thét cá heo này liền lên tiếng:" Vậy.. vậy một năm được chưa, nên nhớ tôi nói gì cũng phải nghe đó"
Junghwa cười:" Được, tôi chấp nhận, đỡ tốn tiền mua máy"
Heeyeon ngồi nhìn Junghwa tiếp tục công việc,Heeyeon ngẫm nghĩ :" Với thân hình nhỏ nhắn, thể lực không quá tốt, chiến thuật, thao lược cũng không có, sao lại gia nhập ngành cảnh sát này nhỉ"
Heeyeon không khỏi tò mò hỏi:" Junghwa, cô sao lại chọn ngành này vậy?"
Junghwa vẫn còn ôm thù vụ máy tính khi nãy giả điếc không nói lại.Heeyeon nghe vậy gầm giọng:"Park Junghwa"
Junghwa nghe thấy ớn lạnh:" Được.. được tôi kể, thực ra là do appa tôi muốn tôi tham gia vào trường này vì tài nghệ bắn cung của tôi, không tham gia thì cũng uổng"
Heeyeon nghe vậy gật đầu: À...ừm"
Junghwa hỏi :" Heeyeon, đúng là nhà cô quyền lực thật, nhưng làm việc nhà nước lương cũng đâu có cao, sao cô toàn được xài đồ xa xỉ vậy?"
Heeyeon thản nhiên đáp:" Umma tôi là tỷ phú, cũng chính là chủ tịch của HJ"
Junghwa ngạc nhiên:" Hả cô là con của chủ tịch HJ, bà ấy nổi tiếng lắm lọt top 10 nhân vật quyền lực, giàu có nhất thế giới"
Heeyeon nãy giờ nín cười với biểu cảm Junghwa, hết giận dữ, rồi ngạc nhiên làm Heeyeon bị nội thương mất rồi:" Uhm, cô hỏi đủ chưa, mau làm việc đi, thế này đến tối cũng không xong".
Junghwa bĩu môi:" Ờ......."
Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với đống đồ, cuối cùng cô cũng xong. Junghwa nhìn lại thành quả đạt được thật tự hào không biết ai giỏi vậy kìa. Junghwa hồn nhiên định chạy ra khỏi phòng, liền bị Heeyeon chặn cửa lại.
Junghwa cau có:" Cô làm gì vậy, đi ra cho tôi đi"
Heeyeon vẫn đứng như vậy, nhướn mày hỏi:" Cô đi đâu vậy?"
Junghwa tức giận:" Tôi đi đâu quyền tôi, cô có quyền gì mà hỏi tôi, đừng tưởng tôi là giúp việc của cô thì cái gì cũng phải báo với cô, giúp việc có quyền tự do riêng à nha"
Heeyeon lắc đầu:" Tôi không có ý đó"
Junghwa được nước làm tới:" Vậy ý gì? Tôi đi sang phòng chị họ tôi cô cấm tôi sao?"
Heeyeon thở dài:" Đừng qua đó, hai người họ đang bận đừng làm phiền"
Junghwa nghi vấn:" bận gì ta?"
Heeyeon chỉ biết im lặng quay chỗ khác cười, miệng mồm đanh đá như vậy là của một cô gái ngây thơ sao, không biết hay giả vờ không biết "trên đời cái quái gì cũng thể xảy ra"( Trích Mai Ngô)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi chim gia bên ấy bây giờ đang nằm la liệt vì vận động quá sức.Hyojin vuốt lại mái tóc bù xù của Solji.
Solji ngoảnh lại, vùi đầu vào hõm cổ của Hyojin, thều thào:" Jinnie~~, không phải em nói là vào học viện này hồi năm trước sao? Để unnie chờ có biết không?"
Hyojin cười ôm lấy Solji, mè nheo:" Vợ à, xin nhỗi nha, do đợi tên hói đần nó vào chung cho vui"
Solji liếc xéo:" Xí, ai thèm làm vợ Jinnie, haizz unnie không quan trọng bằng tên kền kền hói kia rồi"
Hyojin hôn cái chóc vào Solji:" Thôi mà đừng giận mà"
Solji thở dài:" Mới vào phòng mà đã vật người ta ra ăn rồi, đồ đạc chưa xếp"
Hyojin vuốt lưng cho Solji nói:" Để đó Jinnie dọn, unnie ngủ đi, đến giờ Jinnie gọi dậy ăn cơm"
Thấy Solji đã yên ổn giấc ngủ, Hyojin mới nhẹ nhàng ra khỏi giường, đi tắm rửa rồi lại thu dọn phòng nào.
Sau một thời gian, Hyojin cũng đã làm xong mọi việc, nhìn ra cửa sổ đã thấy trời nhá nhem tối. Nghe thấy tiếng gọi của Junghwa:" Unnie af~~, mau xuống ăn cơm này"
Hyojin vọng ra:" Chờ chút, còn một chút đồ nữa chúng tôi sẽ xuống sau, mọi người cứ ăn trước đi"
Junghwa lại nói:" Mau lên nha, bọn tôi dưới này chờ hai unnie xuống ăn chung cho vui"
Junghwa vừa đi xuống cầu thang vừa làu bàu:" Không biết hai người làm gì mà lâu quá vậy? Có xếp đồ đạc không mà từ sáng đến chiều tối luôn kinh dữ"
Mọi người xung quanh đều phì cười về độ ngây thơ của Junghwa, Heeyeon cũng không biết nói gì với người con gái này, còn bị Jackson, HuynA đá đểu:" Hoá ra gu của cậu là gái trong sáng hả, tiểu thư lun"
Heeyeon cầm lấy con dao đang cắt Kiwi nói:" Ồn nữa là đừng trách tôi sao ác à nha"
HuynA với Jackson bĩu môi:" Haizz, người gì đâu mà như tản băng vậy, chơi với nhau cả chục năm mà vẫn không bớt lạnh "
Junghwa thấy cái dáng đi kì cục của Solji liền chạy đến hỏi:" Solji, unnie~ bị sao vậy?"
Solji lắc đầu, liếc xéo Hyojin:" Không sao, unnie~ hơi mệt"
Junghwa chạy đến chỗ Hyojin chửi:" Hai chị em các người thật giống nhau mà, hở xí là bắt nạt chúng tôi, mấy người ỷ giàu có, quyền lực là ức hiếp người khác hả?"
Heeyeon chạy đến bịt miệng Junghwa ngăn cô không nói nữa:"Mọi người vào ăn cơm, tôi đói lắm rồi, thông cảm nha"
Rồi lại ghé lỗ tai Junghwa nói thầm:" Cô hiểu lầm rồi khi nào tôi giải thích cho giờ thì đi ăn cơm"
Nhưng hơi ấm đi theo lời nói, hơi thở của Heeyeon phả vào cổ nàng làm Junghwa rợn người, như có tia điện vừa đi qua, mặt cũng đỏ hồng lên mà đi tới bàn ăn.
Ba người Hyerin, Jackson, HuynA bàn tán với nhau:" Không ngờ mới ở với nhau mà đã chim chuột thế này rồi, sao phải vội vàng vậy"
Heeyeon lấy thìa gõ nhẹ vào ly nước, mọi người lập tức cầm đũa ăn cơm, bữa ăn im lặng đến đáng sợ.
------------------------------------------------------------End Chap-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com