Chương 83 : Cuộc Chiến Của Hai Đại Ma Chu
Nhìn tầng tầng huyết vụ đang không ngừng thoát ra từ những lỗ chân lông trên người Hồng Anh, An Đình cùng Tiêu Đằng hai tay đã siết chặt đến trắng bệch. Luồng năng lượng ba động mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài khiến cho vân vụ trong sâm lâm cũng nhuộm thành một màu hồng phấn, hương thơm nhàn nhạt thẩm thấu xuyên qua từng tán cây um tùm.
Mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt bộ y phục hồng sắc trên người Hồng Anh, thân thể đang kịch liệt run rẩy biểu hiện rõ nỗi thống khổ mà nàng đang phải chịu đựng lúc này. Cả một mảnh sâm nháy mắt chìm trong một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà vô cùng dễ chịu, hồng quang vẫn cứ như thế chiếu rọi xua đi làn hơi nước nồng đậm.
Hấp thu Hồn Hoàn mười vạn năm tương đương với việc đặt tính mạng của mình lên trên một lưỡi đao sắc bén, nếu không đủ cường đại và thận trọng thì chắc hẳn sẽ bị lưỡi dao ấy cắt ra thành trăm mảnh. Tình trạng của Hồng Anh bây giờ cũng không mấy dễ chịu, bởi vì dù sao đi nữa thì đầu Tích Dịch Ngư Long này tu vi cũng đã có trên mười một vạn tám trăm năm, luồng Hồn Lực chảy vào nội thể Hồng Anh quả là không hề nhẹ nhàng một chút nào.
Trong khi Hồng Anh còn đang cố gắng chống chọi vô cùng cực khổ với vòng Hồn Hoàn mười một vạn tám trăm năm đến từ Tích Dịch Ngư Long, bên ngoài sắc trời cũng đã dần chuyển sang tối hẳn, một đêm nữa thật dài trong Mộng Đài Sâm Lâm lại tiếp diễn.
Sáng sớm trong sâm lâm đầy hơi nước ẩm ướt, tiếng chim hót thanh thúy vang lên đánh thức đám người Tư Đồ tỉnh dậy. Năm người bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản rồi tiếp tục quay lại công việc chính của ngày hôm nay là hộ pháp cho Hồng Anh.
Sau hơn hai canh giờ nữa, rốt cuộc bên phía Hồng Anh cũng có động tĩnh, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn ra thu hút sự chú ý của mọi người. Hương hoa thơm ngát nồng đậm từ trên người Hồng Anh tỏa ra, huyết sắc Hồn Hoàn vốn xoay động kịch liệt giờ đây đã ngoan ngoan nằm vào vị trí thứ bảy của nó.
Hồng Anh từ từ mở mắt, ngay khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì trên người Hồng Anh nháy mắt lại xảy ra dị trạng. Một đóa hoa lớn màu hồng sắc bất ngờ hiện ra từ dưới chân Hồng Anh đem nàng nâng lên bay lơ lửng vào không trung, bảy vòng Hồn Hoàn như thường lệ xoay tròn bên ngoài đóa hoa lớn.
Đóa hoa từ từ tiêu thất, Hồn Hoàn cũng rút vào nội thể, Hồng Anh nhẹ nhàng đáp xuống. An Đình cùng Tiêu Đằng ngay lập tức chạy tới, cao thấp xem xét một phen mới yên tâm mà chịu dừng lại, nhìn bọn hắn lo lắng cho nàng như vậy càng khiến cho Hồng Anh cảm thấy sự nguy hiểm mình vừa mới trải qua là vô cùng xứng đáng.
Đem cảm nhận lúc hấp thu Hồn Hoàn nói lại một lượt với đám người Nguyên Lão, Hồng Anh cũng không có giấu diếm điều gì mà toàn bộ nói ra về Hồn Kỹ mình vừa đạt được. Một lúc sau chợt nghe An Đình nói:
- Đầu Tích Dịch Ngư Long này tu vi đã hơn mười một vạn năm, như vậy thì kỹ năng bổn mạng của nó cũng đã hoàn toàn truyền qua cho tỷ.
Hơn nữa chắc chắn còn xuất hiện một khối mười vạn năm Hồn Cốt, tỷ mau xem coi rốt cuộc là Hồn Cốt ở vị trí nào a.
Sau khi Nguyên Lão dùng Hồn Lực quét qua, thân thể to lớn của Tích Dịch Ngư Long nháy mắt chỉ còn lại xương cốt. Chạy dọc sống lưng của bộ thi cốt là một khối xương dài màu hồng trong suốt, hồng quang lóe lên biểu thị đây chính mà một khối Hồn Cốt xương cột sống.
Lần này Hồng Anh chỉ dùng vỏn vẹn có nửa canh giờ thời gian để hấp thu khối Hồn Cốt xương cột sống kia, còn lại đống thi cốt còn lại đều được An Đình thu lấy cất giữ, dù sao thì sau này vẫn còn có thể luyện chế ra một thanh sơ cấp Thần Binh khác dành cho Hồng Anh a.
Nghỉ ngơi khôi phục thêm nửa ngày nữa, đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về Hoàng Lạc Thành, bất giác Tiêu Đằng đang đi bên cạnh Âu Dương Thiên chợt khựng lại, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm hư không mở miệng lẩm bẩm:
- Đột phá rồi....
Cuối cùng cũng đột phá rồi...
Sau đó, khi mọi người còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì bất ngờ Tiêu Đằng nhảy dựng lên ôm chặt lấy cổ Âu Dương Thiên phấn khích hét lớn:
- Ta đột phá rồi...
Ha ha... cuối cùng thì ta cũng đột phá được đến cấp bảy mươi rồi a.
Ha ha ha...
Niềm vui qua đi, Tiêu Đằng cùng Âu Dương Thiên nháy mắt trở nên yên lặng xấu hổ liếc mắt lén lút nhìn đám người đang ngây ngốc đứng dại ra phía trước. Tiêu Đằng kéo kéo khóe miệng mỉm cười giải thích:
- Ta...
Cái đó... ta vừa nãy mới đột phá bình cảnh cấp bảy mươi... nên...
Nên mới có chút vui quá...
Ha ha... không có gì đâu...
Không có gì...
Ha ha ha.
An Đình tiến lên vỗ vào trán Tiêu Đằng một cái, sau đó hướng Hồng Anh nháy mắt rồi vờ như giận dỗi nói:
- Ngươi a cái tên xú tiểu tử này, đột phá bình cảnh mà chỉ biết đến mỗi Âu Dương đại ca của ngươi thôi.
Ta và Hồng Anh tỷ thật hảo tổn thương nha.
Hồng Anh thấy An Đình ra dấu với mình liền nhanh chóng hiểu ý mà hướng Tiêu Đằng mỉm cười đầy trêu chọc, không khí nháy mắt thoải mái hơn không ít. Vốn dĩ đám người chuẩn bị rời đi bây giờ lại phải tiếp tục ở tại trong rừng tìm kiếm Hồn Thú cho Tiêu Đằng, dù sao thì cũng không thể để hắn phải đợi lâu thêm nữa a.
Tốn thêm hai ngày nữa qua lại bên trong Mộng Đài Sâm Lâm, đám người Tư Đồ mặc dù cũng gặp qua không ít Hồn Thú có Lôi thuộc tính. Tuy vậy niên hạn lại quá thấp, so với cực hạn hấp thu của Tiêu Đằng thì vẫn chưa là gì, cho nên bọn hắn vẫn là bỏ qua.
Bất ngờ Nguyên Lão đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, lão hít hít mũi trong không khí một chút rồi bỗng trầm giọng cảnh báo:
- Có mùi tử khí.
Mọi người chú ý cẩn thận, nơi đây Hồn Thú tu vi trên vạn năm rất nhiều a.
Tư Đồ Ngận Suất quay sang nhìn Âu Dương Thiên một cái, hắn nhanh chóng gật đầu rồi nhảy lên một tán cây to, Vũ Hồn mở ra, song dực vỗ nhẹ một cái đưa hắn bay vào không trung. Chưa đầy một khắc sau chợt nghe hắn lớn tiếng nói:
- Mọi người chú ý, phía trước chừng nửa dặm có một đầu Hồn Thú họ Nhện.
Tu vi ước chừng đã trên năm vạn năm.
Nguyên Lão hướng Âu Dương Thiên trên cao hỏi:
- Hình dáng đầu Hồn Thú kia trông như thế nào?
Chú ý hoa văn trên thân và chiều dài chân của nó.
Âu Dương Thiên triển khai hai cánh bay lên thêm một chút nữa, sau đó quay về bên cạnh đám người Tư Đồ đáp:
- Chân dài trên bốn mét.
Toàn thân một màu đen sẫm, dưới bụng có treo một khuôn mặt tái nhợt vô cùng kỳ dị.
Còn nữa, nha chu của nó không ngừng tiết ra chất độc màu xanh lục, cả một mảng thực vật dính phải độc dịch đều ngay lập tức bị hủ thực rồi thối rữa.
Tư Đồ Ngận Suất chăm chú nghe Âu Dương Thiên miêu tả qua về đầu Hồn Thú kia một chút, sau đó chỉ thấy hắn chau mày suy nghĩ điều gì đó rồi nói:
- Là Nhân Diện Ma Chu.
An Đình vốn không hiểu biết nhiều về các loại Hồn Thú nên ngơ ngác hỏi lại:
- Nhân Diện Ma Chu sao?
Tư Đồ thấy An Đình không biết đến loại Hồn Thú này liền hướng y, cũng như hai người Tiêu Đằng và Hồng Anh giải thích:
- Nhân Diện Ma Chu vốn là một trong những dạng tồn tại đỉnh cấp của Chu loại.
Ngoài kịch độc bá đạo cùng tốc độ di chuyển nhanh nhẹn, Nhân Diện Ma Chu còn có khả năng phóng thích chu lưới vô cùng đáng sợ.
Nếu chẳng may dính vào chu lưới sẽ bị độc tố cùng hủ thực ăn mòn không tài nào thoát ra được.
Hơn nữa loài này rất hung hãn hiếu chiến, chuyên dùng phương thức thôn phệ sinh mệnh của Hồn Thú khác để tu luyện. Chúng chính là sát thủ trong rừng rậm, là nỗi khiếp sợ của những loài Hồn Thú khác.
Nhân Diện Ma Chu tu vi ngàn năm có thể đấu ngang tay cùng với một đầu vạn năm Hồn Thú bình thường, điều đó đủ để thấy chúng cường hãn tới mức nào.
Hồng Anh nghe hắn nói qua về đầu Hồn Thú mà bọn họ sắp gặp phải, bất chợt cảm thấy lo lắng, nàng hướng Tiêu Đằng nói:
- Tiểu Đằng, đầu Hồn Thú này nguy hiểm như vậy hay là chúng ta cứ tránh đi trước.
Nếu không, khi gặp phải nó e là sẽ có phiền phức không nhỏ a.
Không đợi Tiêu Đằng đáp, An Đình vội lên tiếng nói trước:
- Không.
Chúng ta phải giết nó.
Tư Đồ, huynh thấy sao?
Nhìn An Đình quay qua hỏi ý kiến của hắn, Tư Đồ Ngận Suất mỉm cười điểm nhẹ lên chiếc mũi của y tán thưởng:
- Rất tốt.
Ý của ta cũng chính là như vậy.
Thấy đám thiếu niên bị vây trong sự ngơ ngác khó hiểu, Nguyên Lão mỉm cười giúp Tư Đồ giải thích:
- Ý của Tam Điện Hạ chính là, chúng ta nhất định phải liệp sát đầu Hồn Thú này.
Các ngươi có điều không biết, bởi vì Nhân Diện Ma Chu cường đại như thế nên khả năng tạo ra Hồn Cốt của nó rất cao.
Tuy nói Hồn Cốt cực kỳ hiếm thấy và trân quý, nhưng cũng không phải là không có.
Chỉ là Hồn Sư bình thường muốn liệp sát được Hồn Thú chắc chắn tạo ra Hồn Cốt, thì phải đảm bảo tu vi của nó từ trên năm vạn năm trở lên mới được.
Mà đối với Hồn Sư từ ngũ hoàn trở xuống thì việc này thật rất khó khăn, nếu là đại gia tộc hoặc tầng lớp quý tộc thì còn có khả năng.
Sau một hồi phân tích được lợi ích khi liệp sát đầu Nhân Diện Ma Chu, lúc này thì sát khí cũng đã đến gần chỗ bọn họ. Có vẻ đầu Hồn Thú kia cảm nhận được hơi thở của bọn họ nên đã chủ động tìm đến, thế nhưng đúng lúc này An Đình bất chợt quay lại phía sau kêu lên:
- Mọi người nhanh phi thân vào không trung.
Ngay khi đám người treo mình vào không trung, từ phía sau lưng chỗ bọn họ đứng nháy mắt xuất hiện một đầu Hồn Thú họ Nhện khác. Đầu Hồn Thú này toàn thân một màu tím sậm, trên thân nổi lên những hoa văn màu đen thâm trầm, sáu con mắt màu lục sắc lập lòe như bảo thạch, tám chiếc chân của nó dài trên bốn mét, bên ngoài còn có một tầng lôi ti màu tím bám vào, thanh âm "xẹt xẹt" do lôi điện tạo ra vang lên trong không khí.
Đầu Hồn Thú này đối với ba người Tiêu Đằng quả là rất đỗi quen thuộc, bởi nó chính là hóa thân của vòng Hồn Hoàn thứ tư của hắn, một cường giả khác trong Hồn Thú họ Nhện - Lôi Chu.
Theo như bọn hắn đánh giá, thì đầu Lôi Chu vừa xuất hiện tu vi ước chừng đã trên sáu vạn sáu trăm năm, nhìn sáu đạo lôi ti trào ra từ trên lưng nó cũng đủ để biết điều này. Lôi Chu khác với các loài Hồn Thú chu loại khác, mỗi một vạn năm tu vi thì trên lưng chúng sẽ xuất ra một đạo lôi ti nối liền với lôi điện trên tám cái chân, nhìn qua thì đầu Lôi Chu này đã muốn xuất hiện đạo lôi ti thứ bảy, vì vậy chắc hẳn niên đại của nó đã gần với bảy vạn năm rồi.
Song Chu đối đầu, hai kẻ mạnh nhất Chu loại ai là kẻ thắng còn chưa đoán trước, thế nhưng đám người đột nhiên được chứng kiến trận quyết đấu giữa hai đại vương giả trong giới Hồn Thú họ Nhện này đã phấn khích đến cực điểm. Lẳng lặng đáp xuống mấy ngọn cây cao tránh xa công kích từ chu lưới của hai đại Hồn Thú, đám người Tư Đồ hồi hộp ngóng đợi cuộc chiến giữa Nhân Diện Ma Chu và Lôi Chu.
Không đợi Nhân Diện Ma Chu kịp xuất hiện, Lôi Chu bên này đã phát động công kích trước. Bốn đạo lôi ti thô to như bắp chân người trưởng thành nháy mắt phóng thẳng về phía tàng cây bị sương mù bao phủ, thanh âm đổ nát cùng tiếng sét nổ lớn vang lên không ngừng.
Cũng vào ngay lúc này, một đạo thân ảnh đen sẫm tựa như một tia chớp lao nhanh ra bên ngoài, hai chiếc chân trước dài ngoằng nhọn hoắt tựa như hai mũi dùi nhọn mạnh mẽ hướng đầu Lôi Chu đâm xuống.
"Phập phập"
Hai chiếc chân nhện mang theo kịch độc nháy mắt ghim sâu vào lòng đất, Lôi Chu may mắn thoát khỏi một kích trí mạng. Vốn luận về tốc độ thì Nhân Diện Ma Chu có vẻ nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên Lôi Chu lại có tu vi cao hơn, thế nên không khó để nó né đi một đòn công kích vừa rồi.
Nhanh chóng rút lại chu thối, Nhân Diện Ma Chu dùng sức đem thân thể khổng lồ bật lên cao, khuôn mặt tái nhợt bên dưới chiếc bụng lớn hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Từ trong miệng của khuôn mặt tái nhợt bất ngờ phun ra một chùm hắc sắc quang ảnh, một tấm lưới lớn với đường kính trên mười mét nháy mắt phủ xuống đầu Lôi Chu.
Những tưởng nó sẽ bị chu lưới của Nhân Diện Ma Chu chộp trúng, thế nhưng điều kỳ lạ lại đột nhiên xảy ra. Đầu Lôi Chu ngay lập tức co người lại, cái bụng lớn màu tím hướng ra ngoài, một chùm lôi điện thô to màu tử sắc nhanh chóng hóa thành lôi võng đón lấy chu lưới của Nhân Diện Ma Chu.
Vốn chu lưới của Nhân Diện Ma Chu mang theo sự chắc chắn cùng với độc tố có tính hủ thực, vậy mà sau khi va chạm với lôi võng của Lôi Chu liền ngay lập tức bị lôi điện bao phủ, hoàn toàn bị thiêu rụi.
Nhân Diện Ma Chu rít lên giận dữ, toàn bộ công kích đều trút xuống phạm vi xung quanh đầu Lôi Chu. Thế nhưng Lôi Chu cũng không chịu kém thế, hai đầu Hồn Thú cường hãn nhất thời rơi vào thế giằng co kịch liệt.
Nhìn hai đầu Hồn Thú giao tranh đã gần nửa ngày trời, Âu Dương Thiên có chút ngáp ngắn ngái dài ôm ôm eo Tiêu Đằng đang định tựa vào y ngủ một chút thì bất chợt thanh âm rít gào đầy đau đớn vang lên kéo hắn từ trong mơ màng tỉnh dậy. Đám người đang ngồi trên ngọn cây cũng giật mình tỉnh táo lại, vội điều chỉnh lại tinh thần tập trung nhìn xuống chiến trường bên dưới.
"Rầm rầm"
Nhân Diện Ma Chu thế nhưng lại yếu thế hơn bị Lôi Chu một đòn đánh bay, thân thể mang theo nhiều thương tích làm gãy đổ một mảng lớn cổ thụ mới miễn cưỡng dừng lại được. Tuy vậy Lôi Chu cũng không tốt hơn là bao, trên thân có nhiều chỗ đã bị hủ độc không ngừng ăn mòn, lôi điện cũng ảm đạm đi rất nhiều.
Nguyên Lão nhìn một màn này chợt mỉm cười thấp giọng nói:
- Mọi người chuẩn bị hành động.
Hai đầu Ma Chu này đều bị thương nặng rồi.
An Đình đang định xuất thủ bất ngờ bị Tư Đồ giữ lại, sau đó chợt thấy hắn đưa mắt nhìn Nguyên Lão nói:
- Nguyên Lão, đầu Lôi Chu kia giao cho người.
Còn Nhân Diện Ma Chu kia để ta được rồi, hỏa diễm của ta có thể thiêu đốt kịch độc của nó.
Rất nhanh thống nhất ý kiến, Nguyên Lão bắt đầu hành động, hỏa diễm trên thân bùng cháy, một đầu Độc Giác Hỏa Bạo Long to lớn ngay lập tức xuất hiện nằng nề đáp xuống mặt đất, long trảo hướng lưng đầu Lôi Chu mang theo lực lượng mạnh mẽ từ trên cao vỗ xuống. Thấy Nguyên Lão ra tay, Tư Đồ cũng phát động công kích, Xích Kim Hỏa Diễm uốn lượn xung quanh thân thể cường tráng, uy áp từ Vũ Hồn Cực Trí mở ra ép xuống đầu Nhân Diện Ma Chu đang toan bỏ trốn bên dưới.
Tư Đồ nhẹ nhàng vung tay lên, một đoàn Xích Kim Hỏa Diễm tựa như tiểu long xuất hiện. Tiểu Hỏa Long lấy tốc độ sét đánh lao thẳng xuống thân thể trải đầy vết thương của Nhân Diện Ma Chu, khi Tiểu Hỏa Long đi qua, không khí đượm đầy hơi nước bỗng chốc trở nên nóng rực.
"Ầm ầm"
Thanh âm nặng nề vang lên, trên thân thể của hai đại Hồn Thú họ Nhện nháy mắt chìm trong hỏa diễm, một thứ mùi vừa tanh hôi vừa khét lẹt tỏa ra khiến cho đám người An Đình phải bịt mũi quay đi. Một lúc sau, hỏa diễm dần rút đi, thân thể bị cháy xém của hai Hồn Thú vương giả của Chu loại hoàn toàn lộ ra giữa một bãi đổ nát.
Nguyên Lão thu lại Hồn Lực quay qua hướng Tiêu Đằng nói:
- Tiểu Đằng.
Ngươi xác định không cần Hồn Hoàn từ hai đầu Hồn Thú này chứ?
Dù sao thì Hồn Kỹ mà chúng mang lại cũng giúp ích rất nhiều cho con đường Khống Chế của ngươi a.
Tiêu Đằng nghe Nguyên Lão nói cũng có chút do dự, thấy hắn trầm tư, An Đình vội bước lên vỗ vai hắn nói:
- Nguyên Lão, đệ thất hoàn rất quan trọng với Hồn Sư.
Bọn ta đều có được Hồn Hoàn mười vạn năm, lý nào lại để cho Tiểu Đằng hấp thu vòng Hồn Hoàn vạn năm này được a.
Hơn nữa hắn kiêm tu song hệ Cường Công và Khống Chế, bởi vậy vòng Hồn Hoàn thứ bảy này cần phải được cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Nhìn đám thiếu niên không vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi đồng bọn, Nguyên Lão gật đầu tán thưởng, bàn tay vung lên đem hai đầu Ma Chu chân chính giết chết. Rất nhanh sau đó, từ hai khối thi thể dần xuất hiện hai vòng Hồn Hoàn màu đen tuyền, Hồn Lực dao động kịch liệt khiến cho hơi nước dày đặc cũng phải lặng lẽ tách ra.
Nguyên Lão dò xét trên hai khối thi thể một chút, sau đó chỉ thấy lão quay lại với hai khối Hồn Cốt màu tử sắc trên tay, Hồn Lực luân chuyển tựa như quang dịch chảy trong khối pha lê trong suốt. An Đình nhìn thấy một màn này cũng phải kinh ngạc mà khẽ hô lên:
- Hai khối Hồn Cốt?
Thực sự... thực sự có thể thu được hai khối Hồn Cốt từ hai đầu Ma Chu vạn năm này sao?
Nguyên Lão đưa hai khối Hồn Cốt cho An Đình mỉm cười nói:
- Tiểu Đình, ngươi giữ đi.
Hai khối Hồn Cốt này một mang trong mình Lôi thuộc tính, một mang theo lực công kích và kịch độc hủ thực cực mạnh.
Nếu xét về mặt dung hợp, thì Tiểu Đằng hấp thu hai khối Hồn Cốt này mới là thích hợp nhất.
Nhận lấy hai khối Hồn Cốt cánh tay trái và phải, An Đình suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bây giờ chỉ cần có thêm một khối mười vạn năm Hồn Cốt nữa thôi thì ta đã có thể trợ giúp Tiểu Đằng luyện chế sơ cấp Thần Binh rồi a.
Tuy rằng Lôi Chùy mang theo lực phá toái mạnh mẽ, nhưng dù sao thì nó cũng không thích hợp với Tiểu Đằng.
Thu lấy lớp giáp xác cứng rắn bao bên ngoài thân thể của hai đại Ma Chu, An Đình cũng không khỏi cảm thán một trận. Tuy hai đầu Hồn Thú đều bị lực lượng cường đại cùng hỏa diễm thiêu chết, thế nhưng lớp giáp xác bên ngoài vẫn như cũ rắn chắc vô cùng bảo vệ tầng xương cốt bên trong.
Xong xuôi mọi chuyện, đám người An Đình lại tiếp tục lên đường truy tìm Hồn Thú cho Tiêu Đằng. Nếu có ai đó vô tình biết được mấy thiếu niên ở đây đã có tu vi lên tới thất Hoàn Hồn Thánh, còn có cho mình một vòng Hồn Hoàn mười vạn năm vô cùng cường đại, trong khi kẻ lớn nhất cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, thì trên khắp Đấu La Đại Lục này sẽ nổi lên một trận phong ba tranh giành nhân tài giữa các thế lực mất.
Tiếp tục đi dọc theo dòng Lưu Vân ngược lên thượng nguồn, mặt đất vốn dĩ bằng phẳng nay lại dần trở nên gồ ghề lởm chởm. Có không ít những ngọn núi nhỏ cùng gò đất mọc lên lộn xộn, cây cối ở đây cũng cao lớn hơn phía trung lưu rất nhiều.
Trực tiếp mở ra Vũ Hồn dọa chạy những Hồn Thú có niên đại thấp hơn, An Đình duy trì uy áp của Hồn Hoàn mười tám vạn năm đến từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Mặc dù tuyệt đại đa số Hồn Thú đều hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên cũng có không ít Hồn Thú cấp bậc vạn năm lực lượng cường hãn không sợ hãi mà trực tiếp phát động công kích, đối với những Hồn Thú này An Đình chỉ dùng Vũ Hồn Cực Trí Chi Băng của y đem chúng băng phong lại, rồi nhanh chóng rời đi.
Ngang dọc trong rừng rậm thêm hai ngày nữa, đến khi đám người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản thì vận may cuối cùng cũng mỉm cười với họ. Nhìn dấu chân to lớn in hằn trên mặt đất đang không ngừng tỏa ra lôi điện, An Đình thò tay xuống đo đếm một chút rồi chợt ngẩng đầu lên nói:
- Dấu chân này dài sáu tấc, rộng năm tấc có hơn.
Nhìn lôi điện vẫn còn lượn lờ yếu ớt bên trên mặt đất, có thể thấy đây chắc hẳn là một đầu Hồn Thú Lôi thuộc tính tu vi đã đến gần cấp bậc mười vạn năm.
Nguyên Lão cũng tiến đến xem qua dấu chân một chút, sau đó gật gật đầu hướng đám thiếu niên nói:
- Tiểu Đình nói không sai.
Nhìn kích thước của dấu chân này thì đây chắc hẳn là một Hồn Thú niên đại trên mười vạn năm, mọi người xem.
Ngũ vuốt như hoa, dấu chân này chắc hẳn của Hồn Thú Hổ loại, trên đất còn có lôi điện lập lòe chứng tỏ nó mang trong mình Lôi thuộc tính.
Âu Dương Thiên xán lại, tươi cười nói:
- Hảo a.
Cuối cùng cũng tìm thấy Hồn Thú thích hợp với Tiểu Đằng.
Chúng ta bây giờ có nên truy tìm theo dấu vết này ngay không?
Tư Đồ Ngận Suất trầm tư suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Đi.
Lần theo dấu chân này nhanh chóng tìm ra Hồn Thú, chúng ta đã ở trong sâm lâm quá mười ngày rồi.
Bên ngoài không biết đã trải qua những gì, còn chuyện Luyện Cốt Bí Pháp mà ta đưa cho Phụ Hoàng nữa, cũng không biết người triển khai tới đâu rồi?
An Đình nghe hắn nói liền quay qua ngạc nhiên hỏi:
- Huynh đưa cuốn Bí Pháp kia cho Hoàng Thượng rồi sao?
Nhìn ra sự lo lắng trong mắt An Đình, Tư Đồ Ngận Suất mỉm cười tiến đến nắm lấy tay y nhẹ giọng nói:
- Ta là đưa ra Bí Pháp luyện chế Hồn Cốt thành binh khí cấp thấp mà thôi.
Nếu đã quyết định sử dụng sơ cấp Thần Binh, vậy thì cũng nên để cho những binh khí khác được mọi người biết tới.
Như vậy sau này chúng ta có luyện ra những món Thần Binh khác cũng sẽ không bị người khác chú ý.
Ta đã nghĩ qua, nếu có thể luyện ra những món binh khí cường đại khác thì cứ gọi chúng là Thiên Binh thôi.
Bởi vì dù sao thì một khối vạn năm Hồn Cốt kết hợp với kim loại quý hiếm cũng đủ để tạo ra một thanh binh khí mạnh mẽ rồi.
Vậy nên chuyện luyện chế Thiên Binh hẳn là sẽ rất nhanh chóng đi vào Hồn Sư giới, đến lúc đó các ngươi có sử dụng Nguyệt Kim Luân hay là một món sơ cấp Thần Binh nào khác thì cũng sẽ không trở thành tâm điểm để mọi người chú ý.
Còn đối với mười vạn năm Hồn Cốt thì... Hồn Sư có được sẽ ngay lập tức hấp thu, có mấy ai lại nỡ đem ra luyện chế thành binh khí đâu chứ.
Mà cho dù bọn họ có muốn luyện ra Thần Binh thì cũng là điều không thể, bởi vì yêu cầu luyện chế Thần Binh rất hà khắc, ngoài những nguyên liệu thì còn cần có Hỏa Diễm Cực Trí hoặc Vũ Hồn Cực Trí tôi luyện thì mới được a.
Dừng một chút, hắn lại nói:
- Hơn nữa, ta đảm bảo với ngươi, chỉ có năm người chúng ta biết về sự tồn tại của Thần Binh.
Người khác tuy biết về Bí Pháp luyện chế Thiên Binh, nhưng sẽ không thể nào biết được cách thức luyện chế Thần Binh.
Ngoại trừ uy lực khủng bố, Thần Binh bề ngoài tuyệt không khác gì Thiên Binh, nên cho dù sau này giới Hồn Sư có dựng nên một bảng xếp hạng Thiên Binh thì đám Thần Binh kia cũng chỉ may mắn được xếp vị trí đứng đầu mà thôi.
Mấy người An Đình nghe hắn nói, trong lòng rốt cuộc cũng rớt xuống một tảng đá lớn đè nặng, thở dài một hơi, An Đình hướng Tư Đồ Ngận Suất nói:
- Haizzz.
Ta cũng không phải là lo chuyện này.
Thần Binh muốn luyện ra còn cần có khí tức của Thần quán nhập vào trong đó, tuy Nguyệt Kim Luân của ta là sơ cấp Thần Binh, nhưng chân chính lực lượng của Thần còn chưa quán nhập tới.
Bởi vậy nó mới chưa thể trở thành một thanh Thần Binh thật sự được a.
Tạm gác lại chuyện Thần Binh, đám người lại tiếp tục lên đường tìm kiếm Hồn Thú cho Tiêu Đằng. Lần này có dấu vết lưu lại, nên cả sáu người liền rất nhanh đã tìm được nơi xuất hiện Hồn Thú.
Đứng trước một khe núi lớn, với tả hữu hai bên là hai ngọn núi hùng vĩ cao đến trên trăm trượng, trên đỉnh đang không ngừng có mây đen kéo đến tọa lạc. Thi thoảng còn có một vài đạo lôi điện uốn lượn trên đỉnh núi vang lên sét nổ ầm ầm, cứ như thể sẽ ngay lập tức bổ xuống khe núi tạo một luồng uy áp khiến cho đám người bên dưới cũng phải lo lắng.
An Đình đang định tiến lên trước bất ngờ bị Tư Đồ Ngận Suất kéo lại, nghi hoặc nghiêng đầu qua liếc Tư Đồ một cái, An Đình hướng hắn hỏi:
- Sao huynh lại kéo ta?
Có chuyện gì sao?
Tư Đồ Ngận Suất nhìn An Đình nhu thuận bên cạnh, bàn tay khẽ đưa ra vuốt vuốt sợ tóc mềm bay loạn của y, mỉm cười nói:
- Không cần phải vào nơi nguy hiểm ấy.
Hồn Thú Hổ loại vô cùng cường hãn vào hiếu chiến.
Nếu có một đầu Hồn Thú khác đến tranh giành địa bàn với chúng thì cho dù có bị thương nặng đến cỡ nào, chúng cũng đều liều chết bảo vệ lãnh địa.
Cứ để cho cái tên nắm giữ Vũ Hồn đỉnh cấp Hổ loại kia lên trước đi, chúng ta dụ nó ra ngoài rồi cùng hành động.
Nếu như không được thì mới tiến vào khe núi cũng chưa muộn.
Nghe Tư Đồ giải thích, An Đình liền quay qua liếc Âu Dương Thiên đang nhăn nhó bên cạnh, khóe môi câu lên hướng hắn trêu đùa nói:
- Âu Dương đại ca.
Đầu Hồn Thú này có lẽ sẽ là đệ thất Hồn Hoàn của Tiểu Đằng, tuy nhiên đầu Hồn Thú này có chịu để cho chúng ta liệp sát hay không đều tùy thuộc vào huynh đấy.
Chỉ cần dụ được đầu Hồn Thú kia xuất hiện, ở bên ngoài đã có bọn ta tiếp ứng.
Âu Dương Thiên méo mặt nhìn Nguyên Lão cầu cứu, bất quá có Tiêu Đằng đứng ở bên cạnh nên khiến cho hắn khó lòng mà mở miệng. Ngay khi Tiêu Đằng tính vì hắn giải vây thì chợt nghe Âu Dương Thiên quả quyết nói:
- Hảo a.
Vì Tiểu Đằng, ta đồng ý trả giá hết thảy.
Ta sẽ cố gắng dụ nó ra ngoài, đem nó kéo đến đây cho mọi người.
Tốt rồi, tất cả ẩn thân đi.
Ta đến đây.
Vừa nói hai tay Âu Dương Thiên vừa siết chặt, cơ bắp trên người run lên bần bật, bạch quang lóe lên đem hắn biến thành một đầu Phi Thiên Bạch Hổ uy phong lẫm lẫm cao trên bốn mét. Hồn Lực ba động mạnh mẽ tràn ra, Bạch Hổ hướng bên trong khe núi ngửa miệng gầm lên một tiếng trầm thấp, ý tứ khiêu khích với kẻ ngụ ở bên trong khe núi kia đã vô cùng rõ ràng.
Chỉ chưa đầy một khắc sau, từ trong khe núi cũng ngay lập tức vang lên một trận tiếng hổ gầm trầm thấp. Sau đó một đạo thân ảnh màu tím sậm với những vệt lông màu đen kì quái nháy mắt lao ra, lôi điện như những chiếc roi dài quất mạnh vào trong không khí vang lên từng trận nổ lớn.
An Đình vốn đang ẩn nấp cùng đám người Tư Đồ cũng bất giác nhẹ giọng hô lên:
- Bôn Lôi Thiên Hổ?
Thực sự là Bôi Lôi Thiên Hổ sao?
Lúc này, hai đầu mãnh hổ đang đối đầu, một là hắc bạch song sắc, hai là đen tím kỳ dị. Phi Thiên Bạch Hổ đối diện với Bôn Lôi Thiên Hổ, nhị Hổ giao tranh kẻ thắng làm vua kẻ thua bị thịt, trận chiến này hảo kịch tính a.
Tiêu Đằng nhìn Phi Thiên Bạch Hổ đang huyền phù trong không trung, hai mắt toát ra vài tia lo lắng. Đám người Tư Đồ cứ nghĩ rằng, với sự thiên phú của Vũ Hồn Phi Thiên Bạch Hổ, Âu Dương Thiên ít nhất cũng có thể cầm chân Bôi Lôi Thiên Hổ một chút. Đầu Bôn Lôi Thiên Hổ vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm đầu Bạch Hổ đang được song dực nâng đỡ trong không trung, trên lưng nó một đôi tử sắc phi dực cũng bất ngờ xuất hiện.
Tử sắc song dực mở ra, lôi điện trên thân lập lòe, Bôn Lôi Thiên Hổ dưới chân dùng sức một chút liền đưa cả người ngay lập tức bay vào trong không trung. Đồng tử của Tiêu Đằng chợt co rút lại, hắn hốt hoảng hướng đám người Tư Đồ kêu lên:
- Không ổn.
Đầu Hồn Thú này có thể phi hành, mọi người mau cứu Thiên Ca đi, huynh ấy...
Tư Đồ Ngận Suất nhìn Tiêu Đằng lo lắng cho Âu Dương Thiên như vậy, trên môi cũng không khỏi toát ra một tia vui vẻ, hắn liền hướng Tiêu Đằng trấn an nói:
- Tiểu Đằng đừng vội.
Thiên... khụ... Dương Thiên không sao đâu.
Cứ để hắn dẫn dụ đầu Bôn Lôi Thiên Hổ kia tới gần đây một chút, chúng ta sẽ lập tức ra tay ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com