Gặp Lại
"Sau đây là tiết mục văn nghệ đầu tiên đến từ đội văn nghệ xung kích của xóm, bài hát Polaroid Love" MC nói vang mic
Cả đội bước lên sân khấu và bắt đầu tiết mục
"Its like a polaroid love....... "
"áaaaaaaaaaakejdjwojdjwkqjfjjdken............... whwhwjhfhwjsnhcishfhw.................... đẹp trai quá áaaaaaaajfjwijdhfiwkdhjejwjfje........... jshwkdhdhwidj các chồng ơiii" Những tiếng hét của khán giả bên dưới vang lên
Trong khi đang biểu diễn, Jaeyun bỗng dừng mắt tại một chàng trai đang ngồi ghế bên dưới xem, em nhận ra đó chính là Lee Heeseung - anh chàng ngày xưa rất thân với em, em và anh ở cùng xóm với nhau từ hồi xưa và 2 người có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Từ những lúc đi bộ về cùng nhau sau mỗi buổi chiều tan trường, thường xuyên đi chơi cùng nhau, vào nhà nhau chơi bởi bà anh và mẹ em đều đam mê đánh cầu lông nên bà anh thường đưa anh vào chơi cùng em. Nhưng khi lên đến cấp 2 thì anh đã phải chuyển đi một nơi khác giờ mới quay trở lại. Vì gặp lại quá bất ngờ nên em đã bất giác quên lời trong khi chính em là người nhắc toàn đội không ai được quên.
Sau khi tiếng nhạc vụt tắt, toàn đội đi xuống sân khấu và bắt đầu ngồi vào ghế với mồ hôi và sự nóng nực
"Ê nóng quá trời ơi, hát banh cái cổ luôn" Jungwon than
"Ê Jaeyun, sao đột nhiên nãy mày quên động tác vậy, bình thường mày có bao giờ quên đâu? " Sunoo thắc mắc
Niki: "ừ đúng rồi đấy, tự nhiên nay anh đứng im ngẩn ngơ luôn"
Jay: " Chắc đứng trên nhìn xuống lại phỏng lài anh nào rồi chứ gì"
"uầy uầy thật hả Jaeyun" " á đù không ngờ đấy" "Jaeyun có ngày cũng vì trai mà quên cả động tác" anh em bắt đầu bàn tán sôi nổi
"Đâu có đâu, đừng có mà nói linh tinh, trật tự mà nghe MC nói đi" Em cọc cằn nói rồi quay lên nghe MC nói, nhưng ánh mắt em lại hướng về chàng trai ngồi phía trên bên phải. Trông anh vẫn không khác gì, vẫn dáng vẻ điển trai như hồi xưa
Sau khi chương trình kết thúc, em đã đi tìm dáng vẻ ấy nhưng không thấy. Có lẽ anh đã đi về trước rồi. Mọi người tạm biệt nhau và giải tán sau một buổi tối mệt mỏi. Khi đó cũng đã gần 10 giờ tối
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ê sao câu từ mình lủng củng thế nhỉ huhu, mọi người đọc có gì cứ nói cho tui biết nha để tui rút kinh nghiệm tui sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com