Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 - Giờ phút ấy



Nhiệm vụ kết thúc từ mấy hôm trước rồi mà trong đầu Hyomin cũng vẫn hiện lên hình ảnh ấy , người đó menly , cuốn hút và hành động cũng rất lôi cuốn . Hôm đó thực sự cô quá ngốc nghếch , tên đó bảo cô và đứa bé chạy thì cứ thế đi , còn xông vào giúp hắn . Cũng may đứa bé ổn , hichic nó là con của giám đốc ngân hàng bậc nhất , vì không muốn làm loạn giới truyền thông nên mới liên lạc tới tổ chức Y . Nhà giàu có khác , sau đó Hyomin được một khoản cảm tạ rất lớn . 

Khỏi phải nói , cái chỗ làm việc của Hyomin mới được tân trang lại , máy móc vì Qri kêu quá nên cũng thay cho cô ấy , không ngờ mục đích chính là để phân giải ảnh chộp kim cương , hột xoàn lấp lánh . Hết nói nổi ==' 

Xử xong phần ăn đêm , vươn người một cái tính đánh một giấc 

" Play all night .. rẹt ..rẹt ... " 

" Trời ơi !!!!!!!!!! Tôi có nợ gì mấy người không hả !!! Làm ca đêm nhiều hoa hồng cũng nhiều đó !!!! " 

Cứ tưởng Hyomin phải là người kêu nhưng không ngờ cả Soyeon và Qri đồng loạt kêu lên , điếc lấy tai cô . Chẹp .... Lập tức , mọi người về vị trí đông đủ , nhiệm vụ bắt đầu .... 


---------------------------------------- 

 Hyomin hớt hải chạy đi đến quầy làm thủ tục bay . Các nhân viên nhìn thấy bộ dạng của cô ấy thở dốc , tóc rơi lã xã cũng giúp nhanh để làm , Hyomin kéo chệch vali đi một chút

ak !

" Đi đứng kiểu gì vậy ?? "

Hyomin quát lên với người va phải cô . Đang vội mà trễ giờ bay mất . Hyomin nhanh chóng thu xếp mọi thứ lại vào vali , nhưng không ! cái vali của cô không tồi tàn đến mức long cả bánh xe ra vậy chứ . Phải bảo Soyeon với Qri chế tác ra món đồ chơi tiện ích hơn mới được .  Hyomin vừa tức vừa xấu hổ , đi làm nhiệm vụ mà thế này thì ... ==' . Nhìn mặt tên kia muốn đấm cho vài cái , sao còn đứng đó không giúp cô cũng không nói một lời nào . Chả lẽ là cô sai ?

" Này !!! Sao một lời xin lỗi cũng không có vậy ? "

Người đó không ai khác chính là Jiyeon nhà chúng ta . Cô ấy lạnh lùng , băng giá , thần thái hơn người , không thèm đếm xỉa Hyomin lấy nửa con mắt . Còn đẩy người cô ấy sang một bên để mình làm thủ tục . Cái đẩy tay đó , Jiyeon vô tình gần đến ngực , cảm nhận được cái mềm mại lạ thường . Mới đó mới chịu nhìn người ta một cái

Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau , nhưng Jiyeon đeo kính đen nên Hyomin sẽ không để ý . Bỗng trái tim người băng giá tan chảy , đôi môi cherry đỏ mọng kia , con mắt to tròn như chú mèo đang tức giận " mèo sao ? "  , làn da trắng mịn màng và thân hình thì cũng đẹp thôi rồi . Jiyeon chép miệng , nói chung là có ngoại hình " ặc thôi đi Jiyeon ! " - Tự nói với mình lời ngốc ngếch nhưng vẫn không ngừng nhìn người đó đến ngây dại . Cử chỉ cũng chậm dần không ứng phó sao cho nổi .

" Này này !! xin lỗi tôi một lời đi !! Tôi trễ chuyến bay rồi ! "

Jiyeon bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn , hơi thở này , nồng , ấm nóng , thơm thoang thoảng , Mùi tóc này hết như ám ảnh cô suốt đời còn có đôi chút quen quen . Giọng nói này rất rất quen mà không sao Jiyeon nhớ ra nổi 

" Cô không đi sao ? trễ chuyến rồi ? "

Jiyeon mở lời khiến Hyomin đông ngắt lại . Cái giọng nói trầm hết cỡ , âm vực lạnh tanh , không giống với người có nhiệt độ cơ thể . Hyomin ngốc nghếch " là người âm sao ? " " Không ! không , người âm sao có thể nói được ! "

" Anh !! Anh phải xin lỗi tôi đi chứ !! "

" tôi ? anh ? sao phải xin lỗi cô ? " - Jiyeon có hơi nóng máu vì Hyomin dám gọi cô bằng anh . Tuy vậy nhưng nghe lại rất thích cảm giác mê loạn lại đến

" Anh !!! thật là tức chết !! tôi đi đây !!! Cầu trời tôi không gặp người nào xúi quẩy như anh nữa "

Hyomin nhấc vali đi từng bước , cô phải nhanh chân mới được , chưa đến 10' nữa là máy bay cất cánh rồi . Nửa đêm nửa hôm cái tổ chức quái quỷ lại nhận vụ tận bên Trung Quốc , tiếng Quảng của Hyomin thì ngu không thể tả nổi , sao không là Nhật ?? Nếu là Nhật thì ngon ơ .... 

" cô tên gì ? " - Jiyeon vẫn dùng cái giọng trầm đáng sợ ấy .

" Sao cô tôi phải nói cho cô biết ? "

Hyomin tức tối cố đi thật nhanh , nhưng chiếc vali không kéo được nữa nên rất nặng . Bình thường luyện tập đánh đấm không thấy vất vả , nhưng bây giờ là đêm T_T cô cần ngủ !!!

" Tôi hỏi tên cô là gì ? " - Jiyeon kiên nhẫn nói lại một lần nữa . Lúc này cái giọng trầm ấy với âm vực còn thấp hơn nữa . Cả không khí sân bay đông cứng lại , Hyomin nghe thấy âm thanh truyền đến tai một lần nữa nghĩ Jiyeon là ma .

Cơ mà nói chính xác là tim Hyomin đã đông cứng thành đá khi nhiệt độ ấy chạm vào cổ tay . Ánh mắt nhìn người ấy không chớp lấy một cái . Chiếc mũi cao , lông mày dài , đôi môi đỏ mọng khác xa với cái lạnh lùng đang bao phủ . Cái kính đen ... " nhưng ánh mắt ấy rất quen ? là đã từng gặp sao ? là tội phạm cô từng bắt ? " 

" Này ! "

" Á .... không cần biết tên tôi đâu , trễ rồi tôi đi đây "

" nhưng .." - Jiyeon lưu luyến nắm chặt lấy , cảm giác nếu như cô gái ấy đi , tim mình một lần nữa quặn lên .

" Cái gì nữa ! làm ơn đã không xin lỗi thì thôi đi !!! " - Hyomin tức giận giật bàn tay ấy ra , cái cảm giác đó , khi trực tiếp chủ động chạm vào lớp da thịt ấy Hyomin tim đập nhanh hơn bình thường , ngón tay có vẻ run rẩy "Park Hyomin bình tĩnh lại , là người chứ không phải ma !! "

Lúc cổ tay ấy rời khỏi bàn tay Jiyeon , trái tim cô bỗng thắt lại , lỗi mất một nhịp tim , ngưng lại một hơn thở , lưu luyến thêm một ánh nhìn . Jiyeon bất giác đưa bàn tay lên mũi ngửi ngửi

" oải hương thơm ngắt "

Bàn tay Hyomin có mùi oải hương , Jiyeon nhìn lưng cô đi xa vẫn đưa tay lên ngửi không ngơi một cái nhìn rồi cũng cầm vali đi

" Tôi muốn biết mọi thứ về em ! "

Với suy nghĩ ấy , Jiyeon lập tức gọi điện cho Boram nói 

" Unnie ! lấy hình ảnh trên kính dâm của em , tìm bằng được tung tích cô gái ấy ! " 

Không phải chứ , Boram nhận tín hiệu liền bó tay , EunJung ngồi ăn uống thì tức muốn xì khói chửi thầm . Park Jiyeon , đồ tôi chế tạo không phải để tên thối tha như em liếc gái !!!! 

Khi trời đất đang quay cuồng thì một mình Jiyeon với cái bóng cô đơn lạnh lẽo lại mê mẩn mùi oải hương của cô gái mới gặp mặt . Lúc nãy , không phải là lỗi của Jiyeon là đột nhiên Hyomin xoay đi . chắc là do quá vội vã . Suốt từ giây phút ấy kéo dài , Jiyeon vẫn ám ảnh người con gái đó , mái tóc , làn da và đôi môi . Trái với con người máu lạnh và bất cần như Jiyeon . Bỗng nhiên , cô thấy dưới đất một cái lắc chân rất đẹp . Có một viên đá ngọc bích , một viên hồng ngọc . Jiyeon cầm nó lên nắm chặt trong tay . 

" Cô là ai ? Cô đang làm gì tôi ? "

" Cô đến từ đâu , cô dám làm tim tôi lỗi nhịp ? "

" Cô là cái gì ? Cô khiến tôi nghĩ về cô nhiều đến thế ? "

" Sao cô dám quát Park Jiyeon này với cái giọng chua loét của lũ con gái đó ? Biết Park Jiyeon tôi là ai không ? "

Thở dài một hơi liền bước đi , Jiyeon cũng bị cái tập đoàn X giờ hơi bắt đi nhiệm vụ vào giờ này , một ổ hacker chuyên làm rối loạn đường dây cá độ đã ngỏ lời đến trên Tổng , và giờ này phải vác xác đi . Nghĩ đến cuộc sống về đêm tươi đẹp trước mắt mà không được hưởng thụ . Nhưng rồi vẫn phải làm , hòn đảo cô mơ ước nhất định sẽ thực hiện được . 

" tít " 

" Mày nghĩ mày là ai ? cẩn thận một chút tao đang theo dõi mày đấy , đến đây bắt lấy tao đi này đồ khốn ! " 

" Ai vậy ? " 

" Dead ! " 


--------------------- 

Ji có gặp Min không ta ?? hay bay qua nước khác ?? kaka =))) 

Dự là sắp có cảnh hành động =))) 


Bấn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: