Chương 10 : Sợ ?
Mấy nay trời mát lắm , trưa trưa là có gió nổi lên liền.
Trời hỏng có mưa nhưng mà bù lại còn có gió , vậy là cũng đỡ rồi.
Cái nhà kho kia thì nó vẫn đóng chặt.
Cũng hơn nửa tháng rồi , cứ hễ lâu lâu là người trong nhà lại nghe tiếng hét thất thanh của thằng Tấn.
Nhưng rồi dạo gần đây chẳng ai nghe thấy tiếng của thằng Tấn nữa , thiết nghĩ là cậu út đã tha cho nó rồi nhưng không.
Hôm đó hiển nó đi dọc theo bờ đê , ngang qua cái nhà kho đó.
Tay nó còn đang xách quầy dừa nước mới chặt xong.
Lúc đi nó chẳng thèm để ý gì đến cái nhà kho đó , nhưng lúc về thì có.
Vừa đi đến cửa , Hiển nó đã bị tiếng động loạt xoạc trong đó thôi thúc.
Như có thứ gì đó đang kéo nó tới gần , tới gần hơn.
Bức tường cũ nát , rong rêu bám đầy trên tường.
Trên mái thì tơ nhện giăng trắng xoá.
Mùi hôi của mấy con gián cũng xộc lên nồng nặc.
Nó đặt quầy dừa xuống gần đó , bước tiến lại gần phía nhà kho.
Nhà kho này không có cửa sổ , nhưng trên từng có nức một vết nhỏ , vừa đủ để nó nhìn vào bên trong.
Vừa nhìn rõ thứ bên trong , Hiển nó chết lặng.
Mắt mở to.
Tay chân run rẩy không ngừng.
Mặt mày nó trắng bệt.
Bên trong , ánh sáng le lói hắc vào.
Không quá sáng nhưng vẫn vừa đủ để nó thấy rõ mọi thứ bên trong.
Dưới đất , nhìn vẫn rõ là một sinh vật sống.
Nhưng nó đáng sợ vô cùng.
Tay phải nó què quặc , quần áo rách rưới.
Mắt nó mở to , trông rất dữ tợn.
Nó mở miệng nhưng chẳng nói được lời nào.
Hiển nó không biết là do không còn sức để nói hay...Thứ đó không còn lưỡi nữa.
Hơi thở của nó càng lúc càng gấp gáp hơn.
" Em "
Nó giật mình , xoay người lại.
Sau lưng nó là cậu út.
Cậu mang đến một vẻ áp bức kì lạ.
Môi Hiển mấp máy.
" C-Cậu...Con..Con "
Cậu kéo nó ra ngoài , cách xa khỏi cái nhà kho đó.
Người nó vẫn còn run lên nhẹ.
Nó cứ tưởng là cậu chỉ đánh , chớ ai mà ngờ cậu lại làm đến mức này.
" Sao em lại ra đây ? "
Hiển rùng mình.
" Con...Con "
Nó ấp úng , chẳng thể nào nói hoàn chỉnh được một câu.
Tay nó siết chặt , mắt chăm chăm ngước lên nhìn cậu.
" Em...Thấy cái gì rồi ? Thấy hết rồi sao ? "
Hiển nó không trả lời , chỉ gật gật đầu.
Cậu thở dài một hơi.
" Tao dặn em không được ra đây rồi mà ? Em cố tình không nghe lời tao có phải không ? "
Hiển lắc đầu.
Nó sợ , đến lúc này nó chẳng kìm lại được nữa.
Nước mắt rơi lả chả.
" Con..Hức...Con.. "
Cậu thấy nó khóc liền bỏ xuống cái mặt lạnh tanh kia.
Nhẹ giọng dỗ dành nó.
" Không khóc , em ngoan tao thương em "
Nó vẫn cứ khóc.
" Hức con..Sợ..Hức.. "
Cậu chợt khựng lại.
Đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên má nó.
Giọng cậu nhẹ nhàng.
" Tao xin lỗi , em đừng khóc nữa "
Cậu phải dỗ , phải dỗ nó mãi nó mới bớt khóc.
"..."
Kể từ giấc trưa đến bây giờ thằng Hiển cứ nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng đó.
Cảnh tượng đó cứ như được khắc sâu vào trong đầu nó , chẳng thể nào quên được.
Hơi thở của nó ngày càng nặng nề hơn.
Hình như nó đã xem nhẹ cậu quá rồi.
Nó cứ tưởng là cậu dữ thôi , chớ chẳng ngờ cậu lại xem nhẹ mạng người như thế.
" Hiển ! "
Nó giật mình , làm rơi cả cái rổ rau vừa mới lặt xong.
" D-Dạ ? "
Người kia kêu nó.
" Cậu út biểu mày lên trển kìa "
Nó gật đầu rồi mới quay đi.
Lòng nó nặng trịch.
Là do cậu quá tàn nhẫn hay là do nó chưa hiểu hết về cậu đây ?
Cốc , cốc , cốc.
Cạch.
" Em...Vào đi "
" D-Dạ "
Nó bước vào trong phòng , nỗi sợ lại trỗi dậy một lần nữa.
Nó nhìn cậu , vai chợt run lên nhẹ.
Cậu lại giường ngồi , kéo nó ngồi vào lòng mình như một thói quen.
Cằm cậu tựa lên vai nó , mắt cậu hơi cụp xuống nhẹ.
Hơi thở nóng ấm của cậu đang ở sát bên nó.
Tay cậu ôm chặt lấy eo.
" Em sợ tao ? "
Cậu hỏi , làm Hiển hơi khựng lại.
Nó chẳng biết trả lời như thế nào mới phải nữa.
" Con..Con đâu có sợ cậu "
Cậu cau mày.
" Em đừng có nói dóc tao nữa , rõ ràng là em đang sợ tao...Rất sợ tao nữa là đằng khác "
Hiển nó nghe cậu nói xong chỉ biết im lặng.
Khoảng lặng này cứ kéo dài
Được thêm một chút nữa thằng Hiển mới mở lời.
" Con không nói dóc , con không sợ cậu nhưng mà... "
Cậu đưa mắt lên mà nhìn nó , môi nó mím chặt.
Rồi bỗng tay nó đặt lên tay cậu.
" Con không sợ cậu , con chỉ sợ cái cảnh tượng máu me đó thôi "
Cậu hít sâu một hơi , đầu dụi vào cổ nó.
" Tao xin lỗi em "
Nó gật gật đầu.
Nói thật , lúc thấy nó run rẩy , miệng chẳng nói được lời nào rồi lại nói sợ cậu cứ như sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Cậu có hàng ngàn cách để nó có thể ở bên cậu , nhưng cậu chẳng có cách nào để khiến nó không khóc.
Tay cậu siết chặt , chẳng dám buông lỏng.
" Cậu-Ưm hức ! "
Cậu chẳng cho nó nói thêm lời nào nữa , cậu dùng môi cậu để khoá chặt đôi môi nhỏ của nó.
Hiển không phản kháng , nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.
*Chương 10 được ship tới rồi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com