Chương 13 : Mật Ngọt Chết Ruồi.
Qua mấy ngày sau nhà đây lại trở về cái dáng vẻ lúc ban đầu.
Không ồn ào , không náo nhiệt.
Cái mối quan hệ này cũng kéo dài được khá lâu rồi...
Cậu út dạo này cũng khác lắm , đổi tính đổi nết.
Cậu dường như đã hoàn toàn rơi vào cái lưới tình này rồi , chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Cậu đắm chìm trong những lời đường mật , u mê người đó một cách mạnh mẽ.
Chắc có lẽ vì vậy mà cậu đã quên mất...
Mật ngọt thì chết ruồi.
Nhưng lại quá khó để mà trách người đó.
Có trách thì cũng trách là do cậu quá si mê người quá thôi.
Lòng người là thứ khó đoán nhất mà.
"..."
Sau cái vụ của thằng Tấn thì đám gia đinh nhà này cũng biết giữ miệng hơn hẳn.
Hiển thì nó vẫn sống như bình thường.
Nhưng nó chỉ có một thắc mắc , liệu bây giờ thằng Tấn đang ở đâu ?
Một con người đang sống sờ sờ như thế mà đột nhiên lại biến mất chẳng biết tâm hơi chỉ sau một đêm ?
Hiển ngồi dưới sàn nước rửa rau , rồi đột nhiên nó bất giác ngó ra chỗ nhà kho đó.
Chẳng biết nó đang nghĩ gì.
" Ê , nhìn cái chi ở ngoài đó mà nhìn hoài vậy đa ? "
Hiển giật mình , nó quay lại thì mới biết đó là chị Lài.
Nó cười trừ , vớt rau ra khỏi thau nước rồi mới đáp.
" Em có nhìn cái chi đâu "
Trả lời xong nó cũng chuồng đi mất chớ chẳng ở lại đó.
Nói đúng ra là cậu út chẳng cho nó động tay vô cái chi trong nhà này hết đâu mà tại không làm thì nó thấy kì kì nên thành ra nó vẫn làm chớ nó có nằm khôn thì cũng chẳng có ai dám nói gì đâu.
Mấy nay trời bắt đầu trở gió nên thành ra cũng lạnh dữ thần lắm.
Hiển nó ngồi rửa rau có chút xíu mà tay của nó đỏ lên hết trơn rồi.
Kiểu này mà để cậu út thấy thì khéo cậu lại xót đứt gan đứt ruột cho đấy.
"..."
Cốc , cốc , cốc.
Khi cái tiếng gõ cửa ấy vang lên người trong phòng cũng nhoẻn miệng cười.
Cậu út dừng bút rồi tiến đến cửa.
Cạch.
Lại là Hiển của cậu đấy.
Vẫn là gương mặt ấy , vẫn là người ấy.
Dường như cậu đã trót lỡ đắm say người này mất rồi.
Cậu cười như rồi nụ cười ấy chợt khựng lại.
Tay nhỏ kia bị đỏ hết lên vì lạnh , cậu xót lắm đa.
" Em mần cái chi nữa đấy ? Ai biểu em mần mấy cái đó ? "
Hiển rút tay mình ra khỏi tay cậu.
" Hỏng mần mấy cái này dị chớ em mần cái chi đây ? "
Cậu cau mày , kéo người đó lại.
Cậu xót gần chết đây này.
" Cậu nói là em không cần mần mấy cái này rồi mà ? "
Hiển lắc đầu rồi lại đáp.
" Nhưng mà hỏng mần thì coi sao đặng đây cậu ? "
Tay cậu xoa xoa lấy hai bàn tay nho nhỏ kia.
Ủ ấm cho nó.
" Sao ? Lần sau đừng có mần mấy cái này nữa "
Hiển gật gật đầu.
Tay nó được cậu xoa từ nãy đến giờ nên thành ra cũng ấm hơn lúc nãy nhiều lắm rồi.
Hiển nhìn cậu chăm chăm rồi chợt hôn cái chóc lên đầu mũi cậu khiến cậu cũng phải đơ ra vài giây.
Hiển cười rồi bảo.
" Dạo này trái gió trở trời cậu coi chừng bệnh đó nghen "
Cậu út gật gật đầu , phút chóc mặt cậu nóng bừng lên hết.
Tay cậu ngưng xoa tay của Hiển rồi chợt đưa tay lên sờ mũi mình khiến nó cũng phải bật cười thành tiếng.
" Cậu mần chi đấy ? Ưm ! "
Nó hỏi nhưng rồi đột nhiên cậu lao tới , môi nhỏ của nó bị cậu hoàn toàn khóa chặt.
Quả thật là cậu đã quá si mê người tên Minh Hiển này rồi.
Nếu cho dù đây là một cái bẫy thì cậu cũng sẽ sẵn sàng bước vào mà thôi...
Cái bẫy này cho dù cậu có mắc vào bao nhiêu lần thì cậu vẫn chịu.
" Ưm ! "
Hiển hết hơi nó đập mạnh vào ngực cậu.
Rời môi nó , cảnh xuân trước mắt càng khiến cậu điên đảo hơn.
Áo hiển sộc sệt , chỗ lộ chỗ không càng là một vũ khí giết người.
" Cậu điên vì em mất thôi ! "
Hiển chóng tay đẩy cậu ra.
Cái kiểu lạt mềm buộc chặt thế này ai mà chịu cho nổi đây chớ ?
" Ưm , không ! Em khó thở "
Cậu nắm lấy tay Hiển để nơi ngực mình.
" Em cảm nhận được không ? Nó đang đập loạn vì em rồi đấy "
Hiển cười , nụ cười khiến cậu càng u mê khó thoát.
Dường như cậu đã bước vào một mê cung mà chẳng có đường ra rồi.
" Em biết chứ "
Nhưng rồi bỗng nó kéo cậu lại gần , mắt đối mắt.
Giọng Hiển nó ngọt lắm càng làm người ta đê mê vì nó mà thôi.
" Nhưng mà cậu có nghe nói...Mật ngọt thì chết ruồi không ? "
Cậu cười khẽ , giữ chặt tay nó.
" Nếu là em thì cậu tình nguyện "
Dáng vẻ của nó lúc này cứ như đang dẫn dắt cậu đi vào sâu hơn trong cái mê cung không có lối thoát ấy.
Có lẽ cậu đã đắm chìm vào trong nó nhưng cậu chẳng hay cũng chẳng biết.
Nhưng cũng chẳng biết thứ mà Hiển đang cố nhắc tới là điều gì...
*Chơi tàu lượn siêu tốc cùng Sóc nhé🥰
______________________________________
*Mom nào hỏi sao Sóc mấy nay không ra chương thì bay vô đây hết nè.
*Sóc bị bệnh mấy bữa nay nên Sóc hơi mệt không có ra chương được , nếu có ra thì cũng ngắn hơn so với mấy chương thường ngày , cho nên là mong các mom hiểu cho Sóc nho🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com