Chap 14: Không thể lùi bước
Sau khi đưa Wangho về đến tận cửa nhà, Sanghyeok vẫn chưa buông tay. Bàn tay anh siết chặt cổ tay cậu, như thể chỉ cần thả ra, người kia sẽ biến mất lần nữa.
"Anh..." – Wangho khẽ gọi, ánh mắt ngập ngừng. – "Sanghyeok, anh không cần phải làm thế đâu. Chuyện vừa rồi... chỉ là tình cờ, đúng không?"
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. Đêm đã khuya, nhưng ánh mắt ấy sáng rực như không thể che giấu thêm bất cứ điều gì.
"Không. Từ ba tuần nay, tối nào anh cũng đi theo em."
Wangho sững sờ, môi mấp máy nhưng không phát ra được lời.
Anh tiếp tục, giọng khàn khàn:
"Anh biết em sẽ giận. Biết em không muốn bị làm phiền. Nhưng anh không thể ngồi yên trong khi em phải đi qua con đường ấy một mình. Chỉ cần nghĩ đến khả năng em gặp nguy hiểm... anh phát điên lên mất."
Khoảng lặng nặng nề bao trùm. Wangho cúi đầu, cố tránh ánh mắt tha thiết kia, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi.
"Anh có biết em đã nghĩ gì không?" – giọng cậu run rẩy. – "Mấy ngày nay em cứ tưởng... người đi theo sau mình là anh, nhưng anh không chịu lên tiếng. Em đã thấy... hụt hẫng lắm."
Sanghyeok chạm tay lên má cậu, lau đi giọt lệ còn vương. Nỗi day dứt bấy lâu nay trào dâng.
"Anh xin lỗi... Anh đã quá hèn nhát. Nhưng hôm nay, anh sẽ không trốn nữa. Wangho, cho dù em có đẩy anh đi thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ tìm đường quay lại. Anh không thể lùi bước nữa."
Wangho ngẩng lên, đối diện đôi mắt rực lửa ấy. Trong phút chốc, mọi tường rào kiên cố mà cậu dựng suốt mười lăm năm bỗng nứt vỡ.
Trái tim đập loạn nhịp, Wangho chỉ biết thì thầm:
"Anh... điên rồi."
Sanghyeok bật cười, ôm chặt cậu vào lòng.
"Ừ. Anh điên mất rồi. Điên vì em."
——————
28.10.2025
Hôm nay lòng mình nặng trĩu — như một nốt trầm buồn vang lên giữa bản nhạc cảm xúc. Cậu ấy khép lại hành trình tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại sau nhiều năm gắn bó, vẫn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Thế nhưng, khi nhìn thấy giọt nước mắt cậu rơi sau cánh gà, tim mình bỗng thắt lại, nước mắt cũng rơi theo. Nếu có thể ước một điều, mình mong đây chỉ là một dấu chấm phẩy — tạm dừng chứ không kết thúc. Hy vọng một ngày nào đó, sẽ lại được thấy Peanut – Han Wangho trên sân khấu, dù là với tư cách tuyển thủ hay huấn luyện viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com