Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Lời đồn chẳng thể quên

Những ngày sau sự cố trên đường ấy, không khí giữa họ đã khác hẳn. Sanghyeok chẳng còn giấu giếm. Anh công khai tìm đến tiệm hoa mỗi sáng, lấy cớ mua hoa trang trí phòng làm việc, đôi khi còn ngang nhiên giúp Wangho sắp xếp bình hoa, mặc cho cô nhân viên nhỏ cứ lén liếc hai người với ánh mắt tò mò.

Wangho ban đầu ngượng ngập, nhiều lần định đuổi khéo, nhưng ánh mắt dịu dàng mà cương quyết kia khiến cậu chẳng thể mở miệng. Trong sâu thẳm, lòng cậu vẫn run rẩy bởi câu nói: "Anh không thể lùi bước nữa."

Một buổi trưa, Wangho mang hoa đến bệnh viện theo đơn đặt. Khi đi ngang hành lang, cậu tình cờ thấy Sanghyeok đứng trò chuyện cùng một nữ bác sĩ trẻ. Cả hai trao đổi vừa chuyên môn, vừa xen tiếng cười nhẹ nhàng.

Cậu dừng bước, trái tim bất giác nhói lên. Trong đầu chợt vang lại những lời đồn trước kia từ đám tình nguyện viên: "Nghe nói bác sĩ Lee có hôn thê rồi đấy, là con gái nhà danh giá, lại cũng là đồng nghiệp ở bệnh viện quốc gia. Hai người xứng đôi lắm..."

Wangho siết chặt bó hoa trong tay, cành lá bị bóp đến cong gãy.
Đúng lúc đó, Sanghyeok quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu. Anh vội tiến đến, mỉm cười như thường lệ:
"Wangho, em đến rồi à? Để anh giúp mang vào phòng."
Nhưng Wangho tránh né, đưa nhanh bó hoa cho y tá trực rồi quay đi:
"Không cần đâu. Anh bận rồi, em về trước."
Giọng cậu bình thản, nhưng bước chân lại vội vã. Sanghyeok sững người, thoáng nhận ra điều gì đó khác lạ.

Tối hôm ấy, khi đang dọn dẹp tiệm, Wangho bất giác ngồi phịch xuống ghế. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay. "Mình đang làm gì vậy? Mình lấy tư cách gì để ghen chứ..."

Trong bóng tối, những ký ức mười lăm năm trước lại ùa về: ngày cậu ra đi, ngày cậu tự nhủ phải buông tay vì tương lai anh. Và giờ, khi anh quay lại, liệu có thực sự còn chỗ dành cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com