Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Thẳng thắn

Sanghyeok không phải người giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng anh đủ nhạy để nhận ra Wangho đang dần né tránh mình. Những lần anh ghé tiệm hoa, cậu không còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa, chỉ đáp gọn lỏn rồi quay đi.

Anh đã quen với ánh mắt ngập ngừng, với chút giận dỗi pha lẫn yếu mềm của Wangho. Nhưng sự lạnh nhạt thế này, nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Không thể chịu được nữa, một tối sau ca trực, anh đi thẳng đến tiệm. Đèn vẫn sáng, Wangho đang tỉ mẩn cắm hoa.

"Vẫn chưa nghỉ sao?" – giọng anh trầm ấm vang lên.

Wangho giật mình, hơi khựng tay, rồi đặt bình hoa xuống.
"Anh đến làm gì? Trễ rồi."

Sanghyeok bước tới gần, chặn ánh mắt cậu đang muốn lảng đi.
"Em giận anh vì điều gì?"

"...Em không giận."

"Em có. Từ hôm ở bệnh viện, sau khi thấy anh cùng đồng nghiệp kia, em đã thay đổi."

Wangho im lặng, ngón tay siết chặt mép bàn. Một thoáng, cậu buột miệng:
"Chẳng phải... đó là người mà ai cũng nói là hôn thê của anh sao?"

Không gian lặng đi. Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười khẽ, nụ cười xen chút bất lực.
"Hôn thê ư? Trời ạ, em tin mấy lời đồn nhảm ấy sao?"

Anh tiến lại gần hơn, giọng nghiêm túc:
"Cô ấy là đồng nghiệp, cũng là người từng đi du học chung đoàn với anh. Gia đình có quen biết, nên mọi người cứ thích thêu dệt. Nhưng anh chưa từng, chưa bao giờ xem cô ấy là gì khác ngoài bạn đồng nghiệp."

Wangho ngẩng lên, đôi mắt hơi run rẩy. Sanghyeok cúi xuống, để khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
"Nếu anh thật sự có hôn thê, em nghĩ anh còn ở đây mỗi ngày, bám riết lấy em thế này sao?"

Trái tim Wangho thắt chặt. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi gằm, nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy, siết chặt.

"Wangho, anh đã bỏ lỡ em một lần. Dù cả thế giới có hiểu lầm, thì người anh muốn chứng minh duy nhất chỉ là em. Vậy nên đừng đẩy anh ra thêm nữa."

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập. Trong khoảnh khắc ấy, Wangho nhận ra – có lẽ điều cậu sợ hãi không phải là lời đồn, mà là chính cảm xúc đang sống lại mãnh liệt trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com