Chap 22: Mái nhà chung
Sau những cuộc trò chuyện với gia đình, mọi thứ dần trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những rào cản vô hình. Và rồi, một buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi trong xe nhìn đèn phố trôi qua, Sanghyeok buông lời như một quyết định đã chín chắn từ lâu:
"Chúng ta... về ở chung đi."
Wangho thoáng sững người, mắt mở to.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh không muốn mỗi tối lại tiễn em về nhà, rồi quay về căn hộ trống rỗng của mình nữa." – giọng Sanghyeok trầm ấm, dứt khoát. – "Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em ở đó. Anh muốn một mái nhà có cả hai."
Trái tim Wangho đập loạn, khóe môi run run. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi khẽ cười:
"Vậy... anh định dọn sang tiệm hoa của em sao? Hay em dọn tới căn hộ bác sĩ hào hoa của anh?"
"Anh sẽ đến đón em." – Sanghyeok đáp ngay, ánh mắt không cho phép chối từ.
Vài ngày sau, chiếc Mercedes dừng trước cửa tiệm hoa. Nhân viên trong tiệm tròn mắt khi thấy ông chủ chất vali hành lý lên xe, rồi leo vào ghế phụ với nụ cười hạnh phúc.
"Ông chủ ơi, bỏ rơi tụi em thật rồi sao~?" – một cô nhân viên giả vờ than thở.
"Không phải bỏ rơi." – Wangho cười rạng rỡ, tay khẽ lật lật chiếc nhẫn trên ngón áp út. – "Chỉ là... từ giờ em có một nơi để về cùng với anh ấy."
Căn hộ của Sanghyeok vốn gọn gàng, tối giản, mang hơi hướng của một bác sĩ độc thân. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên, nó đã biến đổi. Wangho đặt lọ hoa nhỏ trên bàn ăn, treo vài bức tranh tươi sáng lên tường, mùi hương dịu nhẹ của lavender thoang thoảng khắp nơi.
Sanghyeok dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn ấy. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: Đây mới thật sự là "nhà".
Tối muộn, khi cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng, Wangho thì thầm:
"Ngày xưa em đã từng mơ... nếu một ngày nào đó chúng ta có thể sống chung, thì chắc hẳn hạnh phúc lắm."
Sanghyeok kéo cậu vào lòng, hôn khẽ lên tóc:
"Đừng mơ nữa. Vì bây giờ, nó đang là thật."
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay, như chứng minh cho một khởi đầu mới – khởi đầu của cuộc sống chung, nơi tình yêu không còn phải trốn chạy, mà được sống trọn vẹn mỗi ngày.
——————
Dạo này stress quá TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com