Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tình ta

Ngày ấy đến lặng lẽ hơn họ tưởng. Tròn một năm kể từ khi Wangho xách vali rời khỏi tiệm hoa để chuyển đến căn hộ của Sanghyeok.

Buổi sáng, Wangho vẫn đi giao hoa như thường, không hề hay biết gì. Chỉ thấy Sanghyeok dạo này hay bận rộn bất thường, thậm chí còn về muộn hơn cả trực ca.

"Anh có chuyện gì giấu em à?" – cậu nghi ngờ.
Sanghyeok chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu:
"Đợi thêm chút nữa rồi em sẽ biết."

Tối hôm đó, khi Wangho vừa chuẩn bị đóng cửa tiệm thì một vị khách đặc biệt bước vào. Một cậu bé cầm một tấm thiệp chạy vào

"Anh Wangho, có anh trai nào nhờ em đưa cái này."

Wangho tò mò mở ra. Bên trong là một tấm thiệp nhỏ, chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót:

"Ra bờ sông Hàn, chỗ lần đầu chúng ta trao nhẫn. Anh đợi em."

Tim cậu khẽ thắt lại, bất giác cười rạng rỡ.

Khi Wangho đến nơi, bờ sông Hàn lung linh ánh đèn. Dọc theo lối đi, những cánh hồng trắng xếp thành lối nhỏ, dẫn tới một khoảng trống nơi Sanghyeok đang đứng, dáng người cao lớn trong bộ vest đen chỉn chu.

Anh ngẩng lên khi thấy cậu xuất hiện, đôi mắt chan chứa sự dịu dàng. Không đợi Wangho kịp hỏi, Sanghyeok tiến lên một bước, rồi bất ngờ quỳ gối xuống.

Trong tay anh là một chiếc hộp nhung, lần này không phải nhẫn bạc giản đơn, mà là đôi nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

"Wangho." – giọng anh trầm ấm, vang lên trong gió đêm. – "Một năm qua, anh đã chắc chắn hơn bao giờ hết rằng... em chính là người anh muốn đi cùng suốt phần đời còn lại. Hãy cưới anh nhé?"

Wangho sững sờ, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng. Nước mắt bất giác rơi xuống, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc quá lớn.

Cậu gật đầu liên hồi, khẽ thốt lên:
"Em đồng ý. Sanghyeok, em đồng ý."

Anh lồng nhẫn vào tay cậu, rồi đứng dậy, kéo Wangho vào vòng tay siết chặt. Tiếng pháo hoa bất ngờ nở rộ trên bầu trời, rực rỡ soi sáng cả hai.

Wangho dụi đầu vào ngực anh, giọng nghẹn ngào mà đầy an yên:
"Ngày trước em buông tay vì nghĩ đó là cách bảo vệ anh. Nhưng giờ em biết... chỉ cần chúng ta nắm tay nhau, mới thật sự là bảo vệ."

Sanghyeok hôn lên tóc cậu, thì thầm:
"Lần này, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay em."

Giữa ánh sáng rực rỡ của Seoul, họ trao nhau lời hứa vĩnh cửu. Gương vỡ đã lành, nhưng không còn vết nứt nào – chỉ còn tình yêu nguyên vẹn, bền chặt theo năm tháng.

Hết
———
Nếu ai đã đọc đến chap này rồi, cho mình cảm nhận của mọi người được không ạ🥲. Tui đang phân vân có nên viết gì nữa không ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com