Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm

Rowan vốn lúc nào cũng gồng mình kìm nén bản tính thối nát của bản thân vào tận đáy lòng, cố giữ lấy vẻ bình lặng tựa như gươm trong vỏ. Hắn cố gắng kìm nén nhưng lực bất tòng tâm, chỉ một ánh nhìn về phía em cũng đủ phá tan lớp vỏ bình lặng mà hắn dựng nên.

Chỉ cần ánh mắt dừng lại nơi em thì dường như toàn bộ lý trí đều trở nên vô nghĩa, đôi mắt đỏ vốn từ lâu vẫn ẩn sâu trong màn đêm đặc quánh giờ đây lại bừng sáng khi bắt gặp ánh mặt trời trước mắt... phơi bày khát vọng điên cuồng và ám ảnh Rowan dành cho thiên thần nhỏ của hắn.

Đôi tay hắn thô to và cứng cáp nhưng mỗi lần chạm tới em đều ngần ngại như sợ làm đau, sợ ánh mắt mình khiến em rơi vỡ tựa sương mai, sợ vấy bụi vào tấm thân mỏng manh như cánh hoa trong gió để rồi chỉ dám giữ khoảng cách mà lặng nhìn từ xa, giấu đi khát vọng được ôm em vào sâu trong vòng tay.

Em thì ngược lại, như ngọn lửa nhỏ hồn nhiên len lỏi phá tan từng lớp băng quanh tim Rowan, mỗi cái tựa đầu khẽ khàng khiến vai hắn khẽ run lên hay nụ cười trêu chọc đến mức làm hắn đỏ mặt ngẩn ngơ, để rồi trái tim vốn chìm trong tăm tối bỗng đập loạn nhịp, vang dội như hồi trống và trong khoảnh khắc ấy hắn chỉ biết rằng cả thế giới của mình đã bỗng hóa thành em.

__

Đêm hôm ấy, căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn khe khẽ hắt sáng trong bóng tối bao trùm, khiến từng hơi thở ấm nóng trong bóng đêm càng thêm rõ rệt. Em tay trong tay cùng hắn, hơi thở nhè nhẹ lại ấm áp lướt qua trên da thịt khiến Rowan khẽ run rẩy còn bàn tay to lớn bất giác siết nhẹ lấy eo em, rồi lại vội vàng buông ra sợ sự vụng về của bản thân khiến người thương đau, hắn cúi xuống xem xét eo em rồi khẽ mím môi bối rối khi nơi đó đã ửng hồng do làn da trắng mịn của em vốn rất nhạy cảm.

Khi hắn định ngước lên xin lỗi thì thấy tâm can bảo bối của bản thân đang chớp đôi mắt xanh thẩm ngấn ánh nước long lanh mà mỉm cười tinh nghịch với hắn, em vòng tay qua cổ hắn, đầu lưỡi thoáng lướt qua làn da nơi cổ để lại dư âm khiến một kẻ si tình tê dại, em khẽ thì thầm “Rowan…"

Như một sợi dây bất ngờ đứt phựt, Rowan ôm siết lấy bảo vật nhỏ bé mà hôn xuống, những nụ hôn dồn dập liên tục phủ xuống đôi môi mềm mại, vừa cuồng nhiệt vừa run rẩy, có lẽ thời khắc này là giây phút thoã mãn nhất của hắn.

Katie rên khe khẽ, thân thể mềm mại nóng rực liên tục bám chặt lấy Rowan không rời, mỗi tiếng khích lệ bật ra từ khoé môi em lại càng xé toang lý trí hắn, bàn tay thô ráp mơn trớn từng đường nét trên thân thể làm Katie cong người rên nghẹn, đôi mắt ửng hồng vốn luôn rực sáng giờ đây lại mơ màng mông lung.

Ban đầu Rowan còn cố gắng giữ nhịp điệu chậm rãi và dịu dàng như đang ôm trong tay bảo vật để Katie có thể tiếp nhận hắn từng chút một bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng càng lúc Rowan càng chìm sâu vào tiếng rên rỉ ngọt lịm như mật khiến hắn càng khó giữ lấy tự chủ. Bàn tay thô ráp ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé vừa nâng niu vừa dồn dập mà để mặc bản thân bị những tiếng ỉ ôi tha thiết ấy dẫn dắt.

Mỗi cú hạ xuống nặng nề hay sự va chạm nóng bỏng càng khiến Katie toàn thân mềm nhũn như nước, phó thác bản thân cho việc bị cuốn trôi trong sự thống trị nóng bỏng ấy mà cong người khẽ run, tiếng rên rỉ thốt ra trong nghẹn ngào ngây ngất, sung sướng đến mức đôi mắt khép hờ mơ màng ánh lệ.

Rowan như lạc trong cơn cuồng si, từng nhịp va chạm vừa chiếm hữu vừa nâng niu như thể muốn khắc tên mình vào sâu thẳm trong thân thể em, để mọi hơi thở, mọi nhịp đập đều chỉ thuộc về riêng hắn.

Đêm ấy, dịu dàng hòa cùng cuồng nhiệt, từng hơi thở đều thành khúc nhạc say mê, Rowan ghì chặt Katie vào ngực như ôm cả sinh mệnh, từng ngón tay run rẩy mà lại tham lam như sợ vỡ mà lại không nỡ buông. Bờ môi khát khao khẽ run rẩy đặt xuống từng dấu hôn khẽ khàn, Katie trong vòng tay ấy tựa như tuyết tan trong nắng, đôi mắt khẽ khép lại phó thác bản thân cho hắn, dung túng kẻ điên si tình vừa nâng niu vừa chiếm hữu lại vừa cuồng si vừa dịu dàng.

Trong hơi thở đan xen, cả thế giới ngoài kia đều tan biến chỉ còn lại một mình Katie, tiểu bảo bối mà Rowan nguyện dung túng đến tận cùng dù là khao khát hay ám ảnh cũng hóa thành tình cảm khắc cốt ghi tâm.

___
END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com