tội đồ
Trong kiếp nhân sinh u tối này, hắn từng ngỡ mình sinh ra chỉ để lê lết trong tro tàn, là để gánh lấy tội lỗi của kiếp người khổ đau. Giữa cõi thế này, người là vầng nhật quang vĩnh hằng, là chén thánh của kẻ khát, là khúc ca mà muôn loài cúi đầu lắng nghe.
Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến người.. thứ ánh sáng quá đỗi thuần khiết giữa cõi nhân gian tăm tối.. mà hắn, một hạt bụi nhơ nhuốc cả đời chỉ dám ngước nhìn từ xa, hắn nào dám vọng tưởng tới vầng dương thuần khiết ấy?..
Hắn nguyện một kiếp lặng nhìn, nguyện ngàn năm quỳ dưới nơi thân ảnh người khẽ gọi tên người trong những giấc mộng chưa tan, một đời dõi theo, vạn năm thương nhớ.
Hắn nguyện hóa tro tàn nơi bậc thềm, để mỗi sớm tinh mơ khi người bước qua còn nghe mùi tro ấm mà nhớ đến hắn, kẻ từng dốc cả linh hồn mà cầu xin được nhìn thấy người thêm một lần nữa.
Nếu có kiếp sau, mong rằng duyên phận vẫn chưa tàn để hắn có thể một lần nữa ngắm nhìn dung nhan ấy trong sương mờ nắng sớm, được thấy người khoác áo đứng lặng thinh dưới nắng ấm, được dang tay ôm người vào lòng mà che chở khỏi những bão giông phàm tục.
Nhưng người ơi, hắn vốn chẳng xứng, một kẻ vấy bụi trần ai sao dám mộng tưởng chạm đến vầng sáng thuần khiết ấy.
Xin người, đừng chạm đến hắn, kẻo ánh sáng của người sẽ vấy tro mất, thân ảnh ấy, hơi ấm ấy, tất cả đều quá đỗi dịu dàng, khiến tâm hắn rối loạn chẳng yên, khiến lý trí tan biến như sương mai dưới nắng.
Hắn từng nghĩ mình đã thôi vướng tơ tình, đã thôi mộng mị, thôi yêu, thôi khát. Nào ngờ chỉ một lần gặp gỡ, mọi lời thề nguyền đều hóa thành mây khói, bức tường thành trong tim sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.
Giờ đây, hắn chỉ còn biết nguyện trọn một kiếp trầm luân vì một nụ cười của người, để hồn chẳng thể siêu thoát, để trái tim mãi khắc ghi bóng hình ấy giữa muôn kiếp luân hồi.. Dẫu linh hồn chẳng thể siêu sinh, nỗi nhớ vẫn còn vang vọng nơi tận cùng cõi mộng.
Giờ này, hắn đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Ngày qua ngày, giữa mộng huyễn và thực tại, hắn vẫn tưởng thấy người.. thấy người đang ngồi nơi ấy, mỉm cười nhìn hắn như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên thế gian.
Và trong cơn mê man ấy, kẻ si tình vốn chưa từng tin vào thần linh lại quỳ xuống mà cầu khẩn, khẩn cầu đến mức đầu gối in hằn vết chai sạn, chỉ cầu cho một lần được người đáp lại.
Và thần linh cuối cùng đã nghe thấy hắn. Giây phút định mệnh ấy, người đã mở miệng, giọng nói như thiên âm rơi xuống từ chín tầng mây
“Rowan, cậu cho phép tôi làm người yêu của cậu chứ?”
____________
Trời đất lặng yên.
Câu nói ấy như giọt nắng đầu tiên đi xuyên qua vực thẳm khiến hắn lặng đi, khiến quỷ thần cúi đầu, khiến đá cũng muốn bật khóc.
Và Rowan kẻ lang thang giữa vực sâu của tội lỗi, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời... và nhận ra, hắn chưa từng được sống.
Trong giây lát, hắn không còn là con người mà là tượng đá đang nứt toác dưới ánh sáng đầu tiên len vào, mỗi nhịp tim hắn đập như tiếng trống của thần linh, từng nhịp đập dữ dội trong khoảng không trống rỗng. Bao nhiêu năm hắn mơ về mặt trời mà chưa từng dám tin rằng người sẽ cúi xuống chạm vào thứ dơ bẩn là hắn.
Hắn run tay, không phải vì sợ mà vì linh hồn hắn biết.. kẻ như hắn không xứng đáng để được cứu rỗi. Hắn đã ngày đêm mơ về giấc mộng ấy với người mà hắn coi là thánh nhân đời hắn, thật tội lỗi khi một kẻ như hắn giờ đây được ban ân huệ lại cảm giác phấn khích và tham lam.
Cả đời hắn nguyện quỳ, mà nay lại được người ban cho ân huệ khiến lòng hắn run lên giữa tội lỗi và thánh quang. Bàn tay hắn run rẩy, cả người như bị một sợi dây vô hình kéo về phía người, hắn muốn quỳ xuống, muốn dâng cả linh hồn.. muốn nói rằng hắn làm chó cho người cũng được, miễn là được ở bên cạnh người.
Nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập loạn như đang gào thét để nói rõ nỗi lòng của mình.
Người đứng trước mặt hắn, mang theo thứ ánh sáng mà cả thần điện cũng phải quỳ gối, từng cử động của người như một lời phán quyết, từng nụ cười của người khiến thế gian trổ hoa, khiến hắn muốn gục ngã để hôn lên gót chân mềm mại của thiên thần ấy, như kẻ nô lệ trong ngôi đền trắng.
Rowan không dám thốt lên lời, hắn lặng thinh nhìn vị thần của hắn đứng trước mặt hắn bày tỏ... Trong ánh mắt đỏ sẫm như máu của hắn phản chiếu bóng hình nhỏ bé trước mặt, trong đôi đồng tử ấy khao khát và tội lỗi hòa lẫn, ham muốn hóa thành sự sùng kính, sùng kính hóa thành tội lỗi dằn vặt khổ đau.
Hắn cụp mắt xuống cố giấu đi phần bản năng thối nát đang sôi trào trong cơ thể, hắn sợ.. sợ nếu tiến thêm một bước sẽ khiến người tan ra trong tay bản thân như làn sương mỏng.
Hắn muốn tiến gần nhưng mỗi bước lại thấy bản thân đang dần tan rã, hắn sợ sẽ làm vấy bẩn vị thần nhỏ đang đứng đó. Tình yêu của hắn là con dao, vừa rạch lên lòng ngực thoi thóp, vừa khắc tên người lên trái tim đang đập.
________
Nhưng rồi vị thần ấy vẫn đến, vẫn quyết tâm mang đến nắng ấm cho hắn.
Ngày qua ngày, mặt trời ấy vẫn soi xuống hắn, Katie khẽ nở cười, nụ cười nhẹ tựa gió, dịu dàng như nước thánh rơi xuống lòng tro nguội.. em không biết mỗi cái chạm của em đều thắp lên cho hắn những ngọn lửa rực cháy đốt hắn thành tro tàn, mỗi hơi thở là một lời thề mà hắn cam tâm mang đi qua vạn kiếp.
Rowan là con người lạc lối trong ánh sáng.. chỉ biết quỳ dưới chân vị thần hắn thờ phụng lặng lẽ ngước nhìn dõi theo. Người dịu dàng lại kiên nhẫn, len vào từng vết nứt hắn giấu kín.
Một kẻ phàm nhân đã lỡ bước vào ánh sáng của đấng tối cao mà đoạn tuyệt thân phận trần tục, kẻ tội đồ giờ đây quỳ dưới chân em liên tục cầu xin người xá tội cho phàm nhân ngu muội.
Rowan đã đồng ý, chẳng cần nghi lễ nào.. chỉ là khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy giữa phố đông, trong ánh nắng vỡ ra thành muôn mảnh vàng rực.
Và rồi, khi em đón lấy bàn tay hắn.. thế giới đổ nát bỗng nở hoa, hắn không dám tin đó là thật, bàn tay thánh khiết lại đan vào bàn tay nhuốm tội. Người mỉm cười còn hắn chỉ biết cúi đầu, run rẩy mà giữ lấy như đang ôm thánh ân giữa phàm trần vào trong ngực mình.
Rowan nhìn cảnh ấy mà thấy mọi giấc mơ mình từng sợ chẳng thể có được, nay lại thành thật đến nỗi khiến hắn run rẩy. Hắn đi bên em mà như kẻ mộng du, bị thứ ánh sáng dịu ngọt ấy dẫn dắt, lạc trong thế giới chỉ có hai người.
Trong khoảnh khắc em vòng tay ôm lấy hắn, vuốt ve gương mặt mang dấu vết hư vô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi, nụ hôn nhẹ như gió mà khiến máu trong tim hắn hóa thành thánh hoả.
Rowan bỗng hiểu đây chính là sự cứu rỗi mà hắn vẫn luôn thèm khát, không phải ánh sáng chói lọi mà là ngọn lửa nhỏ len vào tim, sưởi ấm và soi sáng cả phần tăm tối nhất của hắn.
Và hắn để mặc cho mình tan chảy trong vòng tay ấy như kẻ đang quỳ gối giữa thiên đường.
Tình yêu ấy rực rỡ như ngọn lửa cháy rực, mà cũng u ám như kinh cầu trong nhà thờ đổ nát. Một tình yêu méo mó lại đáng sợ nhưng chứa trong nó là sự kìm nén của cả một kiếp người
thứ tình yêu mà chỉ cần thở thôi, cũng đã là phạm thượng, chỉ cần im lặng cũng đã là đang thú tội.
Nhưng hắn chẳng đoái hoài đến luật trời nữa.. vì giây phút này hắn đã ôm được vị thần mà hắn thờ phụng suốt kiếp trong lòng. Dù thiên đạo có sụp đổ, dù vạn vật có quay lưng, hắn cũng nguyện lấy thân phàm chống lại ý trời.
Hắn biết đó là tội lỗi, là nghịch đạo, là điều mà các đấng trên cao sẽ không dung thứ nhưng hắn vẫn mặc, bởi khi trái tim đã nhuốm lửa làm sao còn phân biệt được đâu là tội, đâu là cứu rỗi.
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com