1
( Lớp 10A1- giờ giải lao )
"Tôi cho anh nói lại lần nữa!?"
Nguyệt ánh mắt đầy bực dọc lườm Phúc
"Tao chả cần tao nói có gì sai? mày cố gắng học cao cũng không thay đổi được việc mày chỉ là thứ con rơi được ông cậu tao nhặt về nuôi cũng chả phải con ruột của ổng đâu đồ thần kinh mày không phải em tao đừng có dạy đời tao mày bớt lo chuyện bao đồng tao nói xấu bà Yến thì liên quan gì mày? mày bênh bả chằm chặp vậy? thích bả hả?"
Thằng Phúc vẫn không biết nó sẽ nhận hậu quả gì khi thốt ra cái câu trời đánh đó với em nên nói rất hùng hồn mạnh miệng
"..."
Nguyệt im lặng không đáp lời thằng Phúc em từ từ quay lại chỗ ngồi của mình đang lúc thằng Phúc đắc ý tưởng Nguyệt sợ rồi chịu hạ mình nhượng bộ thì...
"Coi như mày vẫn còn biết điều chưa đến độ ngu lắm mốt bớt xen vô chuyện của tao tao sẽ suy xét cho mày được sống yên trong họ thêm vài.năm..ơ "
Thằng Phúc chưa dứt câu liền thấy Nguyệt khệ nệ cái thân hình nhỏ bé vác cái ghế lên cao tiến lại phía mình nó vẫn chưa nhận ra điều gì nó khinh thường Nguyệt người nhỏ có một mẩu thì làm gì được nó tánh Nguyệt đó giờ lại hiền còn nhát nó không tin Nguyệt dám thật sự làm hại tới người ta nên cái mặt nó nhởn nhơ lắm nhưng Nguyệt vác cái ghế cứ càng tiến lại gần nó khiến nó không thể không đề phòng chợt Nguyệt nhắm về phía nó dùng hết sức bình sinh ném mạnh cái ghế mà thằng Phúc may nó né được nhưng lại tạo ra tiếng động không hề nhỏ trong lớp giờ giải lao không còn lại mấy người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhưng Nguyệt không có vẻ gì là sợ bởi em đã cố tình nhắm lệch khi ném ghế em chắc chắn cái ghế đó sẽ không va trúng Phúc cũng không va phải ai mới dám ném em nhìn vậy thôi chớ trong lòng tim em nó sắp nhảy cả ra ngoài nhưng Nguyệt quyết phải khiến cho thằng Phúc sợ tới già nó dám mắng em là con hoang thì đã thôi em còn chấp nhận được vậy mà nó còn dám lôi cả cha nuôi em và cô vào mắng cùng em phải cho nó bài học nghĩ vậy em lại tiếp tục vác ghế lên khiến thằng Phúc mặt cắt không còn giọt máu hoảng hồn điên cuồng lùi lại phía sau tới khi không còn đường để lùi nữa nó nghi ngờ nhân sinh quan của bản thân Nguyệt vậy mà thật sự dám đánh người Nguyệt tuy vóc người nhỏ con thường ngày cũng tương đối lành tính nếu không muốn nói là một con thỏ nhát gan nhưng lúc này đây thằng Phúc lại cảm nhận được cái cảm nhận cái cảm giác áp bức từ Nguyệt tỏa ra vô cùng sâu sắc thằng Phúc biết chuyện chẳng lành rồi
Xui xẻo cho thằng Phúc chọc đâu không chọc lại chọc vào người nhà của em và người em quý trọng một lòng bảo vệ nâng niu
"M.mày làm cái gì?"
"Ha? Làm gì ? Anh họ yêu quý của tôi không phải anh vẫn thường gọi tôi đồ thần kinh mà? Gọi mạnh miệng lắm á sao giờ lại sợ hãi như con chuột nhắt thế kia ? để giờ tôi đây cho anh thấy tôi mà thần kinh thật sự sẽ làm được ra chuyện gì nhé ^^? "
Nguyệt nhìn thằng Phúc gương mặt em lúc này đã không còn vẻ ngoan ngoãn sợ sệt như thường ngày đổi lại là ánh mắt bướng bỉnh nhưng kiên định làm thằng Phúc không thể hiểu nổi cái con điên trước mặt có còn là em gái hiền lành ngoan ngoãn dễ bắt nạt của nó nữa không mà càng vậy nó lại càng muốn chọc em nó thấy con bé giơ ghế cũng lâu mặt thì nhìn không thấy cảm xúc chớ tay sợ run cả lên không có gan phang xuống nó lại bắt đầu nổi máu cà khịa em
"Sao không phang đi? Để tao chống mắt xem coi mày dám làm tao bị thương thì ông cậu thân yêu của tao làm sao bảo vệ được mày sống yên ổn"
Nguyệt ngơ ra đúng ha em gáy sự ở trường thế này lỡ gây chuyện tạo phiền phức cho cha em phải làm sao? Em định bụng dừng lại rồi đó cơ mà thẳng Phúc nó không thể để em được sống yên ổn cứ phải ghẹo em điên mới vừa lại bắt đầu mở mồm trêu ghẹo chọc ngoáy chỗ đau của em
"Hừ biết điều vậy là ngoan cẩn thận ông cậu tao mà phiền mày lại thành con hoang không nhà đó haha"
Cái bản mặt thằng Phúc cười mỉa em làm em khó chịu sa sầm mặt cái ghế vốn đã được em buông xuống lại lần nữa được giơ cao em bây giờ mới giận quá hóa liều làm bậy làm bạ thiệt nè em định toang phang ghế xuống người thằng Phúc nhưng vừa đưa ghế lên còn chưa kịp bước tiếp theo đã phải lập tức ngừng lại
"Dừng lại hết cho tôi!"
Một giọng nữ âm trầm vang lên làm Nguyệt chợt khựng lại rồi vội buông cái ghế trong tay.trước mặt em giờ đây là một người phụ nữ trẻ cao hơn em hẳn một cái đầu có dư ngũ quan sắc sảo xinh đẹp mũi cao da trắng quần dài sơ mi trắng cao gót đen đóng thùng chỉnh tề trông rất uy nghiêm chẳng ai khác là chủ nhiệm của em người khiến em bảo vệ đến xém đánh lộn với người ta
"Cô Yến.."
Nguyệt nhìn thấy là cô liền ngoan như con mèo không còn giữ cái vẻ dọa người như lúc nãy em biết rõ hẳn là cô đã nhìn thấy dáng vẻ em lúc nãy hung dữ hùng hổ cầm cái ghế chuẩn bị choảng nhau cùng thằng Phúc cơ mà em cũng chẳng biết phải giải thích với cô chỉ biết đứng im trơ ra đó cúi thấp đầu cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân
Cô nhìn thằng Phúc đang tái mét mặt kinh hãi còn em chỉ đứng đó cúi gằm mặt tuyệt một lời cũng chẳng nói sắc mặt cô càng lạnh đi vài phần cô bực rồi đó đa!
"..."
"Lê Hoàng Thiên Phúc ngày mai gọi phụ huynh em lên gặp tôi một chút"
Cô mặt lạnh tanh phá tan bầu không khí im lặng thốt ra câu đó làm thằng Phúc như sét đánh ngang tai tự không rét mà run rồi cô quay sang Nguyệt
"Còn em, đi theo tôi"
Nói rồi cô kéo tay em dắt tới phòng giáo viên
....
Trong phòng giáo viên chẳng nói chẳng rằng cô khóa cửa phòng rồi đi lại ngồi trên ghế thước gỗ đặt một bên khoanh tay trước ngực nghiêm mặt nhìn Nguyệt chờ em mở lời em thì đứng trước cô khoanh tay cúi gằm mặt xuống nhìn đất tuyệt nhiên không dám nhìn cô đến một lần
"Cái sàn này rất đẹp sao?"
Cô chờ hoài thấy em vẫn mãi im lặng nên cô lên tiếng trước
"D.dạ?"
Nguyệt ngước nhìn cô mà ngơ ra trước câu hỏi kì lạ của cô
"Tôi đưa em sang đây để nói chuyện mà mãi chỉ chờ được em nhìn nó hoài thôi"
Cô nói vậy khiến Nguyệt ngượng ngang chỉ biết đưa tay sờ lên cổ một hồi rồi lấy gan mở miệng xin lỗi
"Em xin lỗi cô"
Cô nghe con bé xin lỗi bắt đầu dùng cái dáng vẻ nghiêm tới làm em phát sợ mà hỏi tội
"Đã biết lỗi?"
"Dạ"
Câu từ ngắn gọn của cô khiến Nguyệt nhắm mắt nín thở buông ra chữ "dạ"
"Vậy em nói xem em sai ở đâu?"
"Em..lớp trưởng gây gổ đánh nhau cùng bạn học còn chút nữa thì gây thương tích ạ"
"Còn gì nữa? "
Còn gì nữa? Làm sao con bé biết được còn gì nữa trong lòng em chỉ biết là em nóng nảy lên thất thố làm bậy gây gỗ đánh nhau làm cô bực chớ đâu còn biết em có còn tội gì nữa? câu hỏi của cô làm em chẳng biết trả lời làm sao
Thấy Nguyệt im lặng chẳng đáp cứ nhìn Đông ngó Tây cô biết em trả lời không được rồi cô thở dài bắt đầu giải thích
"Không biết? Vậy để tôi nói em biết tội thứ nhất lớp trưởng không gương mẫu xô xát đánh nhau cùng bạn học có ý gây thương tích làm gương xấu cho các bạn tội thứ hai làm việc không nghĩ đến hậu quả em thân con gái nhỏ yếu như con thỏ mà đòi đi đánh nhau với con trai nó to như con trâu vậy lỡ nó đánh lại em làm em bị thương rồi làm sao? Rồi coi như nó không đánh lại em nó bị em dọa em có biết nếu hôm nay tôi không có mặt ở đó cái ghế đó đập vào người Phúc gây hậu quả gì không? Phúc nó bị em đập bị thương là nhẹ có thể tàn tật còn nặng đập phải đầu sẽ chết người em nghĩ nếu chuyện hôm nay mà thành thì trường có tha cho em không? Rủi lỡ làm chết người ta thì em tính sao đã có nghĩ tới chưa? Tới chừng đó ai có thể cứu được em? Tội thứ ba không biết dùng người việc gì cũng muốn tự mình giải quyết ấm ức gì cũng tự chịu tôi đây sao em không nhờ? Tôi quan tâm đến em mà? Tôi là chủ nhiệm của em mà? chỉ cần em mở lời tôi sẽ giúp em mà? Sao em cái gì cũng muốn giấu tôi tự mình giải quyết vậy? em ghét tôi lắm sao?"
Càng hỏi tới cuối cô càng cảm giác uất ức đến mức cổ họng cô nghẹn lại lúc nãy trước khi ngăn cản em mọi thứ em làm cô đều trông thấy cả cô biết em hành xử như vậy là muốn bảo vệ cô không muốn thấy cô bị người ta chửi bị người ta bôi nhọ cô còn biết em đã buồn khi bị gọi là con rơi được nhặt về cô cũng biết em đã muốn khóc khi nghe thằng Phúc nói rằng cha nuôi em sẽ bỏ em nếu em còn tiếp tục gấy sự với nó lúc nó mặt em đã đỏ bừng mắt cũng dâng lên một tầng hơi nước trực trào chờ đợi được thoát ra vậy mà khi cô tới trước em sẵn sàng che giấu em em lại chọn im lặng em không nhân cơ hội méc tội nó cũng chẳng nói một lời giải thích nào em không sợ cô sẽ hiểu nhầm em sao? cô thương con bé này em mười mấy tuổi đầu vẫn cứ như con nít cười cả ngày yêu thích kẹo suy nghĩ giản đơn cô thích cái sự vô tư hồn nhiên tí tởn của em cô cố gắng bảo vệ điều đó cô thương em đặc biệt quan tâm em hơn những học sinh khác tất nhiên cô cũng không thiên vị em làm sai cô vẫn phạt như chơi chỉ là sẽ cố gắng phạt nhẹ em hơn vì cô thấy tánh em con nít mà phạt cảnh cáo là đủ khiến em sợ rồi không cần quá căng mốt em lại đâm ra sợ cô mà không dám đi học cô thì cái gì cũng nghĩ cho em còn en mỗi lần gặp chuyện đều quên mất mình còn có cô cái gì cũng muốn tự chịu tự thân giải quyết xong cũng chẳng nói gì với cô giấu nhẹm đi luôn làm cô buồn lòng ghê nơi cô không đủ tốt với em sao? Mà em chẳng tin tưởng cô gì hết cả cái gì cũng muốn giấu giếm cô thôi!
Đầu Nguyệt càng cúi sâu hơn khi em nghe cô mắng em cảm nhận được sự thất vọng và tủi hờn trong giọng cô câu hỏi em ghét cô lắm sao của cô khiến trong lòng con bé đau lắm em làm sao lại có thể ghét cô cho được cô tốt với em như vậy em thương cô không hết sao có thể ghét cô chớ con bé chỉ là sợ không dám làm phiền cô thôi nếu con bé mà ghét cô khi thằng Phúc xúc phạm cô em đâu cần vì cô mà tức giận đến vậy chỉ vì em không biết cách biểu đạt thương một người vậy mà khiến cô hiểu lầm rồi con bé không muốn cô vì hiểu lầm mà buồn lòng đâu nhưng em chẳng biết phải giải thích với cô thế nào trời sinh em ra giở nhất là phải giải thích với người khác
Cô nhìn xuống cây thước gỗ trên ghế nghĩ con bé nó đã mười mấy tuổi rồi chả nhẽ lại đè ra đánh đòn cho chừa thói chớ vấn đề này bé nó lì quá đã dặn bao lần là em còn có cô có vấn để gì có thể nói với cô mà không chịu nghe đâu cái gì cũng giấu kết quả lại như hôm nay đánh nhau với người ta chút nữa thì gây họa cho bản thân rồi cô hỏi Nguyệt
"Biết lỗi rồi thì thế nào?"
"C.cô cũng muốn mời phụ huynh của em sao ạ?"
Nguyệt run con nhỏ sợ cô mà muốn mời phụ huynh em thì chết em mất cha nuôi của em thương nó lắm nhưng cũng vì lẽ đó mà em rất sợ làm ông buồn
"Em muốn tôi mời cả phụ huynh em lên làm việc cùng phụ huynh của Phúc hả?"
Cô thấy Nguyệt run thì cũng biết em sợ rồi nhưng cô cứ thích trêu nên hỏi vậy đặng đùa em thôi cô đúng là muốn phạt em thật nhưng mà không tới mức gọi cả phụ huynh của con bé lên
"Ơ hông em hổng có muốn vậy em xin lỗi cô cô làm ơn đừng có gọi phụ huynh em em xin cô đó."
Con nhỏ nghe cô nói mà bị cô dọa cho hoảng hồn liên tục xua tay lắc đầu nguầy nguậy thiếu điều muốn khóc luôn đặng cô tội nghiệp nó đừng có gọi phụ huynh nó lên
"Được rồi tôi không mời phụ huynh em nếu có muốn mời ban nãy đã mời luôn rồi"
Cô thấy nó sợ vậy cũng thôi trêu ghẹo đòi mời phụ huynh nó
"Em cảm ơn ạ"
Nghe không bị mời phụ huynh nó mới thở phào từ từ bình tĩnh lại
"Nhưng mà đã làm sai thì phải bị phạt chứ nhỉ?"
Câu hỏi này của cô chẳng phải đùa nữa đâu cô thật sự muốn phạt nó hôm nay chọc cô bực thật rồi
"Vâng ạ.."
Cô cũng đã đồng ý không gọi phụ huynh nó rồi với lần này nó sai thật nó giận quá hóa rồ xém nữa gây ra họa làm phiền cô cô nói đúng làm sai thì phải bị phạt nên nó đành đồng ý với cô
"Nằm sấp lên"
Cô đứng dậy gõ gõ nhẹ thước gỗ lên ghế ra hiệu nó nằm lên
"Cô cô muốn...?"
Con Nguyệt đoán được hình phạt của cô cho mình nó khẽ rùng mình nhìn cây thước gỗ trong tay cô mà nuốt nước miếng khan đứng chôn chân tại chỗ trần đời nó chưa bị đánh như thế bao giờ chỉ thấy em nuôi bị mẹ nuôi đánh lúc còn ở gia đình cũ vì em bị điểm kém nhưng nó nghĩ chắc sẽ đau hơn bị đánh tay,lưng hay chân chắc còn đau hơn bị tát nhỉ? Mà nhìn thôi là thấy xấu hổ rồi
"Ừm"
Cô gật đầu khẳng định suy nghĩ trong đầu nó hiện giờ là đúng làm nhỏ đứng sững như tượng nhìn cô không dám nhúc nhích gì nữa luôn
"Sao? Giờ thì em muốn trốn tránh hình phạt à?"
Cô đùa nó
"H.hông em nào nào dám có ý đó"
Nguyệt ngượng lên rồi mặt nó đỏ như gấc chín nói vấp liên tục làm cô đang tức mà nhịn cười muốn đau bụng cô biết nó xấu hổ dẫu sao nó đã 15 tuổi đã lớn vậy rồi mà còn bị bắt phạt như con nít cơ mà trong mắt cô thì nó cũng chỉ là đứa nhỏ nên phạt vậy cũng hợp lý
"Không có ý đó thì nhanh lên đi giờ giải lao trôi qua một nửa rồi "
"Vâ.vâng ạ"
Con Nguyệt trốn không được nữa nó từ từ đi lại chỗ cái ghế nằm sấp lên mặt nó nóng bừng đỏ ửng cả mặt lẫn tai cô thì trông vẫn chưa hài lòng lắm biểu nó ngồi dậy kê lên ghế một cái gối rồi biểu nó nằm lại cái gối kê dưới bụng nó làm mông nó nhô cao nó đã xấu hổ giờ lại càng xấu hổ hơn nó vùi mặt vào hai tay không dám nhìn tới cô nữa nó sợ nó nhìn phải cây thước trong tay cô nó sẽ không kìm được sợ nó lại muốn trốn mất
"Cô.cô nhẹ tay thôi nha? "
Nguyệt nó sợ nó nhắm chặt hai mắt khẽ giọng cầu xin cô
"Không thể đã là phạt đánh không đau thì đánh làm gì hả em?"
"D.dạ"
Con Nguyệt thầm than lần này toi nó rồi
Cô nhịp nhịp thước lên mông nó vừa nhịp vừa thông báo
"Ba tội nể tình em lần đầu phạm lỗi một tội hai thước tổng là sáu thước sẽ đau đó ráng chịu nha"
Cô muốn cho nó chuẩn bị tinh thần nhưng với nó thì mấy cái nhịp đó cùng cái giọng cô lúc này khiến nó càng lo sợ hơn chăng thể biết khi nào thì thước sẽ đánh xuống người nó thật
Chát...chát..
"Ư.ưm..mm..."
Mới hai roi vụt xuống với nửa phần lực của cô đã làm nó đau đớn không thôi nước mắt bắt đầu rỉ ra nhưng nó biết là do nó sai nên gắng gồng chịu đựng cố gắng kìm chế để không phát ra tiếng nhưng đau đớn làm nó chẳng còn biết gì nữa
Chát!
"a.hức..đa.u.."
Nó bắt đầu nhịn không nổi nữa mông nó nóng rát khó chịu nhưng cơ thể nó lại có cảm giác rất lạ nó không hiểu cảm giác đó là gì chỉ toàn tâm muốn tránh xa thứ làm nó đau nó năm xoay người đưa tay ra sau liều mạng che mông mình khóc lóc như đứa trẻ nó đau lắm rồi thật sự là chịu không nổi nữa
"Nằm im"
Cô cau mày đè nó nằm lại đúng vị trí dùng một tay giữ eo nó lại miệng cảnh cáo nó nằm cho yên tay kia vẫn hạ roi đều đều
Chát!
"Thân là lớp trưởng của một lớp không giữ phép tắc gây gỗ đánh nhau cùng bạn học làm gương xấu cho các bạn khác làm việc thiếu suy nghĩ không lo tới hậu quả nhớ tôi là chủ nhiệm của em em gặp chuyện ấm ức thì nói cho tôi tôi giúp em xử lý tôi hứa với em sẽ đứng về phía em không bao che người khác đừng tự mình động thủ như hôm nay nữa tôi sợ em xảy ra chuyện đừng khiến tôi lo lắng cho em nữa nghe chưa đa"
Roi đó cô chẳng hề giảm lực mà lại còn tăng cô thật sự rất giận muốn đánh cho nó nhớ nó chừa luôn vừa đánh cô vừa nhắc lại một lượt tội của nó răn đe phải biết từ trước tới nay cô chưa từng động tay đánh ai đâu nhưng hôm nay nó chọc cô giận thật rồi cô tốt với nó lâu nay sao nó không chọn méc với cô mà nó lại cứ phải tự mình động thủ rủi lỡ xảy ra chuyện thì cô biết làm sao đây?
"A.hức..dạ em..hức..em xin lỗi cô..hức..em t.tùy hứng..làm bừa..kh.khiến cô..lo lắng.ức...cầu..cầu cô..hức.trừng..phạt..nặng.!.."
Nguyệt biết nó sai cũng thật sự rất đau rất sợ rồi nước mắt nó cứ rơi thân nó run rẩy vì đau không thể kiểm soát nó khóc tới mức trước mắt nó nhòe dần thân thể nó đau như bị rút cạn sức lực đau đến nói không tròn câu nó sợ lắm chưa bao giờ thấy dáng vẻ cô như vậy trong ấn tượng của nó cô vẫn luôn rất dịu dàng nó biết nó làm vậy là không đúng cô đánh nó là nó đáng đời nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy tủi thân nó khó chịu thằng Phúc nói xấu cô nó không thể chấp nhận được thằng Phúc chà đạp lên gia đình của nó mà gia đình là thứ nó khao khát có được là thứ nó coi trọng và bảo vệ nhất nó mới thất thố vậy mà tuy nó mở miệng xin cô phạt nặng mình nhưng lại đau trong lòng nó tủi thân chỉ mong cô có thể dừng lại nó đau lắm rồi mong trả lại cô Yến hiền dịu lúc thường ngày nó rất đau nó chỉ muốn được cô ôm muốn được an ủi dỗ dành
Cô thấy nó khóc cầm lòng không đặng nữa cô buông thước xuống đi lại ôm nó vào lòng mặc cho hình phạt vẫn còn đang giang giở cô nhìn nó bị đòn đau khóc tới thương tâm nước mắt giàn giụa như vậy cô nào còn nỡ đánh nó được nữa vả lại cô thấy nó đã biết lỗi rồi đã đủ sợ lắm rồi cô cũng không còn giận nổi nó nữa
Cô đã giận đến mất khôn rồi cô vậy mà đánh nó đây là lần đầu cô dùng cách đó trừng phạt một người hẳn là cô đã làm nó đau đớn lắm nhìn nó đau mà lòng cô cũng nhói lạ
"Được rồi ngoan không khóc nữa"
Cô dỗ Nguyệt nín nhưng nó đang đà tủi thân được cô ôm vào lòng lại khóc càng thương tâm hơn làm cô hoảng chẳng biết làm sao cho nó ngừng khóc nữa chỉ có thể theo bản năng ông bà chỉ dẫn ngồi ôm nó xoa xoa tới khi nào nó nín thôi
Nó ôm cô khóc một hồi thì cũng dần nguôi chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ cuối cơn nó dụi mắt mới nhớ ra điều gì nó nhỏ giọng hỏi cô
"Cô ơi..?"
"Hửm?"
"Cho em xin lỗi ạ. em hứa, mốt em hổng dám giấu cô tự mình giải quyết chuyện mà gây phiền toái cho cô nữa đâu...cô đừng có giận em nha?"
Cô cười hiền cô đã nguôi giận từ lâu giọng cô có chút cưng chiều như đang dỗ dành con nít nói
"Cô không giận...còn nhỏ phạm sai lầm một chút cũng không sao, biết sai sửa sai vẫn là em bé ngoan"
đừng nghĩ lung tung nữa cô tha cho Nguyệt rồi cô không đánh nữa nhưng mà Nguyệt hứa với cô lần sau có chuyện gì Nguyệt phải đi tìm cô giải quyết chứ không được tự ý làm bậy đâu nghe không?"
Nó dụi dụi nhẹ đầu vào người cô làm nũng cũng chỉ có với cô nó mới dám thất thố như vậy thôi tại cô dễ với nó quá đó đổi lại là giáo viên khác nó nhất định không dám bày ra dáng vẻ như này
"Cô ơi em đau quá"
"Nguyệt chờ cô chút xíu cô đi lấy thuốc bôi cho Nguyệt nghen"
"Dạ"
Cô đi lại lục cặp lấy ra hộp thuốc tiêu sưng cô đem theo cô mua chỉ để phòng khi bị thương thôi ai ngờ lại được sử dụng trong trường hợp như này cơ chứ
Cô đem thuốc đi lại ngồi lên ghế rồi ngoắc nó
"Lên đây"
Cô gọi nó mà làm nó ngại mặt đỏ như cà lùi xa chẳng nhẽ cô đòi tụt quần nó ra mà bôi thuốc đó chứ?
"E.em tự ra nhà vệ sinh bôi là được rồi ạ"
Cô nghiêm mặt nhìn nó nghĩ nó ngại cái gì chứ đều là con gái nó có gì mà cô không có đâu ?
"Lại đây"
"D.dạ"
Con Nguyệt thấy cô vậy đành ngoan ngoãn tiến lại nằm lên đùi cô lần nữa đặng cho cô cởi quần xoa thuốc vết thương cho mình
Cô kéo quần nó xuống cả quần nhỏ cũng bị cô tuột ra để lộ cặp mông trắng trắng tròn tròn đã in vài dấu thước đỏ hồng như cánh hoa do cô gây ra nhìn vô cùng đẹp mắt nghĩ mà mặt cô đỏ bừng sao cô trách mình sao lại có cái suy nghĩ biến thái thế chứ?cô cố dẹp hết suy nghĩ trong đầu cố gắng tịnh tâm để bôi thuốc cho nó
Nguyệt được cô xoa thuốc cho tay cô nhẹ nhàng xoa thuốc thì mát mát làm dịu cơn đau trên mông khiến nó thoải mái mà nằm im hưởng thụ
Cô xoa thuốc xong chờ một chút cho thuốc hơi thấm vào thì kéo quần lên cho nó rồi ngồi ôm nó một lúc
Tùng Tùng Tùng
"Về lớp thôi tiết này là tiết toán của cô phải không Nguyệt?"
"Dạ"
"Đi được không hay cần cô cõng không?"
"Hông sao cô ơi đau chút thôi em vẫn đi được mà"
"Được thật không đó"
"Được ạ"
"Thôi sợ em lắm hậu đậu vấp lung tung lại khổ không cho cõng thì dìu cô dìu em về lớp"
"Dạ vậy tới gần lớp cô buông em ra nha để tụi nó đồn tùm lum ạ"
"Đồn thì em cứ kệ đi chẳng lẽ còn đồn cô với em có gian tình mập mờ à"
"D.dạ"
Con Nguyệt đỏ mặt với câu trả lời của cô nó chính là sợ vậy đó
"Thôi về lớp nè"
"Dạ"
Vậy là cô ân cần dìu nó về lớp vừa đi vừa nói chuyện với nó tới lớp còn cẩn thận dùng áo khoác mình treo trên ghê giáo viên xuống gấp lại làm đệm cho nó ngồi làm cả lớp trố mắt nhìn
Con Hân với con Nghi bạn thân nó nhìn vậy chỉ biết cười
Thằng Phúc nhìn thấy thì tức lắm nhưng nó làm gì được chứ cô có là giáo viên mới vào nghề thì cũng là giáo viên nó cũng không dám làm gì hơn bêu riếu nói xấu cô thôi còn tức cũng chỉ có thể tức trong bụng tức trong âm thầm
Con Nguyệt được cô quan tâm mà trong lòng nở hoa còn hơn là tết đến xuân về nguyên tiết đó cô với nó cứ người giảng người nghe rồi hai người nhìn nhau cười như thể trong lớp chỉ còn hai người họ tới hết tiết giờ đây trong lòng nó và cô đều đang mang một cảm xúc rất kì lạ rất mới thứ cảm giác chưa từng có bao giờ đó là yêu mà chắc phải một thời gian nữa hai người này mới có thể nhận ra mình đã yêu người kia và yêu đến vô cùng
(Ở một nơi nào đó)
"Nguyệt lão ông làm việc kiểu gì vậy!?"
"Tôi có làm gì đâu sai chứ"
"Còn không sai ông đi gieo duyên cô trò thì đã thôi lại còn đều là nữ cả đấy?"
"Nhưng thật sự tôi thấy họ yêu nhau mà"
"Nhưng mà nó không đúng quy luật của tạo hóa"
"Tôi chỉ có nhiệm vụ là gieo duyên cho những người yêu nhau mà thôi tôi không phân biệt gái trai sang hèn hay gì cả chỉ cần là họ thật sự yêu nhau là đủ rồi"
"Được ông cứ cố chấp đi để rồi tôi xem cái tình không phân biệt gái trai sang hèn của ông sẽ cho ra cái kết quả gì"
"Tôi chắc chắn họ sẽ được hạnh phúc thôi"
"Hừ thật ngoan cố"
"Tôi sẵn sàng bất chấp quy luật chỉ cần tôi có thể được nhìn những người yêu nhau thật lòng có được hạnh phúc được ở bên nhau thì vài ba cái quy luật có xá gì"
"Được ông cứ chờ thánh sứ phán tội ông đi!"
"Tôi luôn sẵn sàng đón nhận."
Hết chap 1 rồi mọi người đón chờ chap 2 nhaa🍬❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com