Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

(Nhà Nguyệt - 6 giờ 33 phút sáng chủ nhật)

"Cô Yến?"

Ông Lâm thấy là cô tới liền nhanh chóng ra mở cửa

"Chào bác tôi qua xin chở Nguyệt đi chơi Nguyệt có nhà không bác?"

Mới sớm tinh mơ trời còn chưa kịp nắng cô đã nhanh nhanh chuẩn bị đồ đặng lẹ qua đưa nó đi chơi như đã hứa nói lẹ là lẹ thế chứ cô lựa đồ đặng bận đi chơi với nó mà lựa cả hơn nửa tiếng mới ưng được đó đa không phải vơ được cái nào thì bận cái đó như khi đi dạy đâu vội vội vàng vàng vừa kịp xong bộ đồ quần áo chỉn chu ăn nhẹ miếng bánh mì kẹp cho bữa sáng xong là cô ra xe chạy qua với nó luôn

"Có cô Nguyệt đang chơi với con cọp đằng sau á"

Con cọp là tên con Nguyệt đặt cho con mèo của sơ cho nó còn con mèo bên nhà cô tên beo mặc dù mèo là của cô nhưng tên là tên nó đặt nha nó biểu tại hai con mèo này nhìn y xì nhau chỉ khác giới tính chớ nhìn lông nhìn tướng khó mà phân biệt hai đứa lông đều giống con cọp nên nó đặt 1 con tên cọp con còn lại là beo

"Cảm ơn bác"

Cô đi ra sau nhà tìm nó thì thấy nó đang chơi mèo nó cầm cộng cỏ bông quơ quơ chơi với con mèo nhỏ rồi còn xoa xoa đầu con mèo tự nhiên cô ước mình là con mèo đó ghê

"Nguyệt ơi"

"Dạ?"

Nó nghe tiếng gọi thì đáp liền nó thấy là cô tới liền xà qua ôm cô từ bữa cô chăm nó tới giờ nó với cô lại càng thêm thân ban ngày cô quan tâm nó trên trường đêm về lại nhắn tin hỏi nó có ngoan ngoãn uống thuốc đàng hoàng hay chưa có thấy đắng lắm không rồi lại nhắc nó nghỉ ngơi đàng hoàng không được vận động quá sức học hành có gì khó thì biểu cô xong hầu như thời gian của nó hầu hết đều là với cô và cả cô cũng thế

"Nguyệt đang chơi mèo hả?"

"Dạ"

Nó ngoan ngoãn gật đầu trả lời cô

"Vậy...Nguyệt có muốn đi chơi với cô không nè?"

"Dạ muốn!"

"Vậy Nguyệt thay đồ đẹp đẹp đi rồi ra cô chở Nguyệt đi chơi"

"Dạ!"

Nghe tới đi chơi với cô mắt nó sáng rỡ lên vui vẻ đồng ý liền

(20 phút sau)

"Em xong rồi ạ"

Cô đang ngồi xem điện thoại trong lúc chờ nó thì ngắm lại mớ hình cũ nhìn lại album của cô gần đây toàn hình của nó do cô lén chụp lại định bụng lần này dẫn nó đi chơi cô sẽ chụp thêm thật nhiều ảnh ngồi ngắm nghía được một lúc nghe nó gọi làm cô giật mình ngước lên nhìn thấy nó bước ra mà vô thức cô thốt lên

"Em..xinh quá"

Xong câu đó cô giật mình vì những gì vừa thốt ra rồi lại tự đỏ mặt nhưng cũng đâu có trách cô được vì hôm nay nó cố tình ăn vận thiệt đẹp đặng đi chơi với cô mà nó trong mắt cô vốn đã xinh sẵn mặc dù đeo kính cận nhưng nhìn vẫn rất xinh da thì trắng hai má hây hây ửng ửng hồng đôi mắt to tròn sáng trong kèm nốt ruồi điểm lệ mái tóc dài bồng bềnh xõa tung trông đáng yêu vô cùng lại còn mặc cái váy màu trắng ngắn lộ ra đôi chân tròn tròn trắng nõn cô nhìn mà phát ham bên trên váy thiết kế cổ yếm lộ vai tay bồng làm cổ và xương quai xanh của nó lồ lộ ra trông vừa dễ thương lại có chút quyến rũ

Mặc dù trong lòng cô nó lúc nào mà không xinh đẹp cô thích nó chủ yếu vì thấy tính tình nó dễ thương nhưng hôm nay nó đặc biệt mặc cho cô ngắm lại làm cô chết ham lên được đi a

Nó nghe cô khen rồi lại nhìn cô đỏ mặt nó vui dữ lắm nó ít khi nào diện đồ đẹp thế này hôm nay là vì đi với cô thôi đó

"Cô hôm nay cũng rất xinh đó ạ"

"Nguyệt ghẹo cô hoài à"

"Em nói thiệt mà cô hôm nay thật sự xinh lắm luôn bình thường cô đã xinh nay cô mặc vest nữa trông vừa xinh vừa ngầu nhìn đẹp lắm"

Nó nói đây là thật tâm đó nó nhìn cô mà mắt thiếu điều muốn phát sáng cả luôn rồi

"Vậy cô đẹp Nguyệt có thích cô không đa?"

Cô nửa trêu nửa thật mà hỏi nó cô thật sự muốn biết muốn biết trong lòng nó rốt cuộc có cô không nhưng cô lại nhanh chóng hối hận muốn rút lại câu hỏi

"À thôi cô đùa á em không cần-"

"Em đương nhiên là thích cô rồi em thích cô nhất!"

Nó cười với cô cái nụ cười mà với cô là nụ cười ngọt ngào nhất

Cô định nói nó không cần trả lời cũng được chưa cả kịp nói dứt câu đã nghe nó đáp thích mình làm cô đỏ mặt ho khan tim cô đập rộn ràng cô muốn nhảy cẫng lên vì mừng nhưng cô vui được một lúc thì cô chợt nhớ ra Nguyệt nó ngây ngô như nào có khi nó còn chẳng biết cái ý thích mà cô đề cập đâu lại nghĩ là yêu quý thôi chẳng chừng nhưng thôi không sao Nguyệt của cô còn nhỏ cô theo đuổi từ từ cũng sẽ được thôi

"Cô cũng thích Nguyệt nhất!"

Cô ôm nó rải thính làm mặt nó không trang điểm mà vẫn đỏ ửng lên luôn

"Đi lên xe cô chở Nguyệt đi chơi"

"Vâng ạ!"

Cô nắm tay nó dắt nó ra coi con xe cô mới sắm hôm bữa nó bị ngất trên trường cô nghĩ phải chi lúc đó cô có xe hơi chở nó thì nó sẽ nhanh chóng được đưa đi viện hơn có thể bỏ qua công đoạn chật vật lên xe mà cô cũng có bằng lái rồi chỉ thiếu xe tại xe của cô để lại nhà mẹ rồi nên giờ cô mua mới luôn hôm qua vừa giao đến hôm nay liền có thể chở nó rồi

Nguyệt nó thấy cái xe hơi thì ngơ ngác nó hết nhìn cái xe rồi lại quay qua nhìn cô như kiểu đang hỏi đây là xe cô á ?

"Cô mới mua xe mới ạ?"

"Ừm cô mới mua đó Nguyệt thích không ? Đi xe hơi thì không sợ trời mưa cho Nguyệt đi chơi thoải mái luôn mà lỡ như lại có chuyện như hôm bữa em ngất trên trường cô tiện dễ chở em về nè tuy là từ hồi rời nhà mẹ tới giờ cô không lái xe hơi cơ mà mới gần nửa năm thôi tay lái của cô còn tốt lắm yên tâm"

Nó không đáp gì mà cứ nhìn cô tới khi hốc mắt dần đỏ nó lao tới ôm chặt cô chặt tới mức khiến cô khó thở nhưng cô cũng không đẩy nó ra lúc nào cũng vậy nó không hiểu rốt cuộc vì sao cô đối với nó tốt đến vậy rõ ràng trong lời nói của cô không câu nào nói cô đang lo cho nó nhưng tất thảy những việc cỗ đã và đang làm đều là lo cho nó là thương yêu nó nó cảm thấy mình nợ cô quá nhiều một khoản nợ ấm áp nó mãi cũng chẳng thể hiểu được rốt cuộc bản thân có tài đức gì mà cô lại tốt với nó tới vậy? lo rằng liệu nó có xứng với những gì cô làm cho nó không? cô sẽ tốt với nó được bao lâu? và nó vẫn luôn lo sợ nó sợ tình thương sẽ biến mất như cái cách má nuôi đã làm với nó nó sợ ngày nào đó cô cũng sẽ không còn thương nó nữa thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn nó sợ không muốn phải thấy người mà mình trân quý cứ lần lượt rời bỏ nó nó đã cảnh cáo bản thân rất nhiều lần đừng dựa dẫm vào ai cả cũng đừng tin tưởng ai quá bởi nó quá dễ tin người nên nó mới thường bị người ta lừa gạt tình cảm nó cảnh cáo bản thân phải dữ khoảng cách trong các mối quan hệ để lỡ khi có chuyện gì xảy ra nó sẽ không phải quá đau lòng nhưng những thứ cô dành cho nó sao quá đỗi ấm áp con người mà ai chẳng có lòng tham nó tất nhiên không ngoại lệ một phần nào đó sâu bên trong tâm hồn nó vẫn luôn khao khát có được tình thương làm sao nó có thể ngăn cản được việc bản năng nó luôn vô thức muốn tiến lại gần cô và không muốn từ chối việc cô luôn tốt với nó không muốn đẩy cô xa khỏi mình càng nghĩ nhiều vòng tay nó ôm cô lại càng chặt còn cô lại chẳng thể biết đến những suy nghĩ của nó

"Sao sao vậy Nguyệt không thích vậy hả đa?"

"Hông,em thích mà cảm ơn cô mãi lo nghĩ cho em"

Nó nói mà giọng nó sụt sùi đúng rồi nó lại khóc trước đây rõ ràng không khóc nhiều như vậy thậm chí có một thời gian nó căng thẳng đến không thể khóc dù cho bị mẹ nuôi đánh đập chửi rủa bị em gái nuôi kém mình ba tuổi ngày ngày lôi ra làm ngựa cưỡi làm đồ chơi bị bắt làm bài tập hộ cho em quá đáng hơn là nếu nó không làm em hài lòng sẽ bị đánh đến toàn thân dấu tích cơm cũng không được ăn tối còn phải đi ngủ nhà kho mà nó thì rất sợ ma rồi thì bị bạn học bắt nạt cắt đi mái tóc dài nó yêu quý bao năm còn đổ oan cho nó ăn cắp đồ dùng ghim cài áo đâm vào cơ thể nó nhốt nó trong nhà vệ sinh quăng cặp nó vào thùng rác cái bảng đen đầu giờ xuất hiện những câu chửi cay nghiệt mà một đứa nhỏ lẽ ra không nên biết cứ lâu lâu hộc bàn nó lại xuất hiện vài con sâu bọ côn trùng nó cũng đều đã quen ngay cả những giáo viên nó luôn tôn trọng cũng gây khó dễ nó thậm chí giáo viên nam còn tệ hơn muốn xâm phạm nó những lúc như vậy nó chẳng thể trông chờ ai đó cứu mình nó đều phải tự mình cứu lấy bản thân đối mặt với những thứ đáng sợ như vậy thời gian dài cảm xúc nó ngày càng bất ổn nó không thể khóc ra dù chỉ là một giọt nước mắt thời gian đầu nó cho rằng nước mắt là thứ thừa thãi vì có khóc cũng chẳng có ai sẽ thương xót nó đâu khóc chỉ làm nó thêm mệt lỡ mà có ai thấy bộ dạng thê thảm của nó lúc khóc thì sẽ lại càng bị bắt nạt nhiều nên nó gượng ép bản thân nín nhịn không được khóc nhưng sau khi kìm nén quá lâu nó thật sự không thể khóc được nữa cho dù đi điều trị thế nào nước mắt nó cũng không thể trào ra như bình thường người xung quanh hay biểu là nó lạnh lùng vô tâm có mấy ai chịu hiểu cho nó nó lại một lời cũng chẳng buồn giải thích nhưng từ khi gặp cô nó không bị từ khi nào bắt đầu thành con nhỏ mít ướt hay khóc nhè rồi cảm động cũng khóc nữa trút ra được những cảm xúc trong lòng nhìn nó bây giờ trông mới giống là người đang sống

Cô ôm nó trong lòng xoa xoa chờ nó bình ổn lại cảm xúc

"Nguyệt có tâm sự à? Ngoan đừng khóc có được không? lát đi chơi cô chụp nhiều hình đẹp cho em khóc là xấu đấy"

Nó nghe vậy vội đưa tay che đi đôi mắt mình cố gắng thở thật đều không muốn hình ảnh mình trong mắt cô trở nên xấu xí

Sau vài phút nó buông cô ra cô thấy nó mặc váy có vẻ không dữ ấm tốt giờ lại đang độ gần cuối tháng mười sắp lập đông trời se se lạnh cô cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người nó từng hành động quan tâm ân cần của cô luôn khiến nó vô thức muốn dựa dẫm vào cô rồi cô nắm tay nó

"Đi nhé? Đi sớm cho em chơi lâu chút"

"Vâng ạ!"

Vậy là hai con người có tình mà không dám nói kia lên xe thẳng tiến đến thủy cung một người chuyên tâm lái xe người kia ngồi ghế phụ bật nhạc nghe nhưng mắt lại cứ lén lút nhìn sang cô nó còn lén chụp trộm cô mấy tấm mà quên tắt plash làm cô biết hết trơn còn quay sang tạo dáng cho nó chụp cơ thế là nó ngại ngồi im re tới khi đến nơi luôn

(Thủy Cung)

Cô đi tìm chỗ gởi xe rồi dắt tay nó vào trong thủy cung ngắm cá cuộc hẹn này ngoài miệng cô nói là đi chơi còn thật sự với cô và nó thì là đang đi hẹn hò

"Woaa chỗ này đẹp thiệt! có quá trời cá con nào con nấy sặc sỡ màu bơi qua bơi lại nèe"

"Nguyệt thích là được"

Ôi trời phật ơi cô nói ra câu nào là rắc thính câu đó nhưng con nhóc cô thích thì ngây ngô tới khờ cũng may thủy cung này đối tượng thường tới đây đa phần là tình nhân hay vợ chồng gì đó mấy đứa nhỏ đi với bạn bè người thân cũng có nhưng không nhiều nên căn bản cô không lo có ai sẽ thấy cảnh cô thả thính nó mà dị nghị cho dù là có cô cũng đếch thèm quan tâm cô theo đuổi người cô thương mắc mớ phải xem người ta nghĩ gì?

Nó thì lần đầu được đi thủy cung đôi mắt mở to tò mò nhìn khắp nơi hơi chạy bên này lát chạy qua kia làm cô chạy theo vừa chụp hình cho nó mà mệt muốn ngất a

"Nguyệt chạy từ từ thôi đa cẩn thận té đó với chỗ này đông lắm lại rộng vậy coi chừng lạc"

"Em hông sao em lớn vầy rồi hổng có té được đâu mà cô lo ạ"

Nó vừa chạy quanh vừa quay đầu lại trả lời cô thành ra không nhìn đường đi vấp chân ngã cái rầm xuống đất cô phải vội vội vàng vàng chạy qua đỡ nó dậy

"Có sao không Nguyệt? cô đã nói là phải cẩn thận mà"

Vừa hỏi cô vừa xoay qua xoay lại kiểm tra tới kiểm tra lui khi chắc chắn trên người nó không có vết thương nào nghiêm trọng chỉ bị xước một tẹo chỗ lòng bàn tay do ban nãy ngã nó chống tay xuống đỡ thì mới thôi

"Em xin lỗi cô"

Cô chẳng thèm để ý lời xin lỗi của nó chỉ tập trung lôi cồn sát khuẩn và băng cá nhân trong túi chăm sóc vết thương không đáng kể của nó

"Em xin lỗi cô làm chi xin lỗi bản thân đi bị làm đau là cơ thể em không phải cô!"

Nghe là biết liền cô không vui rồi

"Em hông chạy loạn nữa đâu em xin lỗi cô mà"

Tự nhiên nghe lời xin lỗi của nó như vậy cô lại chẳng thấy vui cô không hài lòng nó không biết lo cho bản thân mà cứ đi xin lỗi cô là thế nào?

Tâm trạng ảnh hưởng hành động tâm trạng không vui cô khử trùng vết thương của nó cũng không được nhẹ nhàng cho lắm cồn khử khuẩn vừa chạm vết thương nó liền nhăn mặt "a" lên một cái cô lập tức không thể tiếp tục giận được nó

"Đau sao? Đau thì nói đặng cô biết đường làm nhẹ lực xuống đừng có ráng nhịn đi sao mà phải khổ thân vậy"

"Vâng ạ"

Mặc dù cô không thể hiện rõ cô đang giận nói chuyện với nó lại vô cùng quan tâm nhưng sao mà nó không biết là cô đang giận được nên nó nói chuyện nhỏ xíu à

Sát khuẩn xong cô dán vào tay nó miếng băng cá nhân hình động vật dễ thương hay dành cho mấy đứa con nít làm nó đang tội lỗi cũng phải nhịn cười

Chờ cô xử lí vết thương trên tay mình xong nó ngắm nghía một cái rồi ôm cô mà chiều cao cô với nó khác biệt cô tận 1m79 làm tròn là được 1m8 đó mà nó có 1m57 thôi nên nó chỉ có thể ôm được ngang hông cô rồi ngước mắt lên tỏ vẻ đáng thương với cô

"Cô đừng giận mà cô xinh đẹp đừng chau mày cau có như vậy mà sẽ nhanh già đó em sẽ hông chạy loạn nữa đảm bảo sẽ nghe lời"

Cô bị nó làm nũng đến bất lực giờ giận cũng không thể giận nữa rồi cô nhéo hai cái má nó

"Được! cô không giận nổi em em còn lộn xộn thì coi cô xử em là được a"

"Hì hì"

Cô đối với nó chính là yêu chiều hết mực rồi đa đổi lại là người khác cô mới sẽ không bày ra dáng vẻ đau lòng xót xa mà không nỡ giận này đâu

Giận rồi dỗ rồi cô với nó lại đi dạo khắp thủy cung đi tới đâu thính lan tràn tới đó làm mấy con người độc thân nhìn mà trợn con mắt

Đang chơi vui thì cô cảm thấy bụng mình đau quặng tính toán ngày của mình cũng sắp tới rồi liền biểu nó đứng chờ mình vào vệ sinh kiểm tra một lát dặn nó không được đi lung tung đứng yên đó chờ cô về

Cô đi cũng không lâu cô là người chu đáo kỹ tính trong túi luôn có sẵn những thứ cần thiết phải dự phòng nên cô giải quyết nhanh gọn rồi ra với nó chứ không để nó phải chờ quá lâu đâu vì cô biết nó hay nghĩ nhiều thiếu cảm giác an toàn mà còn mù đường nữa ấy vậy mà cô vừa đi quay lại liền chẳng thấy nó đâu

Cô bực rồi đó cô nhóc này chẳng bao giờ làm cô bớt lo mới dặn đi dặn lại ở đây đợi cô cô về liền quay qua quay lại đã không thấy đâu rồi cô mới lấy điện thoại gọi cho nó đặng hỏi xem nó đang ở đâu rồi đặng đi tìm lúc này cô chưa hoảng lắm đâu

Cô gọi một cuộc hai cuộc rồi cả trăm cuộc điện thoại gọi cho nó chỉ đổi lại tiếng chuông điện thoại tắt ngấm chẳng ai trả lời cô cũng không ai bắt máy giờ cô mới hoảng thiệt nè cái thủy cung rộng này như cái mê cung cô đi vòng vòng lớn tiếng gọi tìm cũng chẳng thấy cô đi mãi hết chỗ này đến chỗ khác đi suốt hơn nửa tiếng cô bắt đầu mệt cơn đau từ bụng cũng đang không ngừng hành hạ cô cô định đi thêm lúc nữa mà còn không thấy cô sẽ báo công an để tìm nó rồi chợt cô nhớ ra gì đó chạy về nơi cô biểu nó chờ mình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó khóc nấc lên cô gọi nó

"Nguyệt ơi?"

Nó nghe cô gọi liền quay lại nhìn thấy cô mắt nó đỏ hoe ngân ngấn nước

"Cô Yến!"

Nó thấy cô mừng lắm chạy lại định ôm cô cho đỡ sợ lại bị cô bắt lấy cô nhanh chóng xoay người nó lại bốp bốp hung hăng dùng tay đánh lên mông nó 2 cái đau vừa đánh vừa răn dạy

"Nguyệt hư cô đã dặn Nguyệt không được đi lung tung đứng yên đây chờ cô cơ mà em đi đâu vậy chứ? Gọi điện em cũng không bắt máy có biết cô lo cho em thế nào không? chút nữa thì cô báo công an đặng tìm em luôn đó"

Lại thêm hai cái đánh phát lên mông nó khiến mông nó đau rát cô thấy nó không nói gì cũng không giãy giụa chỉ có cơ thể nó đang gánh chịu đau đớn run cô xoay người nó lại đối mặt với mình đem hai tay nó vòng lại trước ngực chờ nó giải thích với mình nhìn dáng vẻ cứ như bà mẹ trẻ và đứa con nhỏ làm sai ấy

Cô chờ mãi chỉ thấy cô nhóc kia ngoan ngoãn khoanh tay mặt nhìn cúi đất một lời chẳng nói thì lên tiếng với giọng dịu lại ban nãy là cô đau bụng cộng lo lắng thành ra quá kích động lại làm đau nó rồi đi

"Nguyệt không có gì muốn nói với cô sao?"

Nó nghe cô hỏi mới ngẩng mặt nhìn cô bấu tay ráng nín nhịn cơn muốn khóc trả lời cô rõ ràng

"Em xin lỗi.em xin lỗi..hức.em chờ cô một lúc mà hông thấy cô trở lại tìm em.em sợ cô sẽ đi rồi hông trở lại nữa như má vậy đó..em muốn đi tìm cô mà em hổng quen đường...em đi tới đâu cũng thấy lạ lẫm hết cũng hông tìm được cô..sợ lắm em nhớ ra cô không giống má...cô tốt với em hơn nhiều cô.cô sẽ hông gạt em cô dặn em chờ cô nhất định sẽ trở lại tìm em..em mới đi ngược lại tìm đường về rồi đứng ở đây chờ cô...mà chờ hoài chờ hoài cũng hông thấy cô đâu nữa em tưởng.tưởng đâu cô ra mà hông nhìn thấy em cô bỏ em lại đây luôn rồi...hức.em cũng muốn.muốn gọi cho cô nhưng máy em hết pin rồi.em xin lỗi..em lại làm cô lo lắng gây rắc rối cho cô..."

Nó nói xong rồi cũng không còn dám nhìn cô nữa nó biết lần này là do nó sai nó không nghe lời cô bị cô mắng rồi cô đánh nó không oan nó không khóc chỉ im lặng đứng đó với cô

Cô nhìn nó tay phải giơ trước mặt nó nó tưởng cô muốn tát cũng không có phản kháng chỉ nhắm chặt mắt chờ cô đánh xuống nhưng mà nó lo thừa rồi

Ngày cô còn nhỏ lão cha cô đã dạy cô rằng làm người đối với người phụ nữ mình yêu muốn phạt chỉ được đánh mông tệ hơn thì đánh lòng bàn tay của cô ấy còn nếu mà đánh ở chỗ khác thì là tên vũ phu khốn kiếp mà lão cha cô với mẹ dữ của cô luôn rất hạnh phúc dữ lửa tình yêu rất bền nên chuyện tình cảm cô nghe ông ấy răm rắp làm không sai một điều

Bàn tay giơ ra chẳng phải là đánh nó đâu chỉ nhẹ nhàng đặt trên đầu nó xoa xoa cô kéo nó vào lòng mình dỗ dành

"Ngoan thả lỏng người ra nào cô đây rồi cô tìm thấy Nguyệt rồi cô xin lỗi cô lo lắng hóa rồ Nguyệt đau lắm phải không đa..cô xin lỗi cô xấu quá chưa hỏi em đã có chuyện gì xảy ra đã đánh em rồi cô-"

Cô đang định tiếp tục xin lỗi thì bị nó cản lại cô nhóc nhỏ trong lòng cô không muốn cho cô xin lỗi nữa nhẹ lắc đầu

"Cô hông có xấu cô xinh nhất trần gian đừng xin lỗi nữa a cô có làm gì sai đâu tại em hông nghe lời cô làm cho cô lo cô mới đánh em là đúng thôi em hông oan mà em xin lỗi em đi lung tung làm cho cô lo lắng vậy"

Cô bị nó chọc cho cười cô nhóc này bị cô đánh đòn lại còn phân minh bênh vực cho cô cơ đó đúng là đáng yêu a~

"Cơ mà.."

"Sao đó? Nguyệt nói đi cô nghe nè"

"Mốt cô đừng có đánh đòn em nơi đông người nữa được hông? em biết là tại em sai trước cô giận lắm mới làm vậy nhưng mà bị đánh trước nhiều người xấu hổ lắm..."

Nó vùi đầu vào ngực cô hai tai đỏ ửng lên giờ cô mới để ý đó nãy giờ bực quá cô còn chẳng nhớ đang ở ngoài cứ vậy phạt nó giữa chốn đông người thế này

"A cô xin lỗi cô không để ý nữa"

"Vâng-vâng ạ"

Bầu không khí ngượng ngùng quá cô đành đánh trống lảng sang chuyện khác đặng bớt ngại

"Vẫn còn sớm lắm Nguyệt có muốn chơi tiếp không đa?"

"Dạ muốn"

Nó gật đầu tuy lần này đi chơi hết bị thương lại bị đòn cơ mà được đi chơi với cô nó tất nhiên muốn đi lâu chút rồi

"Được cô bế Nguyệt"

Dứt câu cô bế nó lên nãy cô đánh nó rồi thì giờ phải chiều nó bù thôi nó ôm cổ cô hốt hoảng

"Cô cô bỏ em xuống đi chỗ này đông lắm á"

"Thì có làm sao đâu nè?"

"..kì"

"Bế em thôi mà có gì ghê gớm đâu không có gì mà kì cả Nguyệt còn từ chối cô sẽ cho là Nguyệt chê cô không muốn cho cô ôm cô giận Nguyệt luôn đa"

"Em em hông có ý đó mà"

"Không có thì yên để cô bế đi chơi nè"

Vậy là cô bế nó dạo khắp các khu ở thủy cung có nhiều người nhìn cô với nó lắm mà mặt cô tỉnh bơ như không biết gì vậy đó còn mặt nó thì đỏ lắm rồi bổng dưng đi ngang gia đình 4 người kia cô bé nhỏ chừng 6-7 tuổi kéo kéo tay mẹ mà nói lớn

"Mẹ ơi mẹ nói lớn rồi phải tự mình đi nhưng chị ấy lớn thế rồi vẫn còn được bế ạ con cũng muốn bế"

Nó nghe mà ngại muốn chết vội vàng xin cô

"Cô mau bỏ em xuống đi mà em có thể tự mình đi cô xem làm hỏng tư tưởng của trẻ nhỏ rồi"

"Không sao cô có cách"

Cô nở nụ cười gian cô hôm nay nhất quyết muốn bế nó đi chơi đó không ai cản được đâu cô bế nó đi lại chỗ cô bé kia cô cười nhỏ giọng nói với cô bé

"Bạn nhỏ đời người ấy sẽ có những 2 lần được làm em bé nha 1 lần khi được sinh ra 1 lần khi tìm thấy người thật sự yêu thương mình giờ cháu ngoan ngoãn ăn thật nhiều lớn thất mau nhanh chóng tìm được người yêu thương thì sẽ được bế ha còn giờ cô bế em bé của cô đi chơi tiếp đây chào tạm biệt gia đình"

Cô thật rất là hay loại lời này cũng có thể nói với trẻ nhỏ làm nó cũng đến bất lực không biết nói gì với cô sắp bị cô làm cho mặt đỏ như cua hấp rồi véo nhẹ cái eo cô

Bế nó đi xa khỏi gia đình kia cô lại tiếp tục trêu ghẹo nó

"Ai da Nguyệt nhẫn tâm nhéo cô đau quá đi a~"

"Cô.cô không biết xấu hổ aa"

"Có gì đâu chứ em nói cô làm hỏng tư tưởng của trẻ nhỏ nên cô đi sửa lại tư tưởng cho cô bé thôi mà"

"Cô chọc ghẹo em!"

"Oan quá cô chọc ghẹo em khi nào chứ?"

Nó đến chịu con người này bình thường nghiêm túc là thế dạy dỗ nó nghiêm khắc là thế vậy mà lại còn có cái bộ mặt thích trêu ghẹo người ta này nó cũng chẳng biết cô lợm đâu ra nữa

"Cô lại nói gì mà em bé.em bé.của-.."

Tính nói mà ngại quá làm sao taa ?

"Nói em là em bé của cô thôi mà cũng có gì sai đâu em có giống người lớn đâu mà đúng thật em được cô cưng như em bé còn gì cháu trai cháu gái nhà cô còn không được cô cưng như em đâu cưng mỗi em thôi á"

Giờ thì nó cạn ngôn với cô rồi nói được gì nữa đây bị cô bế trong tay xấu hổ vùi đầu vào ngực cô đây cũng đâu phải lần đầu cô bế nó đâu nhưng cái ngại thì vẫn còn nguyên ở đó

Cô bế nó đi chơi tới tận giấc trưa tới khi bụng nó réo lên vì đói mới chịu bế nó lên xe đưa về nhà

Về nhà nó? không cô đưa về nhà cô cô biểu đã đưa đi chơi thì sẽ để nó chơi cho thỏa cho chán mới đưa nó về trả ông Lâm đưa về nhà cô để nấu cơm cho nó ăn lấy sức chiều đưa đi chơi ở hồ tiếp thôi

(Nhà cô)

"Woaa"

Lần đầu tiên nó được tới nhà cô chơi nhà cô rộng thiệt nhà ông Lâm cũng đã rộng nhưng không bằng nhà cô bình thường cô hay than với nó cha cô vừa chờ được cô thành niên liền nóng lòng đuổi cô khỏi nhà nói cô mua nhà mới mà ở riêng đi đặng bớt làm phiền ông ân ái với vợ mẹ cô thì không có ý kiến nên cô đành vui vẻ thoát ly gia đình ra ngoài mua nhà ở riêng làm việc kiếm sống mà nghề giáo không phải là nghề kiếm sống chính của cô cô còn có nghề khác mà lão cha cô truyền lại cho dùng kiếm tiền cũng ok cô là con gái độc của ông bà nên tài hoa kiếm tiền của ông mình cô hưởng sái giờ đi dạy cũng là để cho vui nên cô cũng dư giả hơn những giáo viên khác cô nói cô "lỡ" mua nhà lớn quá mà có mình cô ở thấy cũng cô đơn hồi trước nó không tin lắm giờ nó tin là thiệt rồi

Cô vào bếp nấu đồ cho nó ăn nó thì lân la theo phụ hôm nay có thêm nó nhà cô ấm áp hơn đỡ trống trải đỡ cô đơn giống như tương lai hạnh phúc cô hằng mơ có một ngôi nhà ấm cúng có một người thương chờ cô về nhà

Có mỗi hai người mà cô nấu ra một đống món cũng hay là sở thích ăn uống của cô với nó khá hợp nhau mấy món hôm nay cô nấu nó đều ăn được còn ăn rất ngon miệng mặt mày lem nhem mà cũng không hay là tới khi cô vươn tay gạt đi hạt cơm trên khóe miệng nó mới xấu hổ chùi chùi mặt

Ăn no rồi nó xung phong rửa bát cô cản để cô làm cho mà nó có chịu đâu nó nói là nãy cô nấu rồi giờ dọn là phần của nó nó không cho cô dành

Nó rửa bát xong cho con beo mèo của cô ăn rồi đi tìm cô thì thấy cô nằm trên giường lớn trong một căn phòng hình như là đã ngủ nó ngồi bên giường nhìn ngắm gương mặt cô

Nó nhìn cô không chớp mắt cô thật xinh đẹp lần đầu nó gặp cô chính gương mặt này đây đã làm tim nó loạn nhịp nhìn còn tưởng mình sống sờ sờ mà gặp được thần tiên tỷ tỷ cơ

Nó miêu tả về cô với Hân Nghi như vầy nè "cô chủ nhiệm lớp mình năm nay xinh quá luôn í mũi cao da trắng da cô trắng như hoa sứ đôi môi đỏ như hoa hồng còn căng mọng nhìn mà chỉ muốn hôn một cái đôi mắt quyến rũ hút hồn người tao cũng hông biết diễn tả sao cho đúng cái nét đẹp phi thường đó nữa mi mắt cô vừa dài vừa cong đường nét gương mặt sắc nét lắm nét nào ra cũng đẹp đẹp như tiên nữ luôn giọng nói lại còn hay nữa nghe dễ chịu cực tóc cô vừa đen vừa dài vừa thẳng buộc đuôi ngựa nữa bao ngầu bao xinh đẹp dáng người thon thả nuột nà eo nhỏ chân dài mà cao nha cô cao quá chừng nhìn chân cô mà phát ham á làm người ta mê quá đi thôii" vừa kể vừa tủm tỉm cười với hai con bạn thân mà hai quỷ bạn thân nó chỉ lắc đầu than nó mê gái quá mà nó đâu có biết mình nói ra câu nào là bị cô nghe vào câu đó đâu nó đi chơi với Nghi với Hân trong quán nước làm sao nó ngờ được cô cũng trong quán chớ còn đúng lúc nghe được hết những gì nó nói về mình

Và giờ trước mắt nó là cô đang ngủ say trên giường nó nhìn cô mãi không rời mắt rồi nhìn vào môi cô nhớ lại những lời mình đã nói hôm đó lại nhìn lại đôi môi này thật sự là khiến người ta không kìm được muốn làm chuyện xấu nhưng mà nó còn tỉnh trên nó không muốn làm chuyện có lỗi với cô càng sợ nếu làm vậy sẽ bị cô ghét bỏ

"Muốn hôn cô à?"

Cô vẫn nhắm mắt nhưng những lời đó chắc chắn không phải do nó tưởng tượng ra đâu nó dật mình hai mắt mở thật to mặt nó đỏ lên nhanh chóng vội vàng chối cô

"A hông hông phải đâu"

"Không phải?"

Cô từ từ mở mắt rồi ngồi dậy nhìn nó mà nói

"Không phải muốn hôn cô vậy Nguyệt nhìn môi cô chăm chú thế là đang nghĩ gì?"

"Em.em chỉ là thấy cô xinh đẹp quá nên ngắm xíu thôi a hông hông có ý nghĩ thừa cơ cô ngủ cướp mất nụ hôn đầu của cô đâu"

Nó cúi đầu xuống tuông ra một câu mà làm cô ngỡ ngàng rồi lại buồn cười với suy nghĩ của nó

"À vậy ra là có ý định thừa cơ cô ngủ hôn trộm phải không đa?"

"Hông em hông có dám"

Nó khua tay múa chân cố gắng giải thích cho hành động của mình còn cô thì không tha nó nhất quyết muốn trêu

"Không dám sao?"

"Nụ hôn đầu trân quý của cô em làm sao dám thừa cơ trộm mất chớ cô biết cô trách em hông thương em nữa thì làm sao?"

"À thì ra sợ bị cô biết mới không dám làm thôi phải không?"

Cô nghĩ đùa cô nhóc này mà dám chắc cô khỏi dậy nữa nằm đó ngủ cho nó hôn rồi mở mắt ra bắt nó chịu trách nhiệm với mình haha

"Hông có mà"

Nó bị cô chọc ghẹo mà giải thích quài cô cứ ghẹo không chịu hiểu làm nó muốn khóc dữ lắm rồi đó

Thấy nó mếu tới nơi cô mới nhận ra mình ghẹo vui quá chơi hơi quá trớn sắp chọc bé cưng ức khóc luôn rồi

"Rồi rồi không có không có cho dù có nụ hôn đầu của cô làm gì còn đâu nên em có dám cũng không sao đâu"

Nó thấy cô chịu hiểu cho đang mừng đó mà nghe cô nói làm gì còn nụ hôn đầu tự nhiên nó cảm giác không vui mà bản thân nó cũng chẳng hiểu tại sao Lại vậy dù sao nó còn chưa biết bản thân mình thích cô chỉ nghĩ là tình cảm cô trò bình thường thôi cớ sao lại thấy không vui khi nghĩ tới cô hôn người khác chứ

Nó im lặng cũng không phải làm loạn quấy phá gì chỉ là ngồi im không nói chuyện không cử động đôi mắt hơi cụp xuống một hồi rồi cất tiếng nói nhỏ nhưng vừa đủ cô nghe

"Thế ạ"

Cô giường như nhận ra gì đó cô nhìn sang nó cười thầm à ha cô nhóc này vậy mà lại không vui khi cô mất nụ hôn đầu đây có được tính là đang ghen không? cô cười vươn tay cốc nhẹ vào trán nó một cái rồi giải thích

"Đúng rồi mới mất hồi hôm thứ ba ai kia bị ngất xỉu xong đút thế nào cũng không chịu nuốt cháo xuống toàn nhè hết cả ra mà được cô dùng miệng đút cho thì ăn ngoan bất ngờ mà còn không phải một lần đút cháo nên cô làm gì có còn cái nụ hôn đầu nữa đâu"

Nghe cô giải thích xong mặt nó vừa nãy còn thơ thẩn buồn bã giờ lại tươi tỉnh hẳn còn trộm cười chỉ là xấu hổ không giám nhìn cô thôi bản thân nó lại không hay biết cũng chẳng mảy may nghi ngờ tại sao mình lại suy nghĩ như vậy với cô sao lại buồn khi nghĩ cô hôn người khác nó chỉ cần biết nụ hôn đầu của cô mất vì cô lo cho nó chứ không phải cô đem cho người ta nó vui là được rồi còn sao mà vậy thì nó kệ hết

Cô nhìn cái phản ứng này của nó là biết mấy tháng nay mình theo đuổi nó cũng đã có kết quả nó đã bắt đầu thích thích cô rồi chỉ có nó là chưa nhận ra thôi

Em bé này của cô rất ngây ngô không hiểu chuyện tình ái nhưng mà cô rất có lòng kiên nhẫn nên không lo không tán được em đâu

Cô kéo nó nằm xuống giường đưa tay che mắt nó

"Sao sao thế ạ?"

"..ngủ trưa chiều mát cô đưa đi chơi tiếp"

"O vâng ạ"

Đúng ra cô là định hôn thêm cái nữa đó mà sợ nó còn nhỏ làm vậy lỡ dọa nó sợ nên thôi cô đành kìm nén ngọn lửa đang bùng lên trong người mình nằm xuống bên cạnh ôm nó ngủ tới chiều

___________________

Xin lỗi mọi người nhiều mấy hôm tui không đăng nhập được wattpad nên không ra thêm chap mới được tui còn tưởng tui mất truyện luôn rồi cơ may quá bạn thân giúp xin lỗi để mọi người chờ chap này hơi dài nên tui sẽ tách ra một chap khác mọi người đọc đỡ chap này trước cốt truyện có gì không hợp ý thì có thể góp ý thêm tui chỉnh sửa lại a chúc mọi người đọc truyện vv thứ lỗi tui off truyện hổm rày nghenn🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com