Ivor x Zero
Zero không thích để lộ vết sẹo của mình cho bất kì ai, nhất là khi cậu đã có bạn trai.
...
Cứ mỗi khi nhìn vào nó, Zero lại nhớ về những nỗi niềm kinh hoàng khi xưa, rằng cho dù có chối bỏ sự thật thế nào chăng nữa, cậu vẫn là một con quái vật, hay một kẻ điên giết người hàng loạt.
Cho dù đã được reset lại, Zero vẫn không cách nào quên đi nỗi ám ảnh của bản thân. Cái cách khi xưa cậu gây hại cho đồng nghiệp, cho bạn bè, kể cả là cho chị gái mình.
Những vết máu ẩn mình trong bụi cỏ dại, một ngôi làng cháy rụi với tất cả người dân bên trong. Khốn khiếp thật, hình như còn có cả trẻ con.
Những cơn ác mộng là điều tồi tệ nhất, điều khiển tâm trí Zero, bắt nhốt cậu trong chính con người cậu, có nhận thức được việc đó hay không, kết quả vẫn là con số 0, tròn chỉnh như cái tên của cậu.
Nếu đã được reset, có lẽ mọi người đã được xóa sạch kí ức về những sự kiện trước đó. Nhưng Zero thì không, cậu vẫn còn cảm giác, cảm nhận và nhìn thấy nó, con quỷ khi xưa trú ngụ trong tâm can cậu.
Cậu sợ nó, cậu ghê tởm nó, cậu muốn thoát khỏi nó. Cậu muốn đánh chết bản thân cho rồi.
Trên hết, cậu căm giận chính bản thân mình.
...
Ivor quen Zero vào năm cậu hai ba, khi nhìn thấy vết sẹo cậu bé cố gắng che dấu bấy lâu.
Anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, những trận kí ức khủng khiếp trước đó cứ ùa về như cơn lũ, ngay sau khi Zero vội vã che đi vết sẹo của mình và chạy mất.
Ivor toát mồ hôi, anh không nhớ mình đã trải qua những chuyện gì, cũng không nhớ rằng, bản thân đã từng yêu thương ai đến mức đấy.
Mạch dẫn không liên kết với nhau. Đêm đó, Ivor ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt đại dương của anh cứ hồi nháy lên từng nhịp, bàn tay co rúm lại, từng hình ảnh hiện lên.
Máu, súng và thuốc nổ.
Tất cả những gì anh thấy là Zero trong ngọn lửa thiêu rụi.
Máu, súng và thuốc nổ.
Tất cả những gì anh thấy là giọt lệ em ánh hồng như mùi than cháy khét.
...
Ivor tìm đến Zero theo cái cách cậu không ngờ tới nhất.
Anh áp cậu vào tường, bức tường gạch cũ kĩ nằm đâu đó phía sau nhà tù, trong khi cậu cố gắng tránh né anh.
"Zero, đừng tránh anh nữa, chúng ta thực sự cần nói chuyện"
"Đội trưởng Ivor, xin lỗi nhưng mà em đang rất bận, anh thả em ra!"
Anh tìm kiếm vết sẹo một lần nữa, nhận ra Zero đã dùng phấn để che đậy nó. Không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy bồn chồn, nhói đau.
Ivor dùng tay lấy đi những vết phấn gần mắt phải Zero. Một lần nữa, vết sẹo khiến anh đau nhói khi nhìn vào nó, nhưng lí trí của anh không cho phép Ivor bỏ Zero ra.
"Đội trưởng Ivor, anh mau bỏ tay-"
"Zero, nghe này, anh tuy vẫn còn khá mơ hồ, nhưng vết sẹo của em đem lại cho anh rất nhiều thứ, xin em, nói cho anh biết đi"
Anh ôm chặt lấy má Zero, nhìn thẳng vào mắt cậu bé là những gì anh có thể làm để thỉnh cầu sự thật.
Đôi mắt ánh vàng phản chiếu bên con ngươi xanh màu biển, Zero hoảng loạn. Cậu sợ, tất nhiên, nhưng trên hết, cậu sợ phải đối mặt với sự thật thêm một lần nữa, theo cái cách mà chẳng ai muốn nghĩ đến.
Zero không dám nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ xa lánh cậu, và nếu cậu kể hết mọi thứ, một là như vế trên, hai là cậu sẽ trở thành chuột bạch cho tất cả đội trưởng cùng nhau gàu xé vết xẹo ấy để nhận lại được ký ức bị đánh cắp, để rồi sau cùng bản chất cốt lõi bên trong thì vẫn như ban đầu.
Và nếu điều đó có thực sự xảy ra, cậu không chắc chỉ có bản thân tự coi mình là kẻ phạm tội.
Zero không dám mạo hiểm, nói đúng hơn là không thể mạo hiểm.
Cậu gạt bỏ tay anh, giương đôi mắt giờ đây đã sẫm xuống. Còn chẳng thể nhìn vào đại dương đó thêm một lần nào, từ đây về sau.
"Có lẽ anh lúc đó mệt mỏi lên ảo giác thôi, em xin lỗi, nhưng em còn nhiều c-"
Có cái gì đó một lần nữa, đẩy mạnh Zero vào tường làm cậu đau điếng, đôi mắt mở to.
Đại dương xanh đang đưa mùi muối biển trong mắt anh đến với mặt trời.
Ivor hôn Zero.
Một thoáng lướt qua, Zero rùng mình, ngẩn ngơ khi bàn tay bị nắm chặt đến độ hằn vết đỏ. Không một chút cảm giác nào thế chổ của hoảng hốt và hỗn loạn lúc này.
"Xin lỗi, anh biết anh vừa làm một việc ngu ngốc, nhưng mà tâm can anh không cho phép em đi, và anh không cho phép anh rời bỏ em thêm lần nữa"
Ivor nói không vấp một chữ, anh mặt mày đỏ toáng, nhưng vẫn gan lì, vẫn nhìn Zero.
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Zero ghét cảm giác anh mang lại cho mình.
Đơn giản thôi, cậu đã luôn chối bỏ mọi thứ người khác mang đến, kể từ lúc tâm trí quay cuồng trong điên dại.
Đôi khi, điều kì diệu của một người mang đến cho cậu là một bài học để nhận thức được thế giới tàn nhẫn đến mức nào. Và đôi khi, điều kì diệu mà người khác đem đến cho cậu là một bài học để cậu nhận ra, giá trị của mình không thể chỉ mãi vướng víu ở vũng nước sâu thẳm trong tâm can.
Zero ghét cái cảm giác anh mang lại cho mình, nhưng đồng thời cũng không ngăn mình yêu thích trước nó.
Zero chối bỏ mọi thứ, trừ lần này.
Vì cậu biết anh sẽ không bao giờ xem cậu là quái vật.
...
Nhà tù trồng rất nhiều cây xanh, phía sau nơi đó là một gốc cổ thụ vĩ đại, bắt đầu từ khi nơi đây không hề tồn tại và tiếp diễn khi, tình yêu đã vun đắp một đóa hoa dại nằm cạnh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com