Joki x Cody
Quên mất mình có wattpad=)
Btw,
Chúc mừng năm mới hén.😊
...
"Này,đừng có quậy phá ở đây chứ!"
Những tờ giấy note của bác sĩ Cody cứ thế mà đi theo chiều gió,gã tức giận khôn tả,cái tên người enderman chết tiệt này sao cứ bám gã mãi,chẳng như một con chó xấu xí và ngốc nghếch.
Gã vò mái đầu dạo đây đã chẳng còn gọn gàng cho cam,cuối năm chẳng hiểu sao công việc ập tới một lúc một tăng,mọi người thích chết trước năm mới đến vậy sao? Kể đến mà nói,chưa có lần nào Cody phải nốc hết ba li cà phê chỉ trong một đêm vì giấy tờ bệnh nhân cùng với mấy viên thuốc,chưa bao giờ nhìn chúng ngứa mắt đến vậy.
"Bác sĩ Cody xin hãy tha thứ cho tôi với nhé,tôi đang là bệnh nhân của cậu mà"
Bệnh bệnh cái con khỉ mốc nhà anh!
Gã chẳng thèm đoái hoài đến tên đó nữa,không thể nào đuổi được con đỉa này,gã đành bất đắc dĩ xem nó như vô hình.
"Chỉ cần hắn không phá phách nữa là được,mình sẽ không cần dùng đến súng để khử hắn..."
Cody lẩm bẩm mấy hồi,thúc dục sự bình tĩnh của bản thân.
"Ấy chết!"
Tiếng đổ vỡ của hộp thuốc vang lên,những mảnh thủy tinh nằm tứ tung trên nền sàn phòng khám,những viên thuốc lấm bụi bẩn trong góc tường,có vẻ sẽ chẳng thể sử dụng được.
Joki quay lại nhìn gã,hắn như một thằng hèn nhát đang cầu xin bằng đôi mắt cún con,còn gã thì đã đạt đến sự tức giận khá cao.
Đó là hộp thuốc quý của gã mà phải tiêu tốn hết bốn năm mới có được,dùng cho trường hợp vô cùng khẩn cấp.
Mà giờ thì tan tành mất rồi.
Cody cáu gắt lên,mọi sức lực dồn vào bàn tay phải của gã,tát một cái mạnh vào Joki,có lẽ tiếng vang đến mức Jasmine đang đi tuần tra cũng phải giật mình và Issac ở tận Nochim cũng phải tỉnh giấc.
"Đi ra khỏi chổ của tôi,hoặc là không chỉ có bàn tay tôi đánh được anh đâu"
Gã gằng giọng,đe dọa hắn một cách gắt gao,như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
Joki không ngu đến mức nán lại thêm,hắn ta xin lỗi Cody và chuồn khỏi nơi này thật nhanh,rồi nhìn thấy vài giọt nước nhỏ ở khóe mắt người bác sĩ.
"Có lẽ phải nhờ Jasmine cứu nguy thôi"
...
"Anh chết chắc rồi"
Cô nàng nói thẳng thắng một cách tự nhiên,làm cho bao niềm hi vọng của tên enderman vụt tắt.
"Tôi chưa thấy anh ấy tức giận đến thế,nếu bây giờ anh mà còn bén mảng đến đấy,có khi Cody phải ngồi tù"
Cô đe dọa Joki không thương tiếc....hoặc là Jasmine chỉ đang nói sự thật.
"Không biết có cách nào để Cody nguôi giận không nhỉ?"
Cô nàng xoa cầm,nàng không có nhiều kinh nghiệm lắm trong việc xoa dịu người khác,nhưng có lẽ Zero sẽ giúp được.
"Hãy thử hỏi Zero,em ấy khá giỏi trong mấy việc như thế"
Joki xoa đầu,hắn vốn không thân thiết lắm với cậu bé này,không biết có khó ở như cô chị không,haha.
Nhưng mà cũng phải thử thôi,để em ấy tức giận như thế thật không hay...
...
Đúng là chị em có khác,Zero thực sự rất chuyên nghiệp hơn Jasmine về chuyện thiêng về tình cảm,có vẻ cô nàng này lí trí đã lấn át hết tất cả những cảm xúc dành cho người ngoài rồi.
"Anh hãy thử đưa vật đáp lỗi cho người đang giận anh í,điều quan trọng là ang phải xin lỗi có tâm vào,đừng có qua loa vài câu,em nghĩ người đó có thể đánh anh đấy,vì anh bảo mình làm vỡ đồ vật quan trọng của họ đúng chứ?dùng một món gần giống vậy làm vật tạ lỗi xem?"
Vật tạ lỗi...
Món đồ liên quan đến hũ thuốc đó là gì được nhỉ? Cho dù em ấy có là bác sĩ đi chăng nữa thì việc tặng thuốc có vẻ...hơi kì quái?
Dù sao cũng đã sắp năm mới rồi,hay cứ thử xuống Nochim xem sao?
Joki bất lực hồi lâu,cuối cùng cũng phải dạo một vòng phố,hắn rất muốn năm nay sẽ có thể cùng Joki đón năm mới,với gia đình hắn,là Jaki và em dâu hắn,cô bạn của hai đứa nó nữa,cùng ăn mừng với các đội trưởng,thấy Wolfgang cuối cùng cũng chịu cười khi ở bên người yêu gã,thấy Jasmine vui vẻ trò chuyện với các nữ đội trưởng,cũng trên hết,Joki muốn ngỏ lời với Cody dưới những mảng màu len lỏi trên trời sao. Hắn muốn cùng Joki ngắm pháo hoa.
Pháo hoa...
"Chẳng phải chúng trông như mấy viên thuốc khi nổ pháo sao?"
Joki như vừa tìm được cách gỡ bỏ cuộn chỉ bị rối,hắn nhanh nhẹn,đưa mắt tìm kiếm một quầy bán pháo nhỏ của bà lão già cỗi.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng để chấm dứt mọi niềm vui,mọi nỗi buồn của năm cũ,chỉ ngày mai thôi,mọi thứ rồi sẽ thật khác lạ như sao,những cành hoa chớm nở,vài nụ hồng sưởi nắng,mọi người vui đùa,những đứa trẻ chạy nhảy,khiến Jasmine xôn xao,nàng cứ ngỡ như những ngày xưa,cái khi mà nàng cũng chơi đùa với Zero,một cách hồn nhiên như thế.
"Chị!"
Nàng bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng nhỏ bé,em trai nàng đang gọi. Thằng bé lúc nào cũng vui vẻ vậy,là mặt trời nhỏ nhoi trong ánh mắt nàng,là đóa hoa cúc trắng trong trái tim một con sói.
"Em không dính với Wolfgang nữa à?"
"Anh ấy có việc nên em bị đuổi mất rồi,em chỉ muốn chúc chị một năm thật vui thôi"
Jasmine cười,nàng chẳng thể chống đối được sự nhiệt tình này.
"Em làm móc khóa cho chị này,như ngày xưa đó,chị đưa em một chiếc ghim cài có hình thỏ trắng'
Zero đưa cho chị mình chiếc móc khóa với hình nộm của chú cáo nhỏ làm từ đất sét,chú đội cái nón nho nhỏ,đôi mắt híp lại,tưởng như cơn buồn ngủ đang kéo đến.
"Một cô nàng cáo à?"
Jassmine phì cười,có vẻ Zero xem nàng như loài cáo.
"Nó rất hợp với chị,đó giờ chị vẫn rất giống cáo mà"
Hai người vẫn luôn giữ một nghi thức mỗi khi bước sang mới,tặng nhau những vật dụng nho nhỏ mà cả hai cho là "may mắn" như một càng hoa cho đến một chiếc kẹp tóc. Jasmine vẫn luôn trân trọng món đồ em trai nàng nặng,cô lưu giữ những đóa hoa đã sờn màu vào quyển sổ,nâng niu những chiếc kẹp tóc ở một nơi đặt biệt và cô biết,Zero cũng sẽ làm thế.
"Thế này,của em đây"
Nàng chìa tay đưa cho Zero một chú thỏ bằng gỗ,chú cười mỉm lại,khuôn mặt tròn tỏa ra sự ngây thơ,trong trắng.
"Vậy chị vẫn nghĩ em chỉ là một chú thỏ thôi sao?"
"Không đúng sao?"
Cô khẽ cười mỉm,làm cho Zero cũng chẳng thể trách chị mình.
Có lẽ mình là thỏ thật rồi
"Nè!Jasmine,Zero!"
Giọng nói làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người,thì ra là Elijah.
"Chuyện gì sao?"
Cô nàng tóc hồng lên tiếng hỏi han.
"Sắp đốt pháo ra rồi đó,nhanh nhanh đến xem đi"
"Nhanh vậy sao,tôi cứ tưởng mới mười giờ chứ"
"Hai người nhanh lên nào,các đội trưởng đang đợi đấy!"
Elijah nhí nhảnh chạy đi mất,trước đó còn không quên thúc dục chị em Jasmine,dễ thương thật.
"À Jasmine,có gì ghé qua phòng khám bảo bác sĩ Cody gặp Joki ở sân thượng giúp tôi với nhé"
Elijah nhớ ra lời đề nghị của Joki một cách bất chợt,cô đành nhờ Jasmine giúp một tay.
...
"Chúng ta lên đây làm gì thế,giờ cũng muộn rồi,em không tính đi ngủ à?"
"Có người nhờ nên em mới đưa bác sĩ lên thôi,anh đợi một chút đi,giờ em bận rồi"
Jasmine đã không nói tên của Joki,cô nàng không muốn thấy vẻ mặt cáu kỉnh,khó chịu của Cody chút nào.
Nhưng làm vậy cũng tốt,để bọn họ tự giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Ơ này!"
Cô mặt kệ Cody đang bối rối mà đi mất,để lại vị bác sĩ với nét bất mãn trên khuôn mặt.
Gã nhìn đồng hồ,đã là mười một giờ ba mươi,chỉ cần nửa tiếng nữa thôi,tất cả những gì gã đã làm sẽ trở thành chuyện cũ,và gã vẫn sẽ đón một năm mới một mình,như cái cách mà gã vẫn làm.
Trời lạnh thật đấy
Những làn gió mơn trớn trên khuôn mặt gã,mái tóc cuốn theo nó mà vài lọn tóc bay đi,cuối năm lúc nào cũng âm u đến vậy.
Bổng đôi mắt có chút u buồn thoáng qua.
Gã nhớ lại những kỉ niệm trải qua ở nhà tù,nhìn những buổi chiều đông đúc bệnh nhân,có sự giúp đỡ của các đội trưởng,bao gồm cả hắn.
Nghĩ đến cũng đã đủ tức giận,hắn là một tên khốn khi làm vỡ đồ của gã,hắn cũng là một tên khốn khi để gã lo lắng như vậy.
Cody ghét tên enderman đó,nhưng có lẽ gã cũng chẳng thể ghét nổi cái tên enderman đó.
Ngu ngốc thật đấy.
/tiếng pháo hoa nổ/
Cody ngước nhìn về phía mọi người,những bông hoa đã nở rộ trên bầu trời đêm nay.
Gã chợt nghe tiếng nổ bên tai,đó là một màn pháo hoa nữa,nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy nó,trừ gã.
"Xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của Cody,tôi-đội trưởng Joki thành thật xin lỗi!"
Những con chữ hiện lên rồi trở thành pháo hoa thông thường. Phải nói rằng,có chút ấn tượng đấy.
"Cody?"
Gã nhìn lại phía sau,là Joki và....một đóa hồng trên tay hắn?
"Anh đang làm cái quái gì..?"
Nâng kính,gã hỏi một cách dè dặt,đối mặt với Joki.
"Tôi đã tìm được cách để tạ lỗi,hi vọng được bác sĩ chấp nhận,còn nữa,tôi..."
"Anh làm sao?"
"Tôi yêu cậu,vì vậy làm hơn hãy lắng nghe tình cảm của tôi,có được không?"
Cody có thể cảm nhận được dường như Joki đang lo lắng,hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng gã,đỏ mặt.
Dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa,vị bác sĩ vẫn chưa nhìn thấy một "cái" tình nào,gã chưa từng có bạn gái,cũng chưa thể có người trong lòng.
Ấy vậy,sao bây giờ gã lại chần chừ,ngại ngùng đến vậy chứ?
Gã biết bản thân có lẽ đã thích cái "con đỉa" lúc nào cũng bám theo mình,nhưng gã không thể ngờ được,có một ngày gã đã yêu hắn.
Joki đã đem Cody sa vào lưới tình.
Đóa hoa hiện lên rõ ràng sự e ngại của Cody. Joki nhìn thấy,lòng anh bắt đầu rối rắm,sợ hãi.
Joki sợ rằng Cody sẽ không chấp nhận được loại tình cảm này,hắn sợ rằng Cody sẽ tiếp tục xa lánh hắn,để rồi sợ chỉ đỏ sẽ đứt quãng,để lại một mình hắn với sự lẻ loi,cô đơn trong tâm hồn.
"Được rồi,có lẽ tôi cũng thích anh"
"Gì cơ?"
Cody kéo áo Joki xuống,hôn một cái lên trán hắn,nhưng rồi bị tên enderman kéo lại,đè nén một nụ hôn trên môi.
Gã bất ngờ nhưng cũng không tránh né,có lẽ gã đã mong muốn một nụ hôn thế này rất lâu rồi.
Cody nhướng người lên,nhắm chặt mắt,gã không thể nhìn cái người trước mặt,gã không phải quả cà chua.
Joki đưa nụ hôn càng sâu,làm cho cả hai dần thiếu đi không khí và Cody đã bắt đầu nhảy dụa để tách môi mình ra.
Có lẽ hắn sẽ vòi thêm vài cái nữa từ gã vậy.
...
Uầy,lâu rồi tôi mới viết nhiều vậy,trên 2000 từ luôn.
Tôi dạo này lười viết quá nên chắc xuống trình rồi,mọi người đừng chê nha.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi,yêu mọi người rất nhiều❤️🩹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com