Wolfgang x Zero
CẢNH BÁO:OOC
quà Valentine lần 2
...
hôm nay Zero đến Nochim.
chuyện là vì ở riết trong nhà tù cũng chán,nên Zero được rủ đến Nochim chơi,đi một mình thì hơi chán,ban đầu tính rủ chị gái mình,nhưng mà bả bận quá nên thôi.
Zero trầm ngâm
Zero suy tư
Zero không biết phải rủ ai đi chơi với mình.
em đi mà rủ Wolfgang ấy_Jasmine
Wolfgang à?ơ mà chị đến từ lúc nào thế?_Zero
từ cái lúc em thở dài và bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường rồi_Jasmine
ể?tại sao phòng yên ắng đến vậy mà cậu vẫn không nghe được tiếng mở cửa của chị mình nhỉ?
nhưng mà rủ anh Wolfang có ổn không vậy ạ?_Zero
ổn mà,không phải hai người rất thân sao?_Jasmine
cậu thân với anh Wolfgang á?tuy là có hay đi cùng nhau thật,nhưng bầu không khí vẫn có hơi gượng gạo và Zero không nghĩ nó sẽ làm Wolfgang hay cả hai vui. Vả lại ảnh cũng không có ngày nghỉ thì đi làm sao được.
nhưng tuần này mọi người có được nghỉ đâu ạ?_Zero
em có thể hỏi ba,nhưng Wolfgang phải đồng ý đi cái đã_Jasmine
ca này hơi khó,mọi người ai cũng biết Wolfgang rất hiếm khi đồng ý đi chơi với ai đó,Zero cũng biết và cậu nghĩ lời nói của mình không đủ sức thuyết phục đâu.
nhưng cứ thử cái đã.
phải thử thì mới biết như thế nào,Zero nhanh chóng bước xuống giường,lật đật đi kiếm Wolfgang.
sao?em hỏi Wolfgang á?hình như anh ta mới đến chỗ ngài giám đốc thì phải_Ivor
là chổ của ba!Zero tự hỏi tại sao anh ấy lại đến chổ ba nhỉ?cảm ơn và tạm biệt Ivor,Zero lại lật đật chạy đi thì không may đụng trúng Wolfgang đang từ đó bước ra.
ơ,em không sao chứ?_Wolfgang
a anh Wolfgang!em đang tìm anh này_Zero
có chuyện gì à?_Wolfgang
anh đến Nochim với em nhé?_Zero
uhhh,anh vừa mới xin nghỉ một ngày,được thôi_Wolfgang
adu,Zero bất ngờ quá,ai mà biết được Wolfgang-cái người mặt lạnh như băng,tâm hồn như đá lại đồng ý đi chơi với mình thông qua một câu nói ngắn chỉ vỏn vẹn sáu từ chứ?
t-thật ạ?thế gặp anh sáng mai nhé!_Zero
tùy em thôi_Wolfgang
Zero khá vui vì cuối cùng cũng có một người rảnh rang đến mức đồng ý đi chơi với mình,hớn hả đi mất.Wolfgang cũng chẳng đứng đó lâu,nhanh chóng đóng cửa lại rồi cũng đi mất luôn.
giới trẻ thời nay ngộ thật_Ronger.
...
tối đó,khoảng tầm gần mười một tối,Zero đang đọc vài cuốn sách yêu thích trước khi ngủ thì điện thoại có tin nhắn.
không biết ai giờ này vẫn còn thức mà gửi nhỉ?_Zero
cậu mở điện thoại nên,đó là Wolfgang....ư wtf là Wolfgang,cái người mà mua hẳn một cái điện thoại xịn mà có tới chết cũng chẳng thấy cầm lên ấy,nay lại còn nhắn tin cho cậu nữa,ngày hôm nay còn gì bất ngờ nữa không?
*trong phần nhắn tin giữa hai người*
em ngủ chưa?_Wolfgang
vẫn chưa,sao thế ạ?_Zero
chiều nay em bảo sáng mai gặp nhưng vẫn chưa nói chổ hẹn và thời gian đấy,Zero_Wolfgang
ah,em quên mất_Zero
anh qua chổ em nè,tầm chín giờ có được không ạ?_Zero
được thôi_Wolfgang
em nên đi ngủ đi,đã mười một giờ rồi_Wolfgang
chúc em ngủ ngon.._Wolfgang
anh cũng nên đi ngủ ạ!chúc anh ngủ ngon_Zero
ừ,vậy mai gặp nhé?_Wolfgang
vâng!_Zero
*cảnh Zero bấn loạn trong khi nhắn*
nhắn tin với Wolfgang lạ thật,mình vẫn không quen lắm. Ahhh cái tên này kiện lời từ ngoài đến trong,hại mình chẳng biết nên nói cái gì hết!!!.
phải làm sao đây?mình cũng ít khi nhắn tin với người khác,đa số toàn nhắn với chị Jasmine nên chẳng biết phản ứng như thế nào cho đúng.
anh ấy hỏi mình địa điểm và thời gian sao?ít chết,hồi chiều mình vui quá quên nói mất,đúng là không ra gì mà.
mình có thể tạo được cổng đến Nochim,chắc bảo anh Wolfgang đến chổ mình được rồi.
ể,anh ấy bảo mình đi ngủ,lại còn chúc mình ngủ ngon,lần đầu thấy đó nha. Dù gì cũng phải chúc lại,thôi vậy...mình nên đi ngủ để mai còn đi chơi nữa.
*hết cảnh bấn loạn cũng như đoạn nhắn*
...
sáng hôm sau,Zero tỉnh dậy lúc tám giờ,vậy là còn một tiếng nữa thì Wolfang-ông hoàng đúng giờ,chúa tể giờ giấc sẽ đến.
Zero nên đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chứ không phải nằm trườn ra giường mà lăn như con sâu bướm.
hôm nay Zero bận á thun trong với áo khoác ngoài màu be,quần dài và đôi bốt cổ thấp.(ngoài áo thun ra thì tất cả đều màu đen)
trông cũng ra gì phết.
Zero đúng là biết cách phối đồ thật.
trông cậu có vẻ rất tự hào về cách mình phối đồ,nhìn đáng yêu đấy chứ?
/cộc,cộc/
là Wolfgang!cậu nghĩ thầm chắc chắn là vậy,bởi vì cũng gần chín giờ rồi còn đâu. Chuẩn bị tâm lí sẳn sàng mở cửa,đúng là anh ấy thật.
chào em_Wolfgang
từ trước đến giờ,cậu rất ít khi nhìn thấy Wolfgang bận áo sơ mi,cùng lắm là thấy cổ áo thôi. Nhưng mà cái người trước mặt cậu hôm nay bận đồ nhìn oai quá.
áo sơ mi cùng với áo khoác ngoài và quần tây,nhìn đơn giản mà cuốn hút ghê.
chào anh!_Zero
chúng ta mau đi thôi!_Zero
cậu nhanh chóng tạo một cánh cổng đến Nochim,cùng Wolfgang bước qua đó để tận hưởng một ngày đi chơi giữa hai người.
bây giờ là chín giờ sáng cho nên trời khá nắng,Zero và Wolfgang đi dạo một lúc,nhớ ra sáng giờ vẫn chưa ăn gì,nhanh chóng tìm một quán cà phê trông ổn thỏa ăn tạm mấy cái sandwich lót dạ.
tiệm cà phê mang bầu không khí khá cổ điển nhưng vẫn có chút hiện đại,tông chủ đạo là màu xanh lá đậm,tạo cảm giác hơi u buồn nhưng khá ấm áp. Zero chọn một chổ trong góc có cửa sổ kế bên để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh,vì Nochim rất đẹp.
gọi nhanh vài cái bánh ngọt và sandwich cùng với hai ly cà phê,Zero cùng Wolfgang nói chuyện với nhau,có lẽ ngoài mấy cái lúc khúm đúm hay e thẹn ra,vẫn có lúc cả hai hợp ý nhau.
Zero không phải kiểu người thấy đồ ăn yêu thích là ngoạm bỏ họng nhai,cậu tinh tế hơn nhiều. Cậu vẫn ăn rất từ tốn nhưng đôi lúc,vẫn ăn hơi nhanh một chút.Biết sao được,tại đồ ăn ngon mà.
Wolfgang thì càng không phải vậy,anh không hay để lộ cảm xúc,vả lại anh cũng không thích đồ ngọt,sandwich khá ổn vì anh hay ăn thôi(thích Zero hơn*đã gạch bỏ*)
...
có đủ năng lượng cần thiết,do lâu rồi không quay lại Nochim cho nên cũng chẳng biết đi đâu,chủ yếu là đi vòng vòng rồi tán gẩu với nhau vài câu thôi. Nhưng nó vẫn vui,chắc là do được ở gần người thân quen hay người mình yêu,mọi thứ đều tích cực lên chăng?
đôi lúc có đi chổ này chổ kia,nhưng chủ yếu họ chỉ đi quanh quẩn trên phố,vừa nói chuyện với nhau vừa ngắm hoa hay xe cộ qua lại,hiếm lắm mới được đi chơi với nhau,cả hai lại hợp ý đến vậy,quả là một ngày tuyệt vời.
Wolfgang cảm thấy Zero khá hợp với hoa,nhất là những loại hoa có màu trắng hay màu vàng,như là những đóa bồ công anh hay những bông hoa cúc trắng,nhỏ bé và cô độc,hay là vài bụi hoa dã quỳ,xinh đẹp theo cách riêng và mạnh mẽ theo cách riêng.[vcl này tôi xem lại tập cuối rồi ngẫm xem Zero giống hoa gì ấy]=)
Zero thấy Wolfgang giống như một cây xương rồng,vừa cứng vừa bén,đụng vào là chảy máu rất đau,nhưng cây xương rồng này là số một của cậu,có chảy máu cũng không sao.
xương rồng và cúc trắng(mình thấy hợp với Zero nhất) thì ra cái quái gì nhỉ?
...
chốc chốc lại đến chiều tối,sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy nhỉ?
cả hai lại phải vác mông về nhà tù mất rồi,chán thật đấy.
về trễ một chút chắc không sao,Zero kéo Wolfgang đứng trước cửa một cửa hàng rồi vào đó mua vài thứ.
hôm nay là Valentine.
biết Zero mua gì rồi chứ?
là socola.
socola vị kẹo.
Zero mua một hộp bình thường,không lớn cũng không nhỏ,vừa đủ cầm,giấu ra sau lưng,bước ra khỏi cửa hàng và kéo Wolfgang lại một chổ nào đó tối một chút.
em làm gì thế?_Wolfgang
hôm nay là lễ tình nhân,em muốn tặng anh một thứ...._Zero
nhìn cậu nhỏ bé như vầy mà rất ngạo mạng nha,lúc nào cũng là người chủ động trước hết,nhưng cái tên này lúc nào cũng im ỉm như bị câm ý,đồ đáng ghét.
em thích anh!!!,anh có muốn thành một đôi với em không?_Zero
cậu cầm hộp socola đưa trước mặt Wolfgang rồi nói thẳng,không có đỏ mặt gì hết,ai rảnh.
thằng nhóc này luôn làm Wolfgang buồn cười,lúc nào cũng vậy,nhưng hôm nay anh cười thật chứ không cười trong lòng.
có thì sao?_Wolfgang
..._Zero
gì tự nhiên nói một câu cái không biết đường trả lời luôn,Zero câm nín.
Wolfgang nhìn biểu cảm phong phú của cậu,không khỏi phì cười,đúng là thằng nhóc này lúc nào cũng đáng yêu.
anh yêu em và anh đồng ý_Wolfgang
anh cúi mặt xuống hôn lên môi cậu,lén lấy hộp socola nhét vào túi.Zero ban đầu có chút bất ngờ,nhưng cũng hôn lại anh,chấp nhận nhón chân lên một chút và quàng tay qua cổ cây xương rồng nhà mình.
cơm chó ngon vải.
...
sau hơn ba mươi phút chỉ để hôn thì cả hai cũng phải vác mặt về nhà tù,mặt Zero có hơi hồng,chắc do bị đè ra hôn nhiều quá đây. Cậu tạo cổng rồi đưa cả hai về,Wolfgang tiễn cậu đến tận cửa,hôn một cái nữa rồi mới chịu đi về chổ của mình.
Zero bảy phần bất lực 3 phần nhẹ nhõm đóng cửa lại rồi đi tắm,đánh răng các kiểu xong bay lên giường nằm,lúc đó điện thoại lại kêu lên,báo hiệu có tin nhắn.
biết tin nhắn của ai không?
của Wolfgang chứ ai.
anh bảo cậu rằng đi chơi rất vui và hỏi có muốn đi chơi vài lần nữa không.
tất nhiên là cậu đồng ý rồi.
đi chơi với người yêu mà,sao lại không đồng ý cho được.
đúng là tình yêu làm người ta không nỡ từ chối được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com