Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 : Anh em

Cũng như thường lệ , hôm nay Mã Tư Viễn đến phòng tự học để làm bài tập nhưng không thấy Văn đâu cậu quay sang hỏi Tâm : " Anh cậu hôm nay đi đâu mà không đến phòng tự học ? " .
Tâm đáp : " Chắc lại qua trường khác chơi rồi , đừng lo lát nữa anh ấy tới mà " .
Đang nói chuyện thì Văn bỗng xuất hiện và hỏi Cậu : " Cậu nói xấu gì tớ đấy ".
Cậu : " Ai nói tớ nói xấu cậu , mà nãy giờ cậu đi đâu vậy ".
Văn vừa nói vừa lấy điện thoại ra : " à , tớ có cái này cho cậu xem nè". Trong màn hình là hình ảnh Văn cùng 1 người khác cười đùa vui vẻ với nhau . Cậu không hiểu vì sao Văn lại cho cậu xem hình ảnh đó cậu hỏi : " cậu cho tớ xem cái này chi vậy , mà người trong hình là ai vậy ? " .
Văn : " Cậu ấy là cái người hôm trước đến cổ vũ trường chúng ta đó ".
Cậu : " Vậy thì có liên quan gì đến cậu ? ".
Văn : " Cậu không biết thôi , cậu ấy thích thầm tớ đó , nên chúng tớ mới chụp chung " .
Cậu : " Chụp chung là thích thầm cậu à " . Nói xong cậu lấy điện thoại ra và kéo Văn vào cùng chụp chung và nói : " Vậy tớ cùng cậu chụp chung , là tớ thích thầm cậu à " .
Văn : " Cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận là cậu thích thầm tớ rồi hả ...hi...hi... " . Đang nói chuyện thì bỗng cậu thấy anh vào , và khoát tay vào vai cậu và nói : " Các cậu nói chuyện gì mà vui vậy cho anh nghe với ".
Cậu thấy anh thì rất ngượng ngùng , cậu vội vàng cất điện thoại vào , nhìn anh và nói : " Có chuyện gì đâu " .
Anh nhìn sang Văn , thì thấy Văn và cậu còn đang nói , nên anh cũng ngồi xuống nghe cậu và Văn nói tiếp . Văn không để ý anh nên nói tiếp với cậu : " Cậu ấy thích thầm tớ lâu lắm rồi , tớ có bằng chứng nữa đó " . Anh bỗng xen vào : " Bằng chứng gì lấy ra xem thử coi ".
Văn nói với Karry : " Thì hôm đánh bóng , em muốn chụp hình với các bạn ấy , nhưng không ai chịu chụp với em , chỉ có mình cậu ấy là chịu chụp với em , anh nói coi như vậy cậu ấy thích em rồi đúng không ? ". Văn nói xong thì lấy điện thoại ra và hôn vào đó còn phát ra tiếng moa...moa . Anh và cậu thấy Văn như vậy thì nhìn nhau cùng thở dài , rồi không để ý đến cậu ấy nữa , và ai cũng vùi đầu vào làm bài tập . Văn thấy không ai để ý đến mình , thì đứng lên và nói : " Các cậu đợi đấy , bây giờ tớ sẽ đi đón cậu ấy (người yêu) tan học ". Hạo và Tâm muốn xem kịch vui liền đáp : " Được chúng em đợi anh ". Cậu và anh cũng đáp : " Đợi thì đợi , ai sợ ai chứ ".
Trong lúc Văn đi thì anh và cậu cùng nhau trao đổi bài tập, cậu không hiểu gì thì hỏi anh , anh cũng tận tình giải bài cho cậu . Còn Tâm và Hao thì cũng cùng nhau làm bài tập . Sau một lúc lâu đang làm bài thì bỗng bên ngoài truyền đến giọng nói của Tư kỳ : " Mã Tư Viễn , cậu làm lớp trưởng kiểu gì vậy , nhìn bạn học cậu này " . Nói xong thì thấy Tư kỳ bước vào theo sau lưng là Văn với 1 đống băng quấn trên mặt . Văn nói : " Mã Tư Viễn, cậu phải trả thù giúp tớ ".
Cậu thấy Văn như vậy thì trong lòng rất tức giận : " Mặt cậu bị sao vậy ? , Nói xong cậu kéo Văn ngồi xuống và thoa thuốc cho Văn ".
Sau khi nghe Văn kể, thì Tâm tóm gọn lại câu chuyện là : " Anh Văn vừa tới trường bên cạnh , thấy người ấy thì bỗng chạy lại ôm người ta , đang ôm tự nhiên có 1 gã xô anh ấy ra và nói : " Tao là bạn trai của nó , mày biến ....". Rồi câu chuyện là như vậy đấy ".
Văn bực tức trong lòng , nói với cậu : " Cậu ấy không nói với tớ là cậu ấy có bạn trai ".
Cậu tức giận đứng lên : " Nó là thằng nào , Văn cậu đưa tớ đến đó đánh nó 1 trận , trả thù cho cậu , Hạo và Tâm cùng lên tiếng : " Đúng đó , chúng em cũng đi ".
Karry thấy cậu như vậy thì liền khuyên can : " Anh nói cậu này , cậu đừng có nóng nảy quá , moi chuyện thì cũng sẽ có cách giải quyết , đừng có đụng 1 cái là đánh nhau ".
Cậu : " Nhưng mà nó đánh Văn thành như vậy , em phải đi đòi lại công bằng cho Văn ".
Đang nói thì bỗng Tư kỳ lên tiếng : " Cậu biết nó là ai không ? , Nó là thằng bên trường Tam Trung , có đấu bóng rổ chung với các cậu đó , nó cao 1 mét 82 nặng 100 ký , các cậu con muốn đánh nhau với nó nữa không ? ".
Nghe Tư kỳ nói vậy thì mặt Hạo và Tâm bỗng biến sắc Tâm nói trước : " Em bị đau bụng , chắc em không đi được đâu , các anh đi đi , em đến phòng y tế xin thuốc đây " . Hạo thấy vậy thì cũng tìm cách để trốn :" Em cũng vậy , em có chuyện phải làm , em về trước đây , các anh cứ đi đi ".
Anh nhìn sang cậu và hỏi cậu : " Bây giờ, cậu còn muốn đi nữa không ? ".
Cậu : " Còn , phải đi chứ , Văn là anh em của em , không thể để nó bị đánh , mà em có thể ngồi nhìn được " .
Anh : " Hôm nay cậu đánh nó , ngày mai nó đánh cậu , đánh như vậy , lúc nào mới kết thúc ".
Cậu thấy anh như vậy , cậu rất tức giận : " Anh không đi thì thôi , nói dài dòng như vậy làm gì ". Nói xong cậu kéo Văn và nói : " Văn , đi thôi ". Anh kéo tay cậu lại và nói : " Đừng đi , để anh nghĩ cách giúp cậu ".
Cậu quật tay anh ra và nói : " Giúp gì , anh có cách gì đâu mà giúp em ". Cậu nhìn sang Văn và nói : " Văn , chúng ta đi ".
Anh tiếp tục kéo cậu lại, cậu quật tay anh ra và xô anh thật mạnh : " Anh không đi thì thôi , sao lại phải kéo tôi lại , anh rõ ràng là đang sợ ".
Anh lo lắng cho cậu , không muốn cậu gặp nguy hiểm , mà cậu còn nghĩ anh nhát gan , anh buồn nhưng vẫn kìm lòng mà khuyên cậu : " Sợ ? Tôi thì sợ cái gì ? , Chúng ta có thể tìm cách khác , Tôi có quen 1 số bạn bên trường Tam Trung có thể nhờ tụi nó ra mặt , bảo thằng đó xin lỗi Vũ Văn , và đền tiền thuốc men cho cậu ấy ".
Cậu thấy anh lúc nãy chỉ là quan tâm đến mình, mà mình lại nổi nóng với anh , nên giọng nói có phần mềm lại : " Lỡ như nó không chịu xin lỗi thì sao ".
Anh: " Vậy thì , anh sẽ cùng cậu đi đánh nó được không ? ". Cậu cảm thấy vui mừng trong lòng và quay sang trả lời anh : " Ừm". Không hiểu vì sao mọi khi có anh , cậu đều thấy an tâm . Có lẽ có 1 thứ gì đó đang ngày càng nảy nở trong tim cậu mà cậu chưa biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tyboylove