Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28: Đừng yêu ai em nhé!


Bệnh viện.

Băng Phong đã được bác sĩ cấp cứu. Cô và nó ngồi ngoài chờ kết quả.
- Dao Nhi ! Bà kể cho tui nghe chuyện gì đang xảy ra đi ,tại sao Băng Phong lại là anh hai bà?- nó cầm tay cô nói.
- Anh ấy vốn là anh hai của mình, Tại mình muốn thử lòng Bảo Phong nên đã nhờ anh hai giúp đỡ- cô ái ngại
- Thử lòng?!?- nó ngạc nhiên.
- Vậy tại sao bọn mình điều tra Băng Phong lại là con một, con trai của Giám đốc sở tài chính?- nó hỏi
- Tất nhiên là anh ấy đã thuê người làm giả thông tin rồi, tất cả là lỗi của tôi ! Tại tôi mà anh ấy mới bị như vậy- cô khóc
- Thôi bà đừng khóc nữa! Anh ấy sẽ không sao đâu- nó an ủi
Đợi Băng Phong được đưa về phòng bệnh riêng thì nó mới ra về. Trong lòng tự nghĩ phải đến báo tin vui này cho Bảo Phong.Mà đâu có được vì nó đâu có biết nhà anh ở đâu.
______________
Nhà Bảo Phong.
- CÁC NGƯỜI CÚT NGAY !!- anh đập phá đồ đạc, đuổi người hầu ra ngoài.
- Thiếu gia xin người dừng lại! Phu nhân sắp về rồi - Quản gia nói.
- CÚT !! -anh hét lên.
Ai nấy đều khiếp sợ mà lui ra ngoài. Anh khóa chặt cửa phòng, một mình làm bạn với đống rượu mạnh.

Uống được khá nhiều rượu, anh nằm luôn trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt lúc này cứ vô thức chảy ra.
- Dao Nhi sao cô lại ngốc như vậy? Tôi là gì trong lòng cô?

Quản gia nhà anh hoảng loạn, sợ rằng phu nhân về thấy cảnh tượng này thì không biết sẽ có bão tố gì xảy ra nữa. Cuống quá ông liền gọi điện cho hắn.
- Ai vậy?- hắn bắt máy
- Khương thiếu gia cậu mau đến đây đi, thiếu gia nhà chúng tôi có chuyện rồi!- ông nói không ngừng.
- Thiếu gia của các người là ai?- hắn thắc mắc.
- Là Bảo Phong đó!- ông không kiềm chế được.
- Cậu ấy làm sao? Được rồi tôi đến ngay!- hắn nghe xong tức tốc lái xe đến biệt thự của anh.
Trên xe hắn còn không ngừng gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy.
- Cái thằng bạn ngốc này! Không biết có bị gì không nữa ?tốn tiền xăng của mình! ( au: -.-)
___________________
Tại nhà Bảo Phong.
Vẫn thấy em đó
Anh biết phải làm sao
Anh biết phải thế nào
Tim anh nôn nao cồn cào
Chợt nhìn từ xa thấy anh mắt của em
Rơi rơi những giọt lệ
ai đó đã làm em bật khóc

Vẫn ánh mắt thân quen
Vẫn đứng đó chờ em
Khi thấy em bên người,lòng anh dường như tan nát
Nhưng anh cố giả vờ đứng ngó ra đằng sau.
Để em không thấy nước mắt anh rơi.
Đk:
Tại anh quá ngốc đến thế
Đến sau một người yêu em
người ấy không biết yêu quý ,trân trọng em.
em đang cần một vòng tay, chở che những khi em buồn.
Chỉ anh mới cảm nhận được điều đó.......
( đừng yêu ai em nhé- Cao Thành Nam)

- Cái gì mà đừng yêu ai em nhé? Cô ấy yêu thằng khác rồi còn yêu gì tôi nữa- anh lẩm bẩm
Tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại của anh lại càng làm con tim anh thêm quặn đau. Choang....! Anh ném chiếc điện thoại đời mới nhất ,khiến nó tan ra từng mảnh giống như con tim anh bây giờ.
- Sốt hết cả ruột! - hắn lẩm bẩm.
Vừa mới đỗ xe xong , hắn lập tức chạy thẳng lên phòng anh.
-*gõ cửa* Bảo Phong! Bảo Phong ! Cậu có ở trong đó thì mau ra ngoài đi! Tôi đập cửa nãy giờ đau tay quá!- hắn nói.
- còn chìa khóa dự phòng không?- hắn quay ra hỏi đám người vô dụng kia.
- Thiếu gia đã giữ hết rồi ạ!- quản gia nói.
- Gọi mấy tên vệ sĩ và bảo vệ đến đây cho tôi!- hắn yêu cầu
- Để làm gì ạ?- một cô hầu hồn nhiên hỏi.
- Để đập vào mặt cô đấy! Mau lên!- hắn quát
- Dạ dạ dạ!- mọi người cuống quít đi gọi vệ sĩ.
Đám vệ sĩ đã có mặt đông đủ thì hắn mới ra lệnh:
- Lao đầu vào cửa!
- HẢ?- mọi người đều há hốc mồm
- Ý lộn, lao vào phá cửa cho tôi!- hắn nói lại.
- Tuân lệnh!- đồng thanh
- 123 nào! 123 nào!- đám vệ sĩ to cao vẫn không ngừng đẩy.
RẦM.....! Cánh cửa đã được phá. Hắn và mọi người chạy vào xem anh ra sao
- Thiếu gia cậu đừng chết! Hu hu- một cô hầu nói.
- Cậu ấy chưa có chết!- hắn nói.
- Vậy sao cậu ấy lại bất tỉnh, còn sùi bọt mép nữa?- quản gia hỏi.

- Sốc rượu đó ba! Cậu ấy không uống được rượu nặng, mau đưa tên ngốc này đi bệnh viện- hắn nói
- Dạ! - đồng thanh.
_______________
Bệnh viện
Bác sĩ ùa ra ,đặt anh lên giường rồi đẩy đi cấp cứu. Trùng hợp đây cũng là bệnh viện mà Băng Phong đang nằm.

Cô đang đi ra ngoài lấy đồ cho Băng Phong thì thấy anh được đẩy qua mình.Cô quay đầu nhìn lại" chắc mình nhìn nhầm rồi" ,cô lại tiếp tục đi tiếp. Mới đi được hai bước thì thấy hắn và bác quản gia chạy như ma đuổi về phía mình.
- Ê này này! Đợi chúng tôi với chứ!- Quản gia vẫy tay gọi
- Vân Phàm sao cậu lại ở đây?- cô níu tay hắn.
- Bảo Phong có chuyện rồi!- hắn thở không ra hơi.
- Chuyện gì?- cô sốt sắng
- Chuyện gì thì lát nữa sẽ biết! Tôi phải đi xem thằng ngốc ấy sao rồi đã!- hắn nói rồi chạy đi
- Tôi muốn đi cùng!- cô nói.
- Tùy bà- hắn chạy tiếp.

Nhìn thấy anh đang bị như vậy, Bác sĩ cũng luống cuống hết cả lên. Cô và mọi người đứng ngoài chờ mà lòng như lửa đốt.
" mình thật đáng chết, tại mình mà hai người mình yêu thương đều phải khổ"
_____________
*1023 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com