chap 39: Đi săn
Bây giờ tụi nó đang đi theo bác của Bảo Phong vào trong rừng .Đi đằng sau là một đám vệ sĩ mặt lạnh. Nó và cô hớn hở chạy đi trước để lại hắn và anh đi đằng sau.
Nơi đây quả thực rất đẹp, cây cối xanh tươi, tiếng nước róc rách chảy, tiếng chim hót tất cả như một bản hòa tấu của thiên nhiên.
- Vân Phàm cậu có chắc là mình đi săn được không? Nhỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu thì sao?- anh nhìn lên đầu hắn nói.
- Có gì mà không được ! Tôi thiên tài bắn súng đây- hắn nói.
- V~ cả thiên tài! Để xem cậu có đòi về trước không nhá - anh thách thức
- Ok luôn!- hắn tiếp tục đi.
________________
Tới điểm có nhiều thú nhất, bác của Bảo Phong mới gọi tụi nó lại một chỗ:
- Nơi đây có rất nhiều động vật hoang dã như: ruồi ,muỗi ,kiến ,gián ,một số là động vật có vú nhất là trẻ trâu. Bọn chúng rất hung hãn các cháu cần phải đề phòng.
- Trẻ Trâu á?- nó quay sang nhìn cô.
- Trẻ trâu à?- cô quay sang nhìn anh, nói
- Trẻ trâu đấy!- anh quay sang hắn.
- Trẻ trâu thì làm sao?- hắn thản nhiên nói.
- CHẢ SAO! -đồng thanh.
Nói rồi tụi nó mỗi người cầm một vũ khí, hắn và anh cầm súng, cô dùng cung tên còn nó là gậy đập ruồi. ( au: gậy đập ruồi?)
Đi thêm một đoạn thì nhìn thấy đối tượng của mình, đó chính là quả táo . Cô háo hức trổ tài bắn tên của mình , liền rút một mũi tên ra giương cung lên. Nhắm cho chuẩn cô mới bắn, Phập....! Trái táo đã nằm dưới mặt đất
Cô háo hức chạy lại, cầm trái táo lên khoe cho mọi người xem.
- Nhìn này tôi giỏi không?
- Đang đi săn mà bà bắn táo làm gì?- anh khó hiểu.
- Tôi đâu có định săn thú đâu! Chỉ định kiếm trái cây thôi- cô xoay trái táo trên tay.
- Lạy hồn!- anh cúi đầu.
- Ừa hồn thương Phong lắm!- cô cười.
~~ chỗ nó và hắn ~~
- Hây! hây! hây!- nó chạy loanh quanh ,tay cầm gậy đập loạn xạ.
- Cô có biết hành động của mình đang làm con mồi sợ không hả?- hắn khó chịu.
- Xíiiiiiiiiiiii cậu săn là việc của cậu, tôi săn là việc của tôi chúng ta không liên quan đến nhau- nó cãi
- Với cái gậy đập ruồi đấy thì cô săn được con gì?- hắn hỏi.
- Tất nhiên là ruồi rồi! Hỏi gì "khôn" thế!- nó giơ chiếc gậy lên.
- À ừ! Để tôi xem cô săn được mấy con ruồi!- hắn cười khổ.
Hai người tụi nó đang đứng chí chóe, thì có một bé thỏ rất chi là duyên dáng từ đâu chạy qua. Nhìn thấy thỏ hắn như vớ được vàng liền chạy theo.
- Cậu chủ cẩn thận!- đám vệ sĩ tức tốc chạy theo.
- Ơ ơ này! Này! Không ai ở lại với tôi à?- nó vẫn ngơ ngác nhìn, rồi chạy theo.
( au:Vâng !bây giờ nhà bình luận viên nhoi nhất hệ mặt trời- là au đây sẽ tường thuật lại màn chạy đua giữa hắn và bé thỏ đáng yêu kia.)
Con thỏ nhìn thấy thì chạy càng nhanh hơn, hắn cũng không chịu thua tiếp tục đuổi. Nhất định phải bắt được con thỏ này để Bảo Phong không còn coi thường hắn nữa. Rút súng ra bắn mà có phát nào trúng đâu. Đám vệ sĩ chạy như vũ bão theo hắn, miệng không ngừng la hét.
Thỏ vốn rất nhát lại còn chạy nhanh nữa, hắn thì có bao giờ chạy nhảy gì đâu nên qủa thật rất khó để hắn bắt được bé thỏ đó.Càng chạy càng xa, cả người lẫn thỏ đều mệt. Bé thỏ lấp sau một bụi cây, hắn cũng kiên nhẫn tìm. Hết bụi cây nọ đến bụi cây kìa, cuối cùng cũng nhìn thấy bé thỏ đang nằm cuộn tròn. Hắn hí hứng định giang tay ra bắt thì một em chuột cực xinh chạy đến chân hắn.
- Aaaaaaaaaa Chuột! Chuột!- hắn hét toáng lên lùi về đằng sau. Bé thỏ giật mình chạy mất, còn em chuột lại chạy tới gần hắn.
Hắn lùi dần về sau, em chuột lại càng tiến về phía hắn. Hắn không biết rằng đằng sau hắn là một trận địa sỏi đá. Đúng lúc này nó, cô và anh cũng chạy tới.
Hắn vấp phải một tảng đó to vừa phải, ngã nhào ra đằng sau(au: sau đây là vài phút slow motion)
Giây phút hắn vấp phải đá, mọi người đều rất hốt hoảng ,tay chân luống cuống không biết làm gì. May là anh chạy nhanh ra đỡ hắn, không cho người hắn chạm đất. Hắn ngả người vào tay anh, mắt nhắm chặt.
- Ê này! Này ! Dậy đi chứ tôi mỏi tay rồi- anh lay lay hắn
-*im lặng*
- Bảo Phong này!Vân phàm cậu ấy có sao không ?- cô chạy đến hỏi anh.
- Chắc cậu ta bị yếu tím á- nó thản nhiên nói
- Phù hết hồn!- Đám vệ sĩ vỗ ngực nói.
Thì ra là hắn sợ quá nên bất tỉnh, bác của anh cho người đưa hắn về nhà nghỉ ngơi còn mọi người ở lại săn tiếp. Nó cũng bị đá về cùng hắn vì không làm được gì, giữ lại chỉ gây họa mà thôi.
______________
Nhà bác Bảo Phong.
Trong nhà chỉ có mình nó và hắn, bác gái và bọn trẻ đã đi ra vườn nho rồi. Người của bác anh đặt hắn trên giường rồi cũng xin phép ra về.
Còn lại việc chăm sóc hắn là để nó lo. Nó hậm hực lấy khăn ấm lau mặt cho hắn
- Thế mà bảo không sợ chuột! Không sợ mà giờ nằm đây hại mình cũng phải ở theo.
Lau mặt xong cho hắn nó chạy ra ngoài xem ti vi luôn. Mặc kệ hắn sống chết ra sao, nó vẫn bật kênh có nhiều anh sáu múi lên xem.(au: mê trai giống au ^^)
_____________
*1032 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com