Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

back packer

Sau một ngày dài với lịch trình dày đặc tại KCON Nhật Bản, cả nhóm cuối cùng cũng được về khách sạn nghỉ ngơi.

Gunwook và Ricky được xếp ở chung phòng.

Vốn dĩ tối nay Gunwook có một buổi live nhẹ để trò chuyện với fan.

Tắm xong trước, Gunwook ngồi dựa lưng vào đầu giường, đèn ngủ mở vàng nhạt tạo nên không gian dễ chịu. Em đặt điện thoại trước mặt, bắt đầu live.

- Xin chào mọi người, hôm nay em đã diễn Back packer với Matthew hyung đó ạ, có ngầu không ạ?

giọng em vang lên đầy phấn khích.

Fan đổ vào xem đông nghịt, khen ngợi không ngớt.

Một lát sau, khi đang kể chuyện hôm trước em và Taerae hyung có chút xích mích nhỏ, giọng kể vừa đáng yêu vừa hờn dỗi, thì tiếng ting ting thông báo từ điện thoại của người kia vang lên...

Gunwook quay đầu nhìn, thấy điện thoại Ricky để trên bàn gần giường cứ sáng màn hình lên liên tục. Có vẻ tin nhắn đến không ngừng.

Em cố lờ đi, tiếp tục kể

- ....nhưng bọn em làm hòa rồi, Taerae hyung đã mua nước cho em á...

Ding.

Lần này em thở dài thật khẽ, miệng vẫn cười với fan nhưng mắt hơi cụp xuống. Em xin phép nhỏ

- Em mang điện thoại Ricky hyung ra xa chút nha, nó reo hoài em không tập trung được.

Em cẩn thận không nhìn vào màn hình khi nhấc điện thoại lên, mang ra đặt ở bàn gần cửa phòng.

Không tò mò, không cố ý. Chỉ là những tiếng ding ding đó làm em mất bình tĩnh.

Khi em trở lại, tiếp tục live với nụ cười gượng nhẹ, thì Ricky cũng vừa tắm xong bước ra.

Anh mặc áo hoodie rộng màu be, tóc còn nhỏ giọt nước, đi chân trần ra giữa phòng rồi ngồi xuống ngay đối diện Gunwook chỉ cách nhau cái bàn nhỏ.

Ricky nhìn màn hình điện thoại, thấy bạn trai đang live, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

Gunwook liếc nhìn anh một cái rồi hơi bĩu môi.

- Lúc nãy em đang kể chuyện thì điện thoại anh cứ reo liên tục á...

giọng em nhỏ xíu, có chút trách yêu.

Ricky nhướn mày, nhận ra ngay em nhỏ là đang ghen. Anh bật cười nhẹ, lắc đầu

- Anh xin lỗi, anh sẽ tắt thông báo ngay

Gunwook không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay.

Để dỗ em và xoá tan bầu không khí có hơi ngượng ngùng này, Ricky bất chợt cất giọng hát một câu trong Back packer

- One step, two step, 이건 medication

Gunwook lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe

- Không được! Anh phải hát part của em chứ! Câu đó là của Matthew hyung mà!

Ricky nhìn em, bật cười thích thú

- Sao thế? Em giận vì anh không hát part của em hả?

Gunwook không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lặp đi lặp lại như nũng nịu

- Anh hát part của em đi... hát part của em đi mà...

Ricky gật đầu đồng ý rồi lại lần nữa hát nhầm part của Matthew.

Gunwook lần này hơi phụng phịu rõ rệt, phồng má nhìn anh như thể "anh không chịu để tâm gì đến em hết".

Lúng túng, Ricky nghĩ vội rồi hát

- Everyday like woo~

Gunwook không nhịn được nữa, phá lên cười thành tiếng, ngả lưng ra đệm

- Anh chỉ đúng mỗi chữ 'woo' thôi á

Live kết thúc sau vài phút trò chuyện nữa.

Cả hai đã ăn tối trước đó rồi, nhưng Ricky vẫn âm thầm order thêm kem và sữa choco đúng loại Gunwook thích nhất.

Khi đồ ăn tới, Ricky vui vẻ mở hộp kem, ngồi xuống sàn cạnh giường rồi đút muỗng đầu tiên về phía em

- Nè, em bé ăn chút kem nha?

Gunwook nhìn muỗng kem, rồi lắc đầu, quay mặt đi

- Em không muốn ăn...

Lần này Ricky thật sự ngạc nhiên. Bình thường Gunwook mê kem vị này lắm, đến mức giành nhau với tụi Gyuvin và Yujin mấy lần.

Anh đặt muỗng xuống, ngồi xích lại gần, vòng tay ôm em từ phía sau.

- Em sao vậy? Không khỏe à?

Không có câu trả lời. Chỉ vài giây sau, Ricky nghe tiếng nức nhẹ, rồi cảm giác vai Gunwook khẽ rung.

Ricky hoảng thật sự, vội xoay người em lại

- Gunwook à... em khóc hả? Sao thế?

Gunwook mím môi, nước mắt rơi lặng lẽ

- Ricky... không còn yêu em nữa...

Ricky sững người

- Gì cơ? Không! Em nói gì vậy?

- Anh không để ý gì tới em cả... hát part em cũng không nhớ... rồi còn... điện thoại anh lúc nãy... em thấy... có avatar một chị rất xinh... tin nhắn tiếng Trung là 'Quanrui à, thật sự nhớ cậu'...

Gunwook nói tới đó thì nấc nghẹn, mắt ngấn nước.

- Em... em không cố tình xem... chỉ là... nếu anh hết yêu rồi thì... anh cứ nói, em sẽ ra đi... nhưng em đã học tiếng Trung để hiểu anh..tại sao giờ lại thành hiểu mấy câu đó chứ?

Ricky lúc này mới hiểu. Anh nhìn em đầy đau lòng rồi kéo em vào lòng thật chặt.

- Ngốc quá đi mất... nhưng em nói em đã học tiếng Trung chỉ vì anh hả?

Gunwook gật đầu, nước mắt rơi thêm vài giọt.

- Tin nhắn đó là của bạn học cũ ở Trung Quốc. Tụi anh từng học chung hồi cấp 1, mất liên lạc nhiều năm rồi. Mẹ anh cho số bạn ấy. Chỉ là hỏi thăm thôi, anh thề đó.

Anh đặt cằm lên vai em, thủ thỉ

- Ricky này chỉ yêu một mình Gunwook thôi. Em có thể buồn, có thể dỗi, nhưng không được nói đến chuyện ra đi. Nếu em đi rồi, anh biết phải sống thế nào?

Gunwook vẫn còn nức nở, nhưng môi đã cong lên

- Nhưng mà... part của em anh cũng không nhớ...

Ricky cười nhỏ

- Mai em hát lại cho anh ghi âm luôn, nha? Hôm sau live lại, anh sẽ hát đúng part của em trước mặt fan luôn, chịu không?

Ricky lại kéo em vào lòng, lần này ôm thật chặt

- Anh yêu em, part của em dù anh có quên thì cũng là vì em đáng yêu quá nên làm anh rối trí thôi.

Gunwook khẽ cười qua nước mắt, lần này là nụ cười thật sự.

Ricky lại đút muỗng kem cho em, lần này em há miệng ăn một cách ngoan ngoãn như thể chuyện buồn vừa rồi chưa từng xảy ra.

Đêm ấy, trong phòng khách sạn ấm cúng giữa trời Nhật, chỉ có tiếng thì thầm nho nhỏ

- Mai em hát lại part của em cho anh nhớ kỹ nha...

- Ừm... nhớ hát đúng nha, nếu không là em lại giận đó...

- Anh biết rồi, đồ gấu nhỏ mít ướt

- Em chỉ mít ướt vì Shen Ricky thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com