Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đoàn tụ



"Đừng có bỏ quên người ta vậy chứ!"

-Yae Miko-

***

Lúc này, Sara đang cõng Kokomi rời khỏi khu rừng mà cả hai đã lạc vào. Do trước đó Sara đã đề nghị được bế Kokomi, nhưng do quá xấu hổ, nàng thánh nữ đã từ chối.

[Bờ vai cô ấy lớn thật] - Kokomi đã nghĩ vậy.

Bầu không khí thật im lặng. Dẫu không phải vì không có gì để nói, mà vì không biết phải mở lời thế nào. Bởi cả hai đã trải qua vô số chuyện khó nói.

Kokomi lúc này cũng đã thấm mệt, cô lặng lẽ tựa vào bờ lưng đối phương, dần chìm vào giấc ngủ.

Sara cảm nhận được rằng Kokomi đã ngủ, cô nhanh chóng đưa đối phương tới một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng để nàng thánh nữ gối đầu vào đùi mình, Sara nhắm mắt thiền định.

Nhưng có lẽ, một lần nữa đưa cô về quá khứ.

Từ ngày gặp Kokomi, rất nhiều những kỉ niệm bên trong cô ùa về. Nhưng cô không thể nhớ rõ là những ai ở những kí ức ấy.

***

Trong khu rừng Chinju, ... năm trước.

Có ba người đang dạo chơi bên trong ở nơi đây. Không gian khu rừng thật yên tĩnh, khắp nơi là những bông hoa phát sáng ngập tràn cả không gian.

Tiếng ồn ào huyên náo của hai đứa trẻ làm sống động lên không gian yên tĩnh.

"A, đom đóm kìa, lại đây xem chúng nè!"

"Chờ mình với, cậu chạy nhanh quá đó!"

"Cẩn thận đấy 2 đứa, trong rừng tối lắm đó"

Người phụ nữ trẻ phía sau đang trông nom những đứa nhỏ. Trông họ như một gia đình vậy. Thật đáng yêu và hạnh phúc.

Hai đứa trẻ dường như được cả khu rừng chào đón. Khắp nơi đều là những chú chồn tinh nghịch, những loài chim, hay ngay cả những bé cáo cũng tiến tới nũng nịu dưới chân họ.

Giá như khoảnh khắc quý giá này kéo dài mãi mãi - Người phụ nữ đã ước như vậy.

Sau đó, họ đã đến chân một ngôi đền sâu trong rừng. Phía trước họ là những bậc thang xếp đều thẳng tắp lên cao.

"Theo mình nào!"

"Uhm."

Hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau, bước đều trên những bậc thang.

Chợt cô bé với mái tóc đen dừng lại, khiến đối phương ngạc nhiên.

Cô bé hôn nhẹ lên má đối phương.

[C-cậu làm gì vậy!?] - Cô bé với mái tóc hồng xấu hổ.

[Chỉ là tớ thấy cậu đáng ew quá thui, có vấn đề gì hong?] Cô bé tóc đen cười mỉm trả lời đối phương.

Nhưng không để 2 người còn lại kịp phản ứng, cô bé tóc hồng ấy hôn lên môi đối phương.

"!!!"

"!!!!!!!!!"

"Hảaaaaaaaaaaaaaaa"

"Nụ hôn này là để trả đũa nhé, đồ ngốc!" - Cô bé tóc hồng nở một nụ cười đắc thắng.

Nhưng dường như điều này lại phản tác dụng. Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, hai đứa trẻ ngượng chín mặt.

[Tại sao tay hai đứa lại nắm chặt hơn thế kia!?]

[Sao tụi bây không cưới nhau luôn đi]

[Sống vài trăm năm rồi mà mình còn thua 2 đứa nhóc con hả!???]

Trong tâm người phụ nữ đã nghĩ vậy, nhưng cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy hai đứa trẻ cùng lớn lên với nhau.

Họ cứ bước đi.

Họ không đi thẳng tới ngôi đền, mà vào một lối nhỏ. Ở phía trước là một bức tượng Bake-danuki.

Người phụ nữ nói với hai đứa trẻ, cô kể về truyền thuyết của bức tượng này.

Cô cũng nói rằng. Hai đứa trẻ có thể ước lấy điều ước mà mình muốn nhất, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Hai đứa trẻ ấy nhìn nhau, không chần chừ mà chắp tay vào ước.

[Con ước rằng mình sẽ được bảo vệ ... suốt đời]

[Con xin ước rằng quần đảo mãi mãi bình yên và chúng con có thể sống hạnh phúc bên nhau]

Hai đứa trẻ, với những điều ước thật giản đơn và quá đỗi ngây thơ.

Trong khu rừng u ám lạnh lẽo nay lại thật ấm áp vì sự có mặt của họ.

Nếu có ai đó chứng kiến cảnh đó ở đây, họ sẽ ước sự ấm áp này sẽ tràn ngập cả khu rừng này mãi mãi.

Người phụ nữ kia cũng vậy, cô cũng cầu nguyện cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi... Hai đứa trẻ kia sẽ có thể lớn lên một cách bình yên, và chúng có thể thực hiện được điều ước của riêng mình.

Bình yên và hạnh phúc, kéo dài mãi mãi...

Cho tới khi, ngày định mệnh ấy đến...

Kí ức bỗng đứt quãng.

***

Tại sao?

Khắp nơi là những ngọn lửa rực trời, đâu đâu cũng là những người đã ngã xuống, họ đều là những người dân vô tội.

Bầu không khí thật hỗn loạn, khắp nơi là những người đang bỏ chạy trước những đợt tấn công như vũ bão của binh lính đối phương.

Khắp nơi trong thảm cảnh ấy, là sự mất mát, chết chóc, đau thương, cùng với đó là sự chia li.

"Đừng đi, đừng đi mà, không được!!!"

"Tớ không thể cùng cậu bước tiếp nữa rồi...."

Đứa trẻ tóc hồng nói với đối phương những lời cuối cùng, sau đó buông lấy tay của đối phương ra.

"Đồ ngốc! Cậu phải đi với tớ, đừng mà!!"

Cô bé tóc đen không hiểu mọi chuyện đang diễn ra, tại sao mọi thứ lại phải như vậy.

"Tại sao cơ chứ, cậu đã hứa rồi cơ mà"

"..."

"...! Chúng ta phải đi" - Người phụ nữ thúc giục

Nhưng đứa bé không nghe, nó vẫn đang ôm lấy đối phương. Không còn cách nào khác, người phụ nữ chỉ còn cách kéo lấy đứa trẻ tóc đen ấy.

Cô chỉ có thể bất lực nhìn lấy đứa bé còn lại đang ngồi thất thần chứng kiến mọi thứ diễn ra. Cô không thể làm gì hơn, là vì...

"Tại sao cô không cứu lấy bạn ấy, tại sao vậy!!!"

Cô cố hết sức để chạy cũng với đứa bé trong lòng, bỏ lại một người.

"Hãy cố gắng lên nhé, tương lai của cậu, sẽ không còn tớ nữa..." - Cô bé tóc hồng yếu ớt cất giọng lên.

Nằm im chờ đợi cái chết là điều duy nhất mà cô có thể làm.

Cho tới khi, một thanh gỗ cháy rực rơi xuống...

"Cảm ơn cậu"

... thiêu rụi tất cả cùng những kí ức đẹp đẽ.

***

Sara bừng tỉnh với hai hàng nước mắt lăn dài. Kokomi đã tỉnh từ trước, âm thầm nhìn ngắm khuôn mặt cô.

[!!!]

Cô nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt.

"H-hạt bụi rơi vào mắt thôi"

"Nhưng cô vừa nhắm mắt ngủ mà?"

"Vậy thì là do..."

Sara không thể nghĩ gì thêm, tâm trạng cô còn rất rối bời.

Kokomi ngồi dậy, cô nhìn vào mắt Sara.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều như vậy, xin lỗi vì đã tát cô. Lúc ấy vì suy nghĩ chưa thấu đáo mà tôi đã làm như vậy."

"Không sao đâu, tất cả đều là lỗi-"

"Chờ đã!"

"??"

"Đừng có lúc nào cũng nhận lỗi về phía mình như vậy, phần nhiều cũng là lỗi của tôi mà"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả!"

"..."

Không để đối phương kịp phản ứng.

"Chờ-!"

Kokomi tặng Sara một nụ hôn lên má.

"Cái này là vì cô đã cứu tôi"

"..."

Mất một vài giây.

"Hảaaaaaaaaaa!??????"

"Trời ạ, đừng có hét lớn vậy mà..."

"Kokomi! Cô làm gì vậy hả!" - Sara xí hổ không nói lên lời, cô lắp bắp nhỏ xíu.

"Hm... hay là cô không thích?"

"Không phải, chỉ là-"

Mặt Sara đỏ như trái cà chua chín, nàng quạ lúc này lộ ra dáng vẻ của một thiếu nữ e lệ. Mắt cô đảo liên tục tránh né đối phương.

Kokomi cười khúc khích, nhưng một điều cô không thể ngờ được rằng.

Bầu không khí dần trở nên trở nên ngượng ngùng giữa hai người. Mặc dù là Kokomi là người chủ động, nhưng mặt cô cũng đã đỏ lựng giống hệt như đối phương mất rồi.

"Đ-đây chỉ là vì đã cứu tôi, nhớ chứ"

"Đ-đúng rồi, là vì đã cứu cô, haha..."

"..."

"..."

Cuối cùng vẫn là sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người. Hết cách, Sara lấy hết can đảm để mở lời trước.

"Sangonomiya Kokomi!" - Sara bỗng dưng gọi tên đối phương.

"U-ủa, sao tự nhiên trịnh trọng vậy" - Kokomi ngạc nhiên hết sức.

"Cô có thể trả lời câu hỏi này của tôi được không?"

Kokomi hồi hộp, trái tim cô đập thình thịch khi lần đầu thấy đối phương nghiêm túc thế này.

"Đ-được chứ, cô hỏi đi" - Kokomi chăm chú nhìn Sara.

"Vậy tại sao cô lại tới đây vậy, và tại sao cô lại biết được nhà tôi?"

"..."

Kokomi lúc này ngập tràn sự thất vọng, cô đã tưởng Sara sẽ làm gì đó. Cô thở dài thật dài.

"Haiz..."

"Kokomi...?"

"Vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi trước"

"Hả?" - Sara ngờ vực.
"Người phụ nữ kia LÀ AI?" - Ánh mắt Kokomi tối sầm lại khi hỏi Sara.

Sara thấy lạnh sống gáy, đối phương giống người yêu đang ghen khi phát hiện ra mình đang ngoại tình vậy.

Mất một lúc để Sara giải thích cho Kokomi về Yae Miko. Đó chỉ là người dì chăm sóc cho nàng quạ nhà ta từ nhỏ.

"Hm. Dì à?" - Kokomi trầm ngâm lạ thường"

"Sao vậy?"

"Hả! A-à, không có gì đâu"

"Mà tại sao dì - cháu mà hai người lại ở trong cái tư thế-"

"Là do tôi vấp ngã vào người dì ấy thôi, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GÌ HẾT!"

"Vậy à, có chắc không đó?"
"Một trăm. À không, một ngàn phần trăm luôn!"

"Vậy hả..." - Kokomi cười khúc khích, cảm xúc lúc này thật lẫn lộn, đan xen là sự nhẹ nhõm và cực kỳ xấu hổ khi đã hiểu nhầm Sara

Thậm chí cô còn có chút... ghen?

Khi Kokomi còn đang vấn vương suy nghĩ thì Sara đã tiến sát đến cô, đưa tay đặt lên trán.

"Mặt cô nóng quá, ốm hả?"

Kokomi xấu hổ cùng với đó là tức giận.

"Đồ ngốcccc!!"
"Ủa tui đã làm gì saiiiiiiiiiiiiiii!!!"

***

Khi hai người rời khỏi khu rừng, trời đã tối. Bầu trời rộng lớn tràn ngập những vì sao.

Ánh trăng thật sáng.

Sara bế Kokomi trong lòng, cô dang rộng cánh bay trên bầu trời cao.

Không gian rộng lớn chỉ có hai người. Ở đó họ kể cho nhau nghe những câu chuyện, những điều thường nhật trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Đó có thể là những than phiền của Kokomi về cuộc sống hằng ngày của một thánh nữ của đảo Watatsumi. Cô cũng kể cho đối phương về cảnh đẹp của quần đảo.

Còn về phía Sara, cô kể cho Kokomi về cuộc sống luyện tập đầy nghiêm khắc của cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô cùng người khác chiêm ngưỡng ánh trăng sáng thế này.

Họ vốn là thù địch, nằm ở ai ranh giới đối lập. Nhưng nay lại cùng nhau bay trên bầu trời rộng lớn. Quả thật là một khung cảnh khó có thể tưởng tượng.

Kokomi lúc này âm thầm ngắm lấy khuôn mặt của Sara. Khuôn mặt thật đáng ghét nhưng cũng thật... ngầu.

Giây phút hàn huyên hiếm có này đã khiến cho hai người con gái ấy thay đổi cách nhìn lẫn nhau. Và giá như, nó có thể kéo dài thêm chút nữa.

Cho tới đêm khuya, Sara đưa Kokomi về đến tận ngôi nhà nhỏ của cô trong rừng.

Nàng quạ nhẹ nhàng đưa thánh nữ xuống mặt đất.

"Cảm ơn cô đã đưa tôi về" - Tay đan tay, Kokomi có đôi chút bối rối cảm ơn Sara.

"Uhm, chí ít đây là điều tôi có thể làm cho cô"

"Mà Sara này..."

"Hm.? Sao vậy"

"Hôm nay ấy, tôi đã mang cho cô một chút quà, ấy vậy mà nhờ AI ĐÓ mà chúng đã hỏng mất rồi"

"Tui xin lỗi mà!!!!!!!"

Sara chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, lòng cô chợt dấy lên cảm giác hối hận.

"Nhưng cũng một phần là lỗi do tôi đến mà không báo trước, vì tôi không thể làm vậy..."

"Thế nên là! T-từ giờ, chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên hơn nhé!"

"!!!" (uwohhhhhh)

Câu nói của Kokomi khiến Sara bất ngờ, vai cô giật bắn lên.

"Sao vậy, tôi nói gì lạ lắm hả?"

"K-không, chỉ là có hơi bất ngờ thôi"

"Uhm, vậy cuối tuần này cô có rảnh không?" - Kokomi hỏi Sara, khẽ liếc lên ánh mắt đối phương.

"...?"

"Tôi muốn cùng cô đến một nơi"

"Đ-được chứ!" - Sara ngập ngừng, đầu óc vẫn đang ở trên mây

"Uhm, vậy hẹn cô khi đó nha"

"Uhm..."

Sara vẫn đứng lặng im chưa hiểu chuyện gì xảy ra, não cô dường như dừng hoạt động.

"..."

"S-Sara này?"

"..." - Sara mơ màng.

"Sara ơi...?"

"Cũng khuya rồi, hay là cô muốn ở lại-"

"Ở lại ư..."

"Hả!! Ơ-à-ờm, không cần đâu, tôi xin phép!"

Mặt Sara đỏ bừng, lập tức biến mất trong màn đêm.

"Người ta đã nói vậy rồi, đúng là đồ nhát gan mà!"

Mặc dù có vẻ giận dỗi, nhưng Kokomi chẳng thể ngừng tủm tỉm cười. Trái tim cô đập thình thịch, bản thân tự hỏi rằng.

[Nếu như cô ấy đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, mình còn chưa chuẩn bị gì hết.]

Ngôi nhà nhỏ ấy sáng đèn, những khúc ca ngọt ngào lại được cất lên thật dịu êm...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com