Chương 1
Gặp nhau giữa thành phố không ngủ
Trời New York đầu thu mang một thứ ánh sáng mật ong đặc quánh, vàng dịu như rót lên từng góc phố, nhưng trong không khí lại lẩn khuất một cái lạnh mỏng, sắc, như lưỡi dao lướt qua mặt kính. Rồi cơn mưa bất chợt kéo đến, không ầm ào mà lặng lẽ, những hạt nhỏ và dày, nghiêng xiên dưới ánh sáng vàng, rơi xuống như vô số sợi chỉ bạc đang khâu lại bầu trời vừa rạn vỡ.
Tiêu Chiến rảo bước trên vỉa hè lát đá, tay cầm tập hồ sơ dày, bước chân gọn gàng và nhịp nhàng như thể một vũ công được huấn luyện bài bản. Anh không vội, nhưng từng chuyển động đều chuẩn xác đến mức người ta tự động nhường lối, như thể anh mang quanh mình một quầng sáng vô hình khiến đám đông bản năng né tránh để không làm xước nó.
Anh khoác chiếc áo len mỏng màu kem, cổ tròn giản dị mà tinh khiết, nơi viền tay áo được xắn hờ hững như một sự buông lơi cố ý, để lộ cổ tay trắng với những đường gân mảnh mai, thanh thoát như nét bút vừa chạm lên trang giấy. Quần tây xám nhạt ôm lấy dáng người cao, làm nổi bật từng bước chân nhẹ đến mức tưởng như chỉ lướt qua mặt đất. Mái tóc đen gọn gàng nhưng vẫn đủ dài để buông lơi vài sợi nghịch ngợm trên vầng trán, như thể gió vừa lén ghé qua và để lại dấu vết.
Khuôn mặt anh hiện ra như một bức tranh còn vương hơi thở của họa sĩ, từng đường nét được gọt giũa bằng sự kiên nhẫn và say mê. Sống mũi cao, không mang vẻ sắc lạnh mà mềm mại, thanh thoát, như một vệt mực loang ra trên nền giấy trắng, vừa rõ ràng, vừa mơ hồ. Đôi mắt dài, đen thẳm pha ánh nâu, khóe mắt khẽ vẽ một đường cong mảnh mai, để rồi ánh nhìn lại rơi xuống dịu dàng, lặng lẽ như dải ruy băng mong manh đang chờ một bàn tay níu giữ. Lông mày đen, cong nhẹ, như dấu chấm cuối cùng trên một bức thư chưa kịp gửi. Và đôi môi ấy, mỏng, phớt nhạt, giữ mãi một nụ cười chỉ như làn khói mỏng, chẳng đủ để gọi là vui, cũng chẳng hẳn là buồn, chỉ để lại trong lòng người ngắm một khoảng lặng chông chênh, như khi đứng trước một bức họa quá đẹp, vừa muốn chạm tay vào, vừa sợ phá vỡ vẻ mong manh đang run rẩy dưới ánh sáng.
Anh cao, nhưng không to lớn. Bờ vai hẹp hơn so với chiều cao, tạo cảm giác thanh thoát đến mức gần như mong manh.
Vẻ dịu dàng của anh tựa như một bức tranh vừa hoàn thiện, màu sắc còn chưa kịp khô. Đẹp đến mức người ta muốn đưa tay nâng niu, muốn tiến lại gần để cảm nhận hơi thở của từng đường cọ. Nhưng cũng chính sự tươi nguyên ấy lại khiến lòng bàn tay ngập ngừng: chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng đủ làm nhòe đi nét vẽ, phá vỡ sự toàn bích mỏng manh ấy. Thế nên, khoảng cách giữa anh và thế giới, rốt cuộc, là sự ngập ngừng của chính người ngắm: vừa khao khát lại gần, vừa run rẩy sợ mình sẽ làm hỏng điều đẹp đẽ ấy.
Sảnh lớn của tòa nhà Khoa Nghệ thuật mở ra như một khung cảnh từ những cuốn phim cũ: trần cao, sàn đá cẩm thạch, những bức tranh sinh viên treo trên tường và tiếng bước chân vọng thành chuỗi âm vang.
Tiêu Chiến bước qua cửa kính, đưa tay rũ nhẹ vài giọt mưa khỏi mái tóc. Mùi café rang từ quầy tự động hòa vào mùi giấy mới và sơn acrylic.
Và rồi, hắn bước vào.
Vương Nhất Bác bước qua cửa xoay, tựa một mảng đêm đen len thẳng vào quầng sáng mật ong đang trải ra khắp không gian. Chiếc hoodie đen trơn, không logo, không hoa văn, ôm trọn lấy bờ vai rộng và tấm lưng thẳng, như một đường kẻ thép cắm xuống nền sáng. Quần jeans xám sẫm bó gọn đôi chân dài, ống quần chạm mép cổ giày sneakers đen, nơi vệt phản quang bạc lóe lên mỗi nhịp bước, tựa vệt chớp ngắn ngủi trong màn đêm. Mái tóc đen cắt ngắn, hơi rũ xuống trán, còn vương vài giọt mưa lấp lánh ở đuôi tóc. Làn da hắn trắng, nhưng không phải cái trắng mong manh dễ vỡ, mà là thứ trắng lạnh lẽo, sắc sảo, như bề mặt cẩm thạch đã trải qua bao nhiêu mùa gió mài mòn, để lại một vẻ đẹp vừa kiêu bạc, vừa xa cách.
Khuôn mặt hắn hiện lên trong thứ ánh sáng hắt chéo, nửa sáng nửa tối, để lộ những đường nét góc cạnh sắc đến lạnh người. Gò má nghiêng bóng đổ thành một vệt nghiêng như lưỡi dao. Xương hàm gọn gàng, cứng rắn, như thể được đẽo bằng thép nguội. Sống mũi cao, thẳng, hắt bóng mờ xuống đôi môi có độ dày vừa phải nhưng nhạt màu, khép lại thành một đường lạnh lùng, như vết khắc vô cảm trên đá. Nhưng chính đôi mắt mới thực sự ấn tượng. đen, sâu, tuyệt đối tĩnh lặng. Chúng không phản chiếu ánh sáng, mà nuốt trọn nó, yên ả như mặt hồ đêm không gợn sóng, thứ yên ả khiến kẻ đối diện rùng mình, bởi trong sự phẳng lặng ấy, cái nguy hiểm càng trở nên khó lường.
Hắn thấp hơn Tiêu Chiến chừng ba phân, nhưng sự vững chãi của bờ vai khiến không gian xung quanh như thu hẹp lại mỗi khi hắn bước qua.
Một vài sinh viên tán chuyện gần cửa lặng đi khi hắn lướt ngang, không phải vì họ biết hắn là ai, mà vì sự hiện diện của hắn mang một thứ trọng lực lạ lùng.
Tiêu Chiến thoáng khựng lại.
Ánh mắt anh thường chỉ lướt qua người lạ như thể họ là một nét mờ trên nền tranh lần này dừng lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong đúng một giây.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới chừng như lặng đi, tĩnh lại, như giọt nước rơi xuống mặt đá lạnh, nhỏ bé, mong manh, nhưng đủ sức đánh thức một khoảng lặng vô tận trong không gian.
Như thể Tiêu Chiến đang xem một cuốn phim điện ảnh quay chậm, máy quay dừng lại nơi đôi mắt hắn, không một tia sáng phản chiếu, không tò mò, không thiện cảm, thậm chí chẳng có chút cảm xúc. Chỉ có sự trống rỗng, phẳng lặng, như màn hình tối khi mất tín hiệu. Thế nhưng chính sự phẳng lặng ấy lại khiến khung hình rung lên khe khẽ: tim anh hụt một nhịp, hơi thở chao đảo, như thể vừa bị ném thẳng vào một khoảng tối không đáy, nơi âm thanh lẫn ánh sáng đều bị nuốt sạch.
Tiêu Chiến là người phá vỡ cái nhìn trước. Anh khẽ gật đầu, động tác quen thuộc đến mức như đã thành thói quen, một phép lịch sự anh luôn giữ với bất kỳ ai. Nhưng lần này, trong cái gật đầu nhẹ bẫng ấy dường như có một điều gì khác, một thoáng ngập ngừng khó gọi tên, như thể anh vừa muốn giữ khoảng cách, vừa không nỡ rút lui hoàn toàn khỏi khoảnh khắc chạm mắt vừa rồi.
Hắn cũng gật lại, rất chậm, chỉ một nhịp. Không nói gì, không đổi nét mặt, rồi quay đi, bước thẳng về phía thang máy, dáng đi khoan thai nhưng mỗi bước như đóng xuống sàn một dấu ấn im lặng.
Cửa thang đóng lại sau lưng hắn.
Và chỉ khi tiếng "ting" khô khốc ấy vang lên, Tiêu Chiến mới phát hiện tay mình vẫn đang nắm chặt tập hồ sơ như nắm một tấm khiên mong manh.
Lạ thật...
Mình còn chưa biết tên cậu ta.
Nhưng đã muốn nhớ khuôn mặt ấy rồi.
Phòng học nằm ở tầng 7 tòa nhà truyền thông, cửa kính mở ra khoảng trời xanh xám đặc trưng của New York tháng Chín. Gió luồn qua khe cửa, mang mùi giấy mới và cà phê sữa.
Tiêu Chiến đến sớm như thường lệ, bày tài liệu lên bàn giáo vụ, kiểm tra danh sách sinh viên năm nhất sẽ tham gia khóa "Nhập môn Tư duy thị giác".
Từ năm ba anh đã làm trợ giảng, và giảng viên chính thường giao hẳn những buổi đầu tiên cho anh hướng dẫn, vì anh luôn làm mọi thứ ngăn nắp như thể cuộc sống là một bảng phối màu.
Anh ngồi xuống, chống cằm lên tay, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Ánh nắng đổ xiên lên gò má, làm nổi bật làn da trắng trong, và cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi trái, chấm đen mềm mại như vết mực sót lại khi ai đó đã từng định ký tên lên anh rồi thôi.
Cửa bật mở.
Tiếng giày thể thao phát ra âm thanh rất nhẹ. Hắn bước vào. Vẫn hoodie đen, quần jeans xám, tai nghe vắt quanh cổ. Bờ vai rộng che đi nửa khoảng sáng sau lưng. Tiêu Chiến thoáng để ý bàn tay thò ra từ tay áo hắn với những ngón dài, đốt rõ, các khớp hơi gồ, là kiểu bàn tay của người luôn cầm ván trượt, tay lái xe đạp địa hình hoặc tập gym siêu nặng.
Hắn liếc quanh, không bận tâm đến mấy nhóm sinh viên đang huyên náo bắt chuyện làm quen, rồi chọn một chỗ ở cuối lớp, ngồi xuống như thể ngồi vào một vùng không khí riêng.
Tiêu Chiến thoáng nhớ ánh mắt ngày hôm ấy trong sảnh, rồi lập tức quay lại với đống giấy tờ.
Anh không phải kiểu người hay để tâm đến người lạ. Nhưng có cái gì đó ở hắn, ồn ào trong yên lặng, như một tiếng trống đập âm ỉ mà anh không biết phải bỏ ngoài tai bằng cách nào.
"Hey, bạn mới à? Tôi là Lily." Một cô gái tóc xoăn vàng sáng, giọng ríu rít, nghiêng người sang phía bàn hắn.
Hắn không ngẩng lên, vẫn vẽ gì đó trong sổ tay, những nét phác thô bằng bút chì, góc cạnh và táo bạo.
"Ừ." Chỉ một chữ, ngắn, đều, và lạnh.
Lily nháy mắt, hơi khựng lại, rồi quay đi.
Tiêu Chiến cố dằn được một tiếng cười nơi khóe môi.
Buổi học bắt đầu. Tiêu Chiến đứng phía trước, giọng đều đặn, rành mạch. Khi anh viết vài đường phấn trắng lên bảng, vạt áo sơ mi mỏng hơi lay động, lộ xương vai nhỏ và đường sống lưng mảnh.
Hắn nhìn. Không phải chủ ý, chỉ là ánh mắt cứ thế dừng lại. Mỗi khi một vệt nắng xiên qua mép cửa sổ, rải lên gò má trắng của Tiêu Chiến một lớp sáng mỏng như màu nước, ánh nhìn hắn lại khựng đi một nhịp, như thể thế giới cũng bị buộc phải dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Chỉ là... người này có gì đó khác.
Chắc tại trông anh ta rất điềm tĩnh. Hay là... đẹp quá mức cần thiết?
"Bài phác thảo thử: Hãy vẽ một vật dụng hằng ngày dưới góc nhìn siêu thực." Tiêu Chiến thong thả ra đề.
Cả lớp lao xao. Hắn im lặng, cúi đầu vẽ. Năm phút sau, Tiêu Chiến đi vòng quanh kiểm tra. Đến bàn hắn, anh dừng lại.
Tờ giấy vẽ một chiếc xe đạp địa hình, nhưng bánh xe là những con mắt khổng lồ, nan hoa là các khớp tay đan vào nhau. Nét chì mạnh bạo, sắc và sống động, như muốn phá toang mặt giấy.
"Cậu..." Tiêu Chiến khẽ nói, ánh mắt liếc hắn qua hàng mi dài "...có thói quen đạp xe sao?"
"Mỗi ngày." hắn đáp, vẫn không ngẩng lên.
"Tốt đấy. Sức bền thể lực tốt sẽ giúp tư duy sắc hơn. Cách cậu xử lý mảng khối cũng rất mới mẻ."
Hắn ngẩng lên.
Lần đầu họ nhìn nhau gần đến vậy.
Ánh mắt đen của hắn như mặt hồ vừa dậy sóng nhẹ, không đủ để gọi là xúc cảm, nhưng cũng không còn hoàn toàn lạnh lùng. Và anh thấy mình... ngừng thở một giây.
"Tôi không thích làm theo khuôn mẫu." hắn nói, giọng trầm, đều như tiếng nhạc nền bị giảm âm lượng.
"Tốt thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ như gió thoảng. "Nhưng nhớ nộp đúng hạn, thiên tài nào cũng bị trừ điểm nếu nộp trễ."
Một vài sinh viên gần đó phì cười. Khóe môi hắn giật nhẹ, không hẳn là cười, nhưng khuôn mặt trong chốc lát không còn dáng vẻ lạnh lùng cố hữu. Tiêu Chiến đi tiếp, nhưng sau lưng, hắn vẫn ngồi thẳng lưng, bút chì dừng giữa không trung, mắt vô thức dõi theo cái dáng áo sơ mi mảnh khảnh kia đến khi khuất hẳn.
Mình không hay để tâm đến người khác. Nhưng... tại sao lại để ý từng lời của anh ta? Có thể nào mình lưu tâm... kiểu người có khí chất đặc biệt thôi. Chắc vậy.
Hắn gập sổ phác hoạ, gân tay nổi nhẹ dọc mu bàn tay. Không nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường.
Buổi học kết thúc khi ánh sáng bên ngoài đã xám màu chì. Tiếng mưa đầu mùa rơi như những dải chỉ bạc quét qua cửa kính. Sinh viên túa ra khỏi tòa nhà, vội vã đội mũ, mở ô, dẫm lên vũng nước lấp lóa đèn đường.
Tiêu Chiến thu dọn tài liệu, đeo túi chéo lên vai. Anh vốn định về thẳng ký túc xá, nhưng cơn mưa đổ bất ngờ khiến dòng người rối loạn. Anh không thích chen chúc, thật ra, anh cực kỳ không thích ồn ào.
Bên kia đường, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ một hiệu sách cũ. Tấm biển gỗ đề tên "Maple & Ink" khẽ rung trong gió.
Anh bước vào.
Hiệu sách ấm áp như một chiếc khăn quàng quấn lên cổ sau một ngày dài. Tiếng mưa vỗ lên ô cửa kính như nhạc nền dịu nhẹ, vừa buồn vừa mê hoặc. Mùi giấy cũ, mùi gỗ thông khô và cà phê đậm đặc quện trong không khí.
Tiêu Chiến chậm rãi bước giữa những kệ sách cao đến trần. Ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách, ánh mắt dịu dàng như đang chạm vào từng câu chữ. Khi anh cúi đầu đọc mục lục một cuốn sách ảnh, mái tóc đen hơi rũ xuống, lòa xòa bên gò má trắng và nốt ruồi nhỏ dưới môi trái dường như càng đậm hơn trong nền sáng vàng.
Cửa kính phía sau mở ra, tiếng giọt nước rơi từ vạt áo hoodie nhỏ nhẹ xuống sàn gỗ.
Vương Nhất Bác.
Hắn không thích đọc. Không phải kiểu "ghét" thông thường, chỉ là không có thói quen. Hắn quen hơn với những nơi có nhịp tim cao: Đường đua, bãi trượt, sân bóng rổ. Không gian yên tĩnh khiến hắn có cảm giác như ai đó đang vờn quanh những suy nghĩ hắn không biết mình có.
Hắn vốn định cứ trú mưa vài phút rồi đi. Và rồi hắn nhìn thấy anh.
Giữa dải sách và ánh đèn vàng như mật ong, Tiêu Chiến đứng im, sống lưng thẳng, những ngón tay trắng mảnh lật trang sách rất khẽ. Mọi thứ quanh anh dường như chậm lại. Hắn có cảm giác như mình xuyên không về quá khứ, nơi con người chỉ lấy sách làm niềm vui.
Trong hắn lửng lơ hai suy nghĩ. Một mặt là trốn đi, không để anh nhìn thấy. Hắn không muốn có ai đó nghĩ rằng mình tiếp cận vị trợ giảng hòng có chút lợi thế so với bạn học. Mặt khác, như có một lực hút vô hình nào đó, khiến mắt hắn không thể dời khỏi vầng sáng ấm áp kia.
"Không ướt hết người sao." Tiêu Chiến không ngẩng lên, giọng lơ đãng.
Nhất Bác khựng nửa bước.
"...Anh đang nói với tôi à?"
"Trong cửa hàng này còn ai khác ướt hơn à."
Một khoảng lặng.
Rồi khóe môi hắn khẽ nhếch, rất nhẹ, thoáng qua như vệt sáng lướt qua mặt nước.
"Mưa bất ngờ. Tôi không mang ô."
"Không ngạc nhiên. Cậu trông như kiểu người không quan tâm dự báo thời tiết. Nhưng để tôi cho cậu một lời khuyên, ở New York thì chớ quên ô, nàng ta (*) đỏng đảnh lắm."
Tiêu Chiến lật thêm một trang, ánh mắt chưa từng rời khỏi sách.
Nhưng thật ra tim anh hơi rung lên một nhịp, vì đây là lần đầu họ trò chuyện, và người đối diện không giống bất cứ sinh viên nào anh từng biết.
Vương Nhất Bác nhất thời chưa hiểu "nàng ta" mà anh vừa nhắc tới là ai. Tiếng Anh của hắn tuy tốt, nhưng chưa ở mức dùng và hiểu các kiểu tiếng lóng và các cái cách người ta dùng ngôi thứ ba theo hắn là khá kì lạ.
Hắn đứng đối diện kệ sách, không biết tay mình đã vô tình cầm và giở một quyển.
Chữ in đậm kín trang, hắn không đọc nổi một dòng, chỉ nghe tim mình đập hơi nhanh.
Sao giọng anh ta nghe... yên tĩnh như thế?
Giữa thành phố lúc nào cũng ồn, những thứ yên lặng như vậy lại khiến người ta không cách gì dời mắt được...
"Anh thích gì ở mấy quyển này?", hắn hỏi, đột ngột, như thể muốn phá tan bầu không khí mơ hồ đang vây quanh mình.
Tiêu Chiến ngẩng lên lần đầu tiên kể từ lúc hắn bước vào. Mắt anh đen, sâu và yên ả như mặt hồ tĩnh lặng.
"Thích cách chúng không cần ồn ào để tồn tại."
"Hừm." Vương Nhất Bác khẽ gật, không hoàn toàn hiểu ý anh, nhưng thấy câu trả lời nghe...thật đẹp.
"Cậu thì sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Thích gì nhất?"
"Chuyển động.", Vương Nhất Bác đáp không cần nghĩ. "Tốc độ. Khi tôi phóng xe với tốc độ cao hay nhảy khỏi ván trượt, không còn suy nghĩ nào tồn tại. Cảm giác như... mọi thứ đang trôi."
Tiêu Chiến cười khẽ.
"Nghe tự do nhỉ."
"Vì thế tôi không hiểu nổi mấy người thích ngồi yên hàng giờ như anh."
"Vì tôi cần thời gian để hiểu bản thân."
"Tôi thì tránh điều đó."
Lần này tới lượt Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Ánh mắt Vương Nhất Bác không né tránh, nhưng cũng không thách thức, chỉ... thật thà, trần trụi như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.
Một tia sét xé ngang bầu trời ngoài cửa sổ, ánh chớp hắt lên gương mặt hai người, và trong khoảnh khắc đó, hắn lại chú ý tới nốt ruồi dưới môi trái của anh. Chỉ một chấm đen nhỏ thôi, nhưng hắn không thể dứt ánh mắt.
Kỳ lạ thật...
Chỉ là một nốt ruồi... mà tại sao nhìn như muốn chạm vào?
Hắn vội rời mắt, giả vờ đọc bìa sách.
Tiêu Chiến cúi xuống, tiếp tục đọc, như không nhận ra gì, nhưng môi anh khẽ mím, cố gắng điều hoà nhịp thở chậm hơn.
Mưa vẫn rơi, nhưng dần nhẹ hơn.
Tiêu Chiến khép sách, đặt lại vào kệ.
"Hết mưa rồi. Tôi về đây."
Vương Nhất Bác khẽ gật, không nói gì.
Anh bước ra khỏi cửa, bóng dáng cao hơn hắn một chút, gầy mảnh, áo sơ mi trắng chìm dần vào ánh đèn mờ. Hắn đứng lại vài giây, tay vẫn giữ quyển sách không nhớ tự lúc nào đã cầm.
Chỉ đến khi tiếng chuông cửa nhỏ leng keng vang lên lần nữa, hắn mới nhận ra, tim mình vẫn chưa về nhịp bình thường.
Thật kì lạ.
Ở anh ta có cái vẻ gì đó vừa bí ẩn vừa minh bạch. Hắn khẽ lắc đầu.
Buổi sáng hôm sau, trời quang mây tạnh như thể cơn mưa đêm qua chưa từng xảy ra.
Ánh nắng non chiếu xuyên qua những ô cửa kính khổng lồ của giảng đường Khoa Nghệ thuật, vẽ những vệt sáng dài lên sàn gỗ lâu năm.
Giáo sư Eleanor bước vào lớp, chiếc khăn choàng màu rượu vang bay nhẹ sau lưng.
Bà đặt xấp hồ sơ xuống bàn, giọng nói trầm và vang:
"Tôi sẽ công bố đề án học kỳ này. Mỗi nhóm bốn người, trình bày một triển lãm đa phương tiện về chủ đề 'Bản sắc cá nhân trong xã hội hiện đại'."
Lớp học xôn xao.
Tiêu Chiến ngồi hàng hai, bút chì kẹp hờ giữa những ngón tay. Anh vốn không thích làm nhóm, nhưng học kỳ cuối buộc phải có một dự án lớn, và anh đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Tên nhóm hiện lên trên màn hình chiếu.
Group 7: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Leah Parker, Marcus Chen.
Tim anh khẽ chùng xuống. Anh không ngạc nhiên, lớp này không đông, khả năng trùng là cao, nhưng ý nghĩ phải làm việc chung với người hôm qua đã khiến anh không yên.
Ở cuối lớp, Nhất Bác hơi nhướn mày. Hắn mới sang, chưa quen với cách học và làm việc nhóm như ở đây, nhưng lại thấy việc phân nhóm cực kỳ hợp lí.
Leah, một cô gái tóc đỏ rực, xỏ khuyên bạc ở tai, quay xuống mỉm cười với hắn:
"Lucky group, huh?"
Hắn chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt thoáng qua Tiêu Chiến rồi dừng ở đâu đó ngoài cửa sổ.
Giờ nghỉ trưa, nhóm họ hẹn nhau ở quán café nhỏ gần trường.
Tiêu Chiến đến trước.
Anh ngồi bên cửa sổ, lật xem một cuốn catalogue nghệ thuật, ly trà đen bốc hơi bên tay. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính, vẽ đường viền vàng lên vai áo len mỏng của anh.
Cánh cửa mở. Tiếng chuông leng keng.
Vương Nhất Bác bước vào, áo thun trắng, quần jeans đen, tay áo xắn hờ đến khuỷu, lộ những ngón tay dài với các đốt xương rõ ràng như từng đường vẽ sống động.
Hắn không chào, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, động tác dứt khoát, yên lặng.
Marcus cao, gầy, kính gọng đen, dân thiết kế đồ họa, lách vào theo sau, còn Leah gọi order ầm ĩ ở quầy.
"Vậy... bắt đầu nhé?" Marcus mở laptop, giọng nhẹ.
Tiêu Chiến gập catalogue, ánh mắt dịu dàng nhưng hơi xa cách:
"Tôi nghĩ có thể lấy hình thức triển lãm sắp đặt. Mỗi người thể hiện 'bản sắc' của chính mình, rồi nối lại bằng một trục chủ đề chung."
Leah hứng khởi:
"Cool! Tôi có thể làm một chuỗi ảnh chân dung kỹ thuật số. Màu neon, kiểu pop-art ấy."
Marcus gõ nhanh, gật gù.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng.
Hắn không quen bàn luận bằng lời, đầu hắn nghĩ bằng hình ảnh, chuyển động.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn:
"Cậu thì sao?"
Hắn ngẩng mắt, gặp ánh nhìn đen sâu của anh.
Trong một thoáng, hắn lại nhìn thấy cái nốt ruồi nhỏ dưới môi trái ấy, nằm trên nền da trắng đến mờ ảo.
Hắn nuốt khẽ, rồi nói:
"Video. Thứ gì chuyển động. Có thể là những chuỗi cảnh thể thao, tốc độ, âm thanh mạnh."
"Sẽ tương phản thú vị.", Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. "Tôi sẽ phụ trách phần ánh sáng và bố cục tổng thể."
Marcus quay sang Leah:
"Chốt vậy nhé."
Trong lúc họ bàn sâu vào chi tiết, Tiêu Chiến hơi cúi viết vào sổ. Mái tóc anh rũ xuống, cổ tay trắng nhạt hơi nghiêng.
Không báo trước, một cốc café latte được đẩy đến bên cạnh.
Anh ngẩng lên, hơi bối rối.
Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ nói khẽ:
"Anh chưa order gì."
"...Cảm ơn.", Tiêu Chiến nhỏ giọng.
"Không có gì."
Marcus và Leah còn đang bận cãi nhau về bảng màu. Không ai trong số họ để ý khoảnh khắc yên lặng lạ lùng đó.
Buổi họp kết thúc. Họ tản ra trước quán, nắng chiều xiên xiên.
Marcus đi trước, Leah vẫy tay chào rồi phóng lên xe đạp.
Chỉ còn họ.
Tiêu Chiến đứng trên bậc thềm, đôi vai hơi thả lỏng, gương mặt nhuốm sắc dịu dàng của ánh hoàng hôn cuối ngày. Anh như một mảng sáng vàng nhạt, mong manh mà ấm áp, sắp tan vào buổi chiều đang khép lại. Vương Nhất Bác ở dưới một bậc, ngước nhìn lên. Dáng hắn thấp hơn một khoảng nhỏ, nhưng lại vững chãi như nền đất, như bóng tối lặng lẽ nâng đỡ ánh sáng kia. Giữa họ, ranh giới của bậc thềm như đường kẻ vô hình, phân chia chiều cao, nhưng không sao phân chia nổi sự cộng hưởng mơ hồ đang lặng lẽ lan ra trong không khí.
Hắn nhìn anh lâu hơn cần thiết một chút. Và hắn chợt nhận ra, mỗi lần ánh mắt mình chạm vào cái nốt ruồi nhỏ kia, trong lồng ngực như có sợi dây đàn rung lên, nhẹ thôi nhưng thật.
Có thể là nhìn nó rất... nghệ thuật. Hệt như một nét chấm nhỏ đánh dấu của Thượng đế.
"Gặp lại sau." hắn nói, giọng phẳng lặng như cũ.
———-
"Nàng", tiếng lóng chỉ thời tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com