Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟐 - 𝐆𝐀̂̀𝐍 𝐇𝐎̛𝐍 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐁𝐔̛𝐎̛́𝐂


Studio số 3 nằm trên tầng năm, nơi ánh sáng tự nhiên rơi xuống từng dải, mỏng và trong, như những tấm lụa vàng khẽ lay trong gió. Trần cao, ánh sáng tự nhiên tràn vào từng mảng qua cửa sổ sát đất, lấp lóa như dải lụa mỏng phủ xuống sàn gỗ. Vải bạt vương vết sơn loang lổ, khung gỗ dựng chênh vênh, in bóng đổ xiêu vẹo lên tường. Trong làn bụi sơn li ti lơ lửng giữa không khí, cả căn phòng như nhuốm một thứ sống động thô ráp, vừa bừa bộn vừa tràn căng sức sáng tạo.

Tiêu Chiến đến sớm nhất, trước nay luôn như vậy.

Anh mặc sơ mi trắng, vải mỏng ôm lấy đường vai gọn gàng, tay áo xắn đến khuỷu để lộ cổ tay thon dài, những đường gân xanh nhạt nổi lên dưới làn da sáng như mạch chữ mảnh mai chạy trên trang giấy. Mái tóc đen được vuốt gọn, hơi rũ xuống trán, vài sợi bất kham khẽ hất sáng khi gió lướt qua, vừa gọn ghẽ vừa phóng túng. Vóc dáng anh cao và thẳng, đường lưng tựa một nét bút dứt khoát, khiến mỗi cử động đều gợi cảm giác thanh nhã, như thể vừa mới bước ra từ một bức phác họa chưa bao giờ cần chỉnh sửa.

Anh trải bản vẽ bố cục ánh sáng lên bàn dài, lặng lẽ dùng thước canh các đường nét như đang chơi một bản nhạc trong im lặng.

Bước chân sau lưng khiến anh khẽ ngẩng lên.

Là Vương Nhất Bác.

Hắn bước vào, mang theo cảm giác như gió mùa thu vừa tràn qua ngưỡng cửa, lạnh, khô, trong trẻo đến mức khiến không gian thoáng chốc se lại, sạch sẽ mà tách biệt, như vừa gột rửa mọi hơi ấm còn sót lại.

Mái tóc Vương Nhất Bác hơi rối, như vừa để gió nghịch qua, càng làm bật lên vẻ bất cần lặng lẽ. Áo thun đen ôm lấy bờ vai rộng, giản dị nhưng dứt khoát, phối cùng quần cargo xám thả lỏng, tay đút sâu vào túi, toát ra một sự thong dong khó chạm tới. Ở tai trái, một chiếc khuyên bạc nhỏ khẽ bắt sáng, lóe lên trong thoáng chốc khi hắn cúi người tháo ba lô đặt xuống, như một dấu nhấn lặng lẽ mà không thể bỏ qua.

"Sớm vậy." hắn nói, giọng trầm nhưng không lạnh, chỉ đơn giản là ít âm sắc.

"Tôi luôn sớm." Tiêu Chiến đáp, không nhìn hắn, tay vẫn di bút trên giấy.

"Vậy sao."

Hắn ngồi xuống cạnh bàn, mở laptop. Đôi tay hắn dài, các đốt ngón vô cùng rõ ràng, di chuyển trên bàn phím gọn và dứt khoát. Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đang quá để ý từng cử động nhỏ của hắn, vội tránh mắt đi.

Trên màn hình laptop của hắn, những thước phim thô đang nhảy múa. Chuyển động của bánh xe, nước văng từ ván trượt, ánh nắng đập vào ống kính.

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu, chăm chú quan sát.

"Cậu quay hôm nào?"

"Đêm qua."

"Trời mưa."

"Càng đẹp."

Giọng hắn phẳng lặng không âm sắc, như một mảng nền vẽ bằng than chì đều tay, không độ sáng tối. Thế nhưng khi thốt ra chữ "đẹp", đôi mắt kia chợt lóe sáng, như giọt màu sơn dầu bất ngờ rơi xuống toan vẽ xám, loang ra một vệt ánh kim. Giữa bức tranh vốn toàn gam tĩnh mịch, điểm sáng ấy trở thành nhát cọ không dự tính, vừa phá vỡ bố cục, vừa khiến toàn khung hình bừng lên một thứ đẹp kỳ lạ và bất an.

Tiêu Chiến không nói thêm. Nhưng trong lòng, như trên nền toan xám trầm bỗng rơi xuống một chấm đỏ mảnh. Nhỏ bé, tưởng như lạc lõng, vậy mà lại khiến cả khoảng màu tĩnh lặng rung lên, mở ra một dư âm âm ỉ, vừa dịu dàng vừa khó nắm bắt.

Leah đến muộn mười phút, mái tóc đỏ rối tung, áo len loang màu, tay cầm cốc caramel macchiato.

"Xin lỗi! Giao thông tệ quá."

Marcus theo sát, đeo kính trễ xuống sống mũi, tay ôm laptop và bảng vẽ.

"Tớ mơ màng quá, sáng ra bị Professor Eleanor chặn lại hỏi về luận án, suýt ngất."

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Bà ấy hỏi vì tin cậu đấy."

Marcus đỏ mặt, lí nhí câu gì không ai nghe rõ, rồi chui vào góc bàn cắm sạc.
Tiết sau, Professor Eleanor đột ngột xuất hiện. Bà bước vào với khí chất như một cơn gió lạnh mang theo mùi giấy cũ lâu ngày. Ánh mắt bà lia qua căn phòng cực kì sắc sảo, dừng lại ở nhóm họ.

"Group 7?"

"Vâng." Tiêu Chiến đứng lên trả lời, giọng lễ phép.

"Tôi hy vọng các anh chị hiểu: đề tài này không chỉ là kỹ thuật, mà là bản sắc cá nhân. Tôi muốn thấy các anh chị dám thành thật."

Nói rồi bà rời đi, để lại một làn gió xoáy sau tà áo khoác.

Leah rùng mình: "Bà ấy đáng sợ thật."

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, không bình luận.

Suốt cả buổi sáng, bọn họ cùng làm việc trong thứ nhịp điệu riêng. Leah hì hục dựng chân máy, vừa chỉnh màu vừa huýt sáo. Marcus ngồi co chân trên ghế, tay phác các khối hình trên màn hình, mắt lờ đờ như mèo ngái ngủ. Tiêu Chiến yên lặng điều chỉnh ánh sáng, dán từng mảnh phim dạ quang lên bảng bố cục. Vương Nhất Bác dựng khung cảnh chuyển động, tiếng bàn phím lách tách dưới những ngón tay dài.

Không ai lên tiếng, nhưng căn phòng dường như ngân vang bằng một thứ nhạc không lời: tiếng thở khẽ hòa vào nhau, ánh sáng rót xuống từng góc nhỏ, và sự sống âm thầm tỏa ra, dày đặc đến mức có thể chạm thấy trong không khí.
Giữa buổi, Leah đột ngột dừng lại, than đói ầm ĩ. Vương Nhất Bác đứng dậy, không nói gì, bước ra khỏi phòng. Mười phút sau hắn trở lại, tay cầm bốn ổ bánh mì kẹp gà nóng bốc hơi và mấy lon soda.

"Trời, cậu là anh hùng đấy." Leah reo.
Marcus giơ ngón cái khen ngợi.

Tiêu Chiến cầm ổ bánh, giọng anh hơi sững lại khi nói lời cảm ơn.

"Không có gì." hắn đáp gọn, xé vỏ bánh bằng động tác quen thuộc.

Họ ăn trong yên lặng. Ánh nắng trượt qua sàn gỗ, chiếu lên gò má trắng của Tiêu Chiến, lấp lánh trên cái nốt ruồi nhỏ dưới môi khi anh cúi xuống cắn một miếng bánh.

Vương Nhất Bác không nhìn, nhưng vẫn thấy...

Chiều, Leah rủ Marcus xuống căng tin mua thêm cà phê. Căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiêu Chiến thu dọn những cuộn dây điện, lặng lẽ như thường lệ. Vương Nhất Bác đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh nắng chiếu qua vai hắn, viền bờ vai rộng một vầng sáng cam.

"Anh có vẻ không thích làm việc nhóm?" hắn hỏi đột ngột.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi cười khẽ.

"Tôi thích làm một mình hơn."

"Vì không tin ai à?"

"Vì không muốn dựa vào ai."

Vương Nhất Bác không đáp, nhưng câu trả lời của anh cứ đọng lại trong đầu hắn thật lâu.

Một buổi chiều sau đó vài ngày, nhóm họ lại tập hợp. Thư viện chính của trường vươn lên như một chứng tích cổ xưa với mái vòm cẩm thạch uốn cong, vững chãi mà uy nghi, những ô cửa kính màu cao vút hắt xuống nền những mảng sáng loang rực rỡ như vết màu trên toan.
Không khí bên trong dày đặc hương giấy cũ hòa cùng mùi mực in, tạo nên một bầu tịch lặng vừa trầm mặc vừa tràn ngập âm hưởng vô hình.

Cầu thang xoắn gỗ mun dẫn lên tầng ba, nơi phòng đọc nghiên cứu kín tiếng nằm nép sau hàng giá sách cao sát trần.

Tiêu Chiến chọn một bàn cạnh cửa sổ. Anh rũ khăn quàng cổ vắt xuống ghế, kéo laptop ra, động tác chậm rãi, chuẩn mực đến gần như... quá mức.

Những ngón tay thon dài của anh đặt hờ trên bàn phím, nhưng ánh mắt không nhìn màn hình, mà lơ đãng dõi theo dòng người ngoài sân, nơi ánh hoàng hôn dát vàng trên vai từng sinh viên hối hả.

Vương Nhất Bác kéo ghế đối diện. Hôm nay hắn mặc áo hoodie màu xám đậm, tóc hơi ướt mồ hôi vì vừa tập thể thao xong, mùi nắng nhè nhẹ theo hắn tràn vào không gian tĩnh mịch.

"Anh định làm suốt đêm à?"

Giọng hắn thấp, trầm, vang rất nhẹ trong không gian tĩnh mịch.

"Nếu cần." Tiêu Chiến đáp, không ngẩng lên.

"Lúc nào cũng như vậy?"

"Lúc nào cũng vậy."

Câu trả lời vừa là thật, vừa như một tấm cửa khép hờ.

Một lát sau, Leah và Marcus cũng kéo đến. Leah tay ôm cả chồng sách nghệ thuật thị giác, Marcus lảo đảo theo sau, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê.

"Tớ thề đêm qua Eleanor còn xâm nhập giấc mơ của tớ." Marcus lẩm bẩm.

"Bà ấy mà xuất hiện thì hẳn là ác mộng nhỉ?" Leah thở dài, rồi khúc khích cười khi thấy Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu chăm chú đọc giáo trình, như thể hắn không hề nghe thấy gì xung quanh.

Thật ra hắn có nghe, nhưng những câu chuyện vô thưởng vô phạt luôn trôi lướt qua hắn mà không để lại ấn tượng gì, trừ... giọng của người đối diện.

Tiêu Chiến không nói nhiều. Nhưng mỗi lần anh cất tiếng, âm sắc ấy như một vệt sáng bất ngờ rơi xuống nền tranh tĩnh lặng, khiến Vương Nhất Bác không cách nào không nghiêng mình về phía đó, từng chút một, không lý do, cũng chẳng có cách nào kiểm soát, dù vào thời điểm này, hắn cũng không để ý lắm tới nguyên nhân.

Đến khoảng tám giờ, Leah và Marcus rủ nhau ra ngoài.

Thư viện trở lại tĩnh lặng như vốn thế. Chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ, và hai người họ.

Tiêu Chiến khép laptop, xoa nhẹ trán. Vương Nhất Bác gập sách, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại rất khẽ ở nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, một chấm đen mềm mại khiến hắn không hiểu sao lại có cảm giác bất an.

"Tại sao anh chọn học thiết kế ánh sáng?" hắn nghiêng đầu hỏi.

"Vì ánh sáng là thứ duy nhất không thể chạm vào, nhưng lại làm người ta tin là mình đang được ôm ấp." Tiêu Chiến đáp, giọng dịu dàng, có chút mơ màng.

Vương Nhất Bác im lặng.

Một câu nói, tưởng nhẹ như gió, lại chạm đúng vào nơi hắn chưa từng để ý, một khoảng trống mênh mông, lặng lẽ phủ bụi trong tâm trí, mà bấy lâu hắn ngỡ chỉ có mình hắn biết.

"Còn cậu?" Tiêu Chiến ngẩng lên.

"Tôi thích chuyển động."

"Vì?"

"Vì chuyển động không bao giờ đợi ai. Nếu ta không bắt kịp, sẽ bị bỏ lại phía sau."

Tiêu Chiến cười nhẹ, giọng có phần ngưỡng mộ.

"Vì vậy cậu không dừng lại."

"Không thể." hắn trả lời anh, ngắn gọn, như một lời thú nhận.

Khi Tiêu Chiến cúi xuống ghi chú, có tiếng gót giày gõ nhẹ sau lưng.

Một cô gái đứng ở đầu bàn, khoác áo màu camel, tóc nâu buộc cao, ánh mắt dịu dàng nhưng sáng rực.

"Chiến? Thật tình cờ."

"Amelia?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, đứng lên.

Amelia là sinh viên năm cuối ngành truyền thông, người từng làm trợ giảng cùng Tiêu Chiến kỳ trước. Cô mỉm cười, đặt tay lên vai anh rất tự nhiên.

"Tớ vừa đi hội thảo về. Nghe nói cậu đang dẫn nhóm 7, ghé xem thử."

"Chúng tớ đang tổng hợp tư liệu thôi." Tiêu Chiến trả lợi, giữ giọng mình ở một khoảng cách lễ phép.

Vương Nhất Bác không nói gì. Nhưng mắt hắn dán chặt vào bàn tay kia, vẫn đang nằm trên vai Tiêu Chiến. Lồng ngực hắn nhói lên một nhịp đập không tên.

Amelia nhìn sang hắn, cười xã giao.
"Cậu là...?"

"Vương Nhất Bác." hắn đáp ngắn gọn.

"Freshman? Chúc mừng nhé, nhóm này có Chiến dẫn chắc chắn điểm cao."

Cô lại quay sang Tiêu Chiến, trò chuyện rì rầm về triển lãm, về giảng viên, về những chuyến đi Paris và Vienna. Tiêu Chiến lắng nghe, ánh mắt ôn hòa, khóe môi khẽ cong, kiểu mỉm cười hiếm hoi hắn chưa từng thấy.

Hắn đột nhiên cảm thấy không thích. Rất kỳ lạ. Bởi hắn vừa nhận ra mình không thích nụ cười đó dành cho người khác.

Amelia rời đi sau vài phút, để lại mùi hoa nhài phảng phất.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào laptop, im lặng.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, nhưng bàn tay hắn siết bút quá chặt, đầu ngòi nứt làm mực tràn ra trang giấy trắng.

"Cô ấy là bạn cũ à?" hắn hỏi, cố giữ giọng mình vô cảm.

"Ừ."

"Hai người thân nhau à?"

"Cũng từng."

Câu trả lời đơn giản. Nhưng lại khiến Vương Nhất Bác thấy khá khó chịu. Hắn gạt bỏ ý định đào sâu nguyên nhân.

Bên ngoài, màn đêm trải một lớp xanh thẫm, ánh đèn đường tan chảy thành những vệt vàng màu mật ong loang lổ trên nền tối. Bên trong, thư viện thưa người, khoảng trống nhuộm màu tịch mịch, chỉ còn gió lướt qua khung kính, như bàn tay vô hình khẽ quệt thêm một lớp sắc lạnh lên bức toan đêm.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hắn vẫn chưa muốn rời đi. Hắn để ý khi Tiêu Chiến cúi đầu viết, khi những lọn tóc đen rơi xuống gò má trắng, khi ánh đèn bàn rọi lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh một vầng sáng mờ, hắn cảm thấy cực kì yên tĩnh.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự yên tĩnh này. Lần đầu tiên kể từ khi hắn đặt chân tới đây, trên taxi vào thành phố, bất chấp đồng hồ chỉ hai giờ sáng, hầu hết các toà nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn, xe cộ nườm nượp, đôi chỗ còn tắc đường.

Thư viện đóng cửa lúc chín giờ rưỡi. Gió thu New York se lạnh, những chiếc lá phong sẫm màu xoay lả tả theo bước chân sinh viên tản về ký túc xá.

Tiêu Chiến đứng dưới bậc thềm, khoác áo măng tô đen, khăn quàng quấn hờ quanh cổ.

Anh định gọi xe về khu apartment ở Lower East Side, thì giọng Vương Nhất Bác vang phía sau:
"Anh muốn đi ăn không?"

Tiêu Chiến quay lại. Vương Nhất Bác đứng cách đó vài bậc, tay đút túi áo hoodie đen, tóc hơi rối, gò má còn vương chút ửng đỏ vì gió lạnh.

"Muộn rồi."

"Càng nên ăn."

"Tôi tưởng cậu chỉ ăn protein shake sau tập."

"Không ăn tối không tốt cho sức khoẻ đâu." Không hiểu sao hắn khẳng định, như thể người mỗi khi bận việc chả thèm ăn uống gì không hề liên quan tới hắn.

Giọng hắn đều đều, không biểu cảm, nhưng ánh mắt hơi nghiêng như đang chờ đợi. Tiêu Chiến thoáng ngần ngừ, rồi gật đầu.

"ok."

Họ bước chậm trên Đại lộ số 5. Ánh đèn neon rơi xuống như những vệt màu nước loang, trượt qua mái tóc đen và gương mặt trắng, mỗi lần chớp sáng chỉ kịp lưu lại một dáng hình thoáng qua rồi tan biến. Thành phố ồn ã bao quanh, nhưng giữa họ chừng như tồn tại một vùng tĩnh lặng mong manh, nơi tiếng bước chân và hơi gió cũng hóa thành gam màu nhạt, dịu dàng hòa lẫn vào nền phố.

Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến vào một quán ăn nhỏ kiểu Ý, cửa kính tròn, bên trong đèn vàng ấm áp, bàn gỗ phủ khăn kẻ carô. Tiếng nhạc jazz cổ điển khe khẽ, mùi bơ và oregano quyện trong không khí.

Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ.
Vương Nhất Bác im lặng kéo ghế cho Tiêu Chiến, động tác dứt khoát, quen thuộc như phản xạ.

"Cậu biết chỗ này từ khi nào?" Tiêu Chiến hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Lúc chạy bộ."

"Chạy bộ?"

"Sáng nào tôi cũng chạy ở Central Park."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

"Lạnh thế này vẫn chạy à?"

"Tôi thích chạy trong mọi thời tiết." Hắn nói như thể đó là lẽ đương nhiên duy nhất trên đời.

Người phục vụ mang thực đơn tới. Vương Nhất Bác gọi spaghetti alla vongole và salad cá hồi, Tiêu Chiến chọn gnocchi sốt kem nấm.

Nhất Bác liếc menu rượu, rồi hỏi:

"Anh uống được không?"

"Một ít."

"Malbec?"

"Được."

Sau khi check ID của Tiêu Chiến, người phục vụ mang ra Chai Malbec đỏ sẫm, rượu được rót ra ly thủy tinh mảnh, ánh dưới đèn vàng màu hổ phách sẫm.

Tiêu Chiến nâng ly, hé môi nhấp một ngụm, ánh rượu phản chiếu lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh một ánh đỏ mờ, thứ khiến Vương Nhất Bác bất giác dừng tay, ánh nhìn thoáng sượt như bị kéo mạnh.
Anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi mỉm cười:
"Khá được."

Món ăn được mang lên. Spaghetti vongole bốc hơi thơm ngát, sò mở miệng bóng loáng, vỏ vương chút rượu trắng. Gnocchi nóng mềm, bao trong lớp sốt kem nấm trắng mịn, rắc hạt nhục đậu khấu thơm dìu dịu.

Tiêu Chiến ăn chậm rãi, mỗi động tác đều như một nghi lễ nhỏ. Vương Nhất Bác ăn nhanh, gọn, nhưng lặng lẽ, ánh mắt đôi khi dừng ở đối diện lâu hơn mức cần thiết.

Giữa dòng người huyên náo ngoài khung cửa kính, bàn họ như một ốc đảo.

"Gia đình anh có phản đối việc anh học nghệ thuật không?" hắn đột ngột hỏi.

Tiêu Chiến thoáng khựng lại, rồi đặt nĩa xuống, trả lời chậm rãi:
"Có. Ban đầu."

"Vì họ muốn anh học gì?"

"Tài chính. Như phần lớn du học sinh Trung Quốc."

Hắn gật nhẹ. Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ hướng về phía phố đêm.

"Nhưng cuối cùng họ không thể thay đổi được tôi. Tôi không thể sống nếu không vẽ, không đứng dưới ánh đèn sân khấu, không chìm trong những khung hình. Thứ duy nhất tôi chắc chắn, ý tôi nói là nếu phải chọn, tôi sẽ chọn điều này..."

Giọng anh dịu dàng, nhưng nghe rõ sự kiên quyết.

Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, rồi nhỏ giọng:

"Tôi cũng muốn như vậy."

Tiêu Chiến nghiêng đầu.

"Cậu chưa từng được chọn à?"

"Chưa. Tôi chỉ làm... mọi thứ người ta nghĩ tôi sẽ giỏi."

Một nụ cười thoáng hiện rồi tắt, mỏng như khói.

Khi họ rời quán, gió đêm lạnh hơn. Tiêu Chiến kéo khăn quàng lên cao, hơi rụt cổ lại. Không hề báo trước, Vương Nhất Bác tháo một bên tai nghe thể thao từ cổ mình, lồng vào tai anh.

Tiếng nhạc instrumental du dương tràn vào, piano và guitar đan vào nhau như hơi thở. Tiêu Chiến thoáng sững sờ, rồi mím môi, không trả lại hắn.

Họ sóng bước qua những con phố lát đá, ánh đèn vàng úa nghiêng xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đường. Hai dải bóng ấy chạm nhau, vắt ngang như sợi dây vô hình, ràng buộc họ trong một mối liên hệ không tên.

Tới góc giao giữa Bleeker và Lafayette, họ tình cờ gặp Amelia. Cô đứng cùng ba người bạn, tay cầm túi giấy, cười rạng rỡ. Nhìn thấy Tiêu Chiến, cô reo lên:
"Lại gặp nữa! Trùng hợp quá."

Tiêu Chiến gật đầu, lễ phép. Vương Nhất Bác đứng hơi chếch ra sau anh, không biểu cảm, nhưng ánh mắt lạnh hơn rõ rệt.

"Đi ăn về à? Cậu biết không, Chiến hồi năm ba từng thắng giải thị giác toàn bang đấy." Amelia quay sang giới thiệu với bạn cô, giọng đầy tự hào.

"Tôi biết." Vương Nhất Bác nói, rất khẽ, nhưng âm sắc đủ lạnh để làm Amelia thoáng ngạc nhiên.

Cô mỉm cười, chào tạm biệt, rồi kéo nhóm bạn đi tiếp. Tiêu Chiến nhìn theo bọn họ, ánh mắt xa xăm. Vương Nhất Bác cũng im lặng, tay đút túi, nhìn không ra biểu cảm gì.

Trên đường về, không ai nói thêm gì. Chỉ có gió đêm và tiếng nhạc vẫn rì rầm trong tai nghe. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu khi nhớ tới cảnh cô gái đó đặt tay lên vai Tiêu Chiến, như thể họ thân thiết lắm, còn hắn thì không.

Ký túc xá nam khu East Hall im lìm trong đêm. Chỉ còn tiếng máy sưởi thở đều đều qua những đường ống cũ kỹ, và ánh đèn khẩn cấp đỏ sẫm rọi lên hành lang vắng.

Ở phòng 513, đèn vẫn sáng. Vương Nhất Bác ngồi tựa đầu giường, laptop đặt trên đùi, màn hình phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo soi rõ từng đường nét khuôn mặt hắn.

Hắn không xem gì. Chỉ để những thước phim của buổi chiều trong thư viện chạy đi chạy lại trong đầu. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, nắng lọc qua kính chiếu lên sống mũi thẳng, nốt ruồi nhỏ dưới môi anh khẽ chớp sáng mỗi lần anh cử động.
Rồi buổi tối trong quán Ý, giọng anh mềm như lớp kem nấm phủ lên gnocchi, dịu dàng nhưng dứt khoát khi nói về gia đình, về lựa chọn.

Và ánh mắt anh khi nhìn Amelia không say mê, không biểu cảm, chỉ có vẻ ấm áp hơn bình thường một chút.

Vương Nhất Bác không hiểu mình đang để ý cái gì.

Điện thoại rung khẽ. Vương Nhất Bác mở ra xem. Là tin nhắn nhóm 7 của bọn họ. Leah gửi ảnh sticker mèo, Marcus than bị nghẹt mũi, Tiêu Chiến chỉ để một biểu tượng ngôi sao. Không thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác gập máy tính, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Mí mắt hắn nặng dần, nhưng trái tim vẫn đập lệch nhịp, như thể có ai vừa mở một khe nứt rất nhỏ, và gió lạ đang rỉ qua, mơn man.

Ở phòng mình, Tiêu Chiến vẫn ngồi bên bàn. Trà trong cốc đã nguội, ánh đèn bàn chiếu một vòng sáng mờ lên trang giấy trắng, nơi anh đang viết dở những dòng ghi chú cho bài thuyết trình.

Anh gác bút, tựa cằm vào tay.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác, từng chuyển động dứt khoát khi hắn quay phim, đôi vai rộng, áo thun đen ôm lấy cơ bắp rắn chắc, đôi bàn tay với những ngón dài, các đốt xương nổi rõ, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn thế giới, nhưng lại thoáng mềm khi nhìn anh.

Thoáng mềm đó, làm anh sợ.
Không phải vì anh chưa từng được người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó, mà vì anh sợ mình sẽ muốn được hắn nhìn như vậy mãi mãi.

Anh biết tính hướng của mình từ rất sớm, biết rằng mình sẽ không bao giờ rung động trước những người khác giới. Biết rằng nếu yêu, sẽ phải gánh thêm một tầng ánh nhìn dò xét, phản đối, thương hại, kể cả từ chính những người thân nhất.

Anh đã quen với việc một mình, giữ khoảng các vừa phải, nói vừa đủ, mang thứ dịu dàng khiến ai cũng quý mến, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần. Anh giống như ánh sáng ngoài kia, tỏa khắp để bao quanh người khác, nhưng vĩnh viễn không thuộc về vòng tay nào.

Anh không thể, không nên, không được bẻ cong một chàng trai trẻ mới bước vào đời với ánh hào quang rực rỡ tới nhường ấy chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình.

Không được ích kỷ. Anh khẽ thở dài, ngửa đầu tựa ghế. Trần phòng trắng, hơi ấm từ lò sưởi toả ra chầm chậm.

Trên màn hình điện thoại, nhóm chat vẫn sáng tên "Nhất Bác" ngay dưới biểu tượng ngôi sao anh vừa gửi. Tiêu Chiến nhìn rất lâu, rồi tắt màn hình.

Nhưng tim anh vẫn cứ đập từng nhịp, chậm hơn và nặng nề hơn.

Ở tầng dưới, Vương Nhất Bác trở mình.
Trên tầng trên, Tiêu Chiến vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Cả hai nằm trong hai căn phòng riêng biệt, cách nhau chưa tới mười mét, nhưng lại như có cả một đại dương không tên nằm giữa.

Một đại dương không thể gọi tên, không thể vượt qua, và cũng không thể không nhìn về phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com