Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : 35


Đang đi trên đường, ngoài ý muốn lại đụng phải JiYeon.


Dáng vẻ JiYeon cũng mang nhiều nét tang thương, giống như đã già đi rất nhiều. Nhìn thấy Jessica, JiYeon cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, kinh ngạc mà nhìn nàng.


Jessica lướt qua JiYeon, tiếp tục đi về phía trước. Nàng cùng Yoong xa nhau, phân nửa lỗi cũng là do JiYeon mà ra.


"Sica." JiYeon gọi nàng lại.


Jessica dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, càng không có xoay người.


"Xin lỗi !" JiYeon thật lòng cảm thấy hổ thẹn, nếu không có mình, Sica hiện tại nhất định rất hạnh phúc.


"Có ích gì sao?" Nếu như một câu "xin lỗi" có thể cứu vãn, Jessica nàng dù phải nói một trăm triệu lần cũng cam nguyện.


JiYeon bước tới bên cạnh Jessica, "Tôi nguyện ý đánh mất tất cả để mà bồi thường cho cô."


Jessica liếc mắt nhìn JiYeon, lắc đầu bước đi. Nàng không cần cô ta bồi thường bất cứ thứ gì, JiYeon hiện tại trong mắt của nàng, chỉ là một người xa lạ.


Trong cơn gió lạnh lẽo, Jessica kéo áo khoác chặt một chút, hiện tại đã là cuối mùa thu.


Ăn cơm xong, Jessica lên sân thượng hóng gió. Đêm hôm nay, có chút lạnh, sau đó lại có mưa phùn. Đứng ở trong mưa, nàng nhớ đến đêm hôm đó, trên bầu trời cũng là rơi xuống mưa phùn giống như vậy, đêm hôm đó, Yoong lại nằm trong vũng máu, một khắc kia, nàng lần đầu cảm nhận được nỗi đau khắc cốt ghi tâm, lần đầu nhận ra tình yêu sâu đậm của mình dành cho Yoong. Từ đó về sau, nàng rất quý trọng tình cảm của hai người, rất cẩn thận mà che chở, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể giữ được hạnh phúc của các nàng.


Trong cuộc sống, điều bi thảm nhất không phải là chia lìa do sống chết, mà là rõ ràng yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.


Trong cuộc sống, điều bi thảm nhất không phải yêu nhau mà không thể ở bên nhau, mà là, rõ ràng đang ở bên cạnh nhau nhưng nhìn không thấy, sờ không được.


Đêm hôm đó, nàng ở trên sân thượng đến đêm khuya, đêm hôm đó, nàng cảm lạnh, cuối cùng phát sốt, khiến cho viêm phổi, một lần bệnh chính là nửa tháng. Trong nửa tháng sinh bệnh này, lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng thường xuyên thấy vẻ mặt lo lắng của Yoong đang ngồi ở bên giường, lúc nàng thanh tỉnh thì lại không nhìn thấy Yoong.


"Sica, uống thuốc đi !" Sở Kiều Kiều bưng ly nước đến trước giường, nâng Jessica đang nửa tỉnh nửa mê dậy, "Một lát nữa Lam Linh sẽ đến xem em, em ấy lần này đi công tác đến Vân Nam đã mua rất nhiều thuốc bổ trở về, đến lúc đó em nên cố gắng mà tẩm bổ." Khí sắc của nàng quá kém, giống như một bệnh nhân đã tuổi xế chiều.


"Chị dâu, không cần đâu." Jessica nói, thanh âm của nàng thập phần suy yếu.


"Cái gì không cần ? Em nhìn em đi, sức khỏe kém như vậy, đến nói chuyện cũng không có sức nữa." Sở Kiều Kiều khẽ quát lên.


"Chị dâu, em muốn nhờ chị một việc." Jessica ho nhẹ hai tiếng, đôi mắt có chút mông lung, nàng tựa hồ lại nhìn thấy Yoong đang ngồi bên cạnh nàng, đang vỗ về lưng của nàng.

"Em nói đi."


"Chị biết nơi mà Yoong bị bắt không?"


"Biết." Sở Kiều Kiều nhíu mày, không biết nàng vì sao lại nhắc đến nơi này.


"Nếu như em chết, chị hãy đem tro cốt của em và Yoong an táng ở dưới đá nhân duyên trên ngọn núi đó nha."


"Bậy bậy bậy, em nói gì bậy bạ vậy. Em còn phải sống vài chục năm nữa, anh em đã quyết tâm phải nuôi em cả đời rồi."


"Chị dâu, có người chị dâu tốt như chị, có người nhà tốt như vậy, em cả đời này rất cảm kích mọi người."


"Được rồi được rồi, đừng nói những lời thương cảm như vậy nữa, nếu muốn cảm kích anh chị, thì em hãy ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe thật tốt là được rồi."


"Dạ." Jessica nghe lời mà uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường, dưới sự trấn an của Yoong mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Sinh bệnh cũng rất tốt, nàng có thể nhìn thấy Yoong, tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng nàng thủy chung là thấy được.


Sau khi ngủ dậy, đột nhiên cảm thấy thân thể đã bệnh rất lâu bây giờ giống như đã khỏe hẳn, toàn thân lại tràn ngập năng lượng. Nàng mang dép xuống giường, đi đến phòng khách thì thấy một bàn đầy thuốc bổ.


Lam Linh và Sở Kiều Kiều đang ngồi nói chuyện với nhau.


"Em, em đã về rồi à." Jessica kêu lên.


"Em sao lại xuống giường, sao không ngủ thêm chút nữa." Lam Linh vội vàng đến đỡ nàng, "Tinh thần có vẻ rất tốt nha." Đưa tay lên trán Jessica, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, nét mặt còn có chút hồng thuận mà đã hai năm rồi không thấy.


"Đúng vậy, em cảm thấy rất khỏe rồi." Jessica cười nói, "Làm anh chị phải lo lắng, em xin lỗi !"


"Nói gì thế, chúng ta là người một nhà mà, không phải người ngoài." Thấy sức khỏe Jessica tốt lên, Lam Linh vui vẻ vô cùng.


Trong lòng Sở Kiều Kiều lại nổi lên một tia nghi ngờ, lúc gặp Jessica vừa rồi, nàng thập phần suy yếu, sao lại đột nhiên khỏe hẳn lên như vậy.


"Chị, chị dâu, em muốn đến nhà Yoong xem một chút, đã nửa tháng rồi không có đi."


Sở Kiều Kiều nhíu mày, "Em mới vừa khỏe lại, qua hai ngày nữa hãy đi." Sở Kiều Kiều có chút mơ hồ, cảm thấy quá không thích hợp.


"Chị dâu !" Jessica cầm lấy tay Sở Kiều Kiều, không ngừng làm nũng.


"Được rồi được rồi, một hồi anh em về, chúng ta cùng nhau ăn cơm xong, sau đó cùng em đi." Sở Kiều Kiều chịu không nổi nhất chính là khi Sica làm nũng, hễ Sica làm nũng thì cô chỉ có thể đầu hàng. Chỉ là, trong lòng cô cảm thấy như có gì đó không ổn.


Một lúc sau, Lam Phi trở về, nhìn thấy sức khỏe Sica đã hồi phục thì cảm thấy rất vui vẻ. Đây là niềm vui lớn nhất mà mấy năm rồi họ mới cảm nhận được. Đặc biệt là Sica, hôm nay đặc biệt rất có tinh thần theo chân mọi người mà nói giỡn, còn đem chuyện xấu hổ lúc bé ra chọc hắn nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không tính toán, ngược lại còn cảm thấy rất vui, giống như lại thấy được dáng vẻ yêu đời đáng yêu của Sica lúc trước.

"Em không sao, ngủ một chút là được rồi." Jessica đáp, mí mắt có chút nặng. Nàng thế nào lại nhìn thấy Yoong xuất hiện bên cạnh nàng. Không ngờ Yoong lại nằm xuống giường, còn nắm tay nàng. Nàng cư nhiên cảm giác được sự đụng chạm của Yoong. Trời ạ ! Cảm giác này quá chân thực, làm cho nàng kích động dị thường.


"Sica, chúng ta rất nhanh sẽ lại ở bên nhau, rất nhanh !" Thanh âm Yoong làm cho Jessica rất an tâm, lập tức nhắm mắt lại.


"Hay là về nhà nghỉ ngơi đi?" Lam Linh nói.


"Để em ấy ở chỗ này ngủ đi." Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm Sica, nhẹ nhàng thở dài.


"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ, anh chị ra ngoài trước." Lam Phi nói.


Ba người rời khỏi phòng, Lam Phi nhìn đồng hồ rồi nói :" Như vậy đi, anh còn chút việc, qua hai tiếng nữa sẽ quay lại đón mọi người."


"Phi, hôm nay có thể ở lại không?" Sở Kiều Kiều kéo tay Lam Phi.


"Làm sao vậy?" Lam Phi vẫn cảm thấy Sở Kiều Kiều hôm nay có chút là lạ.


"Sica, em ấy..."


"Sica làm sao?" Lam Phi hỏi, nhóc con kia đã khỏe lại rồi, nhưng để bảo đảm, một lát nữa hắn phải gọi điện thoại nhờ bác sĩ đến kiểm tra một chút mới yên tâm.


"Sica, em ấy không được rồi !" Sở Kiều Kiều thốt ra những lời này làm cho hai người giật nảy mình.


"Chị dâu, hôm nay Sica không phải rất tốt sao? " Lam Linh muốn khóc nói.


"Hai người không biết, đêm hôm qua Sica ho rất nhiều máu, sáng sớm hôm nay đã rất suy yếu, sau đó là đột nhiên trở nên giống như rất khỏe. Đây là...là hồi quang phản chiếu !" Sở Kiều Kiều nói xong, đau lòng mà khóc lớn.


"Không, không thể nào !" Lam Linh kêu lên.


Lam Phi như bay chạy vào phòng ngủ, nhìn Sica nhắm mắt ngủ say mà dường như vẫn đang mỉm cười, hét lên :"Sica, em tỉnh lại đi, anh mang em về nhà ngủ !"


Không có phản ứng, hắn lại gọi vài tiếng, như cũ vẫn không có phản ứng. Sắc mặt Lam Phi thay đổi, hắn đưa ngón tay để dưới mũi của Jessica, đã hoàn toàn không còn hơi thở, hắn sợ hãi rút tay về. Nàng thực sự đã đi, Yoong thực sự đã đem em gái của hắn đi rồi ! Lam Phi rốt cuộc đã hiểu vì sao hôm nay Sica nhất định phải đến đây, vì sao phải sửa soạn trang phục, cũng hiểu được thời điểm vừa vào nhà, nàng lại sững sờ như đã nhìn thấy ai đó.


"Đi rồi cũng tốt, ít nhất ở thế giới bên kia em sẽ hạnh phúc, anh chúc phúc cho hai người !" Mắt Lam Phi đỏ lên, thanh âm nức nở.


Lời cuối truyện :


Yoong và Sica từng hẹn ước ba đời ba kiếp trước Nguyệt lão, vì lời ước định này, quỷ phán không cho hai nàng làm du hồn phiêu đãng trên trần gian, mà bắt đến cầu Nại Hà để uống canh Mạnh bà, sau đó đưa đi đầu thai để thực hiện ước định của hai nàng.


Hai nàng không bao giờ muốn xa nhau nữa, cũng không muốn đầu thai làm người nữa, để có thể lẩn trốn, hai nàng không thể làm gì khác hơn là hy sinh sắc đẹp của mình, ở trước cầu Nại Hà mà kịch liệt hôn nhau.


Bọn quỷ hồn và quỷ soa ở trước cầu Nại Hà nhìn một màn này đến choáng váng. Hai nàng thừa dịp lúc bọn họ đang há hốc mồm, lại nắm tay nhau chạy thoát.


Hai nàng chấp niệm như vậy bọn quỷ soa cũng không còn cách nào khác, đành thả cho hai nàng tiếp tục phiêu đãng trên trần gian.


Có lẽ vào một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn thấy hai nữ quỷ xinh đẹp thân mật gắn bó bên nhau, kia có thể chính là hai nàng !


---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic