tôi gặp đối thủ của mình
"Reng...reng...reng"
-Oái oái. Mấy giờ rồi ấy nhỉ ?
-Cái gì 6:35 ôi không mình muộn mất
Tôi vội vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy vội xuống lầu
Tôi chỉ kịp chộp lấy miếng bánh mì, chào 3 mẹ rồi chạy tót đi
Khi đến trường tôi thở phào nhẹ nhỏm "phù kịp rồi mừng quá. Giờ thì đi coi lớp thôi"
Đi đến chỗ dán danh sách thì tôi gặp Tiểu Thiên- bạn thân của tôi:
-Hello Tiểu Nhiên- nó chào tôi
-Hi
- Bà đi coi lớp chưa Tiểu Nhiên
- Chưa đang định đi coi nè
- Khỏi đâu tui coi rồi tui với bà chung lớp 11A9 đó
- Yeah vui quá à
- Ừ nhờ bà năm ngoái tui mới lên được hạng 17 ba mẹ tui mừng lắm đó
Thật ra Tiểu Thiên không học giỏi cho lắm nên tôi hay kiểu như dạy phụ đạo cho nó. Ba mẹ nó thấy vậy nên mừng lắm tôi cũng được chơi với nó nữa
- Thôi tụi đứng đây hoài mỏi chân lắm- tôi than
- Ừ vậy đi
"Binh"
- Ui da
- Đi nhìn đường chứ nấm lùn
Tôi nhìn lên, đó là 1 tên con trai rất cao, tôi là cao 1m6 mà còn lùn hơn hắn cả 1 cái đầu. Hắn có mái tóc đen óng với làn da trắng ngần nhìn mà ghen tị kinh khủng lun ấy. Khoan đã đây đâu phải lúc nghĩ về chuyện đó. Tôi tức giận nói:
- Đó là lỗi của cậu khi đứng đó
Hắn hét vào mặt tôi:
- Là tại cô nấm lùn không nhìn đường mà đổ lỗi cho ai
- Tại cậu mà còn cãi đồ hươu cao cổ
Tôi với hắn đứng đó cãi mãi cho đến khi ông giám thị Lâm lôi chúng tôi vào phòng giáo vụ thuyết giảng. Năm ngoái là tôi đã biết không nên chọc giận ổng vậy mà mới đầu năm đã bị ổng lên lớp, đúng là xui xẻo mà lại ngay đầu năm mới chết chứ.
Ổng thuyết giáo 2 đứa đến khi vô tiết 1 mới tha cho. Tôi vào đến lớp thì mới biết tôi và hắn cùng lớp. Tôi còn suy sụp hơn khi biết hắn ngồi cạnh tôi nhưng cũng còn niềm an ủi là Tiểu Thiên ngồi ngay trên tôi.
Khi cô Hạ chọn lớp trưởng và lớp phó cô bảo:
- Cô sẽ chọn 2 bạn có điểm cao nhất năm ngoái làm lớp trưởng. Các em chờ chút
Tôi đầy tự tin khi nghe cô nói vậy vì năm ngoái tôi đứng hạng 2 của trường, chỉ còn 1 điểm nữa là tối đa. Nhưng tất cả sự tự tin ấy biến mất hoàn toàn khi cô nói ;
- Lớp trưởng lớp ta sẽ là bạn Lý Lăng Hàn. Lớp phó sẽ là bạn Lục Băng Nhiên. Mời 2 em đứng lên
Tôi đứng lên nhìn xung quanh coi Lý Lăng Hàn là ai. Tôi suýt xỉu khi tên ngồi cạnh đứng lên. Tôi không tin vào mắt mình: HẮN LỚN ĐIỂM HƠN TÔI SAO
Suốt buổi học tôi ngồi trong lớp mà chẳng có 1 tí tâm trạng nghe giảng. Tôi nghĩ: nếu hắn cao điểm hơn tôi thì chẳng lẽ hắn là tên đứng nhất năm ngoái. Chắc là hắn thấp điểm hơn nhưng cô sợ tôi cực và vì hắn là con trai nên cô cho hắn làm lớp trưởng, hoặc ít nhất đó là điều tôi nghĩ để an ủi bản thân mình. Đang mải mê suy nghĩ thì cô Nhàn nói :
- Lục Băng Nhiên trả lời cho cô câu hỏi vừa nãy. Lúc nãy cô hỏi gì ?
Thôi chết' lúc nãy cô hỏi gì ấy ta. Đang luống cuống thì tên ngồi kế nói nhỏ:
- Nãy cô hỏi sông Nink có vai trò thế nào đối với Ai Cập?
Tôi liền nói lại câu hỏi và trả lời:
- Dạ lúc nãy cô hỏi là sông Nin có vai trò thế nào đối với Ai Cập. Dạ em xin trả lời: Sông Nin có vai trò rất quan trọng đối với Ai Cập từ hàng ngàn năm trước. Sông Nin giúp người dân Ai Cập có nguồn nước để trồng trọt, sinh hoạt,...
- Đúng rồi em ngồi xuống đi lần sau trong giờ học phải tập trung nghe chưa
- Dạ em xin lỗi cô
Tôi vừa ngồi xuống thì Tiểu Thiên quay xuống nói nhỏ:
- Hên nha
- Ừ chút xíu nữa là mất mặt rồi
Ra chơi tôi và Tiểu Thiên lên sân thượng ăn trưa. Nó bảo tôi:
- Sao nãy không tập trung mà biết cô hỏi gì vậy?
- Tên ngồi kế nhắc đó
- Ồ vậy hả. Mà bà suy nghĩ vụ gì mà không tập trung vậy
Tôi bối rối không dám cho Tiểu Thiên biết là tôi suy nghĩ về hắn không thôi nó lại nói bậy nói bạ. Tôi đành trả lời:
- Không có gì đâu
Nó không chịu buông tha cho tôi vì nó biết tôi nói xạo
- Bà nói dối dở lắm khai mau bà suy nghĩ vụ gì. Muốn tự khai hay chọt cù léc hả
Chết rồi tôi rất sợ bị chọt cù léc mà Tiểu Thiên lại nắm được cái điểm yếu đó của tôi. Nó chọc tôi làm tôi rất nhột. Tôi phá lên cười:
- Thôi... dừng lại... nhột quá à... ha ha ha
" Cạch" tiếng cửa sân thượng mở ra. Đó là trn6 ngồi kế tôi. Điều kì lạ là thấy tôi với Tiểu Thiên bỗng nhiên hắn đỏ hết cả mặt đóng cửa cái rầm.
Vô lớp tôi hỏi hắn:
- Nè nãy cậu làm gì thấy tụi tôi mà đỏ mặt dữ vậy
Hắn đỏ mặt không trả lời. Tôi tức giận nói:
-Trả lời tôi coi Lý Lăng Hàn
Hắn vẫn im re. Cô vào lớp rồi thôi để mai hỏi lại vậy.
Tối nằm trên giường mà đầu óc tôi cứ nghĩ về chuyện hôm nay nghĩ mãi mà tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi kệ vậy sáng mai hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com