Chương 47: Nỗi sợ và sự lo lắng
Thấy PondPhuwin đang đứng trước sảnh bệnh viện, Gemini liền nhờ JoongDunk dỗ Fourth và Win, còn hắn nhanh chân chạy tới chỗ anh trai mình. Gemini chạy tới, còn Phuwin lại chạy ngược về, cậu chạy nhanh đến tụ họp với bốn người đứng trước phòng cấp cứu, để Pond đứng nói chuyện với Gemini.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh Bright sao lại ở phòng cấp cứu?"
Pond sốt ruột hỏi em trai. Bên này, Gemini vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng Pond có thể nhận thấy được sự sợ hãi toát lên từ gương mặt em mình. Có lẽ do chưa từng trải qua loại chuyện này, Gemini mới có phản ứng như vậy. Nếu để em trai hắn biết được chuyện quá khứ của hắn, hắn thật không thể tưởng tượng nổi gương mặt của Gemini sẽ tồi tệ đến mức nào.
Gemini nắm chặt bàn tay, cố gắng không để Pond thấy được sự yếu đuối trong mình, xong cũng đáp lời.
"Em cũng không biết nữa. Anh Win cứ khóc mãi không chịu kể"
Pond muốn an ủi em trai, liền một lực vòng tay ra sau mà ôm, rồi xoa lưng cho Gemini. Gemini hiểu, và hắn cũng để mặc cho anh trai mình như vậy một lúc.
Về phía Win, anh vẫn chưa ngừng khóc lóc, chân tay run rẩy mặc cho thời tiết mùa hè đang nóng bức đến bí bách. Nhìn Win khóc đến kiệt quệ tinh thần như vậy, Dunk vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Win đã hiểu rõ trái tim, mừng vì Bright đã có được tình cảm của Win. Nhưng Dunk cũng sợ hãi lắm, nếu như...nếu như Bright...xảy ra bất trắc gì thì sao đây...Bức tường thành trong lòng đã sụp đổ, Dunk như người mất hồn, cứ đứng nghệch mặt ra đó, hai tay buông thõng xuống, không còn sức để an ủi ai nữa, bởi bản thân anh, hiện giờ cũng đang vô cùng bất ổn. Dòng nước ấm nóng tuôn trào nơi khoé mắt làm mắt Dunk cay xè, không còn nhìn rõ được mọi thứ, trước khi không tự đứng vững được, anh đã được Joong đỡ lấy, bàn tay ấm áp của hắn liên tục lướt trên tấm lưng anh.
Joong đứng cạnh Dunk, hắn luôn quan sát Dunk kể từ lúc đặt chân vào bệnh viện. Nhìn Dunk gấp gáp mở tung cửa xe để chạy vào bệnh viện, hắn hiểu Dunk lo cho Bright như thế nào, vì chính hắn, cũng đã từng sốt sắng khi Pond ở trong phòng cấp cứu. Hơn ai hết, hắn sắp phải trải qua cảm giác như sắp mất đi người quan trọng lần nữa. Bình thường trêu chọc nhau như vậy, nhưng thật lòng hắn đã coi Bright như anh trai mình, vì thế, dẫu chuyện gì xảy ra, hắn cũng mong cầu Bright đừng có bất trắc gì, vì hắn không thể chịu được việc chờ đợi trong bất an như lúc trước, khi hắn phải một mình ngồi trước phòng cấp cứu, chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện từng giây và khóc lóc chờ đợi phép màu xảy đến. Trái tim hắn âm ỉ đau khi thấy Dunk dường như ngã khụy xuống. Nhưng nhìn Dunk như vậy, hắn không cho phép mình tỏ ra yếu đuối, hắn cần mạnh mẽ để có thể làm điểm tựa cho Dunk. Cố nén sự đau thương cất giấu sâu vào trong tim, hắn đỡ lấy tấm lưng gầy của Dunk, đôi mắt đỏ hoe ấy khiến hắn muốn bao bọc người trước mặt lại thật kĩ, để không có gì có thể làm tổn thương được.
"Anh Bright sẽ ổn thôi, anh ấy mạnh mẽ lắm. Tin anh nhé, hướng dương nhỏ"
Dunk có hơi sững sờ, "hướng dương nhỏ" là biệt danh mà ba anh thường gọi khi muốn an ủi anh, sao Joong lại biết được...Anh sẽ hỏi lại sau vậy, việc Joong đột nhiên gọi anh như vậy, khiến anh nhớ tới ba, trong lòng cũng phần nào được xoa dịu, và anh cũng tin rằng Bright sẽ an toàn thôi.
Dunk đã nín khóc, mệt mỏi gục đầu vào vai Joong, sự sợ hãi trong lòng được giảm bớt, nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác bất an. Joong dìu Dunk ngồi xuống ghế, cả hai chỉ im lặng ngồi đó, vì Win và Fourth đã có PondPhuwin và Gemini lo.
---------------------
Sau khi được Pond động viên, cả hai cũng đi đến trước phòng cấp cứu, cùng mọi người chờ đợi. Pond đi đến giúp Phuwin trấn an Win, còn Gemini, hắn phải dỗ dành Fourth tiếp thôi, nhờ Joong như không nhờ vậy.
"Anh Bright có sao không Gemini? Em sợ quá...hức..."
Fourth đứng im tại chỗ, em nắm chặt góc áo mình, khóc thút thít, rồi nhìn Gemini mà hỏi. JoongDunk bận lo cho nhau rồi, Phuwin lại đang an ủi anh trai em, còn Gemini lại đang bận ở cùng Pond. Biết mọi người đều đang bận, em tự nhắc nhở mình phải nín khóc, em không muốn mọi người lo cho em đâu. Đến khi Gemini quay lại, em không nhịn được nữa liền khóc tiếp, nước mắt cũ chưa kịp khô liền nhận thêm nước mắt mới. Dù thế, em không dám khóc lớn, chỉ cố gắng sụt sịt cái mũi rồi điều hoà hơi thở mình, cũng không quên lo lắng cho Bright.
Gemini đau lòng chết mất, từ lúc quay lại chỉ thấy Fourth đứng bơ vơ một mình, hắn đã lo lắm rồi, bây giờ còn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của em, hắn làm sao chịu nổi đây. Ngay lập tức, Gemini ôm Fourth vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em rồi an ủi.
"Anh ấy sẽ ổn thôi Fourth"
Mạnh miệng là thế, nhưng ngay cả hắn cũng không thể chắc chắn được điều gì, chỉ dám cầu nguyện cho Bright tai qua nạn khỏi.
-------------------
"Anh Bright sẽ không sao đâu, anh dừng khóc trước đã nhé. Hãy kể cho bọn em chuyện gì đã xảy ra được không"
Phuwin chạy tới, thấy Fourth đang được Joong dỗ dành liền chuyển hướng đến Win. Nhận thấy Dunk cũng sắp không ổn, Phuwin liền gọi Joong qua giúp, còn cậu sẽ tiếp tục trấn an Win. Vì quá tập trung vào Win, Phuwin quên mất sự hiện diện của Fourth, cũng vì em đột nhiên im lặng nên ai cũng không để ý.
Phuwin nắm chặt lấy tay Win để giữ anh bình tĩnh, cất lên chất giọng mềm mại rồi dò hỏi. Mãi sau, khi Pond cũng đã đến và hỗ trợ Phuwin, Win mới kể lại đầu đuôi sự việc. Vừa kể vừa nấc nghẹn nên mãi lâu sau đó mọi người mới hiểu. Kể xong, Win lại khóc tiếp, anh tự trách bản thân ngu ngốc, rồi sắp lấy tay tự đập đầu mình lần nữa, may mà Phuwin vẫn luôn nắm chặt tay anh không buông.
...
Phuwin đang đứng ở sân bệnh viện. Lúc nãy, Win đã nín khóc và bình tĩnh hơn, nên cậu cũng nhẹ nhõm. Vì muốn được yên tĩnh, cậu chọn đi tới sân bệnh viện. Trầm ngâm đứng đó một lúc, từ sau lưng, cậu được Pond vòng tay ôm lấy. Hắn thì ra đã lén đi theo cậu. Biết cậu mệt mỏi, Pond chẳng nói lời nào, chỉ đứng im để cậu tựa lưng vào người mình.
"Anh Bright sẽ ổn phải không anh"
Phuwin bất chợt lên tiếng. Trong không gian tĩnh mịch, lời nói của cậu thoảng qua tai Pond, nhẹ nhàng nhưng có vẻ chần chừ.
Pond biết Phuwin lo sợ điều gì, hắn áp tay mình lên tay Phuwin, dùng hết tâm can mình nói chắc nịch.
"Hãy tin vào bản thân em. Anh ấy chắc chắn sẽ ổn"
Phuwin mỉm cười, vì cậu cảm thấy an tâm. Đúng, phải tin vào bản thân chứ, Bright chắc chắn sẽ không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com