Chương 52: Đánh dấu chủ quyền
Trong căn phòng chỉ còn BrightWin. Win được Bright ôm trong lòng, anh cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập liên hồi, và cả trái tim anh cũng vậy, liệu hắn có cảm nhận được không? Bright đang ghìm sâu gương mặt mình vào hõm cổ Win, sự im lặng kéo dài của hắn khiến anh không khỏi lo lắng. Bất chợt, sự ướt át truyền đến từ cổ khiến anh nhận ra rằng, hắn là đang khóc. Kéo đầu hắn rời khỏi cổ mình. Win đưa tay lau khoé mắt giúp Bright, ánh mắt nhìn con người to xác nhưng mít ướt trước mặt lại dịu dàng đến lạ, còn có phần xót xa. Cảm xúc mới mẻ này khiến anh lạ lẫm, có phải vì hiện tại anh đã biết yêu, biết thương một người không?
"Đừng khóc"
Câu nói này Bright đã nghe qua một lần, nhưng lần nghe này đối với hắn thật khác biệt, bởi hiện giờ, Win đã yêu hắn. Có lẽ vì thế nên hắn mới càng không nhịn được khóc, cứ thế mếu máo trước mặt Win. Phải mất một lúc Win mới dỗ được Bright. Hắn hiện giờ như trẻ con vậy, nhưng anh lại không hề ghét chút nào. Bright vừa sụt sịt cái mũi, vừa xoa xoa hai bàn tay, chớp chớp cặp mắt rồi chu môi lên hỏi.
"Vậy...em nói...là thật sao"
Bộ dạng lấm lép của Bright khiến Win bật cười, y như đứa trẻ đang mong cầu một lời hứa chắc chắn. Vậy thì, anh sẽ chứng minh cho hắn thấy, trái tim này của anh đã một chiều hướng về hắn. Win không lên tiếng, chỉ mạnh dạn đặt lên môi hắn một nụ hôn, như ngầm xác nhận, sau đó lại xấu hổ cúi gằm mặt, che giấu đi gương mặt đỏ bừng. Bright ngơ ngác một lúc, hắn không nghĩ Win sẽ làm ra hành động táo bạo như vậy, nhưng niềm hạnh phúc tràn ngập khiến hắn không nghĩ được gì nữa, Bright nhào tới ôm Win, mặc cái chân đau của mình, chỉ một mực muốn dính lấy người hắn yêu.
"Anh cũng yêu em. Thật sự rất yêu em. Anh hạnh phúc quá Win à"
Vì quá phấn khích, Bright định tiến tới hôn, nhưng Win đã nhanh chóng lấy hộp cháo ra làm lá chắn, ho lên vài tiếng để khiến hắn phân tâm.
"Ăn...ăn trước đã..."
Gương mặt Win lấp ló sau hộp cháo, Bright có thể nhận ra sự lúng túng của người yêu, bộ dạng này cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng lần này thì khác, hắn thực sự có ham muốn bắt nạt con thỏ trắng dễ thương này rồi.
"Việc ăn để sau đi, còn giờ...để anh đánh dấu chủ quyền trước"
"Hả?"
Trong khi Win còn đang ngơ ngác không hiểu, Bright đã dứt khoát ném hộp cháo sang một bên, hắn đè Win xuống giường, mặc sự kháng cự của Win cũng không nhượng bộ, trực tiếp lấy tay mình bao trọn hai tay Win. Không biết hắn lấy sức đâu mà mạnh thế, chỉ biết một lúc sau, trên cổ Win đã in hằn một dấu hôn rõ ràng.
"Mọi người sẽ thấy mất"
Win vừa thoát khỏi Bright, liền kéo áo che cổ, cũng cố gắng xoá vết hôn đỏ ửng mà hắn gây ra. Bên này, Bright chỉ cười, nhưng nụ cười của hắn có chút âm hiểm rồi. Bright lần nữa giữ lấy cổ tay Win, dùng lực kéo người yêu sát lại gần mình, hắn kề miệng sát tai Win mà thủ thỉ.
"Dù sao chúng ta cũng là người yêu rồi. Sau này không chỉ hôn thôi đâu, em cũng biết mà"
Hơi thở của hắn phả vào vành tai Win nóng rực, cùng với câu nói đầy ẩn ý càng khiến anh xấu hổ hơn, cúi đầu không dám đối mắt với hắn. Nhìn một loạt hành động của người yêu, Bright càng muốn trêu chọc hơn nữa, hắn liếm nhẹ môi, sau đó cũng thả tay, nụ cười trên môi hắn hiện giờ thật khó đoán, có lẽ lại đang suy nghĩ điều không trong sáng rồi đây.
-----------------------
Buổi chiều hôm đó, Win đưa Bright ra ngoài hít khí trời, hắn đã ở trong phòng quá lâu rồi. Khi cả hai đang ngồi thư giãn, Bright kể lại giấc mộng của mình cho Win nghe, trong đáy mắt hắn vẫn ẩn hiện sự luyến tiếc không rõ.
"Em biết không, khi còn nằm trên giường bệnh, anh đã mơ...một giấc mơ rất đẹp"
Dừng lại một lúc, hắn cũng kể tiếp.
"Anh và em đã sống rất hạnh phúc cùng hai đứa con, một trai một gái, nhóc lớn của chúng ta tên...tên..."
Bright định nói tên, nhưng hắn chợt nhận ra kí ức hiện giờ thật mơ hồ, thậm chí đến khuôn mặt của con cũng không nhớ rõ. Bright trầm ngâm, hắn đang tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng hắn thật sự có con sao, nhưng duy nhất một điều hắn không quên được, là việc hắn và Win đã sống cùng nhau ở một ngôi nhà cạnh biển. Đúng lúc hắn đang bối rối, giọng nói trong trẻo của Win đã kéo hắn về thực tại.
"Anh muốn có con hả?"
Câu hỏi của Win càng khiến Bright thêm bối rối, hắn cuống cuồng cả lên, vội giải thích vì sợ người yêu nghĩ nhiều.
"Ý anh không phải vậy. Nhưng nếu có một hai đứa cũng tốt...Không phải, ý anh là...được sống bên em đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh rồi, em đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng nha Win..."
Bright nắm chặt tay Win, dùng hết lời lẽ chân thành nhất để bày tỏ, dù sao đối với hắn, Win vẫn quan trọng hơn, việc có con hay không thì mặc ông trời quyết định vậy. Mà không may có con thật, Win lại không đếm xỉa đến hắn nữa thì chết mất.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bright, Win rơi vào trầm tư, không chỉ vì nét lúng túng hiện rõ trên mặt hắn, mà anh còn nhận ra rằng, ánh mắt hắn trong phút chốc đã tràn đầy niềm khao khát và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com