Chương 67: Thành viên mới
Joong và Fourth dù rất hoang mang, nhưng việc cần làm trước hết phải đưa Dunk về nhà tĩnh dưỡng. Thế là, mọi người đưa Dunk về biệt thự nhà Pond, cũng bởi hắn không yên tâm để Joong chăm Dunk một mình. Nhóc Phum sau khi được dỗ dành một lúc thì nằm ngủ ngoan trong vòng tay Joong, cái má mũm mĩm kia khiến Fourth rất muốn ôm lấy mà hôn chụt chụt.
...
Chiều hôm sau, Ohm đưa Nanon đến kiểm tra cơ thể cho Dunk. Không khác Joong là mấy, Dunk cũng bất ngờ lắm. Mọi người bây giờ mới có dịp ngồi lại nói chuyện.
JoongDunk và Fourth nhìn OhmNanon, trong ánh mắt như thể muốn hai người giải thích rõ. Pond và Gemini thì ái ngại nhìn nhau, còn Phuwin chỉ biết im lặng, ánh mắt rối rắm nhìn mọi người. Lúc này, Nanon mới giải thích rõ ràng. Joong bấy giờ mới vỡ lẽ, hắn không tin nổi mới hỏi lại lần nữa.
"Vậy là...hai anh biến mất chỉ đơn giản là muốn hù doạ mọi người thôi á hả?"
"Cũng tại Ohm hết, bày ra đủ trò"
Nanon phụng phịu nhìn Ohm. Chả là sau đám cưới của cả hai, Ohm muốn định cư hẳn trên đất liền, cũng tiện cho việc Nanon học về y học của con người. Họ mới chỉ nói cho hai bên gia đình biết. Vì cái tính thích bày trò, Ohm mới bảo mọi người giữ bí mật. Mọi người biết hắn chỉ muốn hù doạ người khác nên cũng cười trừ rồi đồng ý.
Ohm cười khanh khách, vội ôm lấy Nanon xoa dịu.
"Cũng tại họ tin vào cái truyền thuyết đó quá mà Nanon, anh có làm gì quá đáng đâu chứ"
"Hới! Vậy là Pond và Gemini cũng biết, mà cả Phuwin cũng biết luôn?!"
Dunk hét lớn, đầu óc rối mù trước những thông tin vừa nhận được. Thấy vậy, Pond mới vội vàng xua tay, tỏ ý vô tội.
"Anh Nanon và mẹ tao làm việc ở cùng một bệnh viện, phải nói là mẹ tao quen biết anh ấy. Tao và Gemini làm việc suốt, hiếm khi mới gặp được anh ấy thôi chứ mọi chuyện tao cũng không rõ lắm"
Cùng lúc đó, Gemini gật gật đầu, như thể đồng ý với lời anh trai mình. Dunk lại nhìn đến Phuwin, người nãy giờ vẫn đang im hơi lặng tiếng. Phuwin cảm nhận được ánh nhìn của Dunk, rồi của mọi người, nó khiến cậu thấy không được thoải mái nên mới vội thanh minh.
"Anh Ohm kêu em giữ bí mật nên em mới...không dám nói..."
Phuwin chọt chọt hai ngón tay vào nhau, miệng thì mếu xệch, lời nói cũng càng lúc nhỏ dần, cậu là không biết giải thích như thế nào mới hợp lí.
Ohm thấy Phuwin luống cuống quá, ánh mắt cứ dáo dác nhìn quanh như đang cố tìm kiếm sự trợ giúp, hắn buồn cười nên nói giúp luôn.
"Một lần tình cờ gặp Phuwin ấy, anh mới bảo Phuwin giữ bí mật giùm, anh sợ nhóc này lại về loan tin thì hỏng bét kế hoạch của anh"
...
Mọi người trò chuyện thêm đôi chút rồi OhmNanon cũng ra về, Joong có hỏi thì Ohm mới bảo là về đón con.
"Nhóc con sắp tan học rồi, anh phải về đón cục vàng nhà anh đây"
Nói rồi, Ohm vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cùng Nanon về nhà, trước khi đi còn nghe thấy giọng hét chói tai của Joong.
"Hôm nào dẫn đứa nhóc qua đây chơi nhé anh"
Ohm gật đầu, xong cũng rời đi cùng Nanon.
-----------------------
Một tuần sau...
Dunk đang bồng con trên tay thì bị làm phiền, tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng khiến anh cau mày, phải lật đật chạy ra hiên nhà xem xét. Ồ, thì ra là OhmNanon.
Nanon chậm rãi đi vào nhà. Ohm đi sau, tay bận bịu xách theo mấy túi đồ, bên cạnh hắn là một đứa nhóc chừng năm sáu tuổi. Nhóc nhỏ với đôi bàn tay nhỏ xíu đang khệ nệ ôm chặt hộp đồ chơi to đùng.
"Chào chú Dunk đi con"
Nanon xoa đầu con, mỉm cười dặn dò. Theo đó, nhóc ấy cũng vâng lời rồi cúi đầu, lễ phép chào người trước mặt.
"Peem chào chú Dunk ạ"
Dunk cười tươi, đưa tay xoa đầu Peem mấy cái, sau đó cũng khen.
"Peem ngoan quá, mau vào nhà nào"
Bốn người ngồi vào sofa, Dunk vẫn đang ôm con, còn nhóc Peem thì ngồi cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào đứa bé tròn ủm đang ngủ ngoan trong lòng Dunk. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của con, Nanon phì cười, xong cũng gợi chuyện.
"Peem, không phải con mua đồ chơi tặng em sao?"
Peem như nhớ ra, liền chạy đến cạnh Ohm, xin lại hộp đồ chơi mà nhóc đã cất công tìm hơn 20 phút mới chọn được. Ôm lấy hộp đồ chơi, Peem đi lại cạnh Dunk, ngượng ngùng nói.
"Đây...đây là bộ đồ chơi xếp hình Peem mua tặng em Phum ạ..."
Cặp má hây hây hồng cùng đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn sao yêu chết đi được. Trái tim Dunk như nổ tung, anh thầm nghĩ Phum lớn hơn một chút có lẽ sẽ dễ thương như Peem cũng nên. Dunk xoa đầu Peem, kéo nhóc ngồi lại cạnh mình, anh cũng ngỏ lời.
"Peem có muốn bế em không?"
Nhưng nhóc Peem có vẻ bối rối, tay quơ loạn, lúng túng không biết nên làm gì cả. Sau một lúc, nhóc mới dè dặt hỏi.
"Peem có thể...có thể sao ạ?"
Nhận được cái gật đầu của Dunk, Peem mới vui vẻ trở lại. Khi Dunk đặt Phum lên tay Peem, chẳng biết vì sao mà tay nhóc run lắm, đến nỗi Ohm còn phải bật cười.
"Peem, tay run vậy là không cho bế em nữa đâu đấy"
Câu nói ấy thành công khiến Peem dấy lên ý chí, nhóc cố gắng giữ chắc tay mình, cẩn thận ôm Phum vào lòng. Có lẽ vì sự luống cuống ban nãy của nhóc mà làm Phum khó chịu đã chép miệng mấy cái, rồi mắt cũng từ từ mở ra. Nhìn thấy Peem đầu tiên, nhóc nhỏ lại không khóc, điều này khiến cho Dunk ngạc nhiên.
"Ngủ dậy mà thấy Joong bế là Phum khóc dữ lắm. Có đôi khi em bế Phum cũng khóc nữa"
"Chắc là thích anh Peem rồi haha..."
Ohm cười lớn, không giấu nổi sự tự hào về con trong ánh mắt. Nanon thì mỉm cười xoa đầu con thay cho lời khen ngợi. Dunk cũng cười tươi, còn trêu đùa rằng.
"Sau này lớn hơn tí nữa không chừng suốt ngày lẽo đẽo theo anh Peem thì chết mất thôi"
Peem không hiểu lắm, đành chú tâm vào em bé trong lòng mình. Nhóc Phum đưa bàn tay nhỏ xíu ra, quơ lung tung, đến khi Peem đưa ngón tay mình lên thì nhóc lại nắm chặt, ánh mắt sáng nhìn vào Peem không dứt, như thể nhóc đang nhìn cả bầu trời đẹp đẽ của mình vậy.
Để cho hai đứa nhỏ chơi với nhau, Nanon liền hỏi.
"Mọi người đâu Dunk?"
"Ra ngoài hết rồi anh, Joong thì mấy hôm nay phải chăm con dữ quá nên em bắt anh ấy đi ngủ rồi. Có chuyện gì sao?"
Nanon gật gù, xong cũng nói tiếp.
"Thứ Sáu tuần sau là sinh nhật sáu tuổi của Peem, anh muốn mời mọi người đến dự sinh nhật thằng bé, em nói với mọi người giúp anh nhé"
"Nhất trí, đảm bảo không ai vắng mặt"
Dunk tươi cười đáp lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, cả tuần nay phải ở nhà chăm con, anh chưa được ra khỏi nhà lần nào, coi như đây là dịp để gia đình nhỏ của anh cùng đi chơi vậy.
...
Mọi người nói chuyện thêm một lúc, sau đó gia đình OhmNanon cũng ra về. Peem có vẻ lưỡng lự, như thể nhóc chưa muốn về bây giờ, nhóc cứ đứng nhìn Phum mãi, mà Phum cũng vậy, giương ánh mắt tò mò nhìn về phía Peem, tay cứ vươn ra nắm vào không trung, như muốn hỏi Peem định đi đâu.
Nhìn thấy sự khuyến luyến của hai đứa trẻ, Ohm thở dài, hắn có dự cảm không lành, cảm giác như con trai hắn sắp bị cướp mất rồi, bị cướp mất bởi một thằng nhóc mới ra đời không lâu.
Nanon thì khác, anh đơn giản nghĩ Peem muốn chơi cùng Phum tiếp nên chưa muốn về. Anh đành ngồi xuống bên cạnh con, dịu dàng hỏi.
"Peem muốn ở lại chơi với em không?"
Peem phân vân một lúc, rồi cũng gật đầu. Sau khi bàn bạc với Dunk, Ohm vỗ vai con rồi nói, giọng hắn bây giờ lại nghiêm đến lạ.
"Vậy ba lớn cho Peem ở lại nhà chú Dunk chơi đến cuối tuần. Chủ Nhật ba lớn đến đón Peem, lúc đó là phải về nghe chưa?"
Nghe được ở lại chơi với Phum khiến Peem vui lắm, nhóc gật đầu lia lịa, rồi nhanh chân chạy lại đứng cạnh Dunk, tay cũng mau chóng vẫy vẫy chào tạm biệt hai ba mình, miệng nhỏ thì chu lên.
"Peem chào ba lớn, Peem chào ba nhỏ ạ"
Dunk và Nanon phì cười, còn Ohm thì chẳng biết vì sao mà càng lúc càng lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com