Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình nhỏ của tôi

Suốt ba năm qua tôi đã phải lòng "cậu ấy"... Ngay từ phút đầu gặp gỡ, và mỗi ngày tình yêu ấy lại lớn hơn một chút.

(Cokim.net) Mỗi sớm mùa đông, việc khó khăn nhất của tôi là lê ra khỏi giường. Nhưng chỉ cần nghĩ tới "Chỉ vài phút nữa thôi là được gặp "cậu ấy" khiến tôi đủ dũng cảm để tỉnh táo dù thời tiết có lạnh thế nào...

Đến trường, tôi hồi hộp bước từng bước đến với "cậu ấy". Kia rồi!... Tôi hít một hơi thật sâu và nói:"Xin chào". Và "cậu ấy" mỉm cười với tôi, nụ cười tỏa nắng... Tôi biết hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

Tôi bị gọi lên bảng môn Hóa. Có một phương trình tôi không viết được. "Cậu ấy" ngồi dưới nhắc vọng lên. Thầy giáo nghe thấy rồi ghi tên "cậu ấy" vào sổ và cho 1 điểm. Tôi rưng rưng nước mắt, câu xin lỗi cứ nghẹn lại trong cổ, "cậu ấy" chỉ cười nhẹ :"Không sao..."

... Mùa đông rét mướt, tôi ngồi sát vào "cậu ấy" cùng nói những chuyện thú vị, cùng nhau ngồi ôn bài. Mùa đông dường như không còn lạnh nữa khi "cậu ấy" đặt vào tay tôi cốc milo nóng. Vừa hít hà, tôi vừa cười hạnh phúc.

... Một ngày đông buồn. Tôi nhận về bài kiểm tra Đại với cái mũi đỏ ửng, nước mắt lem trên khuôn mặt. Nhưng rồi "cậu ấy" ôm tôi, pha trò cười, hát cho tôi nghe bài "A little love". Trái tim tôi bỗng đập rất mạnh. Có lẽ tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế...!

... Giờ về, tôi cùng "cậu ấy" đạp xe trên con đường xanh. Những ước mơ, dự định, suy nghĩ được chia sẻ chẳng ngại ngần

Từ ngày có "cậu ấy", thế giới của tôi trở nên đầy màu sắc với vị ngọt và đắng của tình cảm trong sáng, có niềm vui, và cũng có những nỗi buồn... rất nhẹ...

Làm xong đống bài tập, tôi chui vào chăn ấm. Ngày mai tôi sẽ lại được gặp "cậu ấy", tình yêu bé nhỏ và thầm lặng của tôi...

Suốt ba năm qua tôi đã phải lòng "cậu ấy"... Ngay từ phút đầu gặp gỡ, và mỗi ngày tình yêu ấy lại lớn hơn một chút.

"Cậu ấy" luôn ấm áp và dễ thương
"Cậu ấy" biết khi nào tôi buồn, khi nào tôi cần an ủi...
"Cậu ấy" không phải là một người... "Cậu ấy" là tập thể lớp đáng yêu của tôi... "Cậu ấy" là những người bạn quý giá mà tôi đã quá may mắn để có được... Tôi hạnh phúc với mỗi ngày đến lớp, với mỗi giây phút được nói chuyện, cười đùa bên lũ bạn quỷ sứ, với những giờ học lén lút truyền mẩu thư bé xinh...

Ngày hôm nay, khi tôi viết những dòng này, tôi biết mình sẽ không bao giờ trở lại những ngày tháng đó, không bao giờ có lại được những hạnh phúc bé nhỏ mà ngọt ngào đến thế...! Không bao giờ được gặp lại "cậu ấy" của tôi... Tình yêu của tôi... Cứ như thế... cứ tiếc và nhớ... Một câu chuyện khép lại...

....Và đó... câu chuyện tình bé con của tôi...!

Viết cho cậu - ông già khó tính từng là của tớ!

(1 Thần Nông 28-10-1992)

(Cokim.net) Mình đã quen nhau như thế nào cậu nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng chính đôi mắt của cậu có sức cuốn hút lạ lùng với tớ. Đôi mắt sáng và tròn, ánh nhìn khiến tớ như tan chảy vì dường như cậu có thể nhìn thấu tâm can. Nó khiến tớ cả gan bày tỏ rằng tớ mến cậu khi cả 2 mới chỉ là những cô cậu học trò với đủ trò nghịch ngợm năm cuối cấp 2. Sau đó, tớ đã bị trêu rất nhiều. Chuyện đó rồi tớ cũng quên đi, những rung cảm đầu đời thoảng qua như thế!

Sẽ chẳng có gì khiến tớ nhớ về cậu nữa nếu mình không tình cờ gặp lại dưới mái trường cấp 3 dù rằng không cùng học chung một lớp. Tớ quên mất những vụng dại thuở nào. Gặp lại cậu, thấy lạ vì sao mình hồi hộp, tim mình lại đập nhanh. Nhưng rồi tớ vẫn lặng lẽ bước qua. Tớ cứ nghĩ lời tỏ tình năm ấy, cậu sẽ cho là vớ vẩn và ngốc xít, cứ nghĩ rắng cậu đã quên mất tớ là ai. Vậy mà - bất ngờ… ta yêu nhau!

Tình yêu đầu đời của 1 người con gái, cậu biết không nó khiến tớ hạnh phúc đến thế nào? Hạnh phúc khiến tớ mừng rơi nước mắt. Cậu biết không, tớ ấp ủ bao hi vọng, bao dự định và cả những mơ ước xa xôi. Tớ còn nảy ra 1 suy nghĩ thế này này - cậu mà biết chắc buồn cười vì tớ lắm: Nhất định phải giữ gìn cẩn thận bức thư tình cậu viết dành cho riêng tớ để sau này khoe với con của chúng ta. Rằng ngày xưa ấy:

Tớ đã đọc cái cậu đưa cho tớ rùi..

Tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Tớ cũng chỉ muốn nói với cậu 1 số điều thế này thôi:

Tớ có thể là người yếu đuối nhưng có đủ sức mạnh để khẳng định rằng tớ thích cậu.

Tớ có thể không khôn ngoan nhưng tớ đủ khôn để nhận ra ai là người phụ nữ cần cho mình.

Cậu có biết tớ yêu cậu rất nhiều nhưng chỉ nhiều bằng tớ yêu bà ngoại tớ thôi.

Dù 99% tình yêu sẽ tan nát nhưng tớ xin làm người thứ 100 không thuộc 99% ấy.

Và cậu cần biết rằng, tớ không phải là kẻ dễ say nắng, càng không phải là kẻ có trái tim đa chiều. Trái tim của tớ chỉ có 1 chỗ mà thôi.

Tớ yêu cậu không tức thời mà rất mong chờ có kết quả đến 1 ngày nào đó, tớ và cậu sẽ thay đổi cách xưng hô hay hơn.

Cuối cùng, hãy trả lời câu hỏi dưới đây của tớ để thấy được tình cảm của tớ dành cho cậu thế nào?

       Câu 1: Tớ đang và sẽ:

A.   Rất yêu cậu

B.   Không thể không có cậu

C.   Muốn yêu cậu nhiều hơn

D.   Cả A,B,C đều đúng

           Câu 2: Tớ muốn yêu cậu trong thời gian:

                   A.25550 ngày

                   B.613200 giờ

                   C.36792000 phút

                   D.2207520000 giây

Hãy tin ở tớ!!!” 

Tớ vẫn giữ nó đấy cậu à và không có ý định trả lại đâu dù giờ đây mình đã chẳng còn yêu. Tớ vẫn biết chẳng yêu thương nào là mãi mãi giữa muôn vàn đổi thay của cuộc đời. 2 mái trường cách xa nhau, nhiều lúc nhớ, nhiều lúc ước cậu ở ngay bên tớ này. Tớ xuống phố nhìn đôi lứa bên nhau, chợt thèm đến nôn nao bờ vai, vòng tay đầy yêu thương và hơi ấm từ cậu. Ở đâu đấy, cảm giác này hẳn cậu cũng từng trải qua. Tớ vẫn đang từng ngày thực hiện ước mơ làm cô giáo dạy văn, cậu cũng miệt mài trên với những bài học giảng đường y khoa để mau thành bác sĩ. Chỉ có tình yêu của chúng ta là dừng lại thôi, cậu nhỉ? Tớ đã vô tâm trước sự  mỏi mệt của cậu trong những buổi trực đêm rồi vơ lấy những nỗi buồn và tủi thân về mình. Tớ vô tình nối dài sợi dây khoảng cách giữa chúng ta rồi để lạc mất cậu vào 1 bến bờ yêu thương khác. Tớ vẫn bướng bỉnh không chịu tin vào sự thật này dù tớ biết, cậu giờ đã tìm được niềm vui bên 1 người con gái khác - người biết quan tâm và sẻ chia đúng lúc chứ không phải chỉ biết đòi hỏi và vô tâm giống trẻ con như tớ đây.

1 Bạch Dương và 1 Thần Nông, trời sinh là không hợp nhưng lại cuốn hút nhau mãnh liệt. Tớ trẻ con, vô tư đến vô tâm còn cậu chính là nửa kia tớ thiếu: thâm trầm,chín chắn và sâu sắc. Nhưng khi ta yêu nhau, tớ không khi nào cho rằng đó là những mảng màu đối lập đến mâu thuẫn mà chỉ nghĩ đó là sự bù trừ, bổ sung hoàn thiện cho nhau. Thời gian rồi cũng làm phai màu tất cả, thời gian rồi cũng làm tớ lớn thêm. Dù những yêu thương này chỉ là quá khứ, cậu cũng đừng lãng quên. Vì rằng tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng nên dù có tớ có ích kỉ  đến đâu, nhất định sẽ có lúc tớ chấp nhận rằng: Hạnh phúc của mình cũng chính là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Chia tay rồi đâu phải là mình đã hết yêu nhau, cậu nhỉ?

                                                                           Sơry đỏ

Lưu bút tuổi hoa: Nếu thời gian có thể chảy ngược

 Nắng đã gắt hơn, ve bắt đầu râm ran, phượng nở cháy cây… và hè đã về… Và mình lại nhớ cậu - kí ức của mình.

(Cokim.net) Nhìn nơi đâu trong trường mình cũng thấy bóng dáng cậu, mình nhớ những buổi trưa hè chúng mình chơi chọi phượng, trốn tìm hay nghịch nước ở con kênh trước trường.

Chỉ hai đứa mình thôi, vui thật nhỉ! Mình thích ngồi nghe cậu hát với các ca khúc đủ thể loại tuy cậu  hát không hay nhưng nó ngọt lắm! Còn cả những buổi chiều hẹn nhau đi trộm xoài nữa...

Quãng thời gian đó thật đẹp nhưng sao với mình nó ngắn ngủi quá. Cậu đã đến và đi như cơn mưa rào đầu hạ cho tớ thêm niềm vui và rồi nếm trải bao nhiêu nỗi buồn. Cậu đã chuyển đến trường và học lớp cùng tớ hồi lớp 6 và hai năm sau cậu lại chuyển đến nơi khác để mình mình nơi đây luôn hối tiếc và chờ mong.

Mùa hè vắng cậu ngột ngạt quá và cậu biết không bệnh của mình lại tái phát rồi ,mình cảm thấy khó thở vô cùng khi không có cậu ở bên.Mình ngồi trên chiếc ghế đá mà 2 năm trước – chính nơi đây cậu đã bộc bạch tình cảm của cậu với mình:”Làm gà bông của mình nha ?”.

Lời đề nghị quá bất ngờ mà mình nghĩ mình chỉ xem cậu như BFF thôi,nên mình đã cười cười và không nhận lời cậu. Cậu có giận mình không ? Nhưng mình thì giận mình lắm cậu ạ.Khi mình nhớ cậu, mình nghĩ rằng đó chỉ là do thói quen thôi, không sao cả. Nhưng mình đã nhầm, thì ra mình nhớ cậu hơn mình vẫn nghĩ sau khi cậu chuyển trường.

Mặc dù được biết rằng cậu chuyển trường là do hoàn cảnh gia đình nhưng mình luôn nghĩ tất cả là do lỗi của mình. Mình ân hận, day dứt và không thể tha thứ cho mình được. Và thời gian trôi qua thật chậm quá khi bên cạnh mình thiếu cậu. Có lẽ thời gian là liều thuốc làm cho con người trở nên chính chắn, chững chạc hơn. Và bây giờ mình đã tìm được câu trả lời chắc chắn cho cậu và cả cho mình nữa.

Nếu dòng thời gian có thể đưa mình về với quá khứ ,vào thời điểm đó mình sẽ chấp nhận làm gà bông của cậu, để có thể giữ cậu lại bên cạnh trong khoảng cách ít nhất mà mình có thể nhìn thấy cậu. Mặc dù biết điều đó là không thể nhưng mình sẽ vẫn chờ cậu, mình tin rằng cậu sẽ trở lại bên cạnh mình vào một ngày không xa. Nhất định là vậy rồi, phải không cậu?

Hãy để tớ trực tiếp trả lời cậu nhé! Nhưng nếu lỡ cậu đã tìm được người không bắt cậu phải chờ đợi và tốt hơn mình thì mình cũng chúc cậu luôn hạnh phúc và vui vẻ. Và cậu sẽ mãi là viên kẹo bạc hà tuy cay cay nhưng vẫn rất ngọt ngào của riêng mình. Mình sẽ gói gém thật kĩ và đặt tình cảm của cậu vào ngăn tim lớn nhất, dễ nhớ nhất. Hãy nâng niu tình cảm của mình và xin đừng đánh mất cậu nhé!

Phan Thị Khánh Linh

Chuyện tình của tôi

Có rất nhiều định nghĩa về Hạnh phúc cũng như Tình yêu. Tôi đã từng nghe một câu nói rằng "Thà chết một lần còn hơn là không được chết bao giờ ", có nghĩa là yêu để mà chết còn hơn chẳng được yêu. Và theo tôi đó chính là Tình yêu và Hạnh phúc đích thực.

Tôi gặp T. rất tình cờ. Một cô bạn lớp T. nhờ tôi sang làm chương trình ca nhạc cho lớp T. chào mừng ngày 20.11. Chúng tôi gặp nhau ở đó và lúc đầu tôi cũng chẳng có cảm nhận gì tốt đẹp ở T. cả, chỉ thấy vẻ ngoài luộm thuộm, "bẩn bẩn", lại còn đang "què" nữa (hồi đó T. bị đau chân), lại còn không thèm chào "cô giáo" mới nữa mới tức chứ. Thế là bao nhiêu ấn tượng xấu về T. xuất hiện trong tôi. Nhưng thật buồn cười là không hiểu sao tôi lại cứ nhớ đến gã "què" và cũng không thể chịu được khi không gặp hắn. Tôi muốn hắn chở tôi về nhà và nói chuyện muốn được nói chuyện thử với hắn xem sao và điều đó đã xảy ra. T. chở tôi về nhà và chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ và chúng tôi đã trao đổi mail cho nhau (tất nhiên là cả số điện thoại nữa). Có một hôm sau buổi duyệt cuối cùng, T. mời tôi đi uống nước ở Casablanca. Thú thật là hôm ấy tôi có cảm giác thật lạ, tôi thấy T. thật đặc biệt và rất bí ẩn, còn T. thì rất chân thành và thoải mái với tôi. Sau này, tôi mới biết là T. đã để ý tôi ngay lần gặp đầu tiên và mong được cùng về với tôi để nói chuyện.

Và cái ngày 8.11 tuyệt diệu của cuộc đời tôi cũng đã tới. Ngày hôm đó T. rủ tôi đến dự lễ kỷ niệm sinh nhật 1 năm của Câu lạc bộ Tiếng Anh Trường Kinh tế. Và trong ngày đó T. đã làm một điều rất "ngố" nhưng thật tuyệt vời, T. đã hét lên khi cả hội trường đang yên lặng theo dõi trò chơi mà tôi đang tham gia trên sân khấu: "Thủy ơi, ANH YÊU EM!" và cầm một bông hoa hồng đỏ chạy lên sân khấu dắt tôi về, làm cả hội trường nhộn nhịp và vỗ tay râm ran cổ vũ (Bật mí nhé, hôm đó T. đang ghen vì tôi đang chơi trò chơi cùng một bạn trai khác mà).

Sau hôm đó, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể thiếu nhau được. T. đưa tôi về nhà chào mọi người trong gia đình và luôn quan tâm đến tôi. Anh không phải là người có kinh nghiệm trong tình yêu nhưng tôi biết anh có một thứ rất quan trọng mà tôi rất cần, đó là sự chân thành. Chúng tôi thường tâm sự qua điện thoại vào mỗi buổi tối và không biết từ bao giờ mà việc bỏ điện thoại xuống để hai đứa đi ngủ là một cực hình.

Từ khi yêu anh tôi đã khác đi rất nhiều, tôi cảm thấy tự tin hơn, chững chạc hơn, tôi biết là mình đã trưởng thành khi có anh bởi vì tôi nhận ra rằng tôi đã thực sự yêu anh và tôi sẽ chứng minh tình yêu của mình dành cho anh. Tình yêu đó sẽ là mãi mãi và sẽ không thể nào là đủ bởi vì tình yêu anh dành cho tôi còn xứng đáng hơn như thế rất nhiều.

Nếu có ba chữ cái: H, R, T, tôi có thể thêm vào đó hai chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm chữ U và nhận được chữ HURT (sự đau đớn). Nhưng thà tôi có anh (U) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn có một trái tim (HEART) mà không có anh (U). Đó là những gì mà tôi muốn nói với anh, người mà tôi tôn trọng, yêu thương và luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất.

"Ôi, tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu...".

Trên đây là một chuyện tình dễ thương như muôn vàn câu chuyện tình yêu trong sáng và lãng mạn của giới thanh niên ở độ tuổi còn đến trường. Tôi đã được đọc nó trên mạng, khá vô tình, trong một dịp lang thang đi tìm một thông tin gì đó.

Từ ngày Internet bùng nổ và không còn là điều quá xa vời (kể cả về mặt kỹ thuật và giá cả) đối với đa số bạn trẻ ở Việt Nam, thì ngoài công cụ học tập, nghiên cứu, giải trí..., mạng Net còn là nơi giao lưu và kết bạn - vô số tình bạn, kể cả tình yêu, đã nảy nở qua những ký tự tưởng chừng vô hồn trên bàn phím. Và điều đáng nói nữa là kể từ khi Liên mạng được dùng như một phương tiện để giao tiếp, trò chuyện, kết thân... thì không ít bạn trẻ đã coi đây là nơi tâm sự, bộc bạch và chia sẻ về cuộc sống, tình yêu. Hằng hà sa số "nhật ký điện tử", "nhật ký trực tuyến" (online) đã được mở trên những miền đất xa mà gần trên một "không trung" bao la, vô tận: Liên mạng!

Trang nhà (homepage) mà tôi đọc được những tâm tình nói trên, cũng là một trong số đó. Mang tên một cặp trai gái (T. và Th.), như lời của Th., đây là món quà cô tặng người mình yêu, một chàng trai "rất đặc biệt", "rất thích nhạc Rock, mặc đồ bụi", gọi cô bằng cái tên "cô tiên kỳ diệu" và nói với cô rằng kể từ khi cô xuất hiện, anh "luôn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp và có ý nghĩa". Th. cũng tâm sự: thước đo của cô trong chuyện tình cảm là sự chân thành và sự hi sinh, và cô cởi mở mời mọi người "bước vào thế giới tình yêu" của hai người trên trang nhà này.

Với ý muốn chúc mừng cho tình yêu của hai người và cũng để "phổ biến" tiếp "tâm huyết và tấm lòng thành" của Th. (với người bạn trai, như lời cô viết trên trang nhà), tôi đã liên hệ với Th. qua e-mail, để rồi nhận được thư hồi âm và theo đúng "lệ bộ" của nó, tôi đã có dịp trao đổi với Th. qua chat để biết thêm về diễn tiến mối tình của Th. và T. Tôi thật bàng hoàng khi biết rằng, sau 3 năm yêu nhau hết mình, họ đã chia tay nhau và Th. thì chuyển đến một vùng đất mới để quên đi mối tình cũ, cho dù, như lời cô thổ lộ, cô vẫn nhớ và yêu người yêu cũ biết chừng nào, dẫu biết là cuộc tình không bao giờ quay trở lại.

Tại sao những mối tình tưởng chừng tốt đẹp nhất, lãng mạn nhất và bền chặt nhất lại vẫn có kết cục buồn bã? Chúng tôi đã trò chuyện xung quanh đề tài ấy và Th. cho hay: dù mối tình đã qua, những hoài niệm về nó cũng dần tan đi và những vết thương lòng, dù vẫn còn và khó lành lặn một sớm một chiều, nhưng cuộc đời vẫn trôi đi - tuy nhiên, dù sao đi nữa, Th. vẫn muốn giữ trang nhà nói trên ở nguyên trạng của nó, phần vì để ghi nhớ kỷ niệm của một mối tình đã qua nhưng vẫn đẹp trong ký ức, phần vì đến nay, trang web ấy đã trở thành một điểm hẹn cho rất nhiều bạn trẻ đang yêu, là nơi để họ chia sẻ những tình cảm với người họ yêu. Và rồi, cuối cùng, Th. tặng tôi một câu mà cô ưa thích: "Không có một tình yêu bất tử mà chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu!".

Có đúng thế không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Có cái gì là trường tồn với thời gian? Bao nhiêu nhà văn nhà thơ, bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật đã vinh danh tình yêu, cái còn lại với thời gian khi mà mọi cuộc chiến, mọi ý thức hệ đều đã bị chôn vùi dưới mồ. Nhưng phải chăng tình yêu bất tử là có thật? Tình yêu, thứ duy nhất không hề tuân thủ một logic nào - họa chăng, logic của nó là nó bất chấp mọi logic và ngang nhiên hiện hữu - hay chấm dứt - một cách khó lý giải?

Cũng như mối tình "thoảng qua" của Th. và T., mà tôi nghĩ là dù không "vĩnh cửu" thì cũng để lại ấn tượng lớn đối với những ai được biết câu chuyện. Viết lại những dòng cảm tưởng này, tôi chỉ muốn nói với Th. - và cả với T. - rằng, nếu một lần trong đời, các bạn đã được hét to trước đám đông là các bạn YÊU NHAU, thì nội một điều đó thôi cũng đã khiến các bạn trở thành những con người hạnh phúc.

Ngoài ra, mọi thứ khác, có là đáng kể? Có chăng, chỉ vì, "lỗi tại TÌNH YÊU", như lời một ca khúc rất được ưa chuộng của nhạc sĩ Thanh Tùng ("Chuyện tình của biển"), mà tôi mạo muội lấy làm tiêu đề cho trang viết này!

CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Thứ ba, ngày 09 tháng tư năm 2013

 Hôm nay tôi có nhiều tâm trạng để viết lên câu truyện cho chính tình yêu của tôi.

         Chúng tôi biết nhau đã khá lâu qua 1 người bạn thân của tôi, nhưng mãi đến gần đây mới thực sự quan tâm và để ý đến nhau. Thời gian ấy chúng tôi hay về quê 1 người bạn chơi chung để rùi tình cờ chúng tôi có nhiều thời gian nói chuyện và tiếp xúc với nhau hơn. Tôi hay thấy a nhìn tôi cười và rất chu đáo với tôi, a đã chở tôi đi chơi trên chiếc xe đạp của đứa bạn trong buổi chiều đầy nắng và gió. Thời gian về đây chơi và gặp nhau có hơn 2 lần nhưng dường như tôi cảm nhận được rằng a rất quý mến tôi, đặc biệt là mỗi lần tôi cười thì a rất chăm chú nhìn tôi.

        Sau những lần đi chơi đó thì trở lại thành phố chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, a hay gọi điện nói chuyện rùi tâm sự cùng tôi. Đơn thuần vì a chỉ muốn chúng tôi là bạn vì thời gian này a chưa muốn quen hay yêu ai hết. tôi cũng hiểu được những điều đó nên cũng luôn chia sẻ cuộc sống cùng a. Sau rất nhiều lần nói chuyện thì dường như tôi cảm thấy chán với cách nói chuyện của a, a luôn kể miên man những câu chuyện của a mà tôi nghe không hiểu gì hết. Nhưng a vẫn thường gọi điện và tâm sự cùng tôi, tôi chỉ biết lắng nghe và lắng nghe…..

Để rồi cái ngày sinh nhật của tôi đã đến, tôi đã mời a xuống dự sinh nhật cùng với đám bạn thân của tôi. Bữa đó tôi đã lấy hết sự can đảm của mình để ngỏ lời với a rằng.

Hôm nay anh làm bạn trai em nha

uhm” câu trả lời không cần suy nghĩ của a đã làm cho tôi cảm thấy bất ngờ, tôi không nghĩ là a lại có thể chấp nhận một lời yêu cầu nhanh như vậy. Nhưng điều đó làm cho tôi rất vui vì ít nhất là a không dám từ chối. Khi đến gặp đám bạn tôi đã rất vui và hãnh diện khi giới thiệu a là bạn trai của tôi. Mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy tôi dẫn một người lạ đến giới thiệu là bạn trai. Thế rồi mọi người đều rất tò mò và hỏi “sao chúng tôi quen được nhau và yêu nhau lâu chưa”. Dường như chủ đề này rất được các bạn của tôi quan tâm thì phải và điều đó cũng làm tôi vui. 

            Nhưng tôi biết cái điều tôi nhờ a và a cũng nghĩ là chúng tôi chỉ mượn tạm nhau thôi. Những ngày sau đó tiếp theo a luôn quan tâm tới tôi, a luôn nhắn tin gọi điện và nói những lời yêu thương với tôi. Thực sự tôi ko nghĩ rằng a lại có tình cảm với tôi nhanh như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng a chỉ giỡn với tôi thui vì có rất nhiều người con gái yêu anh và cần a hơn tôi. 

Rồi cái ngày u ám của tôi cũng đã tới, tôi đã bị thất nghiệp và trong đầu luôn có những suy nghĩ mặc cảm và nặng nề về bản thân. Tôi đã chia sẻ cùng a và được a an ủi và lo lắng cho tôi, tôi chợt nhận ra là lúc đó tôi cần a, tôi muốn có a bên cạnh…..Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để rôi nhắn tin hỏi a .

”tình cảm của a có đủ lớn để giữ e lại không ?” 

 tôi khá bất ngờ khi nhận được câu trả lời của a. A chưa đủ tinh thần để giữ e lại bên a, a muốn e tìm thấy tình yêu và có hạnh phúc tốt hơn. Thế là mọi suy nghĩ của tôi về a đã sụp đổ hoàn toàn, tôi cứ nghĩ rằng mình quá vội vàng quá hoang tưởng về tình cảm a dành cho tôi . Cả đêm đó tôi nằm suy nghĩ về a về sự quan tâm và lo lắng trong thời gian đó a dành cho tôi có ý nghĩa gì. Tôi hụt hẫng và  bất cần từ đó để rồi cuối cùng tôi đã nói với a rằng.

Từ nay chúng ta sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho nhau nữa nhé, e cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện”. Nói xong nước mắt lăn dài trên 2 gò má, tiếc thương cho cái gọi là tình cảm ngông cuồng của tôi. Cuối cùng tôi xách balo lên và muốn đi đâu đó thật xa để dời xa cái thành phố này, dời xa a…. 

Thật bất ngờ cái ngày mà tôi chuẩn bị đi du lịch thì a đã gọi điện cho tôi, a xin tôi 5 phút để trò chuyện với tôi. A hỏi tôi có tình cảm với a không, có yêu a không…..lúc đó tôi quá bất ngờ và lòng dâng trào nhiều cảm xúc không biết trả lời a như thế nào cho đúng. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thừa nhận là tôi có tình cảm với anh, thế là chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đó. 

         Từ cái ngày đó a thường xuyên nhắn tin cho tôi, càng ngày càng nhiều lời yêu thương chăm sóc hơn, thời gian trôi đi kể từ ngày 18/12 thấm thoát  đến nay đã được 4 tháng, thời gian tuy rất ngắn nhưng tôi đã cảm nhận được nhiều sự thay đổi từ a. Tình cảm của a dành cho tôi càng lớn dần theo thời gian, tôi đã sống trong hạnh phúc nhưng vẫn cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

       Khi một ngày thứ 7 trôi qua thật nặng nề khi a đã quên nhắn tin cho tôi để rồi tôi luôn chờ đợi và mong mỏi tin nhắn của a. Lúc đó rất muốn nhắn tin cho anh ngày hôm đó nhưng tôi sợ làm phiền a ,sợ công việc bận rộn của a. Sau hôm ấy nhận được tin nhắn hỏi thăm và giải thích của a cho ngày hôm trước. tôi đã bật khóc, khóc cho sự yếu đuối và mong chờ của tôi. Không dám cầm máy lên để trả lời a liền mà chỉ dám im lặng nghĩ về a. Nhưng sau đó e đã gạt nước mắt mà trả lời tin nhắn của a 1 cách lạnh lùng như đang giận hờn từ rất lâu. Qua tin nhắn a biết e rất giận a, a đã giải thích và an ủi e hãy hiểu cho a. Thực sự e rất muốn hiểu a, rất muốn thông cảm cho a nhưng sao e ko làm được. Vì mỗi lần như thế tim e nhói đau, nghẹn ngào để rùi luôn trách móc bản thân mình sao cứ phải chờ đợi a như thế.

     Sau thời gian ấy a dẫn e về giới thiệu với gia đình, e đã rất vui vì mọi người đều rất quý e. Em cũng đã cố gắng và chăm chỉ hoàn thành sứ mệnh của 1 người con gái khi về ra mắt nhà người yêu. Ở nơi đó e luôn thấy hạnh phúc vì hàng ngày được ở bên cạnh a, được a chỉ bảo chuyện gia đình, được trông thấy a khi mỗi sáng thức dậy và còn cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc hơn thế nữa …

       Kết thúc chuyến vui chơi ở quê nhà để vô lại TP sinh sống và lao vào với công việc. Anh lại bắt đầu quay cuồng với công việc để rùi không có thời gian nghĩ đến e. Còn e quay trở lại với việc học tập và tìm cho mình một môi trường làm việc mới. Thế nhưng đã 2 tuần rùi chúng ta ko gặp nhau, a đã không còn nhắn tin cho e hàng đêm nữa. Đã ko còn trò chuyện với e mỗi khi e nhớ a, e nhắn tin cho a nhưng có lẽ a đã quá bận rộn hay là a không muốn trả lời tin nhắn của e. 

Chuyện tình của tôi

    Tất cả đã gieo vào đầu e những hoang mang những suy nghĩ về a. Có lẽ e chưa hiểu nhiều về a, để được yêu cầu hay được đòi hỏi gì ở a. Em cảm thấy mình vô dụng vì đến giờ này e vẫn chưa thực sự biết là a đang nghĩ gì về e…. Anh để lại trong e nỗi chơi vơi và lo lắng. Em cố gắng làm cho mình bận rộn, cố gắng học, cố gắng không cho mình thời gian rảnh để suy nghĩ về anh. Em sẽ phải cố gắng điều đó đến bao giờ đây, cố gắng cho trọn vẹn mối tình này với anh như thế nào đây ….. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com