Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cái chợ nhỏ nằm ở ngã tư đường, con đường nhỏ chạy men theo bờ sông, xuyên qua mấy cái nhà thờ. Ở nơi đó bên cạnh cái chợ xép ấy, có cái quán bán nước trà, cà phê với mấy thứ lặt vặt như bánh kẹo, thuốc lá. Thuốc lá bánh kẹo thì để trong cái tủ đóng khung bằng gỗ, ở dưới đế bằng gỗ ép, còn xung quanh bằng lưới mắt cáo.
Năm hay sáu cái ghế gỗ, vài ba cái bàn để uống nước trà, cà phê để khách nhàn rỗi ngồi tán chuyện gẫu. Chợ thì chỉ họp đâu hơn bảy giờ thì giải tán. Ai có việc thì vội vàng trở về nhà cho kịp buổi làm. Ai nhàn rỗi thì ghé cái quán của ông lão ngồi uống trà, uống cà phê tán chuyện gẫu. Ông lão bán hàng nay cũng đã sáu mươi vừa đến, tóc hoa râm, khuôn mặt dài dài xương xương, trông cũng đẹp lão, người dong dỏng cao, chỉ mỗi tội có tật ở chân nên đi đứng hơi bất tiện. Người có tật thì thường có tài, ông lão buôn bán có duyên, thường hay kể chuyện đông tây kim cổ cho mọi người ở nơi đây uống nước trà, uống cà phê nghe chơi.
Hôm nay cũng như mọi hôm, khi cái chợ xép tan họp thì cái quán của ông lão lại đông khách. Ông lão lăng xăng đi tới đi lui, châm thêm nước, bưng cà phê cho khách, hỏi người này đôi câu, hỏi người khác đôi lời. Quán nhỏ chỉ lợp bằng ngói xi măng, ở phía trước thì lợp bằng lá dừa, chống bằng cột đúc bê tông, còn xung quanh gần như để trống. Như vậy khách ghé lại càng thêm thích vì được gần gũi với thiên nhiên. Ngồi ở trước quán một bên trông ra đường nhìn gái xinh đi qua đi lại, còn được trông xuống dòng sông với bãi cát vàng, với từng cơn sóng nhỏ đang nối đuôi nhau vỗ bờ cát. Buổi sáng sớm mặt nước trong xanh in hình ánh mặt trời với bầu trời mây trắng đang bay. Ngồi ở nơi cái quán của ông lão nhấp chén nước trà, uống ngụm cà phê trông cô nàng xinh xinh vừa đi tập thể dục về, hay ngắm nhìn dòng sông, lướt mắt qua bên kia sông nhìn thấy từng ngôi nhà khuất sau những rặng cây nghe bọn trẻ gọi nhau í ới, lại liếc nhìn những con thuyền ghé sát bờ sông thì còn gì hơn nữa kia chứ? Ông lão tay cầm phích nước sôi bước qua từng đám người đang thong thả nhâm nhi ly cà phê, chén trà và hỏi:
_ Có ai cần nước sôi để châm trà nữa không?
Mọi người đều bảo đã đủ một chốc nữa mới cần. Lúc này, có người lên tiếng hỏi.
_ Lão Thước! Hôm nay có chuyện gì mới không kể nghe chơi.
Ừ! Ông già ấy tên là Thước, sau một thời trai trẻ bôn ba khắp chốn cùng quê tìm kế sinh nhai, đến khi đau lưng mỏi gối thì mở cái quán này kiếm ba đồng bạc để có đồng ra đồng vào, với lại cho đỡ buồn, khuây khỏa tâm hồn của người từng vất vã mưu sinh mà chẳng đạt như ý nguyện.
Lão Thước nghe hỏi liền quay lại hỏi mọi người.
_ Mọi người có nghe chuyện gì không?
Tất cả mọi người đều lắc đầu, yên lặng để nghe lão Thước nói tiếp. Lão Thước nhìn thấy vậy mới nói:
_ Mọi người có biết không? Vừa sáng hôm nay, ở trên kia người ta đang tìm kiếm một đôi trai gái vừa nhảy cầu tự vẫn đó.
Mọi người trong cái quán của lão Thước nghe vậy thì yên lặng một chút. Có người mới hỏi:
_ Tại sao lại như vậy nhỉ? Mạng sống là trân quý, sao lại làm như thế nhỉ?
Người khác thì lên tiếng bảo:
_ Chắc là chuyện tình cảm nam nữ, yêu đương gì đây nên mới vậy?
Thêm người nữa cao giọng mới đọc lên.
_ Ở nơi dương gian chẳng làm đôi tình lữ, thì xuống âm thế xin nguyện mãi bên nhau.
Lão Thước thì lắc đầu.
_ Theo lão chết thì hết, chẳng có âm thế, dương thế gì cả, sống để yêu, để vượt qua trở ngại mới là đúng đắn nhất, chứ làm như vậy thì... nuôi con bao nhiêu năm chứ có phải đâu giờ đây cha mẹ lại mang tiếng.
Có người bàn bên lại lên tiếng.
_ Chắc là chẳng môn đăng hộ đối, gia đình giàu nghèo đây mà?
Mọi người trong quán của lão Thước được dịp bàn tán, duy có một người chỉ ngồi yên lặng mà ngắm nhìn dòng sông. Người đó ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông mà lòng lại gợn sóng. Khi nghe đôi trai gái vì yêu nhau mà trầm mình xuống sông, thì người đó khẽ giật mình, với lại nghe chuyện môn đăng hộ đối thì chỉ ngồi yên lặng.
Người đó là ai? Là một người đi ngang qua đây thấy cái quán nho nhỏ bên cạnh dòng sông mới ghé lại uống ly cà phê, chén trà. Người đàn ông đó tầm bốn mươi tuổi, cái tuổi chưa phải là già, cũng không còn là trẻ. Cái tuổi đã trải qua nhiều việc của tuổi trẻ, từ lúc còn bồng bột, dại dột, cho đến khi vượt qua để sống cho đến bây giờ. Khi mười tám, đôi mươi, cái tuổi xuân xanh đêm nằm chẳng ngủ là lúc nhớ đến người mình yêu.
Ôi! Cái thời mười tám, đôi mươi, cái thời vừa bước đến tuổi trưởng thành. Cái thời đẹp nhất của đời người, cái thời trái tim đập thình thịch khi nhìn thấy người mình yêu. Cái thời chỉ chạm đầu ngón tay vào người mình yêu mà cảm thấy như bị điện giật. Cái thời muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng lại chẳng dám và tự hỏi tại sao lại như vậy?
Người đàn ông tuổi bốn mươi kia nhìn khá đẹp trai, khá trẻ so với tuổi.
Chắc hẳn ngươi đó lúc tuổi mười tám là một gã bảnh trai? Người đàn ông đó giờ đây ngồi yên lặng mà nhấp từng ngụm cà phê. Người đó ngồi yên lặng mà lòng lại gợn sóng mà nhớ lại đêm trăng đó. Đêm trăng đẹp trên xóm nhỏ, bên cạnh dòng sông. Ở nơi đó đêm đêm khi ánh trăng vàng treo trên ngọn tre là bọn thanh niên choai choai tụ tập với nhau để đi chơi hay gọi một cách nôm na rằng là đi ve gái.
Mười tám tuổi, ở nơi cái xóm nhỏ ven sông vào thời đó ước mơ được đi học để đậu đại học là một cái gì đó xa vời.
Nhưng mặc kệ tất cả, ai chẳng biết đi học, thành danh thành tài thì cuộc sống được sung sướng hơn kia chứ?
Đã là những thứ xa vời thì không nên nghĩ đến nửa. Cái nghĩ trong đầu của bọn choai choai bây giờ, là đi chơi với những cô gái xinh như cây lúa trên đồng. Cứ như mọi hôm, vừa ăn xong là hắn mặc áo quần đứng trước cái gương nghiêng qua nghiêng lại, nhớ đến cô em mắt bồ câu, miệng cười chúm chím với nụ hoa hàm tiếu đều như bắp ngô non. Vừa nghĩ đến người con gái thì trái tim của hắn lại đập nhanh hơn, hai má nóng bừng, hắn mới khe khẽ huýt sáo để khỏa lấp trái tim đang đập nhanh hơn. Hắn đang nghiêng nghiêng ngó ngó, chải chải, mắt cười cười, miệng huýt sáo thì con bé em nhìn nó và nói:
_ Anh hai trông sao sao ấy? Cứ như là người dở hơi?
Nghe con bé hỏi như vậy, hắn không giận mà còn khẽ đưa tay móc trong túi quần ra một cái kẹo và nói:
_ Cho em nè.
Hắn nói xong cũng không cần nghe tiếng "cảm ơn anh hai" của con bé em, liền chạy tót ra sân vừa bước đi vừa hát.
Hắn nói với vào.
_ Cha! Con lấy xe đạp đi chơi nhé.
Hắn nói xong cũng không chờ nghe cha của hắn có đồng ý hay không? Hắn liền nhảy tót lên xe phóng thẳng ra cái ngã tư đường làng như đã hẹn, bọn con trai cùng với bọn con gái hôm nay sẽ qua làng bên xem hội.
Hắn phóng ra cái ngã tư đường làng ở nơi đó có mấy chiếc xe đạp phượng hoàng đang chờ sẵn. Bọn bạn của hắn đều đã có mặt đông đủ, giờ đây chỉ còn chờ, còn đợi mấy cô gái đến nửa mà thôi.
Ánh trăng vàng càng lúc càng thêm sáng tỏ, ấy vậy mà bọn con gái vẫn chưa đến, làm cho bọn chúng càng thêm nóng ruột.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com