13. Chỉ Dành Cho Em Thôi Được Không? (H)
Từ sau lần đó, hai người thường tranh thủ thời gian rảnh tiếp tục đi khám phá xung quanh.
Lần này, họ quyết định tiếp tục khám phá từ toạ độ của hang động mở rộng ra bán kính 20km, sau đó là 30km và cứ thế tiếp tục mở rộng.
Nơi này có nguồn nước, hẳn xung quanh sẽ có gì đó thú vị nữa.
Đây cũng là suy nghĩ của những người còn lại, có điều, vì hai người là người có công khám phá ra nguồn nước quý giá nên họ được ưu tiên trở thành người tiếp tục khám phá khu vực này. Những người còn lại sẽ chia ra khám phá ở các toạ độ khác.
Lần này, hai người chọn một thiết bị bay lớn hơn, nếu so ra thì giống như một chiếc xe điện đụng cỡ lớn, có chỗ ngồi khá rộng rãi.
Y vui vẻ ngồi duỗi chân bên cạnh hắn, thờ ơ đảo mắt quan sát xung quanh, bàn tay bị người kia nắm chặt, lòng bàn tay bị ngón tay hắn gãi nhẹ.
Y bị gãi tới buồn liền rụt tay lại:
"Anh tập trung lái đi, đừng quậy!"
Hắn nháy mắt:
"Thiết bị này tự lái mà, tôi chỉ giả bộ ngầu một chút thôi. Sao hả? Em thấy tôi có ngầu không?"
Y bĩu môi, giành cho hắn một ánh mắt khinh bỉ:
"Anh muốn giả bộ ngầu với ai? Với gió và cát nơi này sao?"
Hắn cũng không phản bác y, buông bàn tay đang nắm tay y, thay vào đó vươn tay ôm eo y kéo lại. Cơ thể y không chuẩn bị trước, bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu y. Khi y vừa ngước mắt lên liền bị hắn ôm mặt hôn liên tiếp mấy cái lên trán.
"Anh lại muốn làm gì? Chúng ta còn đang ngồi trên xe bay đấy."
Cái xe bay này thậm chí còn không được che chắn, hay còn gọi là mui trần, dù nơi này khá xa căn cứ nhưng lỡ không may ai nhìn thấy thì cũng phiền.
Người kia ngược lại lại không mấy để tâm, tiếp tục ôm hai bên mặt y hôn dần xuống đôi môi còn đang khép mở.
Đầu lưỡi nhanh như cắt mà chen vào.
"Ưm!"
Y cố gắng đẩy người trước mặt ra nhưng mỗi lần bị hôn, sức lực của y dường như đều bị triệt tiêu.
Đôi lúc y vẫn nghĩ, có phải người này đã dùng cách ám muội nào đó để khiến y trở nên như vậy không?
Còn đang mải hoài nghi, eo y đột nhiên bị nhéo một cái:
"Ưm! Đau!"
Y cắn nhẹ vào lưỡi hắn khiến hắn buộc phải buông ra:
"Làm gì mà nhéo em?"
Hắn cười cười:
"Ai bảo em không tập trung, lúc hôn còn nghĩ tới ai?"
"Nghĩ cái đầu anh! Đừng hôn nữa, sẽ có người nhìn thấy."
Tay hắn chui vào lớp áo trong của y, xoa xoa mấy vòng, cảm nhận rõ làn da trước ngực y nổi lên tầng tầng da gà.
Hắn cười trầm, ngắt nhẹ điểm nhỏ:
"Không sợ! Quanh đây bán kính 5 dặm đều không có người."
Y lườm hắn:
"Sao anh dám chắc như vậy?"
"Thì nguyên tắc của chúng ta chính là tiết kiệm tài nguyên. Nếu chúng ta đã ở đây thì sẽ không có nhóm thứ hai xuất hiện."
Y không thể phản bác. Người này đúng là biết lợi dụng sơ hở để trục lợi.
Chưa kịp nói gì thêm, y đã thấy mình bị xoay người lại, cánh tay người kia đè lên đùi y, vô tình hay cố ý mà đụng chạm bên dưới.
Lần này lại trực tiếp như vậy?
Một tay người kia chắn ngang ngực y không cho phản kháng, một tay xoa xoa bên ngoài lớp quần dài.
Chẳng mấy chốc, vật giữa hai chân đã hưng phấn ngẩng đầu.
Y đỏ mặt dựa trên ghế phụ, cố vặn người trốn tránh nhưng không cách nào tránh thoát.
Một làn hơi nóng ấm ập xuống, đầu lưỡi liếm láp cách lớp quần khiến y khẽ run lên.
Người kia rất thuần thục vừa chặn người, vừa hôn liếm, vừa liếc mắt nhìn phản ứng của y, khoé môi không che giấu ý cười.
"Đừng mà!"
Dù biết xung quanh không có người nhưng trong lòng y vẫn không khỏi lo lắng, trong cơn mê đắm vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, sợ bất thình lình từ đâu đó có ai đó nhảy ra bắt quả tang bọn họ.
Cảm giác lo lắng như sợ bị bắt gian này khiến y càng thêm hưng phấn, mới bị liếm cách lớp vải đã muốn chọc thủng lớp vải mà thoát ra ngoài.
"Ưm! Gem! Dừng lại!"
Người kia đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời mà dừng lại khiến y sửng sốt, chỉ có thể nhỏ giọng lắp bắp:
"Anh, anh..."
"Em mới nói tôi dừng lại mà, không phải sao? Tôi rất biết nghe lời vợ nha."
Y đỏ mặt lườm người kia, cứng miệng đáp:
"Ai là vợ anh? Không làm nữa thì thôi! Cút cút!"
Hắn buồn cười nhéo nhéo đùi y:
"Rốt cuộc em muốn thế nào? Nói đi, tôi nghe em!"
Người kia lạnh mặt không đáp, nghiêng người muốn quay đi nhưng lại bị hắn nhanh tay giữ lại.
"Sao vậy? Em muốn gì? Tôi chỉ là không muốn làm sai ý em thôi mà!"
"Hừ!"
"Em chỉ cần nói ra, muốn gì tôi cũng sẽ chiều em!"
Hắn cố gắng trêu chọc người kia.
Người này toàn thích nói những điều trái với lòng như vậy nhưng đó cũng coi như là tình thú.
Thấy người kia xụ mặt không đáp lời, hắn nén cười ghé tới hôn lên môi y.
"Được rồi, tôi sai rồi!"
Bàn tay hắn lại bắt đầu xoa nắn ngoài lớp vải, sau đó nhanh chóng chui vào trong.
Động tác quá bất ngờ khiến người kia cứng người "ưm" một tiếng.
Ánh mắt y dần dần tan rã theo từng động tác tay của người kia, miệng bắt đầu không còn khách xáo mà thúc giục:
"Gem! Nhanh chút! Nhanh chút! Ưm! Sắp tới! Sắp tới! Aaaa!"
Hắn dựa theo âm thanh và vẻ mặt y mà điều chỉnh tốc độ. Lúc y bắt đầu "A" lên, bàn tay hắn cũng bóp chặt hơn, tăng tốc điên cuồng, đưa y lên tới đỉnh, thoả mãn mà căng người phun ra mấy lần mới nằm sõng soài trên ghế, mồ hôi trên mặt, trên tóc ướt đẫm.
Hắn ghé lại hôn lên trán y một cái mới lấy khăn giấy lau mồ hôi cho y.
Trái ngược với trước đó còn hờn dỗi, lúc này y thoả mãn vươn tay ôm cổ hắn, kéo người lại gần, nhẹ nhàng hôn người ta.
Hắn cũng thuận theo mà hé môi để y chủ động xâm nhập khoang miệng mình, đảo khách thành chủ, dần bá đạo hút cắn lưỡi hắn.
Đợi y buông ra, hắn khẽ cười:
"Em vẫn còn nhiều sức lực quá ha?"
Y nhếch môi không phản ứng lại lời nói của hắn, duỗi tay xoa nắn bộ vị đã bán cương.
Nhìn vật trong tay, tuy vẫn còn mềm đã to lớn tới đáng sợ, y không khỏi nuốt nước miếng, mắt ngước lên như con nai nhỏ mà nhìn người kia.
"Nơi này..."
Chỉ dành cho em thôi được không?
Nửa câu còn lại y nuốt vào trong. Y biết y không thể đòi hỏi nhiều như vậy, nhưng...
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn lo lắng nhìn người kia.
"Lại đang nghĩ gì?"
Y lắc đầu, cố gượng cười:
"Không có!"
Y nhìn xuống, che giấu ánh mắt mất mát.
Như để đền bù cho phút lơ đãng của mình, hai bàn tay y nhiệt tình một cách khác thường, thay nhau chăm sóc phía dưới của người kia. Như còn chưa cảm thấy đủ, y nhoài người sang, vén áo người kia lên, gặm cắn điểm trước ngực hắn.
"Ưm! Em giỏi quá, Fotfot!"
Nghe được lời động viên của người trong lòng, y quyết định buông tay.
Trong ánh mắt ngơ ngác của người kia, y cởi bỏ quần dài còn vắt vẻo ở mắt cá chân, nhấc chân ngồi vào lòng y. Tay y nắm lấy vật đã dựng đứng, đặt vào phía sau của mình.
Hắn thấy y đột ngột ngồi xuống thì hốt hoảng vỗ nhẹ vào mông y:
"Còn chưa mở rộng đâu! Sao hôm nay em vội vàng thế?"
Y nhếch môi ghé vào tai hắn thì thầm:
"Em đã chuẩn bị rất kĩ trước khi ra khỏi nhà rồi!"
Câu nói như quả bom ném ra khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, chính là cảm giác thụ sủng nhược kinh:
"Thật sao? Vậy thì..."
Hắn đỡ mông y, nhắm chuẩn hồng tâm mà cắm vào.
Người trong lòng hắn hơi cứng người, sau đó lập tức thả lỏng, để cho vật cứng rắn một đường thông thuận tiến vào trong.
Y gục đầu trên vai hắn, hai môi mím chặt. Dù đã làm nhiều lần nhưng mỗi lần bị tiến vào, y đều không nhịn được mà con rúm, nơi nào đó ngậm chặt vật kia, còn quyến luyến mà mút chặt khiến hắn khó khăn lắm mới vào được tận cùng.
Cả hai đồng thời thở hắt ra, vừa thoả mãn, vừa an lòng.
Hắn đặt hai bàn tay trên eo y, vuốt ve nhè nhẹ một chút, sau đó nắm chặt, hỗ trợ y nhẹ nhàng lên xuống.
Sau khi cảm thấy việc ra vào đã dễ dàng hơn, y ôm cổ hắn, cơ thể ngả vào trong ngực y, phía dưới nhịp nhàng vận động.
Nhưng không được bao lâu, hai cẳng chân mỏi nhừ lại mềm nhũn, y không còn kiên trì nổi, lười biếng treo trên người hắn, để mặc hắn tự thân vận động.
Người kia khẽ cười cắn dái tai y một cái mới đỡ hông y lên, tự mình nâng hông xông pha trận mạc.
Ban đầu y còn kiểm chế cắn răng không phát ra một chút âm thanh, càng về sau, theo tốc độ ngày càng cuồng nhiệt của hắn, y không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở.
"A! Ưm! Sâu... sâu quá... đầy quá... đừng mà... đi ra... đi ra đi... ummm!"
Lần đầu thấy giọng rên rỉ y hệt như tiếng khóc làm nũng của y, sống lưng hắn tựa như có dòng điện chạy từ đại não xuống xương cụt rồi lan toả ra toàn thân.
Hắn không nhịn nổi mà rùng mình phun hết tinh hoa vào trong động nhỏ. Người kia cũng tăng tốc độ tay, tự đưa mình tới đỉnh cao của sự thoả mãn.
Hai phía trước đều cao trào, y như mất hết sức lực, nhũn người trượt trên người hắn được hai tay hắn ôm lại.
Tiếng thở hồng hộc của hai người luẩn quẩn bên tai, hai lồng ngực phập phồng, ẩm ướt vì mồ hôi áp vào nhau càng thêm ẩm ướt. Nhưng hắn bất giác phát hiện trên ngực mình càng ngày càng ướt, như có một dòng nước nóng hổi tuôn ra từ suối nguồn nào đó.
Hắn hoài nghi lắc lắc vai y.
Người kia vẫn cố chấp ôm chặt hắn, mặt dán chặt vào ngực hắn không chịu tách ra.
"Fotfot? Em sao vậy? Sướng tới khóc sao?"
Y bật cười nhéo đùi y nhưng vẫn không xoay mặt ra.
"Sướng cái đầu anh!"
"Không sướng sao? Vậy chúng ta lại tới một lần."
Y im lặng, không đồng tình cũng không phản bác.
Hắn hôn lên đỉnh đầu y, nhẹ giọng dỗ dành:
"Có chuyện gì vậy? Nói với tôi đi!"
Y lắc đầu không nói.
Hắn ôm chặt y hồi lâu, đợi tới khi cảm thấy người tronh lòng đã không còn khóc nữa, hắn mới cúi xuống thì thầm vào tai y:
"Nó lại lên rồi! Chúng ta tiếp tục nhé!"
Y ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn, khẽ cắn lên đôi môi nhạt màu, lập tức liền bị hắn đặt lên ghế hôn tới tối tăm mặt mũi.
Lúc vật nào đó vì hai người thay đổi tư thế mà tuột ra ngoài, y mới đỏ mặt phát hiện thì ra nãy giờ, hai người vẫn chưa từng rời nhau.
07/10/2024 20:05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com