14. Khám Phá Mới (Hơi H)
Mấy nay tui có sở thích mới là nghe review truyện đam mỹ trên Yt á. Mấy năm nay t toàn tự đọc tới mức mắt t nó mờ hẳn đi á. Nay phát hiện có rất nhiều truyện được review trên Yt t vui quá trời. Chính vì lý do này mà mấy nay lười vô viết fic của mình lun 😅
-----
Sau khi bàn bạc và phân tích thiệt hơn, mọi người quyết định dời căn cứ về gần hang động có dòng suối kia. Dù sao, hiện tại, phải di chuyển mấy chục cây số chỉ để đem nước về căn cứ cũng có chút bất tiện.
Nếu là trước đây thì không sao, nhưng hiện tại ở nơi này, mọi thứ đều thiếu thốn, trang thiết bị không đầy đủ, tốt nhất là tự bọn họ tiếp cận dòng suối thì hay hơn.
Gần một năm trôi qua, cộng đồng nho nhỏ này càng ngày càng mang dáng vẻ của một xã hội thu nhỏ, cảm giác đang dần trở về thời kỳ rất lâu trước đây, khi xã hội vẫn còn rất có tính người hơn xã hội hiện tại.
Điều đó thể hiện ở việc, con người có hỉ, nộ, ái, ố; con người biết yêu, biết giận; con người vui vẻ, hoà đồng với nhau hơn, giao tiếp nhiều hơn và con người biết phản kháng trước những điều phi lý.
Bắt đầu từ chuyện trước khi bọn họ tới đây, biết bao luật lệ được đặt ra, biết bao điều cấm đoán, biết bao hình thức trừng phạt nếu vi phạm, nhưng qua một thời gian, bọn họ bắt đầu không chấp nhận những luật lệ phi lý và bắt đầu phản kháng bằng những hành động từ đơn lẻ tới những hành động có hệ thống.
Một ngày nọ, trong lúc bàn luận rôm rả, một người đột nhiên phát hiện ra một điểm mấu chốt, tưởng chừng rất đơn giản mà không ai phát hiện ra trước đó, đó chính là ai là người thực hiện những hình phạt kia?
200 con người ở đây từ lúc tới nơi này đều sống theo hình thức tự quản, người ở trái đất sau khi mất liên lạc, rất có thể đã bị cơn bão thiên thạch kia xoá sổ đã không thể quản được bọn họ.
Điều này có nghĩa là, bọn họ chính là một quần thể hoàn toàn độc lập, dù họ không thực hiện đúng theo những quy định khắt khe và khác người kia thì cũng sẽ không ai làm vì bọn họ được, trừ chính họ.
Mọi người sửng sốt nhìn nhau, chợt cảm thấy sự nghiêm túc của bọn họ suốt gần một năm qua thật nực cười.
Ai cũng cảm thấy những quy định đó quá kỳ cục nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc tuân theo chúng.
Bọn họ chắc chắn phải duy trì thế giới này bằng cách sinh con, đẻ cái nhưng cũng đâu nhất thiết phải thực hiện bằng cách đó?
Tới thời điểm hiện tại, đã có 3 đứa trẻ được sinh ra, trong đó có một cặp song sinh.
Gạt qua mọi khúc mắc, 3 đứa trẻ được chào đón bằng tất cả tình yêu và niềm hạnh phúc của tất cả mọi người.
Gần đây, số lượng cặp đôi cũng ngày càng tăng lên. Bọn họ công khai ở bên nhau mà không hề gặp phải trở ngại nào, chỉ có lời động viên, phải sinh thật nhiều con và ở bên nhau thật lâu.
Gần đây, một nhóm người phát hiện được một triền đồi cách căn cứ mới hơn 200km có dấu hiệu của một số loài thực vật. Tuy số lượng không lớn nhưng rõ ràng, đây là một dấu hiệu rất đáng mừng.
Bọn họ hi vọng quanh đây có mạch nước ngầm, hoặc là nhiều loại thực vật khác nữa.
Bọn họ bắt đầu bổ sung nhân sự để kiểm tra trên diện rộng quanh khu vực này.
Gần như một nửa nguồn nhân lực đã được cử tới đó.
Y lại đang ở nhà.
Từ buổi sáng, y đã cảm thấy không khoẻ.
Y uể oải nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà màu trắng một lúc, mới trở mình ngồi dậy. Vừa đứng lên đã cảm thấy một trận choáng váng khiến cơ thể y lảo đảo.
Y ngồi trở lại giường, bóp nhẹ ấn đường.
Y bị cảm sao? Đã rất lâu rồi y không ốm bệnh. Không lẽ cơ thể y trở nên yếu ớt hơn rồi?
Y ngồi thẫn thờ một lúc, chờ tới khi đầu hết choáng mới chậm rãi đứng dậy, rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn.
Đã 2 ngày rồi, y không gặp hắn. Lần này, hắn phải tham gia dự án khảo sát kia, tuy rằng có liên lạc qua thiết bị truyền tin nhưng chuyện này khác hẳn với trực tiếp gặp mặt.
Y đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, nạp năng lượng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài trời khá mát mẻ. Y nghĩ nghĩ một chút rồi đi về phía hang động nơi có dòng suối kia.
Khi đã tiến vào trong hang động, cảm giác mát lạnh bao trùm cơ thể y khiến y hơi chút rùng mình. Lạnh như vậy mà trước đây, hai người bọn họ có thể quần nhau không biết chán ở trong này, thật sự đúng là thần kì.
Y đi dọc theo dòng suối đi tới tận khe hở nơi dòng suối biến mất. Y tò mò tìm kiếm quanh khe hở hẹp dài. Mấy lần trước tới đây, trừ lần đầu tiên mới phát hiện ra nơi này, hai người bọn họ tò mò mà xem xét dòng suối một phen, cũng không lần nào tìm hiểu kỹ nữa, thời gian chủ yếu là lao vào nhau mà làm chuyện thân mật.
Y nhìn nhìn một lúc cũng không phát hiện ra điều gì, cuối cùng ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ suối, thò hai chân xuống dòng nước mát lạnh khẽ đung đưa khua khua chân.
Tiếng nước bị đá lào xào dưới chân, trên mặt nước tung lên những bong bóng trắng xóa, y ngẩn người nhìn từng ngọn thạch nhũ từ trên nóc hang đâm thẳng xuống dưới.
Đột nhiên y cảm thấy lòng bàn chân mình hơi buồn buồn. Y giật mình rụt chân lại, nhìn xuống dòng nước trong suốt nhưng không phát hiện ra có gì kì lạ.
Y cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc, cuối cùng phát hiện ra một cái bóng màu đen nhỏ xíu dè dặt thò ra từ một viên đá cuội dưới đáy dòng suối.
Đây là...?
Sinh vật kia không thấy có động tĩnh gì liền lộ cả cơ thể nhỏ bé ra ngoài, hơi thả người nổi lên trên.
Là cá sao?
Y hơi sửng sốt, hai mắt căng ra cố nhìn cho rõ cơ thể nhỏ bé kia.
Đúng là một chú cá nhỏ xíu.
Khi y định thần lại, lại phát hiện từ sau một tảng đá lớn bằng hai nắm tay, hơn 10 cá thể nhỏ bé tương tự chú cá kia bơi ra. Chú cá nhỏ uốn người bơi nhanh về phía đồng loại của mình, sau đó cả đàn cá bắt đầu bơi ra giữa dòng suối.
Không phải nước trong quá không có cá sao?
Sao dòng suối này trong như vậy lại có một đàn cá nhỏ? Chúng sống bằng cách nào?
Y tò mò nhìn theo đàn cá đã mất hút sau một tảng đá nhỏ khác.
Đợi một lúc không thấy bọn chúng xuất hiện nữa, y mới chậm rãi đứng dậy, lội xuống dòng suối, quan sát những tảng đá nằm sâu dưới dòng suối.
Y vớt một tảng đá lớn bằng hai nắm tay lên quan sát. Phía trên tảng đá sách sẽ bình thường nhưng phía dưới, nơi tiếp xúc với đất đá dưới dòng suối, có chút màu xanh.
Là rêu?
Y kinh ngạc dùng móng tay cạo cạo lớp rêu màu xanh đậm trên tảng đá nhỏ, sau đó cúi người nhặt lên vài tảng đá khác, cả những viên đá cuội nhỏ dưới đáy dòng suối.
Đúng là có rêu.
Trước đây bọn họ chỉ tập trung vào nguồn nước sạch mà không hề để ý tới chuyện này.
Y đặt mấy viên đá nhỏ sát mép nước, đứng dậy một lần nữa đi dọc theo dòng suối. Khi đi tới tận cùng, y lội xuống nước, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Sau khi y lội sang bờ bên kia, y bất ngờ phát hiện ra một cửa động nhỏ bị khuất sau vách động. Nếu chỉ đứng bên kia bờ, không lội sang tận bên này sẽ không thể nhìn thấy do cửa động này khá hẹp lại bị che khuất.
Y tò mò bước lên bờ, mở đèn pin chiếu vào trong lòng động nhỏ.
Ở góc này khá tối tăm, ẩm thấp, cửa động cũng chỉ đủ cho một người chui qua.
Y nghĩ một chút, nhắn tin cho hắn, đồng thời gửi qua một bức ảnh cửa động rồi mới cầm đèn pin bước vào.
Khác với bên ngoài động lớn, trong động nhỏ khá tối tăm và ẩm ướt. Đi được một lúc, y phát hiện ra trên vách đá có một số mảng màu xanh. Có một cái lá khá lớn mọc ra từ khe nứt của vách đá.
Y chụp lại vài tấm ảnh rồi tiếp tục đi vào.
Cái động nhỏ này nằm gần như song song với động lớn nhưng chỉ một lát sau, lối đi lại uốn lượn đi theo hướng khác. Y đi một lúc lâu liền nhìn thấy ánh sáng, có vẻ là cái động nhỏ này thông ra ngoài.
Y bước ra ngoài mới phát hiện ở đây giống như một thung lũng nhỏ, men theo vách đá, y nhìn thấy một dòng nước chảy ra từ vách núi. Có vẻ như đây chính là lối ra của dòng suối kia.
Dòng suối bên ngoài chảy ngoằn ngoèo một chút, cuối cùng chảy tới một vách đá. Khi y đi tới đây thì hai mắt mở lớn. Dòng suối lúc này đã nhập vào một dòng nước lớn khác, chảy thêm một lúc thì đổ xuống một vách đá dựng đứng.
Đây là một thác nước.
Y đứng gần đỉnh thác nước nhìn xuống. Phía dưới chân thác là một dòng sông lớn, xung quanh có rất nhiều loài thực vật lớn nhỏ nhìn khá kì lạ.
Sau khi qua cơn sửng sốt, y đưa tay lên chụp thật nhiều ảnh, lòng thầm hỏi. Tại sao một nơi gần thế này mà bọn họ không hề phát hiện ra.
Y chợt nhớ ra, thời gian đầu, bọn họ không hề có ý định đi khám phá một cách chuyên nghiệp, chỉ là tự phát đi thành từng nhóm khám phá khu vực xung quanh. Sau này, khi phát hiện ra dòng suối và thảm thực vật nhỏ kia, bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới chuyện làm ra mấy thiết bị phục vụ cho việc đi thăm dò, khám phá. Nghe nói một nhóm là kỹ sư đã bắt tay chế tạo mấy thiết bị bay giống như Drone để khám phá từ trên cao, một nhóm khác thì nghiên cứu mấy thứ linh tinh khác mà bọn họ cho là cần thiết cho việc này.
Y nhắn vào nhóm chung:
"Mọi người nhìn xem tôi phát hiện ra gì này?"
Y gửi kèm một số video và hình ảnh mình mới chụp được.
Nhóm chat yên lặng một chút rồi đột nhiên bùng nổ.
"A đù. Cậu mới gửi cái gì vậy?"
"Đây không phải là cây cối và thác nước sao? Cậu lấy hình trên mạng phải không?"
"Hồi còn ở Trái đất, tôi còn chưa từng nhìn thấy mấy thứ này đâu. Ở đâu mà đẹp vậy?"
...
Y nhàn nhạt cong khoé miệng, gửi tọa độ của mình vào nhóm.
Sau đó gửi một tin nhắn riêng cho hắn:
"Anh mau tới đây đi. Ở đây rất đẹp."
Gần như ngay lập tức, hắn trả lời:
"Được! Đợi anh!"
Trong lúc mọi người còn đang ngờ vực, bàn tán, hắn lập tức bay tới tọa độ y gửi.
Bởi vậy cuối cùng, hắn là người đầu tiên xuất hiện.
Khi y đang ngồi quan sát, suy nghĩ làm cách nào để xuống dưới, hai vai đột nhiên nặng trĩu, sau đó, một lồng ngực ấm áp áp vào lưng y:
"Sao lại ngồi ở đây?"
Y ngước đầu nhìn người sau lưng, vui vẻ chỉ về phía thác nước và thảm thực vật phía dưới:
"Anh nhìn kìa."
Hắn mỉm cười hôn lên trán y một cái rồi mới nhìn theo hướng y chỉ, ánh mắt hơi sững sờ.
Lúc hắn tới đây, nhìn thấy y ngồi một mình thì chỉ nhìn thấy một mình y, không để ý tới xung quanh, giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nhịn được mà mở lớn đôi mắt:
"Đây, đây là..."
"Thật đẹp nhỉ."
"Ừm! Rất đẹp."
Hai người đứng dựa vào nhau, ngẩn người nhìn màu xanh tươi tốt trước mắt, trong lòng đều thầm cảm thán, có lẽ cuộc sống của bọn họ từ nay sẽ khác đi rồi. Tuy không biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy nhiều dấu hiệu sự sống như vậy trên hành tinh này, đồng nghĩa với việc bọn họ không phải là những kẻ đơn độc ở đây. Và việc bọn họ xây dựng thế giới mới không chỉ khô khan là việc sinh con, đẻ cái rồi sống một cuộc sống nhàm chán như trước kia mà có thể hi vọng rằng, cuộc sống tương lai sẽ xanh mát, tươi mới như màu sắc trước mắt họ đang nhìn thấy này.
Hắn từ phía sau ôm y, cả hai cùng thả hồn theo cảnh tượng trước mắt.
"Sao em lại phát hiện ra chỗ này?"
Hắn phun hơi nóng vào tai y.
Y hơi nghiêng đầu tránh né, nhỏ giọng đáp:
"Em ở trong hang động phát hiện được một cái động nhỏ, nó dẫn em tới chỗ cửa động kia, sau đó thì phát hiện ra chỗ này."
Y vừa nói vừa chỉ về phía cửa động mà y mới đi ra từ đó.
"Sao tự nhiên lại tới hang động?"
Y nhéo má hắn:
"Bởi vì nhớ anh nên buồn chán ra ngoài đi dạo."
Hắn hôn nhẹ lên khóe môi y:
"Thật sao?"
Y quanh người lại, treo hai tay lên cổ y, kiễng gót chân hôn lên môi hắn:
"Đương nhiên là thật. Đã 2 ngày rồi không gặp nhau. Không lẽ, anh không nhớ em sao?"
Hắn cúi xuống hôn y:
"Đương nhiên là nhớ em."
Hai người hôn môi hồi lâu mới buông ra. Y chỉ xuống dưới chân thác:
"Chúng ta xuống đó nhé!"
Hắn gật đầu nắm tay y, quan sát xung quanh, cuối cùng kéo y tới thiết bị bay, điều khiển thiết bị bay xuống dưới.
Vừa xuống tới nơi, y vui vẻ nghịch nước dưới chân thác. Cái thác này đổ vào một dòng sông khá lớn, y không do dự mà dìm mình xuống là nước trong vắt. Hắn cũng bị y kéo xuống, cả người ướt đẫm.
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn người kia, ôm y đùa nghịch trong dòng nước.
Hai người té nước, lặn ngụp một lúc, cuối cùng chui vào sau thác nước, quấn quít hôn môi.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều động tình, quần áo bắt đầu bị cởi ra, vứt lên một tảng đá ven bờ. Trong một phút giây thanh tỉnh, y lo lắng hỏi:
"Bọn họ, bọn họ tới sẽ nhìn thấy mất."
Hắn lau nước trên mặt y, trầm giọng nói:
"Bọn họ chắc một lúc nữa mới tới. Tôi chạy tới trước."
Y nghe vậy thì thả lỏng, ôm cổ hắn, để hắn tiến vào cơ thể mình. Trong tiếng thác nước ồn ào, tiếng va chạm mạnh mẽ, ướt át cũng không gây ra động tĩnh gì đáng kể. Y hiếm thấy mà thả lỏng, tiếng nức nở không bị kiềm chế, liên tục bật ra từ cổ họng. Hắn xoa xoa mông y, thỉnh thoảng vì động tình mà phát lên mông y vài cái khiến y căng thẳng co rút lại.
Hắn bị y bóp nghẹt cũng phát ra tiếng hô trầm khàn.
Tất cả đều bị tiếng nước ngoài kia che lấp.
Dòng thác như một tấm rèm, che khuất mọi cảnh xuân đằng sau, âm thanh thác đổ cũng che lấp những âm thanh ám muội mà hoang dã phát ra từ đâu đó.
Đợi tới khi thiết bị liên lạc trên bờ vang lên từng tràng, từng tràng âm báo, bọn họ đã xong việc, ôm nhau thở dốc.
Sau khi ôm y rửa sạch mọi dấu vết, hai người mới chậm rãi lên bờ mặc lại quần áo và trả lời:
"Bọn tôi đang ở phía dưới chân thác. Mau xuống đây!"
09/10/2024 12:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com