38. Con Cái Chỉ Là...
Trước đây, con người đã từng nghiên cứu ra được thiết bị thu phát sóng có thể thu phát tín hiệu cách xa cả vài trăm ngàn kilomet, chỉ là chi phí sản xuất ra thiết bị này quá đắt đỏ và bản thiết kế đã vì một lý do bí ẩn nào đó mà biến mất, người sáng chế cũng đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn.
Sau đó, rất nhiều người bắt tay vào nghiên cứu nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.
Khi bọn họ được đưa tới đây, những người ở lại nghĩ rằng sẽ không có cơ hội sống sót nên cũng không đưa thiết bị liên lạc liên hành tinh như vậy vào phạm vi suy xét, cho nên cuối cùng không phải bọn họ mất liên lạc với trái đất mà chính là không có cách nào liên lạc.
Thời gian này, thế giới mới của bọn họ ở nơi đây đã thay đổi rất nhiều, những thứ cơ bản, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày đều đã có.
Tuy vẫn chưa thể so sánh được với lúc còn ở Trái đất nhưng cũng không thiếu thốn gì.
Có kinh nghiệm ở cố hương, sự phát triển ở nơi đây lấy môi trường làm trọng tâm, tuyệt đối chỉ có xây chứ không có phá đối với môi trường tự nhiên. Cái nào cần lắm thì cũng sẽ cố gắng hạn chế ảnh hưởng tới môi trường ở mức thấp nhất.
Sau vài năm, cây xanh được trồng ở quanh căn cứ cũng lớn lên trông thấy, ở nơi đây cũng bắt đầu có cái gọi là bóng cây.
Những người làm khoa học như y cũng không ngừng mở rộng nghiên cứu các công trình lớn và đa dạng hơn.
Bắt đầu từ hai năm trước, y và một đồng nghiệp bắt đầu bắt tay nghiên cứu lại thiết bị liên lạc kia. Thật không may là liên tục thất bại.
Hiện tại, người kia đã chuyển sang nghiên cứu đề tài khác, chỉ còn y tiếp tục kiên trì với công trình nghiên cứu này.
Buổi chiều, sau khi cả hai trở về từ nơi làm việc, hắn khó xử nhìn y:
"Hôm nay ở Hội đồng, có người lại có ý kiến về dự án kia của em."
Y nhếch môi nhìn hắn. Y biết đây không phải lần đầu có người có ý kiến về việc này. Họ cho rằng đây là một việc làm vô ích vào thời điểm này, cần dành tài nguyên cho những công trình có tính khả thi và thiết thực hơn.
Thật ra với điều kiện hiện tại của bọn họ, điều đó cũng không sai nhưng y luôn có một niềm tin rằng y sắp đến đích rồi.
"Có thể nói bọn họ cho em thêm một chút thời gian không? Em nhất định sẽ làm được."
Hắn vô cùng khó xử nhìn y, không biết nói gì mới phải. Hắn biết y vẫn day dứt về việc ở nơi đó, muốn tìm cách kiểm chứng điều kiện hiện tại ở Trái đất, hi vọng vẫn có một tia hi vọng nơi đó vẫn bình an.
Y ôm cánh tay y, hiếm khi mà nhõng nhẽo:
"Đi mà, ông xã. Cho em 3 tháng! Không thì 2 tháng? 1 tháng rưỡi cũng được! Được không? Ông xãaaaaa?"
Nghe âm thanh ngọt ngào của đối phương, hắn cảm thấy trái tim mình bị nhéo nhẹ một cái, vừa xót vừa thoả mãn, rất không có tiền đồ mà đầu hàng nhưng vẫn cố đấm ăn xôi:
"3 tháng tăng 3 lần/tuần!"
Y sửng sốt, hai mắt trợn lớn trừng hắn, vành tai không nhịn được mà đỏ lên:
"Anh điên à?"
Hiện giờ đã là đòi hỏi vô lối, không dưới 5 ngày một tuần rồi, lại còn thêm 3 lần nữa? Là muốn y chết vì bội thực hay gì?
Nhìn dáng vẻ doạ người nhưng hai má hồng hồng, đôi tai đỏ rực như vậy, giống như chú thỏ nhỏ đang trừng mắt doạ con sói hung dữ, hắn kéo người ấn vào ngực mình:
"Vậy 2 lần?"
2 lần nghĩa là mỗi ngày đều làm đúng không? Thật đúng là quái vật mà.
Y tức giận đứng dậy chỉ chỉ hắn:
"Vậy thì khỏi! Em sẽ tự đến hội đồng trực tiếp đề xuất."
Hắn thấy y thực sự tức giận liền nắm cổ tay kéo y vào lòng mình, đổi giọng:
"Ông xã em đứng đầu hội đồng mà em còn phải đi đâu đề xuất?"
Từ vài năm trước, Hội đồng đã chính thức bầu chọn người đứng đầu, hắn chính là người nhận được đa số phiếu, trở thành người đứng đầu nơi này, tiếng nói rất có giá trị.
Nhưng người này lại muốn lợi dụng chức vụ để... để ép y?
"Em... em sẽ kiện anh..."
Hắn ngước lên nhìn gương mặt đỏ lên không rõ là vì tức giận hay ngượng ngùng, một bàn tay nắm gáy y ấn xuống, một tay luồn vào trong áo xoa xoa tấm lưng mịn màng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng in lên môi y rất nhanh đã rời đi, hắn đương nhiên nói:
"Không phải như vậy thể hiện tình cảm của chúng ta rất tốt sao?"
Tốt cái đầu anh! Y mắng thầm trong lòng.
"Nhưng chuyện này quá thường xuyên không tốt đâu, hơn nữa, chúng ta không có cái đó, lỡ lại mang thai thì phải làm sao?"
Hắn hơi khựng lại một chút, sau đó chạm lên vết mổ mờ mờ trên bụng y:
"Không sao, vết mổ cũng lâu rồi. Hơn nữa hiện tại chúng ta đang khuyến khích sinh con mà."
Y bĩu môi lườm hắn:
"Anh không quan tâm tới sức khoẻ của em?"
Hắn nắm eo y kéo y lại gần hơn, hai lồng ngực như muốn áp sát vào nhau, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Hắn dịu dàng đáp lời y:
"Tất nhiên tôi quan tâm em! Quan tâm em nhất. Không có là tốt nhất nhưng nếu có, em cứ yên tâm sinh con ra. Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm, cũng sẽ chăm sóc em thật tốt."
Đột nhiên nghe được lời thổ lộ quá đỗi thâm tình, y đỏ mặt dụi dụi trên vai hắn:
"Em biết!"
"Vậy là em đồng ý rồi đúng không?"
Hắn phả hơi nóng vào tai y khiến y rụt cổ lại tránh đi, há miệng định phản bác liền bị đôi môi hắn nhắm chuẩn bắt lấy, lưỡi nóng lập tức xâm chiếm khoang miệng.
Y hoảng hốt đẩy người ra, mắt liếc nhìn ra cửa.
Hai nhóc hôm nay tan học liền theo nhóc Guy nhà BallMond về nhà nhóc chơi còn chưa trở về nhà. Lỡ đâu hai nhóc con trở về bắt gặp hai papa đang làm chuyện như vậy, y sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất.
Người kia thấy y phân tâm, lập tức nâng tay cố định đầu y, tiếp tục nụ hôn không điểm cuối.
Cho tới khi toàn thân y mềm nhũn dựa hẳn lên người hắn, gần như không thể thở được nữa, hắn mới buông ra, ngón tay nhéo nhéo eo y:
"Thật ngốc! Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu nổi như vậy?"
Y đúng là không thể phản bác. Y vẫn thường xuyên thắc mắc vấn đề này. Tại sao chứ?
Y uỷ khuất cúi xuống cắn lên vai hắn. Người bên dưới bị ăn đau nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, còn cố ý nhéo nhéo hai cánh mông y.
Dưới lớp quần áo, nơi này vẫn hấp dẫn như vậy.
Y bị nhéo liền dịch người né tránh, lập tức bị người kia giữ lại, cơ thể cũng có chút cứng còng:
"Bà xã! Em còn như vậy anh sẽ làm em ngay tại đây đấy."
Lúc này y cũng cứng người phát hiện thì ra mình vừa mới chạm qua nơi nào đó đang khí thế bừng bừng.
Y đành chữa thẹn:
"Cũng muộn rồi a! Để em đi chuẩn bị, chuẩn bị bữa tối. Hai cục cưng có lẽ sắp về rồi."
"Không cần!"
Y vừa đứng lên đã bị hắn nắm hông ấn xuống:
"Tôi sẽ gọi bên đó cho 2 đứa ăn tối xong rồi về."
"Hả?"
"Hai đứa sẽ rất thích."
Thích thì đúng là hai nhóc sẽ rất thích nhưng... con mình mà nhờ người khác như vậy cũng sợ làm phiền họ, hơn nữa, lý do lại là... vì hai papa muốn làm chuyện này, ai biết được thì thật quá sức xấu hổ đi.
Y cố thoát khỏi kìm kẹp của hắn nhưng phát hiện mình làm thế nào cũng không thoát nổi, đành ngồi im chịu trận.
Hắn thấy vậy liền hôn y thêm chút nữa, sau đó ôm người đứng dậy, đè người lên sofa.
Bàn tay lành lạnh ở bên trong áo của y xoa lên lại vuốt xuống khiến y vừa buồn vừa thoải mái.
Khi y đang như chú mèo nhỏ, khép hờ mắt, rên hừ hừ trong cổ họng đột nhiên bị nhéo nhẹ lên điểm trước ngực, toàn thân lập tức cứng đờ, tiếng rên lập tức bật ra:
"Ưm!"
Nghe tiếng rên nhão dính của bản thân, y cảm thấy thật mất mặt, liền cắn chặt hai hàm răng.
Nhưng lại một bàn tay nữa chui vào trong áo, cả hai điểm nhỏ đồng thời bị trêu chọc.
Hai mắt y mở lớn, vừa tức giận vừa không nhịn được mà mềm nhũn nhìn người kia:
"Anh... anh... anh còn chưa gọi cho bo j họ đâu."
Còn không gọi lỡ tụi nhỏ về thì sẽ bị bắt quả tang mất.
Hắn hơi cụt hứng nhưng cũng nhanh chóng gọi cho bên kia, sau đó không nề hà gì nữa mà lao vào y, không để y có cơ hội phản đối.
Lúc này y cũng không có ý định phản đối, ngược lại còn nhiệt tình phối hợp với hắn.
Lần này có lẽ cố kị đang ở phòng khách, sợ hai nhóc bất ngờ trở về, quần áo y không bị cởi ra, chỉ bị đẩy lên tận xương quai xanh.
Não y nhanh chóng như bùn nhão, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: với tần suất này, có lẽ y sẽ không dám lộ thân trên ở ngoài mất, ví dụ như lúc đi bơi.
Cũng có thể là hắn cố ý. Gần đây mỗi khi y bơi, có không ít ánh mắt dán trên người y.
Có vẻ vì sau khi sinh, cơ thể y thậm chí còn hút hồn hơn, nhất là trên người y, những dấu vết ái muội chưa bao giờ tan hết càng làm cho người ta không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng hắn không thể bỏ qua thói quen mỗi ngày tạo ra những dấu vết mới, vì vậy chỉ có cách không cho y bán khoả thân trước mặt người khác nữa.
Nghĩ đến những ánh mắt cả nam lẫn nữ mỗi khi thấy y kia, hắn bực dọc cắn nhẹ lên đầu tiêm y, còn nhay nhay mấy cái khiến người dưới thân không khỏi "shhh" mấy tiếng.
"Anh là chó con sao?"
Hắn cười đầy ẩn ý:
"Là chó "con" hay không em phải là người biết rõ nhất chứ?"
"Không biết xấu hổ!"
Y nâng tay nhéo đầu tiêm của đối phương khiến hắn cũng hít hà một tiếng.
Bàn tay y liền bị bắt lấy, đưa lên môi, ngón tay vừa nhéo ngực y bị đưa lên môi. Hắn thè lưỡi liếm mút ngón tay, sau đó liền ngậm cả vào trong miệng.
Cảm giác ấm áp, ẩm ướt trên ngón tay khiến y hơi ngẩn người, sau đó vành tai lại đỏ lựng.
Y cố rút tay lại nhưng ngón tay đã bị hút đến ngứa ngáy. Hắn nắm bàn tay, để hai ngón tay đi ra, đi vào trong miệng hệt như...
Y đỏ bừng mặt nhìn động tác của hắn, sau đó nhìn ánh mắt đầy ý cười của người kia. Thật quá xấu hổ đi.
08/11/2024 19:40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com