CHUYỆN TÌNH Ở TRƯỜNG HỌC PHÙ THUỶ
CHUYỆN TÌNH Ở TRƯỜNG HỌC PHÙ THUỶ
The love story in the witch school
Ginny
Từ xa xưa, phù thuỷ tượng trưng cho sức mạnh huyền bí.
Là một thế giới bí ẩn mà con người luôn luôn tìm kiếm.
Một số người luôn cho rằng phù thuỷ là điều tối kị. Họ cho rằng phù thuỷ chỉ mang đến tai ương.
Rồi những cuộc thanh trừng diễn ra, và con người luôn nghĩ họ đã hoàn toàn huỷ diệt được thế giới của phù thuỷ.
Con người ngày nay luôn cho rằng phù thuỷ chỉ có trong tưởng tượng.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại một thành phố. Thành phố Phù Thuỷ.
Nơi mà cả con người và phù thuỷ cùng chung sống hoà thuận.
Nơi mà phù thuỷ luôn nắm quyền sinh diệt. Nhưng không một con người nào lại biết đến sự tồn tại của họ.
Và câu chuyện bắt đầu...
CHUYỆN TÌNH Ở TRƯỜNG HỌC PHÙ THUỶ
TÁC GIẢ: Ginny
THỂ LOẠI: Tiểu thuyết teen, viễn tưởng.
RATTING: 15+
GIỚI THIỆU:
Một cô bé thông minh, đáng yêu với một cuộc sống hạnh phúc. Đang theo học một trường chuyên nổi tiếng trong thành phố, bỗng dưng phát hiện ra mình không phải là một người bình thường...
Một chàng trai hoàn hảo đến siêu việt. Lạnh lùng nhưng lại mang một trái tim ấm áp...
Một chàng trai nóng nảy nhưng cũng rất nghĩa khí...
Một chàng trai hoà nhã dịu dàng nhưng có một bí mật to lớn...
Tất cả sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu như thế nào đây? Các bạn hãy chờ xem.
Đây là phần giới thiệu mình đăng lên để thăm dò, ủng hộ cho mình nhé.
CHAP 1:SỰ THẬT
Bầu trời cuối hè cao vút, màu xanh nhẹ hoà lẫn với màu trắng tinh khôi của những đám mây.
Không còn những cơn mưa rào bất chợt.
Anh nắng nhuốm màu vàng rực và cũng không còn nóng nực như trước.
Trên đường người và xe cộ nườm nượp di chuyển tạo nên một không gian ồn ào náo nhiệt.
Đâu đó trong thành phố tiếng một người đàn ông đang **** mắng những đứa con của mình.
Nhã Đồng nhìn qua cửa sổ sang nhà bên cạnh thấy ông Tô hàng xóm đang quát nạt hai đứa con gái của mình.
-"Chúng mày thử nhìn lại mình xem, con gái con đứa suốt ngày tí ta tí tởn. Chúng mày noi gương con bé Nhã Đồng ấy. Trong khi nó đậu thủ khoa vào trường thì tụi mày chỉ đủ đậu điểm vớt, đã thế còn tụ tập rồi đánh nhau để hàng xóm sang mắng vốn cho...."
Thế đấy, đối với cảnh này thì nhã đồng xem nhiều rồi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ông tô hàng xóm luôn tỏ ra rất quý cô bé, cứ thấy cô bé cũng gọi lại xoa đầu rồi nói:"giá mà bác cũng có một đúa con gái như cháu". Chỉ tiếc rằng cô bé là con của ba Khánh mất rồi. Thế là lần nào dạy dỗ con gái ông ấy cũng lôi cả cô bé vào để thêm dẫn chứng cho lời giáo huấn của mình.
Hai đứa con gái của ông Tô tên là Vân và Nguyệt. Nói thế nào nhỉ, từ hồi còn nhỏ bọn chúng đã chẳng ưa gì Nhã Đồng rồi. Mặc dù cô bé có cố gắng tỏ tỏ ra thân thiên, nhưng bọn họ vẫn luôn tỏ thái độ như thế trong khi các bạn trong khu phố thì rất yêu quý Nhã Đồng.
Hình như ông Tô đã mắng xong rồi thì phải, Nhã Đồng nghe thấy tiếng cánh cửa đóng 'RẦM' một cái làm cô bé giật nảy cả mình, còn hai chị em nhà ấy thì lừ mắt nhìn cô bé rất khó chịu.
Chiều nay là buổi khai giảng đầu tiên của Nhã Đồng tại trường Trung Học Uy Vũ, thầy hiệu trưởng đã đặc biệt gọi điện tới nhà để mời cô bé lên làm đại biểu danh dự. Mặc dù không phải là lần đầu tiên lên phát biểu nhưng ở trường Uy Vũ lại là lần đầu tiên nên đương nhiên là cảm thấy có một chút hồi hộp.
Ngoài việc thoáng thấy ánh mắt của chị em Nguyệt và Vân nhìn Nhã Đồng đầy vẻ ganh ghét và đố kị, thì bạn bè trong trường ai cũng rất thân thiện với cô bé. Lại còn được một anh thủ khoa của khoá trước bắt tay làm quen nữa chứ. Theo cô bé thấy thì anh này rất là đẹp trai lại còn thân thiện, có vẻ như anh ấy rất được nhiều người hâm mộ.
Mải suy nghĩ Nhã Đồng không để ý đến hai chị em vân và Nguyệt cùng với đám bạn của họ đã đứng chắn trước mặt.
-'Khang Nhã Đồng, bọn tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tô Nguyệt vênh mặt nói với cô bé.
Lạ thật hai chị em nhà họ tô bình thường có cạy răng cũng không nói với cô bé nửa lời. Nếu không phải cô bạn gọi đúng tên Nhã Đồng thì có chết cô bé cũng không tin là Nguyêt lại mở miệng nói chuyện với mình đâu. Từ trước đến giờ cô bé vần chỉ thấy hai chị em họ biểu hiện thái độ với mình qua khuôn mặt khinh khỉnh của họ thôi.
Mặc dù biết hai người bọn họ chẳng có ý tốt gì nhưng bọn họ đông như thế thì cô bé cũng phải nhắm mắt mà đi theo thôi. Vả lại mới ngày đầu đến trường Nhã Đồn cũng không muốn xảy ra cãi cọ.
Nhã Đồng bị hai chị em Nguyệt dẫn đến bãi đất trống ngay chỗ ngôi nhà xây dựng giở đang bị đình trệ.
-'Các cậu muốn nói với tôi chuyện gì?" Nhã đồng lo lắng hỏi, giọng nói có vẻ hơi đề phòng.
-"Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn dạy cho mày một bài học thôi." Nguyệt dở giọng anh chị trả lời cô bé .
-'Các cậu muốn làm gì hả?" Nhã Đồng giật mình lùi về phía sau mấy bước.
Tô Nguyệt không thèm nhìn cô bé mà chỉ ra hiệu cho đám bạn của mình. Trong chốc lát Nhã Đồng thấy mấy người đó đã vây lấy mình đánh tới tấp. Nhã Đồng đương nhiên có võ nhưng một lần mà bị cả đám vây đánh thế này, cô bé chỉ có thể đỡ được vài cú đánh. Hơn nữa bọn họ căn bản không phải là đánh bằng võ mà chỉ là nhào vào đánh đấm loạn xạ. Nhã đồng mặt mày bầm giập bị cả đám giữ chặt lại.
'BỐP...BỐP' Tô Vân đánh cô bé thêm hai bạt tai đau điếng. Nhìn vẻ mặt của cô ta thì có vẻ rất thoả mãn.
Nhã Đồng thực sự rất giận, cô bé chưa bao giờ bị đánh. Ngay cả bố Khánh cũng chưa bao giờ đối xử với cô bé như vậy. Tô Vân lấy quyền gì mà dẫn cô bé tới đây rồi lại còn bạt tai nữa.
-"Các cậu...Tại sao các cậu lại đánh tôi. Tôi đâu có đắc tội gì với các cậu đâu."Giọng Nhã Đồng run run, mái tóc dài đen mượt dài ngang eo bị tung ra. ánh mắtcô bé nhìn vân và nguyệt đầy tức giận.
-"Không làm gì hả" Vân nhại lại nó khinh miệt "vì mày mà tụi tao luôn bị bố mắng. mày chỉ giỏi hơn tụi tao một chút, đẹp hơn một chút mà bố luôn đem mày ra làm cớ đánh tụi tao. Chỉ chùng đó thôi là tao đã đánh mày bầm giập rồi."
-"Đó không phải lỗi của tôi, là vì các cậu ...các cậu học hành đã yếu lại còn hay tụ tâp, đánh nhau nên mới khiến cho bác Tô giận. Sao lại đổ lỗi cho tôi. Các cậu là vì ganh tị nên mới làm như thế."
'BỐP' Lại thêm một bạt tai nữa vào mặt của Nhã Đồng.Hai má của cô bé bây giờ đã sưng đỏ lên và còn rất đau nữa.
-"Tụi tao ganh tị, vì cái gì. mày chẳng qua cũng chỉ là thữa hưởng được một chút di truyền của ba mày thôi.Trước đây mẹ của mày chẳng phải cũng bị thiểu năng đấy thôi . mẹ của mày cũng chỉ là một mụ đàn bà ngu dốt"
-'Không phải...không phải như thế ...các người không được xúc phạm đến mẹ tôi" Nhã Đồng vừa lắc đầu vừa nói, nước mắt bỗng chốc đã ứa ra.
Tô nguyệt nhếch mép nhìn Nhã Đồng và kéo khoá balo của cô bé. Cô ta dốc ngược balo xuống đất.Thư khen danh dự, giấy nhập học cả bức ảnh của mẹ cũng rơi ra cùng với các vật dụng.
Nguyệt cúi xuống, cô ta bắt đầu xé thư rồi đén giấy nhập học. Cuối cùng cô ta nhặt tấm ảnh lên.
-"Không xin cậu...xin cậu... đừng xé nó."Nhã Đồng dần rơi vảo tình trạng hoảng loạn khi nhìn thấy nguyệt chẩn bị xé tấm ảnh."...xin cậu...ĐỪNG..."
'XOẸT' Nguyệt đã xé tấn ảnh thành từng mảnh nhỏ vụn.Vẻ mặt cô ta cực kì đắc ý khi thấy Nhã Đồng hoảng loạn như thế. Đây mới chính là mục đích của cô ta.
Đây là tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ mà Nhã Đồng có sau khi vụ hoả hoạn xảy ra vào đúng ngày mẹ mất. Cô bé đã tham lam không cho vào khung để ba cũng được nhìn mẹ mà luôn giữ bên mình, như thế Nhã Đồng mới có cảm giác mẹ vẫn luôn ở bên cạnh. Vậy mà bây giờ nó lại bị cô ta xé vụn như thế kia. Nhã Đồng cảm thấy như thể mình lại mất mẹ thêm một lần nữa, khuôn mặt cô bé lộ rõ sự đau đớn tột cùng.
Nhã Đồng nhìn Nguyệt,Vân và đán bạn của họ giận dữ. Anh mắt của cô bé dưỡng như không còn có màu đen lấp lánh tinh nghịch như thường ngày nữa mà thay vào đó là một màu đỏ rực như lửa,ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ. Cả đám Nguyệt,Vân thực sự hoảng hốt khi nhìn vào mắt của cô bé.
'PHỪNG...' ngôi nhà phía sau lưng bọn họ bỗng dưng bùng lên cháy giữ dội. Giong như là ai đó đổ lên rất nhiều xăng sau đó châm lửa lên. Không ngọn lửa này còn cháy giữ dội hơn thế nhiều.
Bỗng dưng rất nhiều viên đá nhỏ ở dưới đất bay lên chọi tới tấp vào cả đám, và một số thì bay xong quanh tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Nguyệt, Vân và đám bạn.Tất cả bọn họ đều sợ hãi mà ngất đi.
Ở ngoài vòng tròn ánh mắt của Nhã Đồng vẫn rừng rực như lửa.
Cô bé dường như không còn khống chế được cảm xúc của mình, từ từ trượt xuống đất lịm đi.
Ở phía bên kia căn nhà đang đang dần dần sụp đổ nhanh chóng....
Nhã Đồng he hé mí mắt. Cô bé đã dần dần tỉnh lại.
Cố gắng ngồi dậy, cô bé cảm thấy chân tay rã rời, cả người hầu như không còn một chút sức lực nào cả.
Bộ dạng Nhã Đồng bây giờ thật thảm hại.
Mái tóc mượt thường ngày bây gì đã bị xổ tung ra rối bù hết cả lên. Hai má thì sưng đỏ đến bây giờ vẫn còn rát, quần áo thì xộc xệch.
Nhã Đồng dưa mắt nhìn xung quanh.
Đập vào mắt cô bé là hình ảnh một nhóm có ba người mặc vest màu đen đang cố gắng dựng nhóm Nguyệt và Vân ngồi dậy ở phía trước ngôi nhà hoang.
Lúc nãy trong lúc kích động, chính Nhã Đồng đã điều khiển những hòn sỏi nhỏ phía bên dưới bay lên và chọi vào người bọn chúng.
Sau khi bọn chúng ngất đi vì sợ hãi thì cô bé cũng chẳng còn biết gì nữa.Nhã Đồng chỉ nhớ được chừng đó.
Chuyện này thật sự rất khó tin. Nhất định là cô bé đang bị ảo giác.
Phải rồi chắc chắn là cô bé bị bọn chúng đánh mạnh tay quá nên sinh ra ảo tưởng đấy thôi
Nhã Đồng thoáng nghe thấy mấy người mặc đồ đen lẩm nhẩm một vài câu gì đó mà cô bé không thể nghe thấy được.
Chắc họ là cảnh sát đến để cứu cô bé.
-"Em tỉnh lại rồi hả?" Một chị áo đen để ý thấy Nhã Đồng đã tỉnh liền bước lại gần hỏi han.
Nhã Đồng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chị ấy có mái tóc màu tím trông rất là lạ mắt và cũng phải thừa nhận luôn là nó khá đẹp.
Và chị tóc tím nhìn rất là hiền, chẳng giống kẻ xấu gì cả.
-" Vâng, nhưng chị là ai? Cả mấy chú kia nữa. Mọi người có phải là cảnh sát không?" cô bé chỉ tay về phía hai người áo đen đang bận rộn đằng kia tò mò.
-"Cảnh sát!" chị ấy thốt lên đầy ngạc nhiên rồi xoa đầu Nhã Đồng "Cứ cho là thế nếu em muốn."
-"Vậy chị không phải là cảnh sát...chẳng lẽ..." Nhã Đồng không dám hỏi tiếp. Nếu bọn họ là kẻ xấu thì cô bé chết chắc rồi. Họ lại mặc toàn đồ đen thế kia, trông giống như là xã hội đen ấy.Nghĩ đến đây mặt của cô bé trắng bệch ra.
-"Đừng sợ bọn chị không phải là người xấu đâu. Chị cũng giống như em thôi." Nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Nhã Đồng chị tóc tím liền lên tiếng trấn an." cái này của em phải không?"
Nhã Đồng nhận lấy những mảnh vụn của tờ thư khen và giấy báo nhập học cùng với tấm ảnh nhỏ còn nguyên vẹn của mẹ.
Và cô bé ngạc nhiên tới nỗi miệng há hốc, tròng mắt thì suýt lòi cả ra ngoài khi thấy chị ấy chỉ vừa chạm tay vào chúng và hô liên "liền lại" thì ngay lập tức những mảnh vụn bay lên và ghép vào nhau một cách hoàn chỉnh như chưa bao giờ bị xé vậỵ.
Nhã Đồng hết nhìn hai tờ giấy lại đến nhìn chị tóc tím. Ngỡ ngàng đến mức á khẩu luôn.
Cô bé lắc đầu quầy quậy rồi đưa tay lên đùi mình véo một cái. Đau, cô bé cảm giác được rất là đau. Chắc chắn không phải là mơ rồi.
-"Lúc nãy đúng là em đã.." Nhìn lại hai tấm giấy một cái để khẳng định thêm cho giả thiết của mình, cô bé chuyển hướng nhìn sang chị tóc tím dè dặt hỏi ."...Làm cho những viên đá bay lên thật ạ."
-"ừ, lúc bọn chị đến thì em đã bị ngất vì súc mạnh bộc phát quá giới hạn."
Nhã Đồng hoàn toàn sũng sờ.Mặc dù đã rành rành ra đấy nhưng chuyện này vẫn thật là khó tin.
-" sức mạnh bộc phát quá giới hạn..."cô bé vô thức lặp lại lời chị tóc tím "...đừng nói với em chị là phù thuỷ hay là cái gì khác đấy nhé!"
-"Em thông minh thật, bọn chị đúng là phù thuỷ và em cũng thế" Chị tóc tím cười rõ tươi và xoa nhẹ đầu Nhã Đồng thích thú.
Sock. Không chỉ là bọn họ mà ngay cả cô bé cũng là phù thuỷ.Không thể tin nổi.
Từ hồi còn bé Nhã Đồng vẫn luôn ước mình cũng có một cây đũa phép giống như harry potter, ước mình được cưỡi chổi thần bay quanh phố chơi một vòng...Nhưng đó là lúc bé còn bây giờ thì khác...
-"Nhanh lên chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn nhóc đó tỉnh lại." hai chú áo đen kia dường như đã làm xong việc vội vã chạy đến chỗ Nhã Đồng và chị tóc tím.
-"Nào em gái nhà em ở đâu..."
-"nhà số 35 ngõ 4..."
Nhã Đồng vẫn còn trong trạng thái chưa tiêu hoá hết những gì mà chị tóc tím vừa nói, liền đã bị chị ấy nắm chặt tay.
'BÙM' Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên và bây giờ cô bé đang ở trong phòng khách nhà mình.
'CHOANG' Ba Khánh đang ngồi uống nước trên ghế sô pha giật mình tới nỗi đánh rơi cả cốc nước còn đang uống dở trên tay.
Đầu cô bé quay cuồng. Một cảm giác buồn nôn ập đến Nhã Đồng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Thật không thể tin chỉ mới 5s mà Nhã Đồng đã về đến nhà, bình thường cô bé phải mất tới 15 phút đi xe buýt. Vậy mà bây giờ còn chưa kịp chớp mắt một cái đã bị lôi về đây rồi.
Di chuyển kiểu này quả thực rất nhanh nhưng mà cũng rất khó chịu.Không biết ba người kia ở ngoài đó sao rồi.
Vùa bước ra hỏi nhà vệ sinh thì Nhã Đồng đã thấy ba mình đang ngồi nói chuyện với họ rất vui vẻ cứ như bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.
Có lẽ họ vẫn chưa nói cho ba biết, nếu họ nói rồi thì chắc chắn ba sẽ nhảy dựng lên ngạc nhiên chứ không ngồi một chỗ mà cười tươi rói thế kia.
-"Cậu nói... Đồng Đồng nhà tôi cũng là một phù thuỷ?" ba Khánh kinh ngạc thốt lên "Nhưng mà... chuyện này thật vô lý."
Đấy! Nhã Đồng vừa mới nghĩ xong thì ba liền thực hiên ngay.
-"Chúng tôi cũng thấy việc này có một chút vô lý." chị tóc tím lễ phép trả lời ba như là nhân viên đối với cấp trên vậy.
-"Thực ra chuyện này..." ba khánh nhìn Nhã Đồng ánh mắt có chút bối rối "Đồng Đồng con lên phòng để ba nói chuyện với cô chú một lát!"
Thế là Nhã Đồng bị đuổi một cách tàn nhẫn lên phòng. Dù sao mấy người đó đến đây là để gặp cô bé mà, ít nhất cũng phải cho cô bé nghe lỏm tí chứ. Nhưng mà ba Khánh bình tĩnh hơn là Nhã Đồng nghĩ, chỉ mấy phút mà đã bình tĩnh lại rồi. Nhớ lại lúc nãy khi nghe chị tóc tím nói cô bé đã bị sock khá lâu.
Sau khi ba người kì lạ kia ra về ba Khánh còn tuyên bố thêm một tin động trời nữa với Nhã Đồng.
Ba Khánh cũng là một phù thuỷ, hơn nữa còn là sếp của ba người kia nữa.
Sock lần thứ hai trong ngày. Cô bé hoàn toàn á khẩu. Thật không ngờ! ba cũng giấu giếm thật là giỏi, mà lại lâu như thế nữa chứ. Chẳng trách lúc đó ba lại bình tĩnh như thế.
Vì lúc nhỏ sức mạnh của Nhã Đồng mãi không bộc lộ nên ba khánh không nói cho cô bé biết, chỉ muốn cô bé có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác thôi. Tuy nhiên Nhã Đồng vẫn cảm thấy ánh mắt của ba hình như vẫn còn giấu mình chuyện gì đó.
Nhưng mà thôi đi! Bây giờ cô bé còn có chuyện khác phải lo. Tuần sau cô bé phải chuyển đến trường quốc tế Tinh Vân, là trường học của các phù thuỷ. Trường này nằm trong thành phố Tinh Hoa.
Nghe ba Khánh kể thì thành phố này là nơi sinh sống của toàn bộ các phù thuỷ trong cả nước. Nhã Đồng sẽ phải nội trú ở trong trường như các học sinh khác và chỉ được về nhà vào các kì nghỉ.
Mấy hôm trước ba Khánh đã đi rút hồ sơ và làm thủ tục nhập học ỏ trường mới cho Nhã Đồng. Mặc dù có gặp một chút rắc rối với hiệu trưởng trường Uy Vũ vì ông ấy cứ nhất quyết gây khó dễ trong việc rút hồ sơ. Sau đó ba đã phải sử dụng một chút pháp thuật để giải quyết ông ta.
Còn Hai chị em Nguyệt và Vân sau khi bị nhóm chị tóc tím điều chỉnh trí nhớ thì chẳng còn nhớ gì về chuyện hôm đó cả. Đương nhiên là họ vẫn còn ghét cô bé y như trước và còn vui mừng ra mặt khi nghe tin cô bé chuyển trường.
-"Đi thôi" Ba khánh nắm lấy tay Nhã Đồng
'BÙM ' một tiếng nổ nhỏ vang lên, và theo như ba đã nói trước thì bây giờ cô bé đang ở phòng di chuyển của trường Tinh Vân. Vì trường này có một nửa là học sinh bình thường bình thường theo học nên phòng di chuyển được xây dựng nhằm tránh tình trạng các học sinh cùng gia đình của họ cứ 'độn thổ' ầm ầm giữa sân trường vào ngày khai giảng hay là vào mỗi dịp nghỉ lễ hằng năm.
Lòng vòng một hồi đi hết hai dãy nhà lớn cùng với đống hành lý to đùng của mình thì Nhã Đồng và ba khánh cũng đến được văn phòng thầy hiệu trưởng.
-''Xin chào ..'' ba khánh xếp hành lý trước hành lang rồi đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng có vẻ khá đơn giản và rông rãi, màu mỡ gà, một kệ sách lớn ở cuối góc phòng, một bàn làm việc khá lớn và một bộ sa lông tiếp khách.
-''Chào anh.." Một người đàn ông trung niên mà theo như cô bé nghĩ thì đó là thầy hiệu trưởng ngồi dậy niềm nở bắt tay ba khánh ''mời ngồi''
-''
Ấn tượng đầu tiên của Nhã đồng đối vưi ông ấy là làn da ngăm đen của giống như là người từng trải .thầy hiệu trưởng còn khá trẻ chỉ khoảng tầm 45 tuổi và ông ấy có vẻ rất thân thiện. Thế mà cô bé đã tưởng tượng ông ấy phải râu tóc bạc phơ, già cỡ cụ Dum cơ đấy.
-''Chào giáo sư tôi là Khang Đức Khánh trưởng phòng xử lý rắc rối pháp thuật'' ba Khánh rút ra một tấm danh thiếp đưa cho hiệu trưởng ''hôm nay tôi đua con gái đến để nhập học.''
-''Vâng. Tôi đã được hội đồng phù thuỷ cho biết"' hiệu trưởng nhìn Nhã Đồng mỉm cười hiền từ ''tôi đã có sắp xếp để cô bé học cấp tốc trong vòng một tháng và lấy cứng chỉ cơ sở để cùng nhập học ngay trong năm học này. Có thể hơi khó vì các học sinh ở đây phải mất tới 4 năm nhưng chúng ta cứ thử xem sao. Tôi tin với khả năng của con gái anh thì có thể làm được sau đó tôi sẽ cử một số học sinh suất sắc ở đây kèm riêng cho cô bé còn nếu không cô bé sẽ chuyển xuống các lớp dưới. Tất nhiên nếu quyền quyết định đây thuộc về con gái anh.''
Oh my god. Chương trình 4 năm mà phải học trong 1 tháng sao. Có nhầm không.
-'' Vâng. Thế thì nhờ giáo sư sắp xếp.'' Ba khánh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhã Đồng.
-''Cháu thấy như thế có được không, cô bé dễ thương'' thầy hiệu trưởng vẫn tươi cười quay sang hỏi Nhã đồng
- ''Cháu... vâng !'' đành phải nhắm mắt đồng ý vậy, mặc dù có hơi áp lực nhưng mà còn hơn là phải xách cặp đi học cùng bọn nhóc kém mình những ba tuổi.
Vây là Nhã Đồng sẽ bắt đầu khoá học ngay từ hôm nay. Vốn cô bé định nhân cơ hội đi tham quan trường một chút nhưng mà đành phải chờ sau vậy.
Theo như lời hiệu trưởng thì học sinh ở đây sẽ khai giảng sau 2 ngày nữa, tức là Nhã Đồng sẽ vào học muộn hơn mọi người khoảng 1 tháng. Khi đó cô bé sẽ vừa học văn hoá vừa học pháp thuật như mọi người.
Với sự chỉ dạy tận tình của hai giáo viên giỏi, Nhã đồng đã có thể nắm được căn bản.Tuy nói là chương trình 4 năm nhưng thực ra chỉ có 2 năm thôi vì các học sinh ở đây 2 năm đầu là học môn bay, chính là môn cưỡi chổi thần ấy và môn độn thổ để di chuyển. Và hai môn này thì lại không có thi nên thầy hiệu trưởng đặc cách cho Nhã Đồng qua luôn sau này sẽ học sau . Cho nên hai môn cô bé cần phải học là môn bùa chú và điều chế dược liệu.
Phép thật ở đây phải cả dùng mắt và thần chú để thực hiện. Khi phù thuỷ cần thực hiện một bùa phép nào đó thì họ chỉ cần nhìn thật sâu và hô lên câu thần chú cần thiết.
Nhã đồng từ nhỏ đã rất thông minh những thứ chỉ cần đọc qua một lần thì co bé có thể nhớ rất lâu. Vì vậy lý thuyết đối với cô bé chẳng có gì khó tuy nhiên về phần thực hành môn bùa chú thì cô bé vẫn còn non và nhiều khi thực hiên không chính xác. Đó là lý do Nhã Đồng lại đến nơi này để tập luyện thêm. Đây là khu bìa rừng ở sau trường gió rất mát rất thích hợp để luyện bùa.
Nhã đồng chọn một hòn đá lớn hơn bàn tay mình một chút để thực hiên bùa nâng đồ vật bay lên. Đối với bùa này thì Nhã Đồng làm khá ổn với một số vât nhẹ nhưng đến khi chuyển sang các vật năng hơn là cô bé bắt đầu đuối.
-"'Nâng lên.'' mắt của Nhã Đồng tập trung nhìn vào hòn đá.
Hòn đá bay lên một cách chầm chạp khoảng nửa mét sau đó thì vọt lên quá đầu cô bé. Đây chính là vấn đề mà Nhã Đồng gặp phải, cô bé không thể cân bàng sức mạnh của mình. Khi thì quá yếu khi thì quá mạnh và cô bé hay bị phân tâm trong lúc làm pháp thuật.
Điển hình như mấy ngày trước lúc cô bé đan làm phép với chồng sách trong phòng học thì thầy hiệu trưởng bước vào gọi cô bé vậy là cùng lúc mắt của cô bé nhin thấy giáp sư thì đống sách cũng bay vèo lai ụp thẳng lên đầu thầy luôn.
-"Này bạn kia... làm gì ở đây thế. Lập tức ra khỏi đây ngay." một giọng con trai bất thình lình phát ra từ phía sau Nhã Đồng. Cô bé giật mình quay lại nhìn.
"CỐP'' Hòn đá mà Nhã Đồng vừa làm phép bỗng dưng bay tới và chọi luôn vào đầu người đó.
-"Á..." anh bạn tóc đỏ - nạn nhân xấu số vừa được xơi nguyên một hòn đá của Nhã Đồng ôm lấy đầu rên rỉ.
-"Bạn có sao không..." Nhã Đồng sau khi nhận ra thảm hoạ mà mình gây ra thì ngồi thụp xuống chỗ nạn nhân hai tay ra sức gỡ tay của tóc đỏ ra để xem thành quả của mình "xin lỗi... xin lỗi... tôi không cố ý, bạn có sao không?"
-"Tránh ra, tôi không sao. đây là khu vực cấm tại sao cậu lại ở đây." cậu bạn tóc đỏ dường như đã bớt đau thì ngẩng đầu lên nhìn cô bé chất vấn.
-"Tôi..." Nhã Đồng cúi đầu áp úng không dám nhìn cậu ta.
-''NÓI NHANH" Tóc đỏ đột nhiên quát lớn làm Nhã Đồng giật mình ngã nhào về phía sau, hai tay chống lên phía sau lưng.
Cô bé nhìn tóc đỏ đến nỗi ngây ngốc. Cậu ta... đẹp trai quá. Nước da trắng hồng, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh ranh, khuôn mặt giống như bức tượng được điêu khắc tinh xảo mặc dù bây giờ vẫn còn u một cục bự ở trên trán nhưng cậu ta vẫn giống như là một thiên sứ vậy.
-"Ê...Ê" Tóc đỏ không biết đã đứng dậy từ lúc nào hai tay vẫy vẫy trước mặt Nhã Đồng.
- "Hả..." Nhã Đồng như tỉnh mộng nhìn tóc đỏ.
-"Cậu làm gì mà nhìn tôi si mê như vậy" cậu ta bất chợt đứng thẳng người vênh mặt nhìn cô bé "Cậu thấy tôi đẹp trai quá chứ gì!"
-"..."
-"Tôi là thành viên của Hội học sinh. Cậu đã tự ý xâm nhập khu vực cấm vì vậy mời cậu theo tôi đến phòng kỉ luật chịu phạt." Tóc đỏ bỗng nghiêm giọng lại và kéo Nhã Đồng đi theo.
-"Thầy hiệu tưởng đã cho phép tôi vào đây" Cô bé lo lắng giật tay mình lại "xin lỗi đã đến giờ tôi phải về phòng học rồi."
Nhã Đồng xoay người lại khẩn trương trở về. Thầy hiệu trưởng dã căn dặn là tuyệt đối không thể để các thành viên của hội học sinh hay là ban kỉ luật bắt được, nếu không cô bs sẽ bị giam lỏng 3 ngày vì tội giám xâm nhập cấm địa.Khi đó thì thầy cũng không thể giúp gì được. Mà hai ngày nữa là cô bé phải kiểm tra sát hạch rồi.
Nếu không phải nghe thầy hiệu trưởng xúi giục ở đây không khí tốt thuận lợi cho việc luyện tập thì Nhã Đồng có to gan đến mấy cũng chẳng giám vào. Bây giờ thì hay rồi, vừa mới vào còn chưa kịp luyện tập đã bị bắt quả tang. Thôi thì trước tiên là phải chuồn cái đã.
Nhã Đồng tăng tốc chạy như bay về phía khuôn viên trường trước khi bị cậu bạn tóc đỏ bắt lại.
-"Trói chân." giọng của tóc đỏ lại một lần nữa vang lên phía sau cô bé.
Nhã Đồng có cảm giác như có ai đó đột nhiên trói chân của cô bé lại với nhau vậy.
OẠCH! Nhã Đồng chụp ếch một cú đau điếng. Mặt dúi xuống đất mạnh đến nõi trong miệng còn ngậm nguyên một chiếc lá, mông thì chổng lên trời và cô bé lại đang mặc váy vì vậy những thứ không thể nhìn thì cậu bạn tóc đỏ đã thấy hết rồi. Phải nói là vô cùng thảm.
-"Cậu làm gì thế tại sao lại yểm bùa tôi." Nhã Đồng chật vật đứng dậy tức giận chất vấn tóc đỏ.
-"Ai bảo cậu chống đối làm gì mà..." đột nhiên ánh mắt của tóc đỏ nhìn cô bé mờ ám khiến cô bé không khỏi rùng mình mà lùi lại mấy bước " cậu lớn thế rồi mà còn thích chuột micky hả?"
-"Hả..." mặt Nhã đồng ngu ngơ không hiểu cậu ta đang nói cái gì.
Chuột micky. CHUỘT MICKY! ý cậu ta là hình chuột micky trên chiếc quần con của cô bé.
Chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấy. Mặt nhã Đồng xạm đen lại như có bão đổ bộ. Cậu ta đúng là tên biến thái vô duyên nhất mà cô bé từng gặp.
Nhã Đồng nhìn lại kẻ đang cười lăn lộn dưới đất, tức đến nỗi ói máu.
"BỐP"
-"Á..."
Người ta thường nói thẹn quá thì hoá giận, và Nhã Đồng bây giờ đang trong tình trạng đó.Cô bé tập trung hết sức và thẳng chân đạp một cú đầy uy lục vào bụng tóc đỏ. Sau đó thì bỏ đi để mặc cho nạn nhân đang ôm bụng kêu thảm thiết.
Và dường như vẫn chưa hả cơn giận, sau khi đi được vài bước thì cô bé quay trở lại và bồi thêm cho cậu ta thêm mấy cú đau điếng rồi mới bỏ đi hẳn."BINH..BỐP..BỐP"
-"Ê.. con nhỏ kia cậu đứng lại đó cho... tôi" tóc đỏ ôm bụng gọi Nhã Đồng í ới.
Ở phía đằng xa có một người đang mỉm cười đầy thú vị.
-" Mi là một con khỉ đột vô duyên!" đi được một doạn Nhã đồng đột nhiên dừng lại quẳng lai cho tóc đỏ một câu khiến hắn ta chết đứng.
***
RẦM! Cánh cửa phòng bị đạp mạnh đến nỗi bàn lề suýt bong cả ra.
5 người trong phòng giật nảy mình nhưng khi nhìn thấy thủ pham thì lại cúi đầu làm tiếp việc của mình.
Dường như chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa, cái cánh cửa tội nghiệp đó đã phải đem đi bảo trì không dưới 3 lần kể từ khi cậu ta nhập học.
-"Có chuyện gì mà đại ca tức giận như vậy." Một đứa đàn em tỏ vẻ quan tâm chạy đến hỏi đại ca của mình rồi la lên thất thanh " Ôi trời kẻ nào lại đánh đại ca ra nông nỗi này?"
-" Hả'' Có kẻ dám đánh cả Hoàng Thành Vũ ư? cả mấy người trong phòng xúm đến chỗ tóc đỏ nhìn như sự lạ. Thấy khuôn mặt bị bầm dập đến tội ngiệp của Thành vũ thì mọi người đều nhịn cười đến nỗi mép giật giật, vai rung rung.
-"Ha ha ha" Một người trong phòng cười lớn mà không hề nhìn đến sắc mặt của 'khỉ đột vô duyên'.
-"Cậu làm gì mà cười như bị bỏ bùa thế " Thành Vũ nhăn nhó nhìn Lôi Vũ Nam
-''Không chỉ là nhìn cái mặt cậu tớ thấy buồn cười quá'' Vũ Nam vuốt vuốt hai bên mép mình "mà ai lại to gan đi đánh cả đại ca của trường pháp thuật Tinh Vân thế này"
-"Không biết'' tóc đỏ tự dưng nổi giận đùng đùng.
-"KHÔNG BIẾT" Ba tên đàn em trong phòng cùng ngạc nhiên mà đồng thanh.
-"Ừ. Lúc chiều ở cấm địa thấy có con nhóc nào đó lảng vảng, định bắt về chịu tội thì " Tóc đỏ chỉ tay vào mặt mình để có thêm dẫn chứng "bị nó đánh cho thế này đây. Con nhỏ chết tiệt tôi mà bắt được cô thì..."
-"Con nhỏ nào to gan vậy" mấy tên đàn em lại đồng thanh tập hai át lời của tóc đỏ.
-'Chứ khÔng phải cậu trêu chọc người ta nên mới bị đánh hả" giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên phía cuối góc phòng.
Nhất loạt mọi người đều hướng mắt về chỗ người phát ra giọng nói vừa rồi. Con người lạnh lùng mà từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
-"Anh cũng ở đây hả, thế mà em không biết?" Thành Vũ vui vẻ nhảy đến chỗ của Hoàng Trình Phong nũng nịu y như con nít "Anh! giúp em tìm ra con nhỏ ấy nhé."
-"Không."
-''ANH!" Tóc đỏ ra sức lay lay tay của Hoàng Trình Phong.
Khuôn mặt anh dần dần đanh lại nhìn Thành Vũ . Ánh mắt mang một vẻ lạnh lẽo mà không ai dám đến gần.
Thành Vũ nhìn thấy ánh mắt của anh mình thì thụt hai tay lại. Mấy tên đàn em thì sock đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất khi nhìn thấy đại ca cả mình hồn nhiên đến mức xì-tin như vậy. Còn Lôi Vũ Nam thì cười lớn thêm.
-"Anh không giúp thì em tự tìm. Ba đúa kia đi với anh." Thành Vũ vùng vằng đi ra cửa, rồi gọi thêm ba tên nhóc đang tự kỉ một góc. Và không quên đe doạ anh mình " em sẽ lật tung trường này để tìm cô ta đấy."
-"Này... này " lôi vũ nam ngưng cười " này, Hoàng Thành Vũ..này.."
-"Cứ kệ nó, nó sẽ không tìm được đâu"
-"Hả! ừ.' mặc dù không hiểu sao bạn mình lại nói như vây nhưng Lôi Vũ Nam cũng yên tâm đi làm tiếp công việc đang dở dang của mình.
Căn phòng lại trở về với không gian tĩnh lăng như nó vốn có. Hai con người trong phòng với hai suy nghĩ khác nhau nhưng là về một người.
***
-"Ở đây mát thật."
Nhã Đồng ngồi xuống dưới gốc cây anh đào ngắm mây, mây mùa thu thật là đep, trắng tinh khôi không một gợn đen.
Cô bé vừa hoàn thành xong bài thi sát hạch. Bằng của cô bé là loại bằng loại D, tương tự như loại trung bình ở trường cũ mà Nhã Đồng học.
Thật là! Nhã Đồng Chưa bao giờ bị điểm thấp như vậy, từ trước đến giờ cô bé chỉ có điểm tuyệt đối.
Mặc dù thầy hiệu trưởng nói đó có thể coi là kì tích nhưng Nhã Đồng cảm thấy mình có thể làm tốt hơn thế.Cũng tại cái đề thực hành, ra gì không ra lại nhằm đúng bùa nâng lên mà ra, thế là trong khi cô bé chật vật yểm bùa với một xô nước không biết ở đâu một con dơi bay ra. Nguyên chậu nước ụp luôn vào đầu của vị giám khảo khiến ông ta giận điên lên đánh luôn một điểm F (KÉM) vào sổ. Cũng may điểm lý thuyết của cô bé đạt tuyệt đối nên mới kéo lên được.
Mà nếu không phải tại tên khỉ vô duyên kia thì hôm đó cô bé đã luyện tâp được bùa nâng lên rồi chứ. Càng nghĩ càng thấy tức, rõ ràng hôm đó Nhã Đồng vẫn chưa vào khu vực cấm mà mới chỉ đứng bìa rừng. Vậy mà tên vô duyên không biết từ đâu nhảy ra làm gián đoạn việc luyện tập của cô bé.
Nhã Đồng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Từng cơn gió nhẹ thổi nhẹ, mang đến cho cô bé cảm giác rất quen thuộc.
Nhã Đồng mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong gấc mơ có một bé gái xinh đang cắm những chiếc chong chóng rực rỡ trên một ngọn đồi. Cô bé chờ mãi chờ mãi nhưng chong chóng vẫn không quay. Rồi có một cậu bé đến, cậu ấy vẫy tay, một làn gió mát thổi đến và chong chóng của cô bé bắt đầu quay. Cô bé đó cùng với cậu bé cùng chơi rất vui trên ngọn đồi. Sau đó cô bé bị một con quái vật bắt đi cô bé sợ hãi gọi cậu bé nhưng dường như cậu ấy chẳng nghe thấy...
Nhã Đồng giật mình tỉnh lại, trán của cô bé lấm tấm mồ hôi.
Và cô bé nhìn thấy bên cạnh mình có một người đang dựa vào gốc cây anh đào ngủ say.
Nhã Đồng ngồi thẳng dậy, chiếc áo vest màu xám đắp trên nười cô bé rơi xuống.
Cậu bạn bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Chiếc áo này chắc của cậu ta, tốt bụng thật.
Nhã Đồng nhổm dậy hẳn, ngồi bó gối hai tay chống cằm nhìn sang bên cạnh thích thú.
Cậu ta nhìn đẹp trai quá ,khuôn mặt lịch lãm, chiếc mũi cao , làn da rám nắng . nhìn cậu ta thật là tuấn tú.
Nhã Đồng mải nhìn mà không biết từ lúc nào tay đã đưa lên mặt người bên cạnh định vuốt thẳng cặp lông mày đen nhánh đang nhíu lại kia.
Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy tay cô bé như một phản ứng tự vệ quen thuộc.
-"Xin lỗi... hình như tôi đang phá giấc ngủ của câu thì phải." Nhã đồng giật mình rụt tay về ấp úng, nhưng cổ tay của cô bé vẫn bị nắm chặt.
Lôi Vũ Nam mở mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
Trước mặt cậu là cô gái dễ thương, đôi mắt đen tròn to lấp lánh, mái tóc mềm mượt đang nhìn cậu bối rối.
-"Không sao." Vũ Nam dường như đã nhận ra người trước mặt mình liền thả tay mỉm cười.
-"Áo này... của cậu phải không? cảm ơn cậu nhé!" Nhã Đồng mỉm cười đưa áo cho Vũ Nam rồi chia bàn tay nhỏ của mình ra "À, tôi là Khang Nhã Đồng rất vui được làm quen."
-'Tôi là Lôi Vũ Nam" Vũ Nam nhìn cô bé rạng rỡ "nhưng áo này không phải là của tôi đâu."
-"Không phải là của cậu... Lạ thật. " Nhã đồng ngạc nhiên hỏi lại rồi như nhớ ra chuyện gì vội đứng dậy '' Thôi chết...xin lỗi cậu tôi phải đi ngay bây giờ, hẹn lần sau gặp nhé."
Nhã Đồng mang theo chiếc áo vest vội vàng chạy đến phòng hiệu trưởng.
RẦM.
Vì chạy nhanh nên cô bé không cẩn thận đâm sầm vào ai đó ở khúc quẹo cuối dãy hành lang. Làm cho xấp giấy trên tay người đó rơi ra lung tung.
-"Xin lỗi... xin lỗi" Nhã Đồng khẩn trương nhặt lại đống giấy tờ cho người bạn xấu số vừa bị mình tông phải trả cho người đó rồi phi như bay xuống cầu thang mà không để ý có một mảnh giấy từ túi áo của mình rơi ra.
Nhặt lấy tấm ảnh bị rơi đang nằm giữa sàn, cậu bạn kia khẽ mỉm cười.
-"Pansy, chào mừng em trở về."
Nhã Đồng gập người thở hồng hộc trước cửa phòng hiệu trưởng.
Keet! cô bé khẽ đẩy cửa phòng bước vào, cúi đầu chào thầy.
-"Em chào thầy ạ!''
-"Nhã Đồng đến đấy hả?" một giọng nói phát ra nhưng Nhã Đồng lại không thấy ai ở trong phòng.
Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì thầy hiệu trưởng đột ngột bước ra từ sau kệ sách ôm theo một túi khá lớn làm cô bé giật thót.
-"Ngồi đi" Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào cái ghế đối diên mình và trao cho cô bé cái túi trên tay." Cái này của em."
Nhã Đồng ngồi xuống và nhận lấy túi từ trên tay thaayd trên mặt hiện rõ hai chữ tò mò.
-"Thưa thầy, đây là cái gì vậy ạ?"
-"Đây là đồng phục, sách giáo khoa pháp thuật và cả huy hiệu phù thuỷ của em. Ngày mai em sẽ chíhh thức nhập học bây giờ sẽ có người dẫn em về kí túc xá của trường"
Cộc.Cộc.Nhã Đồng và thầy hiệu trưởng bất giác hướng mắt ra cửa phòng.
-"Hiệu trưởng, em là Hoàng Trình Phong." một chất giọng lạnh lẽo vang lên.
-"Vào đi" thầy hiệu trưởng hướng ra phía cửa gọi lớn rồi lại quay sang chỗ Nhã Đồng "Người hướng dẫn của em đến rồi đấy."
Trường trung học Tinh Vân là trường đào tạo phù thuỷ duy nhất có hoạt động dạy học diễn ra bình thường như các trường trung học khác.
Là ngôi trường đào tạo toàn diện cả văn hoá lẫn phép thật cho các phù thuỷ vị thành niên từ độ tuổi 16 đến 18.
Tất cả học sinh kể từ khi nhập học sẽ phải chuyển đến nội trú trong kí túc xá của trường.
Hội học sinh đứng đầu các kí túc xá do hiệu trưởng tiền nhiêm lập ra nhằm kiểm soát và bảo vệ quyền lợi của các phù thuỷ cũng như tổ chức các hoạt đông pháp thuật trong trường.
Ngoài ra còn có ban kỉ luạt do chính các thành viên của hội học sinh chỉ định có nhiệm vụ thực thi các luật lệ và xử phạt các học sinh vi phạm nội quy.
Mà hội trưởng hội học sinh đương nhiêm bây giờ chính là Hoàng Trình Phong.
Là Hoàng Trình Phong vô cùng tài giỏi mà hai giáo viên dạy Nhã Đồng thường xuyên nhắc đến.
Nhã Đồng đã rất ngỡ ngàng. Trên đời vì sao lại tồn tại một người như thế.
Anh đẹp trai đến mức siêu thực, là thiên tài siêu cấp được mọi người sùng bái. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại phát ra khí chất vô cùng cao quý khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ nhưng lại vĩnh viễn không giám đến gần.
Trong lúc Nhã Đồng đang mải suy ngĩ thì Trình Phong đã đưa Nhã Đồng đến dãy nhà kí túc xá. Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một căn phòng bình thường và nó có vẻ khá nhỏ để có chứa đến 7 người.
Nhưng trong trường này lại chẳng có gì là giống vẻ bề ngoài cả. Trình Phong mở cửa bước vào, Nhã Đồng đi theo sau. Trong căn phòng còn có 4 người nữa đang cặm cụi với đống sách vở.
Theo như cô bé thấy thì căn phòng này rất lớn,hơn nữa trong phòng có rất nhiều cửa lại sưn nhiều màu khác nhau nhìn rất vui mắt.
Nhã đồng thở vào một hơi, mỉm cười.
-"Chào mọi người, tôi là khang Nhã Đồng. Rất vui được làm quen.''
Nhận thấy sự có mặt của cô bé cùng Trình Phong mọi nhất loạt ngẩng đầu lên và đứng dây tiến về phía Nhã Đồng với vẻ mặt vô cùng hình sự làm cô bé có chút sợ hãi..
-''Chào cậu tớ là Trần Tuấn minh, cậu dễ thương thật." một anh bạn có khuôn mặt dễ thương thân thiện chào cô bé.
Nhã Đồng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bạn này rất thân thiện vậy mà lúc nãy vẻ mặt đó, bọn họ làm cô bé sợ muốn chết.
-''Chào cậu tôi là Đinh Thái Tuấn. Là thành viên của ban kỉ luật
-''Tôi là ''
Người cuối cùng tiến đên làm Nhã Đồng vô cùng ngạc nhiên.
-"Là cậu" cô bé thốt lên khe khẽ.
-"Lại gặp nhau nữa rồi, tôi là Lôi Vũ nam. Chào mừng bạn tham gia Hôi Học Sinh'' Vũ Nam tươi cười bắt tay cô bé.
-''Hội học sinh '' Nhã Đồng lặp lại lời nói của Vũ Nam trên mặt biểu hiện rõ thái độ tôi-mới-nghe-tin-này-lần-đầu.
-"Phải cậu chính là thành viên thứ 4 của hội do chính thầy hiệu trưởng chỉ định ''
Nhã Đồng là thành viên hội học sinh.
Tại sao cô bé chưa từng nghe qua.
Quay đầu nhìn lại Trình Phong như thể muốn xác nhận sự việc.
-''Trong túi của em có huy hiệu hội học sinh'' giọng anh trầm trầm phát ra không một chút cảm xúc.
Huy hiệu. Huy hiệu gì cơ.
À.. phải rồi lúc nãy Nhã Đồng có nghe hiệu trưởng nhắc đến huy hiệu phù thuỷ. Chắc là cái đó.
Sau đó Vũ Nam chỉ phòng cho cô bé. Là căn phòng có cánh cửa màu xanh dương. Nhã Đồng xách túi vào trong, định xem một lát rồi đi lấy hành lý nhưng không ngờ đồ đạc của cô bé đã được chuyển đến từ lúc nào.
Sắp xếp đo đạc của mình ngăn nắp, cô bé không quên treo chiếc áo vest màu xám vào tủ. Mùi hương bạc hà thoát ra từ chiếc áo thật dễ chịu.
Nhưng nghĩ lại thì phòng này có 7 người cơ mà . Lúc nãy tính cả Nhã Đồng và tTrình Phong thì mới chỉ có 6 người. Vậy là còn một người nữa mà cô bé chưa biết, hi vọng đó là con gái Chứ 5 người kia là con trai hết chỉ có một mình cô bé là con gái cũng cảm thấy bị lép vế.
RẦM. tiếng đạp cả từ bên ngoài phòng chính làm cô bé giật mình.
Nhã đồng đẩy cửa phòng mình bước ra .
-''Cậu ...cậu tại sao cậu ở đây'' Cô bé lắp bắp chỉ tay vào người vừa đạp cửa phòng đến nỗi bong cả bản lề.
-"Cô...cô'' tóc đỏ cũng ngạc nhiên không kém ',rồi hét toáng lên 'CON NHỎ KIA... CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC CÔ..."
Tóc đỏ hảy bổ lại chỗ Nhã Đồng, cô bé sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Còn mấy người kia thì mắt trợn ra đến lòi cả tròng trắng.
Hoá ra 'con nhỏ' mà đại ca Thành Vũ lật tung cả trường lên tìm mãi mà không thấy lại là cô bé này. Thật không ngờ 'con nhỏ' dám đánh Hoàng Thành Vũ bầm giập lại ở ngay cùng phòng kí túc xá dành cho hội học sinh.
-''Có chuyện gì vậy." giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Nhã Đồng làm cô bé quay ngoắt ra phía sau lưng mình.
Cô bé ngạc nhiên hết nhìn tóc đỏ lai nhìn Trình Phong. Hai người này chẳng lẽ là anh em sao. Ngoại trừ màu tóc bạch kim của Trình Phong thì khuôn mặt hai người này giống nhau đến múc khó tin.Thảo nào Nhã Đồng cứ thấy khuôn măt Trình Phong có gì đó quen quen. Thì ra là...
-"hai người ...là anh em hả?''
-"Hai người là... anh em hả?" Nhã Đồng lắp bắp thốt ra mấy tiếng lí nhí trong cổ họng.
-"Phải anh ấy là anh trai của tôi. Cô hỏi làm gì?" mặt tóc đỏ vênh váo nhìn Nhã Đồng, nghe giọng của cậu ta có vẻ rất tự hào.
Cô bé lại nhìn Trình Phong một lần nữa. Anh vẫn không có phản ứng gì khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thể nắm bắt.
-"Phải rồi hai người họ là anh em ruột, lúc nãy quên không nói với cậu. Anh Trình Phong tuy học chung khối nhưng mà lại hơn tụi mình hai tuổi. Còn cậu ấy là Hoàng Thành Vũ cũng là thành viên hội học sinh như cậu" Lôi Vũ Nam ôn tồn giải thích với Nhã Đồng.
Không thể nào. Tóc đỏ vô duyên lại là em trai của hội trưởng hội học sinh-Hoàng Trình Phong. Ngoại trừ khuôn mặt ra dù nhìn thế nào cũng thấy không giống. Tuy là khuôn mặt giống nhau nhưng anh Trình Phong là thiên tài suất sắc toàn diên ngay cả khí chất cũng không giống người bình thường,còn tóc đỏ Hoàng Thành Vũ này chỉ có mức độ vô duyên là hơn người thôi.
Nhưng Lôi Vũ Nam đã Nói thế thì là thật rồi. Nhìn mặt cậu ta không giống đùa cợt một chút nào. Thôi rồi Nhã Đồng. Đánh ai không đánh lại đi đánh em trai của Hoàng Trình Phong. Lần này thảm rồi, hai anh em họ mà liên thủ lại thì...
Một mình tên tóc đỏ thì cô bé chắc là cũng chống đỡ được ít lâu nhưng bây giờ thêm cả Hoàng Trình Phong. Chẳng cần nghĩ cũng biết chỉ cần anh phẩy tay một cái là cô bé đã tiêu rồi. Càng nghĩ sắc mặt Nhã Đồng càng khó coi.
-"Hôm đó tôi cũng ở đấy. Tôi sẽ không hùa theo nó bắt nạt em đâu." ánh mắt Trình Phong như nhìn thấu được suy nghĩ của cô bé. Trong một tích tắc ngắn ngủi có thể nhìn thấy tia cười ở trong đáy mắt.
Nhã Đồng nhìn tóc đỏ mặt đang bí xị như bánh bao thiu mà mừng như mở cờ trong bụng.
Anh Trình phong đã nói thế Nhã Đồng còn sợ gì. Quả nhiên là Hoàng trình Phong chuyện gì cũng biết. Rõ ràng là hôm đó cô bé bị bắt nạt mà.
UỲNH. Sét đánh ngang tai. Hôm đó anh cũng có ở đấy. Vậy là anh cũng...
Hoàng Trình Phong quả nhiên là Hoàng Trình Phong thật không đơn giản chỉ cần một câu nói mà đã làm Nhã Đồng suýt chết đứng. Lần sau nếu không có chuyện gì thì nhất định phải tránh xa anh ra một chút để tránh bị nội thương.
-"Vậy tại sao hai người lại đánh nhau thế?" 3 người ở ban kỉ luật nhao nhao hỏi sau một hồi cấm khẩu vì ngạc nhiên.
-"Tại cô ta đấy.Tôi chỉ cười cô ta mỗi việc con chuột..."
BỐP.
Nhã Đồng giơ tay uýnh cho tóc đỏ một cái làm đầu cậu ta ngủa ra sau máu mũi chảỷ ròng ròng.
Ba người trong ban kỉ luật ngạc nhiên đến cằm suýt rơi cả xuống đất. Mặc dù nhìn cái mặt bầm dập của Hoàng Thành Vũ hôm đó đã mường tượng ra nhưng hôm nay nhìn trực tiếp thế này làm cho người khác không khỏi sửng sốt.
-" Cô lại giám đánh tôi nữa, xem hôm nay tôi xử lý cậu thế nào." Tóc Đỏ quyệt máu mũi, xắn tay áo chuẩn bị xấn đến chỗ cô bé.
- "Đại ca..."
-"Đại ca bình tĩnh...Bình tĩnh...''
Mấy người trong ban kỉ luật thấy Thành Vũ đang chuẩn bị nổi điên thì vội ôm lấy cậu ta. Hai người giữ tay một người ôm lấy hai chân giữ chặt.
-''Mấy cậu thả ra...thả ra. Hôm nay tôi không cho con nhỏ này một bài học thì không phải là Hoàng Thành Vũ.''
Thật là, có cần phải khoa trương quá mức như vậy không. Cô bé chẳng sợ, nhìn mặt của tóc đỏ, cùng lắm thì đánh nhau một trận chứ gì. Đấu bằng pháp thuật thì Nhã Đồng còn non nhưng đánh nhau thì để xem ai thua ai.
-"Sao cậu muốn làm gì tôi" Nhã Đồng hếch mặt lên nhìn tóc đỏ ''các cậu thử thả cậu ta ra xem cậu ta muốn làm gì."
-"CÔ...cô...mấy đứa thả anh ra..." tóc đỏ bị gữ chặt thì nổi điên lên. Rồi như ngĩ ra gì đó ánh mắt cậu ta loé lên nhìn Nhã Đồng ranh mãnh "hôm trước cô ngã, con chuột micky của cô bẩn hết rồi. Tội nghiệp nó nhỉ."
BỐP.
-''ỐI.''
Nhã Đồng cho tóc đỏ thêm một đấm nữa rồi vừa giận vừa xấu hổ đùng đùng trở về phòng.
Khỉ đột vô duyên có cần phải bô bô cái mồm như thế không.
Anh Trình Phong cũng có mặt ở đấy nữa chứ.
Mất mặt quá.
Còn những người khác trừ Hoàng Trình Phong ra ở bên ngoài thì đơ toàn tập nhìn cái mỏ bị vêu ra hẳn của Thành Vũ vì hai cú đấm uy lực với một dấu hỏi to đùng hiện rõ trên mặt.
Chuột micky thì liên quan gì ở đây.
Cộc... Côc...
-''Nhã Đồng dậy thôi...'' Trình Phong khẽ lay lay vai của Nhã Đồng.
Cô bé dụi mắt ngồi dậy lơ mơ, hai tay giơ lên định vươn vai một cái.
-"Anh Trình Phong...'' nhận thấy người đang đứng trước mặt mình Nhã Đồng đỏ mặt vội thu tay về.
-''Ừ, hôm nay có một buổi tập trung phù thuỷ. Em nhanh chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu đi sau 10 phút nữa." Trình Phong nói xong thì bước ra ngoài đóng cánh cửa phòng cô bé lại.
Không hiểu sao Nhã Đồng lại cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô bé rất là ấm áp.
Chắc là do mới ngủ dậy mắt còn lèm nhèm.
Oái, còn 10 phút nữa là tập trung.
Nhã Đồng vội vàng thay đồng phục vào.
Đồng phục ở đây rất đep. Bình thường học văn hoá thì chỉ cần mặc áo trắng và váy kẻ ca rô, khi học pháp thật thì chỉ cần khoác thêm áo choàng ngắn có mũ màu tím than vào thêm là được. Nói chung đồng phục này khá là tiện.
Còn huy hiệu phù thuỷ nhỏ mạ vàng thì cô bé không gài lên mà chỉ nắm trong tay, phải hỏi thầy hiệu trưởng cho rõ ràng cái đã.
Nhã Đồng vừa bước ra ngoài đã thấy Trình Phong đang ngồi chờ trên ghế sô pha, anh cũng mặc áo chùng màu tím than như cô bé trên ngực còn lấp lánh chiếc huy hiệu nhỏ.
-"Em xong rồi.'' Giọng anh ôn tồn.
Nhã Đồng gật đầu. Trình Phong bước đến nắm lấy tay cô bé.
Tay anh thật ấm.
Cạch.
Trình Phong mở cánh cửa màu đen trong phòng ra kéo Nhã Đồng đi vào.
Một không gian cổ kính hoàn toàn khác với sự hiện đại bên ngoài. Trên tường còn được chạm khắc hình rồng phượng rất tinh xảo, những bức tượng đặt ở hai bên hội trường chắc cũng đã mấy trăm năm rồi.
Học sinh mặc áo chùng ngắn màu tím than đứng cười nói rôm rả. Nhưng khi nhìn thấy Trình Phong thì tất cả đều im lặng hướng ánh mắt ngưỡng mộ vào anh ấy, một vài đứa con gái còn trừng mắt nhìn Nhã Đồng làm cô bé giật thót.
Trình Phong dẫn Nhã Đồng ra sau cánh gà, tóc đỏ và Lôi Vũ Nam cũng ở đây.
-"Chào'' Nhã Đồng lí nhí chào bọn họ mà mắt vẫn trừng trừng nhìn Thành Vũ.
-"chào..'' Vũ Nam mỉm cười chào lại cô bé.
Nhã Đồng nhìn ra phía ngoài thì thấy ba người trong ban kỉ luật đang bận hướng dẫn mọi một số học sinh ngồi vào bàn.
Thầy hiệu trưởng đi qua chỗ Nhã Đồng.Cô bé còn chưa kịp hỏi thì thầy đã bước lên bục. Vũ Nam và Thành Vũ cũng bước lên ngay sau đó. Anh Trình Phong cũng dẫn cả Nhã Đồng lên đứng bên cạnh bọn họ.
-"Tôi xin nói ngắn gọn. Buổi tập họp hôm nay là để tuyên bố thành viên chính thức của hội học sinh mới giống như các năm trước. như các em đã biết lần trước tôi đã chỉ định ra ba người bây giờ tôi sẽ tuyên bố thêm một thành viên cuối cùng.'' thầy hiệu trưởng dõng dạc phát biểu.
Một làn sóng xì xầm nổi lên.
-''IM LẶNG.'' Tuấn Minh đột ngột hét lớn để ổn định trật tự.
-''Thành viên cuối cùng là em Khang Nhã Đồng.'' Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho Nhã Đồng bước về gần phía mình " bây giờ có ai phản đối thì hãy lên tiếng."
-"Ai đấy lần đầu tiên nhìn thấy..."
-"không phải là Trương Uyển Nhi hả, cứ tưởng là cô ta được chứ."
-''...''
Mọi người lại xì xào, nhưng hình như âm lượng lần này lớn hơn thì phải. Nhã Đồng còn nghe rõ mồn một họ nói gì mà. Nhưng hình như không ai có ý định phản đối cả.
-''Không ai phản đối vạy thì Em Khang Nhã Đồng sẽ là thành viên của hội hoch sinh."
Thầy hiệu trường gỡ chiếc huy hiệu từ tay của Nhã Đồng ra, gài vào cho cô bé.
-"tôi phản đối...''
-"Em phản đối." một giọng nói con gái phát ra bên dưới hội trường.
Từ trong đám đông ồn ào một cô gái xinh đẹp, tóc vàng bước lên nhìn Nhã Đồng gườm gườm. Vẻ mặt cô ta nhìn cô bé giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ ăn vậy.
Nhã Đồng để ý thấy mấy người trong hội học sinh và ban kỉ luật thì nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét. Nhất là tóc đỏ còn 'xì ' một cái rõ to lúc Trương Uyển Nhi bước lên khán đài.
-"Uyển Nhi em không có quyền phản đối. Theo quy định thì chỉ có các thành viên còn lại trong hội học sinh mới có quyền phản đối thôi.'' Thầy hiệu trưởng khó chịu nhìn Trương Uyển Nhi.
Hoá ra đây là Trương Uyển Nhi, cháu của hiệu trưởng. Lần trước lúc tám chuyện với cô giáo dạy môn bùa chú đã nghe cô ấy nhắc đến cô ta.
Trương Uyển Nhi là nữ sinh ưu tú, tài năng nhất trong trường. Là nữ sinh duy nhất có bằng cấp cơ sở loại giỏi. Tuy nhiên cô ta ỷ mình có chút tài nên kiêu căng hống hách không xem ai ra gì.
Đặc biệt là cô ta còn rất thích Hoàng Trình Phong, là chuyên gia bám đuôi và làm phiền hai anh em nhà họ Hoàng. Vì vây mà Thành Vũ rất ghét cô ta. Còn anh Trình Phong thì luôn làm lơ coi cô ta như không khí.
Anh ấy vẫn luôn lạnh lùng mà.
Nhã Đồng thì ghét nhất loại người này.
Là cháu gái của thầy hiệu trưởng và cộng thêm thành tích học tập tốt nên Trương Uyển Nhi luôn mặc định trong đầu mình sẽ là thành viên của hội học sinh. Nhưng không hiểu sao hiệu trưởng lại quay sang chỉ định Nhã Đồng vào vị trí này.
-"Em muốn biết lí do vì sao bạn ấy được chon." Trương Uyển Nhi liếc mắt sang chỗ của Nhã Đồng '' theo như em biết thì bằng cơ sở của bạn ấy chỉ xếp loại trung bình thôi trong khi thành viên hội học sinh phải là bằng giỏi trở lên. "
Những tiếng xì xầm lại nổi lên.
-''Xì. Bằng trung bình mà cũng đòi tham gia hội học sinh.''
-''Chắc là đi bằng cửa sau, đúng là không biết xấu hổ.''
-''...''
-''Chắc các em đã biết, một tháng trước hội đồng phù thuỷ đã phát hiện ra một phù thuỷ vị thành niên mới ở thành phố S. Và Nhã Đồng chính là phù thuỷ phù thuỷ đó. Em ấy vừa bắt đầu học pháp thuật trong vòng một tháng đã giành được bằng trung bình trong khi tất cả các em ở đây'...'' thầy hiệu trưởng hướng ánh mắt của mình về phía hội trường '' đều phải mất tới 4 năm. Theo như thầy thấy, kể cả nếu em ấy chỉ đạt bằng vớt thì đó cũng là một kì tích rồi hơn nữa Nhã Đồng lại là thủ khoa với điểm tuyệt đối đậu vào trường chuyên nổi tiếng Uy Vũ. Như thế đã đủ điều kiện tham gia họi học sinh chưa.''
-''Đúng là giỏi thật chỉ một tháng mà đã đạt bằng trung bình mình đến 4 năm còn chưa bò qua nổi ấy chú'' một cô bé ngồi trong đám đông nói lớn .
Mọi người dường như rất tán đồng cứ xì xầm tỏ vẻ đồng ý.
-''Nhưng mà em và một số bạn khác cũng đạt bằng giỏi và đậu vào trường với số điểm cao.Tại sao thầy không cho bọn em được ứng cử.'' Trương Uyển Nhi cố vớt vát.
-''Được vây thì có ai ở phía dưới muốn lên ứng cử không'' hiệu trưởng nhìn xuống phía dưới.
Mọi người phía dưới vẫn im lặng. Không ai có ý định ứng cử cả.
Vậy là cuối cùng phải nhờ đến anh Trình Phong, Vũ Nam và tóc đỏ bỏ phiếu.
Nhã Đồng quay sang nhìn cả ba người, Vũ Nam mỉm cưởi trấn an cô bé. Anh Trình Phong thì lạnh tanh không biểu hiện một chút biểu cảm nào cả còn tóc đỏ thì mặt mày nhăn nhó nhìn Trương Uyển Nhi.
Mặc dù cũng không hứng thú lắm với cái chức vụ này nhưng nhìn thái độ đáng ghét củA Trương Uyển Nhi thì Nhã Đồng chỉ muốn cho cô ta một vố.
Và do sự thiên vị của hội học sinh mà Nhã Đồng trở thành thành viên chính thức với tối đa 3 phiếu bầu.Nhìn cái mặt bí xị của Trương Uyển Nhi mà Nhã Đồng cảm thấy khá vui vẻ. Cô bé còn nghe tiếng Thành Vũ huýt sáo nữa kia.
Trương Uyển Nhi sau khi bị thua đẹp thì hằn học nhìn Nhã Đồng rồi hất hàm đi xuống. Xui thay cho cô ta vì đôi giày cao quá mức nên trật chân lộn cổ xuống hôi trường làm mọi người cười ngất.
Cũng may mà khán đài không cao nếu không chắc cô ta cũng phải vào bệnh xá bó bột, cột cổ vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com