Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Tin Dữ


Sau cuộc thi Miko-mai, tiếp theo là sự thể hiện của các chàng trai. Phần thi Kendo. Anh chàng MC hào hứng hét vào micro.

Tất cả nam sinh đều thay đồ bảo vệ rồi bốc cặp thi đấu. Không giống như Miko-mai, việc bốc thăm trong phần thi kendo giữ một vai trò rất quan trọng vì nó quyết định các thí sinh sẽ trụ đựoc trong cuộc thi bao lâu, gặp đối thủ mạnh hay yếu.

Trong khi các thí sinh chuẩn bị SooJung chạy vội về phòng cất chậu sasaki rồi lấy ôm bọc quà cô chuẩn bị rồi lại chạy đến hội trường.

Cuộc thi đã bắt đầu.

Trong phần thi có vẻ như anh Joon Myun và Seung Hyun không coi đây là một cuộc thi mà đơn giản chỉ là một trò chơi đơn giản. Cả hai người đều vượt qua các đối thủ một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Mà có lâu thì cũng là do hai người đấu theo kiểu “mèo vờn chuột” khiến đối thủ xấu hổ mà không thể bật lại được. Thật xui xẻo cho ai phải đối thủ của hai người này.

Sehun là một kendoka khá nhưng đến vòng bán kết lại bị loại vì gặp đối thủ mạnh khác là Seung Hyun .

Đối thủ của anh Joon Myun là con trai của một một pháp sư ở cương vị vương tước hạng II nhưng cũng bị anh hạ gục không mấy tốn sức.

Và vòng chung kết là cuộc đối đầu giữa: Joon Myun và Seung Hyun.

Cả hai người cùng cúi chào, rồi bắt đầu trận đấu. Vung mạnh Shinai cùng dùng lực đẩy mạnh khiến hai thanh shinai như muốn gãy rồi lại cùng bật ra. Ngay lập tức cả hai đều hiểu mình phải thực hiện kĩ thuật ayumi ashi (khi khoảng cách giữa đối thủ cách xa thì phai nhanh chóng di chuyển để tránh rơi vào thế bị động). Joon Myun
nhanh nhẹn tung ngay một đòn datotsu( đánh, đâm) hướng thẳng về phái cổ họng của Seung Hyun. Chỉ cần Seung Hyun bất ngờ là đo ván ngay, nhưng Seung Hyun đã nhanh chóng tránh sang phải rồi tung đòn thẳng vào hông nơi giữa xương sườn và xương chậu của Joon Myun.Trở về thế phòng thủ Joon Myun dùng kĩ thuật Maki waza móc shinai của Seung Hyun rồi quay vòng nhắm làm “bay” cây Shinai của Seung Hyun. Như thể đã dự đoán được chiêu thức này Seung Hyun cố không làm Shinai của mình quay nhiều vòng.Seung Hyun lập tức phản công hay nói cách khác đòn của Joon Myun ra là theo ý muốn của Seung Hyun bằng cách thực hiện oji waza. Cả ban giám khảo cùng mọi người chứng kiến gần như đứng tim. Thường thì trong kendo các kendoka thường thét hoặc giậm chân để thể hiện tinh thần chiến đấu hay đe doạ đối thủ nhưng may mắn thay hai anh chàng này không làm điều đó mà chỉ tập trung vào cuộc đấu nếu không chắc chắn sẽ có người vào viện vì đột quỵ mất. Cả hai dường như đang rất say máu khi liên tiếp tung ra ngững đòn hiểm hóc, Joon Myun sau khi bị đánh bật liền tung ngay một đòn men. Đương nhiên Seung Hyun không để bị đánh dễ dàng như vậy, liền dùng ngay nuki waza.Trận đấu vẫn gay cấn khi mà hai đối thủ vẫn đang lăn xả vào nhau và hai người đều sử dụng rendoku waza(tấn công liên tiếp). Có vẻ cả hai đều không để lộ sơ hở nào.Cả hai người đều rất thận trọng.Nhận thấy nếu cứ như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian nên Joon Myun
quyết định thay đổi chiến thuật bằng cách tung một đòn datotsu. Nhưng rất tiếc đòn đánh ra chỉ trượt qua vai Seung Hyun. Như thể đã tính toán được điều này, Seung Hyun vung shinai bằng vai trái cao quá đầu và tấn công vào men .Cùng lúc đó Joon Myun
cũng sử dụng đòn men nên thành ra tạo ra ai-men( cả hai cùng đánh đòn men.Ra đòn cùng lúc, cùng một lực lớn như nhau,một đòn quyết định ai thua ai thắng.Tất cả mọi người trong hội trường cũng đều nín thở để chứng kiến kết quả.

Và…."Rầm "

cả hai đều bị đánh bật ra ngoài. Một sự việc không ai nghĩ tới là cả hai cùng bị KNOW OUT cùng một lúc.

Không có ai là quán quân vì kết quả giám khảo đưa ra là hoà.

-ỒOoooOoo. Cả hội trừờng vỗ tay rầm rầm không ngớt.Bởi trận đấu vừa rồi quá ngang tài ngang sức.Việc thắng thua giữa hai con người này quá khó để quyết định.

Khi nghe được kết quả là hoà, SooJung mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong khi Seung Hyun và anh trai Joon Myun thi đấu, trong lòng SooJung thật sự rất lo lắng, cô không muốn một trong hai người bị thương cả. Joon Myun lẫn Seung Hyun sau cuộc thi đều bị bầm dập rất nhiều chỗ. Nhưng khuôn mặt cả hai lại tỏ rõ vẻ phấn khích khi gặp đựơc đối thủ xứng tầm với mình.

—–

- Nào mọi người, phần đựoc mong đợi nhất đêm nay – phần chơi bốc quà đã đến, tất cả hãy lựa chọn những món quà mình thích, đến đúng 12h chúng tôi sẽ công bố kết quả.-Anh chàng MC hào hứng

Tất cả mọi người đều ùa về phía cây thông lớn giữa hội trường. Riêng SooJung thì đã chọn xong món quà của mình rồi. Một món quà được bọc bởi một lớp giấy màu xanh giản dị nằm ở gần gốc cây nên it́ ai nhìn thấy được.SooJung rất hài lòng với món quà mà mình vừa chọn.
Trong lúc mọi người đang chọn món quà cho mình.Người MC tiếp tục nói:
- Và món quà đặc biệt năm nay do đích thân Nữ Hoàng Pháp Sư chọn lựa.

Nhận thấy thời gian không còn nhiều, SooJung vội vã bắt đầu ngay sự nghiệp tặng quà của mình .Vì chỉ chút nữa thôi khi tất cả đã chọn xong quà sẽ rất lộn xộn hỗn loạn nên khó có thể mà tặng được.
SooJung tiến về phía chị Jessica:
-Quà chị nè! Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!

-Cảm ơn em! Gấu bông đẹp quá! Quà cho em đây! Jessica vội vàng đưa cho cô hộp quà rồi bu vào cây thông để chọn quà cho mình giữa biển người.
Sau khi tặng cho Jessica, cô tiếp tục đi đến chỗ Ami:
-Merry Christmas Ami! SooJung hét to đưa hộp quà cho Ami vừa cười híp mắt.

-Bạn tự làm hả? Cái kẹp tóc được làm rất công phu! Cảm ơn nha! Còn đây là quà mình tặng bạn! Nói xong Ami cũng vội vàng đến chỗ cây thông để chọn quà.Thấy cảng đó SooJung khẽ thở dài, có vẻ như mọi người thích món quà ở cái cây thông đó hơn mấy món quà của cô hết rồi thì phải. Dù có chút buồn nhưng SooJung vẫn đi đến chỗ anh trai để tặng quà tiếp:

-Anh hai, tặng quà anh nè!

-Điều ước không thành hiện thực nhờ bình điều ước đâu! Cầm trên tay lọ điều ước cô tặng  anh Joon Myun khẽ lắc đầu.

-Hừ, chỉ là củng có niềm tin thôi chứ ai nói là sẽ thành hiện thực đâu!-SooJung đáp trả khi bị anh trai nói về món quà mình tặng.

-Hôm nay em có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? -Thấy SooJung nổi nóng, Joon Myun liền đổi đề tài.

-Đương nhiên! SooJung từ giận dỗi liền biến đổi sang cười híp mắt .

-Hạnh phúc quá cũng không tốt đâu, có khi tiếp đó sẽ là một bất hạnh đấy! Anh Joon Myun vừa nói vừa có rồi quay lưng đi biến mất,

SooJung nghe câu nói nửa đùa nửa thật của anh Joon Myun. Không hiểu sao cô thấy lòng bỗng nặng lại như đeo tạ vậy .Cô cứ thẫn thờ nhìn theo bóng Joon Myun biến mất.Có những lúc SooJung không thể hiểu được con người của Joon Myun.

——-

-Mình là con nít hả? Sehun trố mắt nhìn hộp quà bất ngờ mà SooJung tặng.

-Tôi thấy nó hợp với bạn mà! SooJung giả bộ phụng phịu . Dường như cô đã hết giận với hành động vừa nãy của Sehun.

-Vì do bạn tự làm mình sẽ nhận! Còn quà của bạn thì mình đã tặng rồi đó! -Sehun tinh ranh nháy mắt.

Thật tội nghiệp cho Sehun, nếu cậu ta không nhắc đến thì SooJung sẽ chấp nhận bỏ qua.Nhưng đằng này Sehun lại cố tình nhắc lại, nên tất nhiên SooJung sẽ không bỏ qua rồi. Cái giá phải trả cho hành động đó là Sehun một lần nữa phải la hét mà ôm chân.

——–

Chỉ còn một món quà trong tay SooJung đó là quà dành cho Seung Hyun. Đảo mắt một vòng xung quanh SooJung cuối cùng cũng tìm thấy Seung Hyun. Bây giờ anh đang đứng gần cửa sổ, dựa người vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết trắng. Khuôn mặt có dính một bông tuyết khiến anh càng thêm lạnh giá  nhưng lại tuyệt đẹp đến vô thực. SooJung chìm đắm trong vẻ đẹp cô độc của Seung Hyun .Rụt rè bước đến,cho đến khi chỉ còn cách một bước chân,SooJung chìa ra một hộp quà,nở một nụ cười tươi rói:

-Merry Christmas!

Seung Hyun như được đánh thức khỏi một giấc mơ,  quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.Thì ra cô gái chán sống này. Nếu là người khác làm phiền anh chắc chắn vừa rồi đã bị anh nén ra cửa sổ rồi. Seung Hyun nhìn thấy SooJung đưa mình một hộp quà thì cầm lấy rồi ngó nghiêng ngó dọc,nhíu mày hỏi:

- Cái giống gì đây?

- Về mới được mở đấy! SooJung biết Seung Hyun biết thừa cái đó là gì nhưng làm bộ sang chảnh hỏi vậy thôi.Nên cô chỉ nháy mắt tinh nghịch ̀ dặn dò rồi đợi Seung Hyun cám ơn món quà của mình.

Seung Hyun nhìn cái mặt chờ đợi của SooJung mà bật cười.Seung Hyun móc trong túi aó lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho SooJung. Việc tặng quà khiến Seung Hyun thấy rất ngượng nên anh vội quay mặt đi hướng khác để tránh cô nhìn thấy. Phải nói từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu anh tặng quà cho một ai đó.

SooJung thật sự rất bất ngờ. Cô chỉ thử đứng một lúc xem Seung Hyun có nói gì cám ơn về món quà thôi. Chứ cô chưa hề nghĩ sẽ được Seung Hyun tặng quà cả.

-Cảm ơn! SooJung lí nhí cúi mặt nói.
-......
Không khí im lặng bao trùm cả hai .Cả hai đều đang rất ngượng đến nỗi không dám nhìn nhau.

Bỗng trên sân khấu MC lên tiếng

- Để giết thời gian xin mời quán quân miko-mai lên sân khấu hát tặng mọi người một bài hát.Mọi người đồng ý không nào!!!
Cả hội trường võ tay ủng hộ.SooJung thấy vậy liền bất đắc dĩ
bước lên sân khấu. Đã lâu cô không hát nhưng cô cũng có bài để chuẩn bị rồi. Đó là bài hát duy nhất mẹ dạy cho cô: Hibiki no shirabe.

Nhưng đúng lúc SooJung ra hát thì đột nhiên người đánh piano bị đau bụng nên không có ai đệm nhạc cho cô cả.Ngay SooJung đang lúng túng đứng giữa sân khấu không biết phải xử lý làm sao thì:

- Tôi sẽ đánh piano!

- Ồooooo, cả hội trường ồ lên kinh ngạc, năm nay quả là có nhiều bất ngờ. Người thừa kế vua pháp sư tương lai và quán quân miko-mai sẽ cùng biểu diễn.

Chiếc đàn piano được đưa lên sân khấu. Seung Hyun ngồi xuống, giống hệt phong cách người chơi đàn chuyên nghiệp, còn SooJung thì lúi húi đến bên cạnh chờ Seung Hyun ra hiệu để bắt đầu hát.

Tiếng hát trong trẻo của SooJung , hoà quyện cùng tiếng đàn của Seung Hyun vô cùng ăn ý. Tât cả mọi người đều bị cuốn hút bởi bài hát ngọt ngào này.

"Tìm kiếm sự vang vọng trong trái tim

Nếu lắng tai nghe, có thể anh sẽ thấy

Kaze ga hakonda Itsuka no yobi goe

Cơn gió mang theo giọng nói vẫy gọi từ những ngày xa xăm

Yukinasa

Hãy bước đến đó

Soko ni aruno wa Makoto no yasurakasa

Với một trái tim chân thành

Toki wo wataru

Thời gian trôi qua trong tưởng niệm

Inori no nakade Yakusoku wa hatasareru

Và một ngày nào do lời hứa của đôi ta sẽ được thành hiện thực

Fukaku iki wo suikomi

Hãy hít thở thật sâu và cảm nhận lồng ngực

Haruka naru tamashii wo Hibikasete, Hibikasete

Những cảm xúc được khắc sâu vào lòng vang vọng, vang vọng mãi

Mune wo meguru wa Tooi hi no uta

Trong thâm tâm em, bài hát ngày xưa nay quay trở về

Tanima ni wataru Kanata no fue no ne

Cùng tiếng sáo ở chân trời ngân vang khắp thung lũng

Ikinasai

Hãy tiếp tục sống

Soko ni aruno wa Inochi no utsukushisa

Ở nơi đó, những điều đẹp đẽ của cuộc sống vẫn luôn tồn tại

Toki wo koete

Vượt qua cả thời gian

Setsuna no nakade

Trong những nỗi đớn đau này

Yakusoku wo hatasumade

Cháy bỏng lời hẹn ước đôi ta

Kanashimi wa nokoru Yasashi sa ni kawarutame

Những buồn đau còn sót lại rồi sẽ biến thành những niềm hạnh phúc

Hibikasete, Hibikasete

Vang vọng, vang vọng mãi

Tsuchi ni iyasare Daichi ni dakare

Tất cả làm nguôi cơn đau của đất mẹ, ôm lấy địa cầu này

Nao mo furueru

Dẫu cho ai cũng vẫn còn rung rẩy

Kokoro wo hiraite

Mở trái tim ra nhé

Yukinasai

Hãy tiến về phía trước

Soko ni aruno wa Omae no doushi-tachi

Ở nơi đó vẫn còn những người ta yêu thương

Toki wo wataru

Băng qua thời gian

Inori no nakade

Trong lời nguyện cầu

Yakusoku wa hatasareru

Hẹn ước của đôi ta đã được thực hiện

Kanashimi wa itsuka Yasashisa ni kawarukara

Rồi một ngày nào đó, buồn đau lại hóa thành niềm hạnh phúc

Hibikasete, Hibikasete

Vang vọng, vang vọng mãi..trong trái tim đôi ta."

SooJung đang định hát lần hai thì bỗng thấy trong lồng ngực mình đau nhói liên. Trong giây phút đó SooJung đã làm lỡ nhịp và ngừng lại. Seung Hyun ngước nhìn SooJung đầy thắc mắc. Bên dưới kia cũng nổi lên nhũng tiếng xì xào

- Sao thế? Đang hay mà!

- Hát lại đi!

- Kì quá…

bla..bla…bla….

SooJung nghe thấy tiếng mọi người la ó.Và cũng cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Seung Hyun đang nhìn mình. SooJung cũng không hiểu sao mình lại  như vậy. Chỉ biết rằng tim cô bỗng dưng đang rất đau, như thể cô vừa mất đi một thứ gì quý giá lắm vậy.Ngay giây phút đó bỗng có tiếng gọi:

- Pháp sư SooJung lên phòng giáo vụ có việc khẩn cấp!

Nghe thấy có người thông báo việc khẩn cấp SooJung thấy rất sợ, linh cảm cho cô biết đã có chuyện không hay xảy ra. SooJung bỏ mặc đám đông đang la ó,đi ngang qua Seung Hyun đang ngơ ngác. Chạy vội lên phòng giáo vụ .

———–

- Em là Jung SooJung, con gái hai pháp sư Kim Ji Hoon, Lee Kang Hee ? Thầy giáo vụ nhìn cô với con mắt e ngại.

- Vâng!-SooJung run rẩy trả lời

- Có tin báo khẩn cấp cho biết, gia đình em bị pháp sư bóng tối tấn công ….cả hai đã chết.. …không còn lại gì dù chỉ là….ít tro cốt! Thầy giáo vụ nói giọng ngập ngừng càng về sau càng trùng xuống.

Mỗi lời thầy giáo vụ nói ra như những nhát búa dội thẳng vào tai và đập nát con tim nó. “Pháp sư bóng tối”; “Chết”;….

SooJung choáng váng cả người như không còn sức lực,cô phải chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng.

-Là… thật..? -SooJung không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Thầy giáo vụ im lặng cúi đầu;

- Xin chia buồn cùng em!

SooJung khập khiễng bước ra khỏi phòng giáo vụ, đầu óc cô giờ loạn vô cùng. SooJung cứ vô thức bước đi ngoài sân trường. Thật sự…cô không thể chấp nhận được sự thật này…

” Tiểu thư, nhất đinh sau này người sẽ trở thành một mĩ nhân như mẹ ruột người vậy ”
“Tiểu thư không được phép rơi lệ trước mặt bất kì ai vì nếu thế tiểu thư sẽ khiến mình trở nên nhu nhược”
” Món ăn này có ngon không? Tiểu thư’
“Nhìn thần có vẻ già nhưng vẫn còn sung sức để bảo vệ tiểu thư đấy”

Những kỉ niệm suốt hơn chục năm sống chung bỗng hiện ra trước mắt SooJung. Tại sao hai người họ lại bỏ nó đi đúng vào ngày Giáng Sinh? Tại sao lại đúng lúc cô nghĩ rằng mình đang rất hạnh phúc vậy? Giấc mơ một tháng trước của cô là thật sao?

Đầu óc SooJung trở nên rối loạn ,nhịp thở dồn dập...

- Ba mẹ ơi!- SooJung gượng gạo cất tiếng rồi ngã quỵ và ngất đi trên nền tuyết lạnh.

Những bông tuyết vẫn vô tình rơi…..nền tuyêt ngày một dày thêm như muốn bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của SooJung. Nhưng thật đáng tiếc, màn che này quá lạnh lẽo…..

Tuyết rơi…tuyết cứ rơi…
________

“Đây là đâu?”. Mở mắt ra SooJung chỉ thấy một màu trắng toát.- Cô rất ngạc nhiên, khi thấy ba mẹ nuôi đang mỉm cười với mình. SooJung vội chạy đến nhưng phía trước lại bị một màn lửa che đi tất cả,màn lửa đốt cháy ba mẹ nuôi trước mắt của cô.SooJung muốn dập lửa nhưng không được,cô chỉ biết hét lên thật to
- Khôngggggggggggggggggggg!

SooJung bật dậy. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán . Mơ..chỉ là một giấc thôi. Nhưng chuyện hôm qua là thật. Giá như đó cũng là một giấc mơ thì tốt quá. SooJung đưa mắt nhìn quanh ,cô nhận ra mình đang ở trong phòng của mình.

- Bạn đã đỡ hơn chưa? Ami nhìn SooJung với ánh mắt xót thương. Rõ ràng Ami cũng đã biết mọi chuyện.

SooJung rất ghét cái nhìn đó. SooJung không nói gì chỉ im lặng.

- Bạn cứ nghỉ đi! Đừng để tâm nhiều quá! Nhận ra thái độ của cô. Ami liền đi ra.

SooJung đợi Ami ra khỏi phòng thì mới lại nắm phịch xuống. Cả thân thể mền như bún, cả người nóng ran.Có lẽ là cô đang bị sốt.

———

- SooJung sao rồi? Anh Joon Myun khẽ hỏi Ami.

- Bạn ấy vẫn không chịu nói chuyện! Ami thở dài.

Joon Myun không nói gì thêm. Nhẹ nhàng đến gần phòng SooJung gõ cửa.

- SooJung, anh vào nhé !

-”…”

- SooJu..?!

- Em đang mệt lắm! Anh về đi! SooJung cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể để không cho ai biết là mình đang khóc.

Mặc kệ câu nói của SooJung. Joon Myun vẫn mở cửa đi vào.

SooJung nhìn Joon Myun khó hiểu, muốn trách nhưng không còn sức nữa.

- Anh cõng em đi dạo nhé! Joon Myun ngồi xuống bên cạnh cô vừa nói vừa mỉm cười .

-”….” SooJung ngu ngơ, anh vẫn còn muốn đùa cô sao?

- Mau lên, như ngày xưa….!

SooJung nghe Joon Myun nhắc đến từ ngày xưa thì liền bật khóc, hai hàng lệ chảy dài. Tiếng nấc cứ dâng lên đều đều. Và rồi cô cũng ôm lấy bờ vai của Joon Myun, dụi đầu vào mái tóc nâu mùi chanh của anh. Hai hàng lệ vẫn chảy trên khoé mi nhưng lại có một nụ cười hiện hữu trên môi. Joon Myun không nói gì bởi anh biết bây giờ SooJung cần sự yên tĩnh. Từ từ cõng cô em gái về phía rừng cây trơ trọi phủ đầy tuyết trằng. Sân trường vắng tanh vì kì nghỉ đông đã bắt đầu từ hôm nay. Cả hai lướt qua không chút bận tâm dưới màn tuyết trắng.

SooJung khép hờ đôi mắt, cô biết anh trai mình rất kém khoản an ủi người khác nhưng đổi lại thì rất tâm lí. Anh trai đang muốn cô nhớ lại ngày xưa, cái ngày ba mẹ ruột của cô bỏ cô đi suốt một năm trời không rõ lí do. Lúc đó bên cô chỉ có người anh trai này bên cạnh, hệt như lúc này vậy.

- Đừng khóc, cô nhóc của anh! Ba mẹ nuôi không bỏ em đâu, chỉ là đi xa thôi! Họ vẫn hướng về em mà! Joon Myun nói đều đều để SooJung không thể biết được anh cũng đang rất đau lòng và cũng có một dòng lệ chảy trên khoé mắt .

- Em không làm được, anh à ! SooJung lại bắt đầu khóc.

- Không đâu, em hoàn toàn có thể làm được…vì em bây giờ không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cả phần ba mẹ nữa. Em có biết tại sao ba mẹ lại ra đi lúc em hạnh phúc nhất không?

- Em…

- Đơn giản là vì họ biết em vẫn luôn hạnh phúc nên mới yên tâm ra đi đấy! Nếu giờ họ biết em thế này thì..không tốt đâu!

- Vậy em phải làm sao? SooJung gục đầu vào bờ vai rắn chắc của anh trai ,nơi ấm áp nhất mà cô cảm nhận được bây giờ.

- Hãy biến đau thương thành nghị lực sống!

“Hãy biến đau thương thành nghị lực sống”-SooJung nghĩ…Phải chăng nó đang trở nên yếu đuối khi không những làm bận lòng linh hồn người chết mà còn làm buồn lòng những người quan tâm đến mình. Bỗng SooJung mỉm cười, nụ cười lẫn với những bông tuyết trắng…..những câu hát hôm qua bõng hiện ra mồn một trong tâm trí cô:

"Hãy tiếp tục sống.

Ở nơi đó, những điều tốt đẹp của cuộc sống vẫn luôn tồn tại.

Ở nơi đó vẫn còn những người ta yêu thương."

- Em sẽ sống thật mạnh mẽ, anh hai! SooJung lau nước mắt rồi thì thầm.

- Giỏi lắm, anh biết em sẽ làm được mà.

” Con sẽ sống tốt mọi người ạ”

SooJung đâu hay biết, ba mẹ nuôi của cô thật ra không chết vào ngày Giáng Sinh .Mà thật ra đã chết trước ngày hộp quà được gửi cho cô. Nhưng muốn khích lệ SooJung nên Joon Myun mới làm gián đoạn thời gian đưa tin và tạo lại hiện trường vụ án. Cái gì mà biết SooJung đã hạnh phúc nên mới ra đi chứ? Chỉ là màn kịch do Joon Myun tạo ra mà thôi. Bởi anh không muốn nhìn cô em gái của mình đau khổ.Đứa em gái còn quá ngây thơ để chấp nhận truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com