Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - Hiểu Lầm

-Khônggggggggggggggggggg!

Soojung hét lên ngay giữa đêm khuya. Trán ướt đẫm mồ hôi. Ami nghe tiếng hét của cô vội vã chạy xộch vào lo lắng hỏi:

-Bạn làm sao vậy?

-Không có gì đâu! Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Xin lỗi vì làm bạn thức giấc. Soojung vội quệt những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười trấn an Ami.

-Thế à? Vậy bạn ngủ đi nhé! Dù sao cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ami nói nhẹ, rồi về phòng.

Giờ căn phòng lại chỉ còn cô một mình , cô rất muốn ngủ mà không sao ngủ được. Đôi mắt hổ phách lạnh ngắt của Seung Hyun trong mơ cứ ám ảnh cô suốt nãy giờ . Bất giác Soojung khóc, hai tay ôm đầu....rõ ràng cô đã bị khủng hoảng tột độ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, Soojung cứ tự nhủ như thế....

----------------------

Sáng hôm sau.

Hậu quả của cơn ác mộng tối qua là đôi mắt của SooJung lại được dịp hoá trang thành gấu trúc. Cả người mệt mỏi, phờ phạc, SooJung gặm nhanh cái bánh mì lót dạ rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng vẫn còn bị giấc mơ hành hạ. Hôm nay cô sẽ cố tránh đụng chạm với Seung Hyun . Người ta nói có kiêng có lành mà.

-Chào mừng các em đến với học kì mới! Cô giáo tươi cười chào đón học sinh

-Chúng em cảm ơn cô! Cả lớp đều đồng thanh đáp lại.

Hai tiết trôi qua, không bất ki sự bất thường nào. Seung Hyun và cô cũng không nói với nhau một lời vì Seung Hyun vốn là tuýp người ít nói còn cô thì đang tránh động chạm.

Giờ ra chơi

Seung Hyun ra ngoài, nói là đến luyện vài đòn kendo cho đỡ buồn, dù sao cũng có những 1 tiếng nghỉ ngơi. Cô vẫn ngồi trong lớp, dán mắt vào mấy quyển truyện hòng xoá đi nỗi ám ảnh và những thấp thỏm trong lòng. Hôm nay đáng ra vào giờ này chị và anh trai cô đã rủ nó đi ăn vặt hay đi đâu đó, nhưng bỗng dưng hai người hôm nay lại nghỉ phép mà không rõ lí do. Hoá ra anh cô nói có việc bận chính là việc này. Ami cũng chẳng buồn gợi chuyện với Soojung , cô quá hiểu một khi mà đã chúi mũi vào truyện thì phải hét vào tai mới chịu nghe.

Bỗng có người gọi cô.

-Soojung , Ngài Seung Hyun nhờ bạn lấy hộ băng quấn trong cặp!- Một giọng rất ngọt phát ra từ miệng một nữ xinh trông rất đỗi kiêu kì.

SooJung vốn không lọt tai lấy một từ của cô gái đó nói , thậm chí cô không hề ngửa mặt lên.

-SooJung !.cô gái đó bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Eh? SooJung bây gìơ mới rời mắt khỏi quyển truyện chú ý tới cô gái đó.

-Tôi nói ngài Seung Hyun nhờ bạn lấy hộ băng quấn!- cô ta có vẻ khó chịu nhưng vẫn cố cười tươi.

SooJung nhíu mắt, trí nhớ của cô không tồi đến mức quên kẻ từng có ý định làm hại mình.Cô nhớ không lầm thì cô gái này cùng một phe với Gain. Tuy cô không còn để bụng chuyện năm học trước nhưng tin tưởng những người này là điều không thể. Thêm nữa vì giấc mơ hôm qua nên cô lại phải càng cảnh giác hơn:

-Xin lỗi! Nhưng nếu anh ta đã nhắn bạn thì bạn cứ tìm đi. Cắp anh ta kia kìa! - Soojung cảnh giác đáp lời.

-Nhưng người nhắn bạn chứ có phải tôi đâu! Bạn không tìm giúp tôi là tôi bị làm khó đó, lúc đó người lại trách tôi không chuyển lời tới bạn.

-Chuyện đó bạn không phải lo, mình sẽ giải thích với cậu ta sau! Mình bận rồi, gặp lại sau nhé! SooJung vội vàng rời khỏi chỗ như đang cố chạy trốn điều gì đó.

Cô ta vẫn một mình trong lớp, nghiến răng kén kẹt: " Xem ra cô không ngốc như tôi tưởng.....vậy thì dùng cách khác vậy"

SooJung vẫn bước nhanh trên hành lang, mặt tím tái, lồng ngực phập phồng liên tục vì thở dốc. Không hiểu sao với trực giác của mình cô cảm thấy chắc chắn giấc mơ hôm qua sẽ xảy ra.

-Cậu đây rồi ? Cậu lấy băng cho ngài Seung Hyun chưa? Cô bắt gặp Ami ở trên hành lang.

-Anh ta cần băng sao? Soojung tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Thế cậu không biết à?

SooJung trầm ngâm. Ami là người cô tuyệt đối tin tưởng và sẽ không có chuyện Ami lừa cô . Cũng có thể Seung Hyun cần bông quấn thật, hay tại cô nghĩ ngợi nhiều quá. Nghĩ vậy SooJung quay lại lớp và mở chiếc cặp của Seung Hyun . Cô đâu biết rằng một vật quan trọng trong cặp Seung Hyun đã bị đánh cắp và cô sắp bị vu là kẻ trộm .

SooJung vừa lục cặp Seung Hyun vừa hỏi:

-Anh ta nhắn bạn bảo mình lấy à? SooJung quay sang Ami hỏi lần nữa.

-À không,tại tớ thấy mấy người khác bảo thế! Ami thản nhiên nói.

Còn SooJung thì mặt tái mét không còn một giọt máu, cô hiểu mình đã bị sập bẫy rồi.Còn Ami đã bị lợi dụng trở thành kẻ tiếp tay. Trong lớp như mọi khi đều rất đông người, nhưng giờ chỉ có hai người bọn cô,rõ ràng mọi thứ đã được sắp xếp rất hoàn hảo. Cô sẽ không có bằng chứng ngoại phạm .Soojung nấc trong sự sợ hãi tột độ. Mọi thứ y hệt những gì trong cơn ác mộng hôm qua, ánh mắt của Seung Hyun trong giấc mơ chợt hiện về..Soojung chỉ kịp thốt lên được một câu:

- Chúng ta sập bẫy rồi, Ami!

Ami cò chưa hiểu được câu nói của Soojung thì đã có giọng nói vang tới.

-Ai cho phép cô lục cặp của tôi? Phải người nói không ai khác là Choi Seung Hyun.

SooJung trong phút chốc bủn rủn chân tay, cô cảm nhận được anh đang tức giận, một cơn tức giận chưa từng thấy ở Seung Hyun trước đây .

-Nói! Seung Hyun quát lên.

Cúng lúc đó mọi người bắt đầu ùa vào lớp, ai cũng tò mò về câu chuyện khiến hai người nổ ra tranh cãi.

-Tôi......SooJung thật sự không biết giải thích như thế nào.

Seung Hyun bực tức xem xét lại cái cặp và quay ngoắt sang SooJung với đôi mắt nảy lửa:

-Chiếc vòng cổ màu xanh trong này đâu? Seung Hyun gằn từng tiếng.

-Vòng cổ? Tôi đâu.....

-Cô còn dám nói? Seung Hyun mở tung chiếc cặp của SooJung, lôi ra chiếc vòng màu xanh.

-Không có...ban nãy có người nói anh nhờ tôi lấy hộ bông quấn nên tôi mới...... còn chiếc vòng...tôi thật sự không biết tại sao nó lại ở trong cặp của mình.Đó là sự thật.

-Này vừa ăn cắp vừa la làng à? Cô gái ban nãy lên tiếng

- Không, tôi không ăn cắp, thật sự không phải tôi.

- Đồ trơ trẽn, dám lấy đồ là kỷ vật quan trọng của ngài Seung Hyun đúng là chán sống mà. - Hàng loạt nụ cười nham nhở cất lên

SooJung vội níu lấy cổ tay Seung Hyun , lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt hổ phách kia đang trở nên xa lạ hơn bao giờ hết:

- Tôi không ăn cắp, làm ơn hãy tin lời tôi nói. Seung Hyun , thật sự không phải tôi.

Nhưng cánh tay SooJung cố níu hững hờ vung mạnh hất bàn tay cô ra và lạnh lùng bước đi. Thứ để lại cho cô chỉ là một ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, ghét bỏ, khinh miệt . Soojung vẫn đứng đó,cô khóc. Điều làm cô khóc là vì Seung Hyun không tin cô !

Hạnh phúc

Là thổn thức hay nhạt nhoà?

Là vỡ oà hay câm lặng?

Là nhớ?

Là yêu?

Là hận?

- Hay là giọt lệ mặn chát .. chảy ra từ khoé mắt cay nồng?

Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Cũng phải thôi nếu không có thật thì làm sao cô mơ thấy chứ.

Một nụ cười chua chát hiện lên trên khoé môi SooJung :

" Trong mắt anh tôi chỉ là một kẻ ăn cắp thôi sao, Seung Hyun ?!"

------------------------

Trong khi đó tại thác nước.

"RẦM"

Một cây đại thụ không biết chịu bao nhiêu bão gió nay đã nằm chỏng quèo dưới đất bởi....... một cú đấm. Chủ nhân cú đấm đó không ai khác ngoài Seung Hyun.

Bàn tay rướm máu khẽ rớt từng giọt trên tuyết trắng. Tay còn lại nắm chặt chiếc vòng màu xanh. Seung Hyun khẽ lẩm bẩm: "Tôi đã tin lầm người sao KRYSTAL ?"

Khi Seung Hyun vừa đi khỏi cũng là lúc SooJung lau nước mắt và chuẩn bị bước ra khỏi lớp. Nhưng những kẻ muốn hại cô làm sao có thể hài lòng chỉ với hai hàng lệ của cô .

-Đứng lại! Đừng có giở thứ nước mắt cá sấu ra! Tao sẽ thay mặt ngài Seung Hyun xử mày! Một cô gái cao giọng nói.

-Này! Mấy người có bằng chứng gì mà nói SooJung ăn cắp hả? Ami không chịu nổi bất bình.

-Haha, chỉ có hai người chúng mày trong lớp! Không phải nó thì là mày à? Một đám đông nói rồi cười nhạo báng.

"Bốp"
Một cái tát không thương tiếc giáng thẳng vào mặt làm SooJung ngã nhào. Một nhóm người liền xông vào đánh Soojung túi bụi. Thậm chí bọn chúng còn dùng vật sắc nhọn đâm lên tay và chân của Soojung. Vết thương kia chưa kịp lành thì lại bị vết thương khác. SooJung cắn môi đến bật máu chịu đứng tất cả. Ami bị một nhóm giữ chặt không sao đến gần Soojung được.Bất lực nhìn bạn mình bị hành hạ, Ami chỉ biết gào lên mà khóc. Ngoài hành lang có một người đang mỉm cười: "Đây mới chỉ là mở màn thôi".

-Làm vậy không thì nó không chừa được đâu ?- Gain xen vào giữa đám người đang hành hung

-Vậy phải làm sao đây tiểu thư Gain ? Một người lên tiếng hỏi

Cầm một cái kéo trên tay Gain mỉm cười:

-Phải cắt trụi tóc nó !

Soojung vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi đám người này nhưng vô ích. Những cánh tay cô bị bọn người này bấu chặt hệt như những tua bạch tuộc, càng cố thoát lại càng siết chặt hơn.
Khi Gain tới gần SooJung bị hai người khác giữ đầu ấn mạnh xuống. Mặc kệ cô gào thét. Cô không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể thấy từng lọn tóc rơi xuống và những tiếng cười điên dại.

Bỗng cô nhớ về quá khứ xa xăm . Vào một ngày tuyết rơi,một ngày cô và mẹ thật ấm áp nhưng sao xa vời thế?

Một lời hứa cô không giữ được.

-Krystal, tóc con rất đẹp! Mẹ tết cho con nhé! Mẹ cô nở một nụ cười hiền lành.

-Mẹ! Mẹ chải tóc cho con đẹp vào nha! Cô ngúc ngắc cái đầu.

Mẹ cô khẽ dùng chiếc lược ngà chải nhẹ mái tóc đen mượt của cô , thì thầm:

-Đừng bao giờ cắt mài tóc này nhé, vì mái tóc là thứ duy nhất giúp con nhớ về quá khứ, ai từng chải tóc con? Ai từng xoa đầu con? Mái tóc con đã quệt sương mai ở đâu? Thấm đẫm hương hoa phương nào? Tất cả có trong mái tóc.

-Con sẽ không cắt đâu, vì mái tóc này được thừa hưởng từ mẹ mà! Cô cười híp mắt

-Krystal của mẹ ngoan lắm!

Khi bọn người của Gain cắt mái tóc của SooJung xong thì mới buông cô ra.SooJung gục ra sàn nhà, cô không thể cố gắng mạnh mẽ thêm được nữa. Những lọn tóc đen mượt như lụa vương vãi đất lẫn với mùi máu tanh .

"Mẹ....cho con xin lỗi, mái tóc của con bị cắt rồi ai từng chải tóc con? Ai từng xoa đầu con? Giọt sương từng thấm trên tóc con? Hương hoa từng đọng lại...tất cả bỏ rơi con rồi !"

Mái tóc dài của cô chỉ còn lại một chút nhưng mà lũ người chưa chịu để yên mà còn có ý định cắt tiếp . Soojung nghĩ tới việc bị Seung Hyun hiểu lầm, bị mất mái tóc.Cơn uất ức bị kìm nén được chuyển hóa thành tức giận.Trong phút chốc người cô nóng bừng lên không rõ nguyên nhân:

- Hamaki auto si!

Một câu bùa chú được bật ra từ miệng SooJung .Lúc này lý trí trong cô đã bị mất kiểm soát. Câu bùa chứ vừa cất lên liền xuất hiện một cột nước khổng lồ từ mặt đất vụt lên.Sức mạnh của cột nước khiến thủng cả trần nhà,xô đẩy bàn ghế và làm mặt đất trao đảo. Không nguyên tố nào cản được Thuỷ ngoại trừ Băng. Tất cả đều bị lực tác động hất thẳng vào tường. SooJung khi thấy mọi thứ xung quanh vì câu bùa chú đó hoang tàn như này thì vô cùng sợ hãi. Cô cũng không hiểu sao mình lại có thể làm được điều này. Soojung cố gắng chạy khỏi nơi lộn xộn này nhưng vừa bước được vài bước cô liền khuỵu xuống rồi ngất lịm đi.

Một khi...

Niềm tin bị chà đạp!

Yêu thương đã tan vỡ!

Con tim bị dẫm nát!

Tự trọng bị tổn thương!

Khoé mi đã rơi lệ!

Thì...

Tôi có thể tàn nhẫn và đáng sợ hơn bất kỳ ai!

Cả trường hoàn toàn bị náo động, một pháp sinh năm thứ nhất có thể thức hiện được bùa chú chỉ dành cho các siêu pháp sư, khiến các giáo viên tối tăm mặt mũi. Trong trường không có ai có được sự biến thiên của nước ngoại trừ Seung Hyun .

Gain cùng nhóm tay sai cũng bị thương khá nặng . Nhưng vẫn hùng hổ tiến đến gần Soojung đòi sống chết đến cùng nhưng bị một người ngăn cản.

- Dừng lại được rồi đấy !

Trong vô thức SooJung cảm nhận được mình được một vòng tay nâng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Nhưng không nghe được những lời đối thoại. Vòng tay người đó rất ám áp nhất là vào lúc trái tim cô đang rất lạnh lẽo.

-------------------

Trong phòng y tế

SooJung từ từ mở mắt, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi đủ để cô biết mình đang ở đâu. Từ ngày còn bé cô đã quen với màu trằng đơn điệu cùng mùi thuốc nồng nặc vì bố nuôi cô ẩn mình dưới danh bác sĩ. Nhưng cô không thể chịu được ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp suốt nãy giờ.

- Anh đưa tôi vào đây sao? -Soojung lên tiếng hỏi người nhìn mình suốt nãy giờ.

- Phải! Sao thế? Thất vọng vì tôi không phải ai đó à? Sehun nhún vai, cố nở một nụ cười chết người.

- "..................." Nghe đến từ ai đó Soojung bỗng thấy tim mình thắt lại.

- Ổn chứ? Sehun thấy cô không nói gì vội hỏi thăm.

- Ổn hoàn toàn! Soojung thấy vậy liền hít một hơi thật sâu rồi trả lời

- Tại sao phải nói "ổn " khi đang rất buồn?

* Tại sao phải nói "vẫn ổn" khi đang bị tổn thương?

* Tại sao phải nói "vẫn khoẻ" mặc dù đang nằm đó vì đau.

* Tại sao phải nói "ngủ ngon" dù đêm qua gần như thức trắng.

SooJung quay đầu đưa mắt ngước nhìn Sehun , đôi mắt long lanh như mọi khi trở lại.

- Vì không muốn ai đó lo lắng hay nghĩ ai đó không hề quan tâm.....? Sehun lên tiếng.

SooJung bỗng rơi nước mắt, cô vội lau những giọt lệ chỉ trực rơi khỏi mắt, ngửa mặt lên trời rồi chỉ vào trái tim đang bị cào xé:

- Đau thật..

- Ngốc! Sehun xót xa nhìn cô

-"..................."

- Mình tin cậu!.Sehun tiếp tục nói.

Soojung nhìn Sehun , trong lòng chợt dâng lên một điều ước.: Nếu như ai đó cũng tin cô thế thì tốt quá!

-Cảm ơn cậu, Dai! Soojung khẽ cười

- Chỉ là cảm ơn thôi à !cậu hà tiện với mình lắm! Cậu phải biết mình đối với cậu không chỉ là tình bạn mà ! Sehun cười chua chát, bờ vai mạnh mẽ có đôi chút co giật

SooJung hiểu ý của Sehun nói nên trong phút chốc cô sững người lại. Sehun nói vậy thì cô biết trả lời sao đây.Suy nghĩ một lúc SooJung quyết định nói thẳng một lần với Sehun :

- Con gái ngốc lắm Sehun à! Họ luôn hướng về chàng trai làm họ rơi nước mắt và yêu người đó bằng cả trái tim. Họ quên mất rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương nhưng vì yêu họ không màng tới.

Sehun không nói gì, lặng lẽ bước ra phía cửa, một câu nói phát ra từ bờ môi mà chỉ riêng mình anh mới nghe thấy: Nếu vậy tôi sẽ làm bạn phải khóc.

------------------------

Soojung thấy mình đã ổn liền đi về phòng, từ phòng y tế về phòng cô khá là gần đoạn đường cũng đó cũng vằng người. SooJung thở dài bước đi, bây giờ cô .......đang rất cần một bờ vai.

Trên con đường tưởng chừng ngắn ngủn ấy. Cô lại gặp người đã khiến tim mình đau đớn,cái dáng người quen thuộc đó, cái hương thơm quen thuộc kia. Tất cả kỉ niệm quen thuộc kia vẫn còn rất mới thế nhưng đôi mắt người đó thì xa lạ hơn bao giờ hết.

Và cả hai bước qua nhau không một lời nói ,không ai liếc nhìn nhau. Như thể cả hai đều là người hoàn toàn xa lạ với nhau.

Ngay lúc đó

Muốn bật khóc..

Nhưng lại sợ..

Nước mắt...

Đánh thức nỗi đau..

..... ......

Đôi khi..

Tưởng đã có nhau..

Nhưng nhận ra..

Người đó đã quá xa tầm với."

-------------------------
Bầu trời đã tối hẳn.

Những SooJung vẫn ngồi ngoài thềm với cây sáo trên tay.Đây là cách duy nhất SooJung có thể để vơi bớt nỗi buồn trong tim . Mái tóc bị cắt nham nhở đã được cô tự mình sửa sang lại. Ami đến gần cô đặt tay lên vai, cô liền ngưng thổi:

-Ami này! SooJung nhẹ nhàng nói chuyện với cô bạn thân duy nhất của mình.

Mình ghét một đứa con gái yếu đuối. Có tí chuyện là lại ngồi khóc.Lắm lúc thấy như vậy mình lại muốn đánh đứa con gái yếu đuối đó .... nhưng lại không dám đánh vì người con gái yếu đuối là mình.Buồn cười nhỉ?!

- ".........................." Ami im lặng không biết khuyên nhủ như thế nào, chỉ biết sụt sịt khóc.

- Trái tim mình ...vỡ tan rồi ! SooJung nói ra thật nhẹ nhàng.

- Hãy giữ vững miền tin SooJung à!! - Ami vừa nói vừa ôm chầm lấy SooJung.

-".................." Soojung im lặng, nhẹ nhàng ôm Ami đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Cả hai cứ ôm nhau im lặng như thế mặc cho đêm dần trôi.

----------------------------

Trong khi đó :

- Yo, chúng ta sẽ đến Okinawa.

- Chủ nhân, người muốn đến đó làm gì?

- Thăm một người đã nằm dưới lòng đất lạnh!

- Ý ngài là Krystal Jung ?

Một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com