27 - Giải thoát
SooJung tự nhốt mình trong phòng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh ngắt, không thể hiện một chút cảm xúc nào .
Gió ngoài kia đang rít dữ dội như lời than khóc nỉ non, như tâm trạng mệt mỏi nhưng đấy giông tố của Soo Jung bây giờ . Rốt cuộc là vì sao? Vì sao hết lần này đến lần khác cô phải chịu những cú sét nặng nề như thế này?
Bố mẹ nuôi qua đời- không rõ lí do. Ba mẹ là pháp sư bóng tối và bản thân cô đây cũng có dòng máu đó chảy trong người. Bố mẹ người cô yêu là người gián tiếp làm tan nát gia đình cô - cô và anh phải chia tay. Và rồi cả Ami người bạn thân duy nhất của cô cũng rời bỏ cô . Ông trời đang đùa giỡn với cô sao ?
Soo Jung bất giác cười nhạt:
-Thật xấu xa! Krystal Jung mày xấu xa lắm! Mày đúng là đồ sao chổi! - Soo Jung gục đầu khóc thành tiếng , khóc như điên. Cô vừa khóc lại vừa cười.
Sáng nay
-Joon Myung! Anh không sao chứ? Jessica ào khóc ôm chầm lấy Joon Myung .
Joon Myung gượng cười rồi xoa xoa đầu Jessica :
-Không sao! Không sao cả!
Soo Jung thấy anh Joon Myung yên bình thì thở phào nhẹ nhõm, tối qua cô dùng đủ mọi cách mà chị cô không tỉnh khiến cô sợ đến phát điên. Gần sáng Jessica vừa mở mắt đã lao ra cửa đi tìm Joon Myung , đi tìm cả khu rừng mà không thấy anh đâu. Lần đâu tiên cô thấy chị mình khóc trước mặt mình .
- Áo anh đầy máu đây này! Để em mang đi giặt, anh nghỉ đi! Jessica lau nước mắt
Joon Myung lắc đầu rồi dịu dàng:
-Không, cứ để như vậy! Trên này có máu của một người anh không bao giờ quên được !
Jessica nghe anh nói vậy thì khá ngạc nhiên, chẳng phải Joon Myung ghét bẩn nhất trên đời và trong số đó thì máu là thứ anh muốn gột bỏ nhất nhưng cô cũng không thắc mắc nữa mà chỉ khẽ gật đầu.
Như thể nhớ ra điều gì đó, Soo Jung đột ngột hỏi :
-Anh hai, anh có biết Ami đi đâu không?
Joon Myung bỗng cúi đầu mệt mỏi rồi thở dài:
-Đi đến chỗ em ấy nhé! - Nói rồi Joon Myung kéo cô đi tất nhiên Jessica cũng đi theo.
Không biết Joon Myung đến dẫn cô cùng Jessica đi đâu ,chỉ biết là rất lâu mới tới nơi . Nãy giờ đi với vận tốc nhanh thế này thì đủ biết là nơi này rất xa trường . Soo Jung cảm nhận được sự run khẽ nơi bàn tay của Joon Myung , anh đang sợ điều gì?
Joon Myung đáp xuống một thung lũng hoang vắng , cây cối um tùm . Có lẽ ở đây mùa hè cũng chẳng được hưởng nắng, nhưng có về Soo Jung đã lầm càng đi vào sâu cô càng thấy ít cây cối và rồi ở một bãi đất trống một ngôi mộ mới toang mới được xây dựng. Soo Jung chết sững khi nhìn thấy cái tên: Ami được khắc trên tấm bia dày cộp trước mặt.
-Cái gì thế.....anh hai?
-"...................." Joon Myung chỉ biết cúi đầu
-Anh hai? Soo Jung thấy anh mình im lặng thì quát, cô thật sự không tin vào mắt mình nữa.
-Anh xin lỗi!
Soo Jung nhìn Joon Myung oán giận,cô bắt anh trai kể rõ đầu đuôi. Khi nghe Joon Myung kể xong cô chỉ muốn đâm đầu vào tường. "Ami ngốc! Anh trai mình chẳng đáng để bạn làm vậy."
Khi kể cho Soo Jung và Jessica, Joon Myung không kể chuyện Ami nói yêu anh.
Trời đang có bão mạnh, các pháp sinh được nghỉ. Cái chết của Ami được Joon Myung xắp xếp với lí do...rời trường và từ bỏ cuộc sống pháp sư. Một lí do thật tội lỗi nhưng anh bắt buộc phải làm vậy .
Về phần sau Soo Jung sau cái chết của Ami.Cô đã hơn một ngày không ăn gì, cũng chẳng buồn gặp ai cứ nhốt mình trong phòng . Hơn bao giờ hết, cô thật sự muốn mình trở nên thật độc ác. Cái thiện luôn thắng cái ác? Nực cười, đó chỉ là một câu nói điêu mà những kẻ ngu ngốc như cô từng tin.
Soo Jung vào căn phòng cô chưa từng bước vào - căn phòng của Ami. Đúng là kiểu của Ami , căn phòng được trang trí một màu vàng, sạch sẽ và rất ngăn nắp. Hương thơm của Ami vẫn còn thoang thoảng, rất....ấm áp.
Cô ngồi lên chiếc giường nhỏ, bàn tay lướt qua màn ga nệm mà Ami từng nằm lên chợt bị giật mình bởi một thứ gì đó hơi cứng. Tò mò cô lật ga lên, bên dưới đó là cuốn vở màu đen với dòng chữ Diary. Chần chừ một lúc cô cũng mở ra, dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót thành từng dòng:
Ngày...tháng ....năm
Hôm nay là ngày đầu vào trường, đúng như dự đoán từ trước: chẳng có ai để tâm đến một con bé mồ côi như mình. Biết sao được, mình cũng quen với những chuyện như thế này rồi.
Đang buồn thì quen được với cô bạn cùng phòng, cô bé dễ thương ghê. Mình cứ ngỡ là sẽ chảnh lắm ai dè lại dễ bắt chuyện như vậy. Mà cô bé có vẻ sợ xa bố mẹ hay sao ấy. Có lẽ là mới bắt đầu tự lập. Cuối cùng thì mình cũng có một người bạn. Vui quá!
....................
Ngày...tháng .....năm
Thật không hiểu cô bạn này đã ăn gan hổ chưa mà dám đắc tội với ngài Seung Hyun . Trời ơi! Lúc đó tim mình muốn rọt ra ngoài. Thề có chúa chứng giám nếu phải gặp cảnh này một lần nưa mình sẽ giảm mất 50 dương thọ. *-*
................
Ngày ....tháng .....năm
Mình cứ nghĩ Soo Jung là người đơn giản ai dè cũng có vỏ bọc khó đoán đó nha! Giống mình thật!
Mà Soo Jung đúng là "hai lúa". Ấy chết! Đúng là mang tiếng nói xấu bạn bè. Nhưng mà chính sự ngây ngô ấy làm mình ngày càng quý cô bạn độc nhất này.
......................
Ngày....tháng .....năm
Càng ngày Soo Jung càng xuất hiện với nhiều bí mật. Cô bạn này còn quen cả với công tước Joon Myung và tiểu thư Soo Yeon . Mình hỏi thì Soo Jung nói là anh kết nghĩa. Tạm chấp nhận, miễn là mình và Soo Jung là bạn bè thật sự là được. Soo Jung à! Đừng chơi với mình chỉ vì thương hại nhé!
À mà cũng quên, tuy nói là mới gặp nhưng không hiểu sao mình lại có thiện cảm với công tước Joon Myung như vậy. Anh ấy là người con trai duy nhất thân thiện với mình như thế! Anh ấy có như vậy nhưng không hề tỏ ra coi rẻ mình, tuy có chút ngạo mạn và lạnh lùng nhưng nhưng mình biết con người thật của anh ấy không phải như vậy. Thật đúng là đáng mơ ước! A, mà mình đang nghĩ gì vậy? Đi ngủ thôi.
..........
Ngày .....tháng.....năm
Mình đến phát bực với cô bạn trẻ con này, hôm nay bỗng lỉnh đi đâu mất. Báo hại mình lo rồi đi tìm đến đứt hơi, nhỡ lại đi lung tung vào rừng thì chết. Mãi chảy lung tung .....mình bị vấp vào một hòn đá, cứ tưởng có dịp hôn đất rồi sướt sát vài chỗ. Ai dè, có người đỡ mình, mà người đỡ mình lại là anh ấy mới bất ngờ chứ. "Nên cẩn thận chút - anh ấy nói xong rồi đi thẳng thế mà mặt mình lại đỏ gay, tim nhảy nhót điên cuồng. Biết thừa là ăn dưa bở bởi vì mình ngã vào anh ấy chứ...không phải anh ấy đỡ mình thế mà sao mình vui thế chứ? Điên thật rồi, Ami ơi.
....................
Ngày...tháng.....năm
Hoá ra Soo Yeon là bạn gái anh ấy. Cũng dễ hiểu thôi, họ đều giỏi giang thông minh, là một cặp hoàn hảo nhưng sao biết điều này mình lại thất vọng thế? Nhìn anh ấy cười với cô gái ấy sao mình lại thấy khó chịu?
Mà dạo này Soo Jung lại bỏ bê mình, có vẻ cô nàng cảm nắng ngài Seung Hyun rồi. Luôn nói xấu người ta nhưng mà sao qua mắt được mình, thấy cô nàng vui thế mình chẳng nỡ nói chuyện của mình làm mất hứng cô bạn, mình cũng thấy ngại nữa. Mình vốn chẳng là gì trong mắt anh ấy.
...................
Ngày......tháng......năm
Mình được đi suối nước nóng nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Nhìn cô ấy ngủ ngo trong lòng anh ấy trái tim mình đột nhiên nhói đau. Mình chợt nhận ra là mình .....yêu anh ấy mất rồi. Tình yêu là vậy sao.....giống hệt như một làn gió. Chẳng thể nhận biết được cho đến khi trái tim mình run như gò má khẽ ửng khi bị gió tạt vào.
Cô bạn ngồi bên cạnh thì đang trong tình trạng khổ cựa vô cũng. Giống con nít quá, nhìn vậy mà lại bị xay xe. Tưởng là ngã bệnh luôn không ngờ lại lấy sức nhanh vậy, đôi môi lại rạng rỡ những nụ cười. Nhìn Soo Jung thế này mình cũng cố gượng cưòi theo, đôi lúc mình thấy ghen tụ với Soo Jung quá. Cô ấy được rất nhiều người yêu thương bảo vệ.
Mình lại khóc rồi, đáng giận quá. Đã tự nhủ phải cứng rắn lên rồi nhưng sao thấy anh ấy cười với Jessica là mình không thể chịu được. Mỗi khi thấy như vậy mình chỉ muốn bước nhanh đến và nói: Joon Myung ! Em, Ami thích anh! Nhưng mà mình biết rõ làm thế anh ấy càng tránh xa mình thôi. Thà cứ như bây giờ còn tốt hơn nhiều
Ngày .....tháng....năm
Hôm nay Soo Yeon nhờ mình dạy cách làm bánh. Mình đau lòng đến phát điên nhưng vẫn có thể cười tươi như không có gì và dạy cô ấy. Thật khâm phục bản thân mình quá.
Thấy Soo Jung xác nhận được tình cảm của mình, mình thấy vui thay cho cô bạn nhưng thấy lạ khi Soo Yeon lại phản đối dữ dội và Soo Jung kêu cô ấy là "chị hai'? Và gọi cái tên lạ hoắc " Jessica "
Bỏ qua, bỏ qua
Nghĩ ngợi mệt lắm.
Ngày...tháng....năm
Cuối cùng mình cúng trút được tâm sự với Soo Jung. Nói ra thật là dễ chịu, hơn nữ lại được nghe Soo Jung kể câu chuyện buồn đó. Nàng tiên cá đó giống mình ghê, nhưng mà cô ấy ít ra còn là công chúa thuỷ cung còn mình chẳng là gì cả?
Cảm xúc của mình không kìm giữ được nữa rồi, nhai ngấu nghiến cái bánh mình quyết tâm quên bằng được anh ấy.
Ngày.....tháng .....năm
Hôm nay mình đã bị chấn động. Soo Yeon tên thật là Jessica và là chị gái Soo Jung. Điều đáng số nhất là gia đình cô ấy là pháp sư bóng tối! Khỏi nói thì cũng biết mình đau lòng thế nào, Soo Jung là bản duy nhất lại có dòng máu của lũ xấu xa mà mình ghét nhất nhưng mà mình biết Soo Jung không có tội gì cả. Soo Jung cũng giống mình, đều vì đời trước mà phải chịu khổ .
..............................................
Soo Jung khuỵ xuống sàn, ôm cuốn sổ khóc:
"Mình là Hondo Ami, làm quen nhé!"
"Soo Jung cậu ăn thử đi. Tay nghề mình cũng không tồi đúng không?"
"Bạn xinh lắm, duyệt"
"Cố lên, nói thẳng đi! Bạn sẽ làm được"
Từng kỉ niệm dội về trong đầu Soo Jung như một thước phim quay chậm. Liệu những chuyện như vậy còn tiếp diễn không? Cô thấy mệt quá! Mọi chuyện đều từ cô mà ra ? Nếu vậy thì.....người chết phải là cô chứ!
"Ami ơi, mình sẽ đi cùng cậu! Bọn mình là bạn mà, mình không bỏ cậu một mình đâu!"
Trời đã ngừng bão, tuyết cũng đã ngừng rơi. Gió đông khẽ thổi nhẹ nhàng tuy vẫn khiến người ta run lên vì buốt. Có vẻ như trời đã quang, bao giông tố đã tiêu biến, giống hệt tâm trạng nó lúc này Soo Jung đã tìm ra lối thoát rồi, đã thật sự thông suốt. Ông trời cũng đang đồng tình với quyết định của cô !
Soo Jung khoác chiếc áo mỏng lên người rồi bước ra ngoài, trời ngày đông nhưng lại không âm u cho lắm. Ngược lại còn phản chiếu một thứ ánh sáng như ánh trăng, chỉ khác là rất lạnh và khiến cô thấy rợn người. Có cảm giác như màu trắng của băng tuyết chiếu thẳng lên trời vậy.
Soo Jung bước chậm vào hướng khu rừng, đến cái nơi mà nó suýt bị một quái vật cấp A giết chết. Nơi đó có một vực thẳm.
-------------------------
-Joon Myung, anh ổn chứ? Jessica lo lắng hỏi
-Không sao đâu! Anh chỉ đang lo cho con bé Soo Jung thôi! Joon Myung thở dài
-Cũng phải, tội nghiệp con bé!
-Có lẽ em nên về với Soo Jung, con bé cần có người bên cạnh!
-Uk, vậy anh đi ngủ sớm đi!
-Em cũng vậy!
Jessica chào tạm biệt Joon Myung rồi đi về. Cô thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng, một cảm giác xa lạ đối với Joon Myung bổng dưng xuất hiện không lí do. Tại sao cô lại thấy như vậy, bản thân cô cũng không biết. Sự ấm áp thường ngày giữa cô và anh bỗng trở thành sự khách khí.
Lắc mạnh đầu, cô thật sự không muốn nghĩ đến nữa.
Joon Myung được Ami hy sinh tính mạng cứu sống, cô không hề bất ngờ bởi cô biết rõ tình cảm Ami dành cho Joon Myung là tình yêu. Cô là ai chứ? Nhìn sơ qua thái độ của Ami cũng đủ để cô rõ tất cả, linh cảm của cô hoàn toàn chuẩn xác. Tuy vậy cô không dò hỏi, không nổi giận hay ghen tuông, cô hiểu yêu không phải là tội và Ami là một cô gái tốt. Cô ấy chắc chắn chưa hề có ý định xen vào quan hệ giữa cô và Joon Myung , trong ánh mắt kia chẳng hề chứa một chút tà mị. Ami lặng thầm chúc cô và Joon Myung hạnh phúc thì cô cũng âm thầm Ami sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân, cô tự tin và vẫn làm như không hay biết gì. Tình yêu chính là sự ích kỉ.
Thế nhưng bây giờ sự tự tin kia đã biết mất, cô đang hoang mang và lo sợ. Liệu có khi nào ấn tượng vì cô gái đó quá lớn, tình cảm mà Joon Myung dành cho cô sẽ phai nhạt không? Vốn dĩ kí ức về những người quá cố sẽ là nhưng kỉ niệm buồn hằn trong trí nhớ, nhất là cô ấy lại chết vì anh.
Cầu trời đừng để chuyện đó xảy ra, nếu không cô thà có một cái chết như Ami còn hơn ở bên cạnh anh mà anh chẳng nhớ đến!
------------------
Soo Jung đang cách mép vức thẳm vài bước. Phóng tầm mắt về phía xa: Những dãy núi trùng điệp hiện ra nổi bật giữa bầu trời sáng bạc. Thật hùng vĩ!
Nhưng ở bên dưới cái vực kia thì chỉ có độc một màu đen lạnh lẽo. Đó là cái chết thích đáng dành cho cô ?
Bỗng dưng Soo Jung thấythật bình thản, cái chết này hẳn là nhẹ nhàng. Chỉ việc nhảy xuống và chết khi chưa cảm nhận được gì. Bây giờ cô đã biết, những người như cô luôn không còn sợ cái chết!
Hay là cô quay về uống thuốc độc , thắt cổ hoặc lấy dao cứa động mạnh cho ......đau đớn nhỉ? Cô làm người khác khổ tâm đến thế cơ mà! Nhưng trước hết cô muốnthổi một khúc nhạc giã từ đã! Soo Jung lấy sáo ra thổi. Có vẻ như tiếng sao của cơ bao giờ cũng chỉ có một thính giả lắng nghe và người đó là Seung Hyun . Phải, Seung Hyun đang ở rất gần Soo Jung mà cô chẳng hề hay biết, anh vẫn âm thầm theo dõi, lắng nghe. Seung Hyun sao có thể mặc cô một mình trong tình cảnh này được.
Soo Jung ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, mỗi giai điệu của khúc nhạc trôi qua cũng chính là thời gian sống của cô càng ít đi . Cô sẽ tự tìm cách thoát khỏi sự dằn vặt đau khổ đang vò xé cô lúc này. Cho dù đó là hèn nhát, cho dù làm vậy cô sẽ là kẻ bại trận thì cô cũng mặc kể bởi vì bản thân cô thừa nhận: cô kiệt sức lắm rồi, không thể trụ vững thêm với bão táp số phận nữa rồi.
Khúc nhạc kết thúc.
Soo Jung quay đầu nhìn lại vùng đất đầy kỉ niệm, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, một lời vĩnh biệt chân thật.
Soo Jung hít một hơi thật sâu, cho không khí tràn đầy lồng ngực - thứ không khí trần gian mà cô sẽ không nhận được nữa........và rồi.......cô nhảy xuống.
Không do dự cũng chẳng đắn đo mà chỉ thấy tiếc nuối. Nước mắt bấy giờ mới được tuôn ra xối xả. Trong đầu hiện lên duy nhất một hình bóng.: chàng trai lạnh lùng, kiêu hãnh mà cô yêu hết lòng nhưng rồi lòng cay đắng nhật ra .......bây giờ chẳng còn lại gì
Nhưng sao lâu thế này? Tại sao vẫn chưa chạm đất? Tại sao cô lại thấy ấm áp như thể đang nằm trong vòng tay một người?.Hay là cô đã đến thiên đàng.
Soo Jung từ từ hé mắt và kinh ngạc thốt lên :
- Seung Hyun ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com