Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Bên anh

- Thật sao? Anh trở nên tốt bụng từ khi nào thế? SooJung hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thấy "cá" đã căn câu, Seung Hyun cười thầm" Để xem tôi hành cô thế nào"

- Nếu không thích thì thôi! - Seung Hyun nói giọng thản nhiên. Rồi định cho ngựa rời đi.

SooJung thực sự khó xử. Cưỡi ngựa là bài học bắt buộc nếu cô không học hành gì thì làm sao được. Nhưng nếu phải nhờ "tên điên" này thì.....

Biết là SooJung đang suy nghĩ nên Seung Hyun cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng thấy lâu quá nên anh giả vờ thúc ngựa bỏ đi. Và Seung Hyun mỉm cười khi thấy một giọng nói níu hắn lại.

SooJung lúng túng :

- Anh sẽ dạy tôi, thật không đấy ?

- Không tin thì thôi! - Seung Hyun nói giọng lạnh tanh nhưng trong bụng thì đang cười thầm.

- Được rồi.....tôi....học! SooJung ấp úng mãi mới nói hết được cả câu.

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? - Seung Hyun vừa nói vừa xuống ngựa. Đi thôi!

- Đi đâu? SooJung vội hỏi

- Đến bãi tập phía Tây( đây là bãi tập của riêng Seung Hyun nhưng SooJung thì không biết, Seung Hyun biết SooJung không biết bãi tập này vì thế nên xuống ngựa chỉ cô đi.)

- Đến đó làm gì? SooJung vẫn thắc mắc không thể hiểu được.

- Nếu mọi người biết tôi dạy một kẻ nghiệp dư NGHIÊM TRỌNG như cô thì cái mặt này của tôi còn để vào đâu! Seung Hyun nói đều đều nhưng lại nhấn mạnh từ "nghiêm trọng"

SooJung túc giận, anh ta cố tình nhấn mạnh từ nghiêm trọng là cố chọc tục mình đây mà.Đầu óc tuy đang lùng bùng nhưng SooJung vẫn cố nhịn:

- Tôi đâu có xin anh!

- Rốt cuộc cô có HỌC không?

Seung Hyun xoáy vào đúng điểm yếu của SooJung khiến cô đành phải cắn răng, bấm bụng chịu đựng:

- Được...... rồi. SooJung vừa nói vừa rụt rè dắt con ngựa lúi húi đi theo sau Seung Hyun.

Thấy bộ dạng này của SooJung không hiểu sao Seung Hyun lại rất thích thú bật cười, một nụ cười tuy không thành tiếng nhưng là một nụ cười thật sự.

Hai người dắt ngựa tiến thẳng đến bãi tập phìa Tây

---------

Trong khi đó. Tại bãi tập ngựa phía Đông-bãi tập ngựa vừa nãy.

- Kính chào tiểu thư ! Tất cả các học viên ở đây đều kính cẩn cúi đầu chào.

- Ở đây là trường học, không phải làm mấy trò như vậy! - Gain nói với một giọng nhè nhàng kèm theo một nụ cười "thân thiện".Rồi cô ta quay sang hỏi một người bên cạnh:

- Ngươi có thấy Seung Hyun đâu không, lúc nãy ta thấy ngài ấy dắt ngựa vào trong này mà!

Người được hỏi hơi lúng túng vì nếu nói ra không biết chừng đắc tội với Ngài Seung Hyun mà nếu không trả lời thì hắn vẫn có thể bị phạt nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

- Ngài ấy dắt ngựa về bãi tập phía Tây ạ!

Gain không khỏi ngạc nhiên, nếu đã tập ở đó thì việc gì phải sang tận đây? Hay là....Bất giác cô ta hỏi tiếp:

- Có đi cùng ai không?

- Dạ..Ngài ấy đi cùng một cô gái -Người đó dáp với giọng điệu ngập ngừng khó nhọc.

Như thể đã đoán được toàn bộ tình hình, Gain vội vàng leo lên ngựa và phi thẳng đến bãi tập phía Tây.

" Seung Hyun, sao người có thể cho phép cô ta vào nơi đó ? Ngay cả em người luôn bên cạnh anh, một người cao quý như em cũng không được phép ! Thì tại sao chứ? Cô ta có gì hơn em? Được rồi chính Ngài đã ép em! Chính Ngài"

------------
Tại bãi tập phía tây.
Lúc này SooJung đang phải nhẫn nhịn đủ thứ :

- Đứng đó đi! Hai tay cầm dây cương cho chắc! -"....."

- Sai nữa rồi, cô phải làm quen ngựa, vuốt mặt nó để làm quen đi!

-"......"

- SAI! Động tác phải nhẹ nhàng thôi, nếu không muốn bị ăn đá!

-"......"

- Lại sai nữa! Cô......

Seung Hyun chưa kịp nói hết đã bị SooJung chặn họng:

- Này tên điên kia! Vừa phải thôi! Chắc gì anh đã biết cưỡi ngựa mà nói tôi thế hả?
Cũng phải thôi, nãy giờ cô bấm bụng, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác ,cố gắng làm theo lời anh ta nhưng có vẻ anh ta càng ngày càng cố tình quá đà.

Nghe SooJung nổi khùng mà Seung Hyun không thể không bật cười, cô nàng này thật ngây thơ. Seung Hyun cứ nghĩ ai cũng phải biết một người như anh tương lai sẽ ngồi lên vị trí cai quản các pháp sư cũng phải được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, đến ngay cả cưỡi ngựa cũng vô cùng nghiêm khắc.Còn cô gái này cái gì cũng không biết.

Nhưng Seung Hyun cũng không nói gì,chỉ leo lên ngựa Seung Hyun bắt dầu biểu diễn những động tác điêu luyện và cả cách điều khiển ngựa thuần thục mà rất ít những tay đua ngụa có được. Có vẻ Seung Hyun muốn chứng minh khả năng bằng hành động chứ không phải lời nói. Kết thúc màn biểu diễn, Seung Hyun dừng lại trước mặt SooJung mà hỏi:

- Thế nào?

SooJung không nói gì chỉ nhìn Seung Hyun với cái nhìn nảy lửa, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Nhìn SooJung thay đổi theo mức độ bốc lửa Seung Hyun lại bật cười, không hiểu sao gần cô gái này anh lại có thể cười nhiều như vậy, khuôn mặt vẫn chưa dứt nét cười đùa Seung Hyun nói:

- Trông cô như một con cún rất muốn cắn người nhưng lại không đủ dũng khí vậy!

SooJung ngớ người, hắn đang chọc điên cô ư? Chán sống sao? Lại còn cười teo toét thế kia. Seung Hyun- một con người nổi tiếng lạnh lùng, sắc đá đang cười với cô sao? SooJung cũng chợt nhận ra anh ta đối với cô rất khác với người khác.Nói nhiều hơn hẳn những người khác,khi nói chuyện với họ anh ta chỉ nói vọn vẻn ba từ là nhiều. Hơn nữa nụ cười của anh ta rất giống một người, một người mà cô luôn luôn nhớ đến.

Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của SooJung hướng về phía mình, Seung Hyun mất tự nhiên bối rối ,sau đó nghiêm mặt nói:

- Lên ngựa đi!

SooJung giật mình vì thái độ thay đổi như chong chóng của Seung Hyun.Cô không nói gì, chỉ biết làm theo .Chú ngực khá cao nên việc leo lên lưng ngựa khá là vất vả.Bỗng dưng cô cảm thấy người nhẹ bổng ...thì ra....vì Seung Hyun đang ...bế cô lên.SooJung hơi bất ngờ nên mặt cô trong phút chốc liền đỏ như trái cà chín.
Seung Hyun thấy vậy chỉ nhìn cô rồi nói:

- Đừng hiểu lầm, nếu để người khác thấy "học trò" tôi kém thế này thì......! Với lại hôm nay chủ yếu để cô làm quen ngựa và trải nghiệm một thứ nữa!

- Gì thế! SooJung ngu ngơ

- Tốc độ! Seung Hyun đáp ngắn gọn .Ngay sau đó anh leo lên con ngựa của SooJung đang cưỡi.
SooJung sững người, anh ta đang ở ngay sau lưng cô, cô có thể cảm nhận thân nhiệt và nhịp tim của anh ấy.Tay của anh ấy đang nắm lấy cương, cái cắm của anh ấy tựa sát cái đầu của cô, hơi thở nóng hổi phả vào đầu nó từ từ..... Tim của cô đang đập loạn nhịp.

- Anh đang định làm gì vậy? SooJung cuống cuồng hỏi cả người không biết nên làm gì.

- Nắm chắc dây cương vào! Seung Hyun không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhẹ nhàng nói câu đó.Sau đó Seung Hyun thúc ngựa phi thẳng.

Con ngựa như biết nghe lời Seung Hyun, phi thẳng với tốc độ nhanh nhất có thể. Phạm vi không còn trong sân tập nữa mà đi thẳng voà rừng, rất nhiều cây cối, đòi hỏi người điều khiển ngựa phải rất thuần thục nếu không là đo ván ngay.

- DỪNG LẠI!!! dừng lại ngay! SooJung hét lên khi nhìn rất nhiều vật cản trước mặt.

- Sẽ có lúc cô phải cưỡi ngựa như thế này, bình tĩnh mà làm quen đi! Hit́ thở sâu vào là được. Khác với sự hoảng loạn của SooJung, Seung Hyun vẫn bình tĩnh nói đều đều và không có ý định dừng lại.

SooJung không nói thêm gì nữa, vì cô đang rất hoảng sợ. Phải mất một lúc lâu sau đó SooJung mới nhận ra rằng những gì Seung Hyun nói thật đúng.Khi cô không nghĩ lung tung và tập trung hit́ thở. Bây giờ cô không thấy sợ nữa .Một phần cô không còn sợ nữa vì bên cạnh cô có anh. Không hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm thấy vui và an toàn....thật sự - thứ cảm xúc đã lâu lắm rồi cô không được nếm trải.

5giờ30′ chiều

- Chiều mai cô phải có mặt ở đây lúc 1giờ 30′, nếu không đừng có trách tôi ác độc.

SooJung im lặng không nói gì, khẽ gật đầu rồi cắm đầu đi khỏi.

Đợi khi bóng dáng SooJung vừa khuất Seung Hyun liền nói:

- Ra đi!

Gain từ sau gốc cây bước ra. Kèm theo một câu nói:

- Ngài biết em ở đây sao ?

- Đứng ở đây xem lâu như vậy mà! Seung Hyun trả lời kèm theo một ánh mắt .......khinh bỉ.

- Biết em ở đây mà ngài không để tâm?! Ngài thật quá tàn nhẫn!

-"......"

- Ngài thích con nhỏ đó sao ? Gain nói kèm theo một nụ cười chua chát.

- Nếu có thì sao? Seung Hyun nói giọng thản nhiên

Gain nghe được câu nói đó thì bật khóc. Cô không thể tin,nói cánh khác là không dám tin. Trước giờ người đàn ông cô yêu có thể lạnh lùng với cô nhưng đối với những người con gái khác anh cũng đối xử như vậy. Chưa từng có ngoại lệ, vậy mà...

Seung Hyun lạnh lùng quay lưng cưỡi ngựa bỏ đi, không bận tâm đến cô gái cao quý kia vì mình mà rơi nước mắt.

Gain vẫn đứng đó như người mất hồn... những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt mỹ lệ đó.Sự việc hôm nay cô đã thấy tất cả. Ngay khi bãi tập cô đã thấy được Seung Hyun cười điều trước nay cô chưa bao giờ được thấy.Nhưng nụ cười tuyệt đẹp đó lại dành cho con nhỏ đó.Và rồi Seung Hyun bế nó, cưỡi ngựa cùng nó.Lúc đó trái tim cô như chết lặng.Gain khẽ lau đi những giọt nước mắt.

" Được rồi, vốn dĩ em định để cô ta yên thân vài ngày nhưng xem chừng Ngài muốn em lấy mạng cô ta sớm thì phải. Vậy thì hãy đợi đấy" Gain một mình độc thoại rồi nở một nụ cười.....nụ cười của sự hận thù,chết chóc.Chiếc vòng cổ của Gain liền xuất hiện vài ......điểm đen.

Hôm nay là thứ hai. SooJung đến trường rất sớm nhưng lại la cà dọc sân trường để ngắm những chiếc lá phong cuối cùng trước khi mùa thu đi qua.Thành ra khi cô đến lớp thì đã rất có rất đông đủ học sinh. Mọi chuyện cái ngày cô gây sự với Seung Hyun trong lớp dường như đã được lãng quên thì phải. Càng tốt, dù sao cô cũng không muốn thành tâm điểm của sự chú ý.

- Này, nghe nói trường mình hôm nay đón vài học sinh mới đấy! Một cô gái trong lớp nói

- Ôi là ai thế? -Một người khác hỏi

- Hai nam, một nữ. Một người thuộc dòng dõi Siêu Pháp sư, một người là bạn thân của Ngài Seung Hyun. Còn người kia là tiểu thư của dòng pháp sư lâu đời . Trong ba người đó chỉ một người có dòng máu của Siêu Pháp Sư nhưng cả ba đều rất tài giỏi đấy!- cô gái kia hồ hởi trả lời

- Họ chắc là diện mạo siêu cấp hoàn hảo lắm nhỉ ?

-Còn phải hỏi sao?

Đó là cuộc nói chuyện của một số học sinh trong lớp nhưng SooJung chẳng quan tâm đến điều đó, trong đầu nó bây giờ chỉ có kì kiểm tra môn cưỡi ngựa giữa kì thôi. Không biết tên Seung Hyun có tập cho cô tử tế để cô qua được bài kiểm tra hay không. Nói đến Seung Hyun bây gìơ vẫn chưa thấy anh ta đi học, nếu không chắc nãy giờ cô làm gì được bình yên mà ngồi thảnh thơi thế này.

Một lúc sau.......

Đến rồi, vừa nhắc tào tháo đã thấy tới. Cái dáng người hoàn mỹ cùng điệu bộ bất cần không thể nhầm lẫn với ai. Nhưng không ai có thể vì ghét anh ta mà phủ nhận một điều là anh ta rất.....đẹp trai. Một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái không ai có được.Đây không phải lần đầu SooJung nhìn ngắm Seung Hyun.Nhưng lần nào cô cũng phải ngẩn ngơ mấy phút. Seung Hyun đúng là yêu nghiệt mà. SooJung cứ đắm đuối nhìn Seung Hyun cho đến khi:

- Nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp nhưng cô cũng đâu cần nhìn tôi chằm chằm như vây! Rồi Seung Hyun ngồi xuống bàn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cô vừa mới nghĩ về anh ta tốt một chút giờ lại bị anh ta làm cho cô lại ghét cay ghét đắng lại.Cái bộ mặt dày hơn thớt của anh ta có qủy gì mà đẹp mắt của cô đúng là bị hư rồi. Không biết "chỉ số tự tin" của anh ta cao ngất ngưởng đến mức nào. Có lẽ mấy ngọn Everest sếp chồng cũng phải chào thua. Nhưng vốn là một cô nàng bò cạp dễ tánh, nên cô sẽ nhẫn nhịn để cho đổi lấy hai chữ bình yên.

Reng.....Reng......Reng

Cô giáo bước vào lớp mỉm cười nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai học sinh mới. Vào đi các em

Hai học sinh mới bước vào, một nam một nữ. Nữ thì ai cũng biết là.... Gain. Nam là một người khá quen với SooJung nhưng cô không nhớ mình đã gặp ở đâu,cũng rất đẹp trai tuy nhiên không thể bằng cái người đang ngồi bên cạnh cô được, cao khoảng 1m80, nhìn rất thân thiện và hoạt bát.

- Ối trời là là ngài Oh SeHun và tiểu thư Son Gain. Cả lớp ồ lên,liên tục huyên náo.Chỉ trừ cô và Seung Hyun.

- Các em làm quen với các bạn trong lớp đi! - Cô giáo quay sang hai "lính mới"

- Chào mọi người mình là Oh SeHun, rất mong được làm quen với tất cả ác bạn.- Cậu ta nói với một giọng nhẹ nhàng khiến mọi nữ sinh trong lớp hồn bay phách tán.

- Chắc các bạn cũng biết mình rồi, Son Gain rất mong các bạn giúp đỡ. Cô ta nói bằng cái giọng giả tạo làm mọi người đều thấy...buồn nôn.

- SeHun và Gain sẽ ngồi một bàn.

Cả hai đi xuống và hai tiết học đầu trôi qua trong sự bàn tán ồn ào.

Reng.....Reng......Reng.....-giờ giải lao.

SooJung đang đọc sách về một số thần chú cơ bản thì đột nhiên có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai mình. Khiến SooJung giật mình cô ngước mắt nhìn lên là học sinh mới - Oh Sehun.

- Hey, bạn còn nhớ tôi không vậy?- Cậu ta nói với một nụ cười.

Cả lớp đều nhìn về phía cô, thắc mắc có, tò mò có, ghen tỵ cũng có, ngưỡng mộ thì chắc cũng có nốt....nói chung thập cẩm đủ thứ.

SooJung chăm chú nhìn SeHun cố nhớ xem mình đã từng gặp người này bao giờ chưa. Nhưng cô không nhớ được bèn lắc đầu.

- Không thể nào, mới không gặp có một tháng thôi mà! bạn cố nhớ lại xem. - Cậu ta lộ vẻ thất vọng nài nỉ

SooJung vẫn lắc đầu như cũ, thật sự anh chàng này trông rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ đã gặp anh ở đâu.

- Thật đau lòng, bạn lạ thật đó, khuôn mặt tôi dễ nhớ thế này mà bạn không nhớ sao. Nếu là cô gái khác thì chắc nhớ suốt đời đấy chứ!

SooJung nghe cậu ta nói vậy liền nổi máu nóng. Bọn con trai trường này hay có bệnh hoàng tử thì phải.Việc bị làm phiền khi đang đọc sách đã làm SooJung hơi bực mình rồi, đang định nói thì ...

- Cậu quen cô gái này ? Seung Hyun lên tiếng hỏi

- Phải! Rồi cậu ta quay sang SooJung: Hôm bạn lần đầu đến Shamans ấy, nhớ chưa?

SooJung cố gắng moi lại kí ức và ôm bụng phá lên cười khi nhớ ra,kèm theo một câu nói:

- Bạn...bạn là anh chàng cưỡi ngựa mải nhìn theo một con chim nên đâm sầm vào thân cây đó hả.

SeHun liền đỏ mặt, cô gái này thật kỳ lạ! Nhớ gì không nhớ lại nhớ cảnh cậu ta đâm sầm vào gốc cây. Nhưng không phải mải nhìn chim đâu mà thật ra là nhìn....SooJung . Tất nhiên khi nghe SooJung hỏi hắn phải bịa ra một cái cớ khác rồi!

- Này anh bạn lâu ngày không gặp- Seung Hyun lên tiếng, khuôn mặt cố nhịn cười, cao thủ cưỡi ngựa như cậu sao lại đâm vào cây thế?

- Hừ đã nói là do tôi lơ đãng mà! Rồi quay về phía SooJung: Cám ơn bạn đã cho tôi mượn bông băng.

- Không có gì! Mà con chim đó đẹp thế nào mà khiến bạn mê thế?

SeHun khẽ mỉm cười:

- Một con chim rất đẹp và tôi....nhất định sẽ bắt được nó.

SooJung không hề nhận ra ẩn ý bên trong nở một nụ cười và ánh mắt của SeHun nhìn mình:

- Nó là chim chứ đâu phải đồ vật mà bạn định giữ nó! Sẽ khó khăn đấy nhưng chúc bạn may mắn.

Seung Hyun bỗng yên lặng không nói gì..... có vẻ như Seung Hyun đã hiểu ẩn ý câu nói của SeHun " Chim ư ? Con chim đó đã là đồ chơi của Seung Hyun này rồi! Xin lỗi nhé, anh bạn không có cửa đâu."

Và Reng .....Reng .....Reng - tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com