Part 1
Trời bắt đầu vào hè. Những tia nắng len lỏi qua lá cây chiếu xuống đất như có màn trình diễn sôi động gì đó sắp được chiếu lên. Thấy mọi người bên ngoài đi lại tấp nập trong cái không khí oi bức đó làm người đang được ngồi trong phòng điều hòa như Tú Anh không tự nhiên mà thấy thảnh thơi.
Lớp học tiếng Việt thực hành sắp bắt đầu. Cô cũng không hiểu tại sao phải có môn này trong chương trình học nữa. Chỉ đăng ký tiếng Pháp thì cứ cho học chuyên môn chính đi, làm sao phải học thêm tiếng Việt thực hành, rồi bắt học thêm ngôn ngữ thứ 2 đi kèm là tiếng Trung làm chi.
Mệt đầu thiệt. Mệt hơn ở chỗ, cô phải học lại cái lớp tiếng Việt này.
Quá nực cười. Mang tiếng là người Việt mà lại...
Chuông báo vào lớp học. Mọi người ai nấy về chỗ ngồi của mình nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó đâu đây.
Em ấy hay vào sớm mà nay lại chưa thấy ở lớp học.
Giảng viên đang điểm danh thì có bóng dáng ai bước vào. Mái tóc vàng óng ả và những bước chân vội vã chỉ khiến cho giảng viên thêm ngứa mắt, không nhịn được trách móc em vài ba câu rồi mới để em về chỗ ngồi.
Lúc Sophie tiến tới chỗ ngồi của cô, ai đó đang ngang nhiên để cặp sách ở đó, và cười trên nỗi đau của người khác khi thấy em bị giảng viên mắng.
- Chị bỏ cặp ra đi!
Tú Anh lấy cặp ra khỏi ghế nhưng cũng không quên trêu:
- Bị ăn mắng vui không?
Sophie nghe thế càng tá hỏa:
- Tại chị ý!! Ai bảo không gọi em dậy?
- Chị có. Nhưng điện thoại em hết pin gọi hoài không nghe máy. Em kiểm tra đi.
- Thì tại...
Bị chặn họng, Sophie ấm ức đến tận cổ. Đã bị trễ học, bị giảng viên mắng, còn bị người yêu trêu mà không được câu dỗ dành. Cô sẽ dỗi chị ấy cả ngày hôm nay cho coi.
Tú Anh không thấy Sophie phản bác lại, quay ra thì em đang xụ mặt xuống, lôi sách vở ra và ghi chép bài trên bảng mà không để ý đến cô. Tú Anh biết mình lại mắc bệnh đùa dai, cô nhẹ giọng nói với em:
- Thôi, chị xin lỗi. Đừng giận mà. Lát chị đưa đi ăn.
Nói rồi vòng tay ôm em nhưng người kia không chịu. Hất tay cô ra. Tú Anh cũng không dám ở nơi công cộng mà làm lấn tới. Cô xé nháp viết cho em mảnh giấy mà em cũng không đả động gì.
Bất giác, Tú Anh thấy mệt hoài à. Nếu mà là người kia, cô đã không phải dỗ ngon dỗ ngọt nhiều đến thế. Cảm giác yêu người lớn tuổi hơn vẫn đỡ xíu.
Sophie vẫn không để cô đụng vào người. Nhưng em quay ra thì thấy cô cũng không để ý đến mình, mà còn ngồi chống cằm nhìn ra cửa nghĩ viển vông gì đó.
Chẳng lẽ ngay cả chuyện mình dỗi cũng lại đến lượt mình xuống nước trước?
Em định vò tóc nhưng nghĩ lại tóc mới cắt, đã uốn vào nếp hẳn hoi nên em không muốn làm hỏng bộ dạng của mình. Càng nghĩ càng tủi thân, Sophie thấy cô còn không thèm để ý kiểu tóc của em, không quan tâm tóc ngắn hay dài, hôm nay cô diện đồ ra sao. Nhưng vì yêu cô nên em cố gạt đi những việc nhỏ nhặt như thế này.
Sophie lấy bút ra ghi lại tên quán và món ăn em muốn. Còn cô muốn hiểu đến đâu thì hiểu.
Đám bạn của em bảo Tú Anh vốn dĩ có người trong lòng. Là giảng viên cũ của trường. Người đó cũng hết hạn hợp đồng làm việc với trường rồi. Nhưng khi còn dạy ở trường, cô ta và Tú Anh dây dưa với nhau không rõ, rồi không hiểu làm đến nỗi gì mà dắt tay nhau lên confession của trường để mọi người đàm tiếu.
Ai ai cũng biết chuyện này. Sophie cũng không quá để ý. Nhưng em thấy Tú Anh để ý. Cô không đi gần em trong khuôn viên trường, ăn trong căn tin trường cũng không ngồi gần. Ra khỏi trường thì mới cho dắt tay.
Tú Anh là cựu sinh viên nhưng chưa thực sự là cựu sinh viên. Cô mới hoàn thành đồ án từ tháng trước và đang đi làm full-time cho một công ty phiên dịch. Nhưng vướng môn học lại nên cô mới phải bớt thời giờ lên trường lần nữa.
Cô cũng biết chuyện mình bị đàm tiếu trong trường nên mới không muốn đi gần với Sophie. Nhưng chỉ khi không ở trong trường thì cô mới thoải mái skinship với em.
Em mang đến cho cô cảm giác được yêu nồng nhiệt như hồi mới yêu người kia. Cho cô được an tâm giãi bày tâm tư mà không sợ người ta gièm pha, phán xét.
Luồng sinh khí từ em làm cô muốn trải nghiệm. Làm cô bất giác quên đi người cũ.
Nhưng hình như bây giờ cô bị mất đi tình cảm đó rồi.
Thở dài, chủ động làm hòa nhưng thực ra em vẫn muốn được cô quan tâm, dỗ dành em thêm.
Tan học, cô chở em đến quán ăn mà lần trước em khen ngon. Cả hai order đồ rồi ăn được một lúc. Trò chuyện dăm ba vài câu, Tú Anh lôi điện thoại mở Duolingo ra học.
Sophie không thể giữ bình tĩnh được nữa:
- Chị đùa đấy à? Đi chơi với em mà chị cũng kẹt xỉ thời gian đến mức đó ư?
- Chị tranh thủ thôi. Đi làm nhiều việc quá, mệt. Mệt xong thì quên lại mất chuỗi học mất.
Sophie nghiến răng nói:
- Bận quá thì đừng yêu, Tú Anh ạ!
Xong em lấy cặp đi về. Mặc cho Tú Anh ngồi đó thẫn thờ.
Cô chỉ nghĩ, thật không hiểu nổi bản thân. Mới đó cô còn có tình cảm mãnh liệt với em, còn muốn đi cùng em lâu dài trong mối quan hệ này. Vậy mà cứ hết trận cãi này đến trận cãi khác làm cô mỏi nhừ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Tự dưng cô thấy mình lười đi yêu quá. Nhất là với người khá kiêu sa như Sophie. Cô không thể suốt ngày hết ngồi ở văn phòng làm việc căng não, về đến nhà lại căng đầu đi dỗ người yêu bé bỏng.
Cô không thể hiểu được em ấy muốn gì.
Bản thân cô cũng không thấy Sophie hiểu cô, hay thông cảm cho cô. Mà cũng phải thôi. Hai bên tiến đến nhau quá nhanh. Chưa đầy một tuần tìm hiểu đã vồ lấy nhau luôn.
Dường như là khi em chủ động tiếp chuyện cô, hai đứa thấy nhau cùng tần số và trò chuyện thâu đêm tít mù. Nhưng dạo này thời gian làm việc của Tú Anh ngày một nhiều. Có chuyện em muốn kể cô nhưng cô không có thời gian nghe, có chuyện làm cô mệt cô cũng không chia sẻ được với em.
Mà có lẽ, cô chưa đủ tốt với Sophie. Chưa đủ kiên nhẫn. Nên chưa xứng với tình yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com