Ngoại truyện 2
Dạo này anh khác lắm.
Cậu biết mình là người nhạy cảm và đôi khi lo lắng thái quá,nhưng thật sự lần này 100% là cậu lo lắng đúng.Những ngày anh ở nhà với cậu anh đều dính cậu như sam ko rời nửa bước.Nhưng lần này anh lại ít ở cạnh cậu hơn,thường xuyên cậu phát hiện anh đang giấu giếm cậu làm cái gì đó nhưng cứ hễ hỏi là anh lại im bặt lảng đi chỗ khác.Cứ nghĩ đến là lòng cậu lại ko yên,cậu sợ anh đã có người khác.Hôm nay là 2 tuần kể từ lúc anh bắt đầu lạnh nhạt với cậu rồi,lại còn sắp tới là sinh nhật của cậu nữa.Chẳng biết liệu lúc đó anh còn ở bên cậu nữa ko.Chợt những nỗi lo lắng hóa thành những giọt nước mắt,cậu ôm miệng cố ko phát ra tiếng nấc lên của mình rồi ngoái đầu ra sau nhìn tấm lưng của người cậu đã trao mọi thứ cho đang sâu giấc.
"Anh còn yêu em nữa ko?" câu hỏi chợt lóe qua đầu cậu khiến trái tim như bị cứa thêm một vết rách.
Cậu lau nước mắt,ngăn cho những giọt lệ cay đắng của bản thân đang chảy xuống làm ướt khuôn mặt đã tàn tạ vì bao đêm thức trắng.Ngủ thôi,suy nghĩ nhiều quá rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hobie,anh đang tính đi đâu hả?"
"À..Anh ra ngoài một lúc thôi"
"Vâng,về sớm nhé anh"
Anh bước đi trên quảng trường quen thuộc,nhớ lại những kỷ niệm của anh và cậu hàng chục năm qua bên nhau.Mở cửa tiệm bánh kem quen thuộc,anh chào cô chủ tiệm đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Chào buổi tối,Gwen"
"Chào anh,muốn mua bánh gì hả?"
"Bánh sinh nhật,là sinh nhật vợ tôi"
"Ồ phải ha,Pavi Boy của chúng ta thích matcha nhỉ?"
"Đừng hỏi thừa vậy chứ,cứ làm đi và ghi lời chúc vào"
"Ghi gì?"
"Chúc mừng sinh nhật em yêu.
Đây là năm thứ 15 ta đón sinh nhật cùng nhau,cũng tròn 15 năm chúng ta bên nhau.Mừng sinh nhật tuổi 35.Anh yêu em,Pavitr."
"15 năm ? Vậy tính cả 2 năm anh với cậu ấy hẹn hò hả?"
"Tôi bảo rồi đừng hỏi thừa,cứ làm nhanh đi"
"Rồi rồi ông anh" Cô mỉm cười quay đi,lớn giọng gọi
"Miles ơi giúp em lấy nguyên liệu làm bánh matcha!"
"Đợi anh chút,anh đang chơi game với tụi nhỏ!"
"Em đếm đến 3...2..."
Miles phóng như tên đến kệ đựng đồ làm bánh,vớ lấy đầy đủ những thứ cần thiết rồi gập người đưa cho Gwen check
"Đây thưa nữ hoàng"
"Hmm đủ rồi,tiện thì giúp em làm luôn nhé"
Một lúc sau Miles cầm hộp bánh đi đến quầy đưa cho Hobie bấy giờ đang nhếch mép cười.
"Chà,thật là một ông chồng sợ vợ"
"Anh cũng thế thôi,trước còn cúi gằm mặt nghe vợ mắng cơ mà"
"Haha,dù gì anh cũng là người đi trước nên cần gì chú cứ cầu cứu anh.Tiền đây,đếm đủ ko là vợ oánh tung đít"
"Đủ rồi,chúc anh tối tốt lành"
"Cậu cũng vậy"
Anh quay lưng bước ra cửa,tiện tay lật tấm biển "open" sang "closed".Anh nhanh chân bước đến cửa hàng hoa gần nhất còn sáng đèn,mua một bó hoa hồng lớn kèm một con gấu bông nhỏ.Lục túi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ,nở nụ cười bước nhanh về nhà.Đứng ở cửa anh ko xoay nắm cửa luôn mà thay vào đó là bấm chuông.Cậu mở cửa,đập vào mắt cậu đầu tiên là bó hoa hồng to đùng và một con gấu bông.
"Ui to quá,sao giờ này anh vẫn mua đc hoa vậy?Còn đây là..."
"Bánh sinh nhật,nào nào vào nhà nhanh còn tổ chức sinh nhật cho em nữa"
Anh đặt quà và bánh lên bàn ăn,vội mở hộp bánh rồi cắm nến lên.Khi những ngọn nến đã lấp lánh ánh lửa,anh tắt đèn rồi ngồi lên ghế đối diện với cậu.Cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật mà suốt 15 năm qua anh luôn hát cho cậu nghe.Những ánh nến lấp lóe chiếu lên khuôn mặt cậu,anh kết thúc bài hát rồi nhìn lên ánh mắt của người anh thương yêu giờ đã lấp lánh lên.
"Em thổi đi"
Cậu thổi tắt đi những ngọn lửa nhỏ,tiếng vỗ tay của anh vang lên sau đó đèn đc bật mở.Cậu ôm lấy bó hoa và con gấu bông nhìn anh đầy hạnh phúc.Cậu mở miệng muốn nói gì đó thì bị anh ngăn lại.Anh mỉm cười nhìn cậu sau đó từ trong túi áo khoác rút ra một chiếc hộp bé xinh hình vuông,cậu nhìn anh rồi nhìn xuống hộp quà.
"Anh..."
"Em cứ mở đi rồi sẽ có bất ngờ."
Cậu mở ra,chợt nước mắt cậu như muốn tuôn ra thành thác nước.Trong chiếc hộp ấy có một cái chìa khóa oto và...một tờ giấy nhận nuôi.Cậu ko kìm đc mà ôm chầm lấy anh rồi bật khóc.Mọi lo âu những thời gian qua đều tan biến hết mà nhường chỗ cho sự hạnh phúc đến vỡ òa.
"Em thích quà chứ?" Anh ôm cậu vào lòng,bàn tay xoa xoa tấm lưng đang nấc lên vì khóc.
"Thì ra...những ngày qua...hức... anh luôn giấu giếm em...là để...hức..."
"Anh xin lỗi vì đã để em buồn,chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi nhưng ko ngờ lại để em lo lắng đến vậy,anh xin lỗi"
Cậu thút thít mãi một hồi sau thì chợt nín,ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông của cuộc đời mình với đôi mắt xưng húp.Anh nhịn cười đưa tay lau nước mắt cho cậu,hôn lên gò má giờ đã hốc hác vì ngủ không đủ giấc.
"Nín đi anh thương,chúng ta cùng cắt bánh nhé?"
Đêm hôm đó,anh đã làm cậu phải bật khóc lần nữa.Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.Trên con phố giờ đã yên giấc,bên khung cửa sổ của một căn nhà nọ vẫn còn sáng đèn.Bên trong có hai con người nọ là cuộc sống,là trái tim của nhau,là ngọn nến ko bao giờ bị dập tắt của nhau đang say xưa nói về những điều viển vông,những kỷ niệm và những dự định cho mái ấm này.Họ cùng nhau mỉm cười,cùng nhau ăn chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào nhất từ trước đến nay.
"Chúng ta cùng tạo nên một câu truyện cổ tích nhé?
Câu truyện mà cái kết chỉ có chúng ta và những đứa trẻ
Anh sẽ ở bên em trọn đời và em cũng vậy"
-------END-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com