Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng thì khâu chuẩn bị cũng sắp sửa bắt đầu.

Bởi vì đã có một lý do tạm thời làm sự tự ý thức của tôi thỏa mãn nên tôi nghĩ rằng bây giờ có thể can thiệp vào chuyện của ban tổ chức được rồi. Đơn giản mà nói bởi vì "sếp" chẳng đặt ra yêu cầu gì thì có thể ngầm hiểu rằng nếu sự kiện này có thất bại thì tôi sẽ không được yên thân.

Về cơ bản lễ hội văn hóa này có ra sao thì cũng chẳng có vấn đề gì với tôi cả, nếu thất bại thì mọi tội lỗi sẽ được đổ dồn về người lãnh đạo - Kimura Nori - chứ không phải kẻ ngồi bên cạnh ghi chép biên bản cuộc họp này. Để tồn tại thì cần sự hi sinh, trong trường hợp này kẻ phá hỏng một phần thanh xuân của họ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm chỉ là không biết Kimura sẽ phản ứng như thế nào khi thời khắc đó đến thôi.

Ngồi trong lớp học tôi suy nghĩ về những điều như vậy. Bài giảng nghe được tai này chạy sang tai kia mà đi mất, bài vở thì cũng chỉ chép cho có chứ không chữ cái nào đọc được, các ký tự trên cao dưới thấp chẳng tạo nên ý nghĩa gì. Thở dài vì việc chểnh mảng việc học tập của bản thân tôi thầm rủa kẻ gây ra tất cả những chuyện này với tôi.

Khoảng thời gian học hành yên bình của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Đứng vào một góc, tôi nhìn các thành viên trong lớp xếp đống bàn ghế thành một hàng để gọn vào cuối phòng học. Mọi người bắt đầu lấy những dụng cụ may vá, kéo,bìa cứng ra rồi bắt đầu làm việc, tiếng cười, tiếng quát mắng tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

Cảm thấy không thể thở chung bầu không khí với những con người đang tận hưởng thanh xuân này tôi nhanh nhẹn bước đến cánh cửa kéo rồi rón rén biến mất khỏi lớp học.

Bên ngoài hành lang cũng chẳng thua kém gì, cái năng lượng tích cực này lan rộng chẳng có điểm dừng. Việc bước đi trở nên khá khó khăn vì tôi phải tránh né những người khác và cũng bởi tôi toàn năng lượng tiêu cực nên khó mà sống sót nổi trong môi trường này. Cơ mà âm với dương thì cuối cùng sẽ là âm nhỉ? Nếu thế thì tôi nên nhanh chóng biến mất khỏi nơi này thôi, không thì sẽ phá hỏng bầu không khí tuổi trẻ của mọi người mất, tôi quả là một người tốt mà.

Sau một khoảng chật vật thì tôi cuối cùng cũng đến được phía sau dãy nhà chuyên dụng. Ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh máy bán hàng tự động, tôi thở dài thoả mãn sau khi uống một hơi cà phê MIN.

Loại cà phê MIN này phải nói là đắng, quá đắng nhưng đồng thời lại khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn vào đống thành phần được in trên vỏ lon bằng nhôm tôi gật gù với cái đầu rỗng tuếch của mình. Cà phê MIN này đúng là đối nghịch với MAX, từ hương vị cho đến cái tên nhưng điểm chung là đều khiến người ta tỉnh táo và tập trung.

Cái vị đắng ngắt này đúng là mới mẻ sau một khoảng thời gian dài quen với độ ngọt của MAX, có lẽ từ bây giờ tôi nên chuyển qua uống MIN thường xuyên hơn. Mà cà phê thì cũng tùy lúc mà ta lại muốn uống nó theo nhiều cách khác nhau, vậy nên trong khoảng thời gian bận rộn này tôi nghĩ rằng mình thích cái vị đắng ngắt khó chịu này hơn. Với suy nghĩ đó tôi cảm thấy mình lúc này như một tên nô lệ văn phòng thật sự vậy, hình ảnh tôi uống loại cà phê này mỗi sáng khi đang sử lý đống giấy tờ cao như núi ở trước mặt hiện ra rõ ràng.

Sau khi cái lon đã rỗng tôi ném nó vào thùng rác ngay bên cạnh. Kiểm tra thời gian thì nhận ra sắp đến lúc phải vào họp nên tôi vội vã đứng dậy rồi hướng đến văn phòng hội nghị trong khi đang cầm trên tay là một lon cà phê MIN mới vẫn còn đang toả hơi lạnh.

===<>======<>=======<>===

Lúc tôi đến nơi thì bên trong đang khá là ồn ào, bầu không khí lễ hội này cũng chẳng tha cho cái phòng họp này. Mọi người chắc đang bàn về chuyện của lớp hoặc là của CLB gì đó. Chị Okimoto đã ở đây sẵn rồi, có vẻ như đang trao đổi gì đó với những người bạn của mình, nhận thấy sự xuất hiện của tôi chị lên tiếng chào xã giao.

"Chào em, hôm nay cũng giúp đỡ nhau nhé."

"V-vâng."

Sau khi đáp lại một cách gượng ép tôi ngồi vào chỗ của mình rồi ngáp một hơi ngắn. Tôi không nghĩ là chị ấy sẽ chào hỏi mình như vậy nên không kịp chuẩn bị tinh thần mà trả lời. Bởi vì chỗ của tôi cách chị Okimoto khoảng hai bước chân về bên phải nên tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói của chị với bạn của mình.

Phải công nhận chị Okimoto đúng là một cô gái tốt, dịu dàng này, dễ thương này, biết quan tâm đến người khác này, nếu như là tôi của ngày trước thì có khi đã đổ rồi cũng nên. Mà tôi cũng không có gì là bất ngờ nếu như người này có cả một CLB người hâm mộ đâu, ai cũng dễ dàng yêu mến một cô gái tốt tính và dễ thương mà.

Cánh cửa phòng mở ra kêu lênh một tiếng 'cạnh' khe khẽ, khoảng khắc người đó bước vào khiến căn phòng trở nên im bặt như thể chẳng có ai ở bên trong. Sự hiện diện đáng sợ vừa đi vào nơi này mang mái tóc dài màu đen óng mượt, gương mặt toát vẻ xinh đẹp nhưng tràn đầy sự nghiêm túc và lạnh lẽo, bộ đồng phục chuẩn quy định với áo blazer bên ngoài và sơ mi trắng bên trong kèm theo một sợi nơ mỏng trên cổ áo, người con gái xinh đẹp đó không ai khác ngoài Kimura Nori. Cái áp lực mà cậu ta toả ra đúng là dữ dội, nếu để so sánh thì gọi là "bá khí" thôi là không đủ.

Kimura hiên ngang tiến đến vị trí trung tâm - ngay bên trái của tôi - của cái bàn được xếp hình chữ 'U' ngược khi nhìn từ chỗ tôi xuống. Cậu ta hất nhẹ mái tóc màu đen dài hơn vai của mình rồi ngồi xuống, vẻ mặt vẫn rất là nghiêm nghị, mùi hương từ dầu gội của Kimura không đợi mà tấn công trực tiếp vào mũi của tôi khiến cho việc hít thở tự nhiên trở nên vô cùng khó khăn.

Ngay sau khi cậu ta vừa vào phòng thì một tiếng 'cạnh' khác xuất hiện nhưng nó thô và mạnh bạo hơn rất nhiều, cứ như thể nó đối nghịch hoàn toàn với người đang ngồi cạnh tôi lúc này vậy. Bởi vì âm thanh đó tương đối lớn nên ai cũng đưa mắt hướng về nguồn gốc của tiếng ồn đó, một cô gái đang giữ hơi thở của mình bước từng bước nặng nề tiến vào.

Cô nàng là Kawashiki, mái tóc màu vàng được nhuộm, đôi mắt nâu và gương mặt xinh đẹp kiểu trưởng thành có một lớp trang điểm nhẹ nhưng đặc biệt là phần váy ngắn đã bị cắt bớt kia khiến cho người con gái này dễ dàng nhầm lẫn với những thành phần quậy phá, ngang ngược. Mà tôi chưa thấy cô nàng làm gì xấu bao giờ nên có thể nói đây là người tốt, đặc biệt khi "tâm hồn" của cô cũng không hề nhỏ chút nào. Có lẽ mọi người đều có ấn tượng rằng cô là người nguy hiểm nên thái độ có hơi dè dặt, thận trọng. Họ tránh nhìn vào cô rồi tiếp tục làm chuyện của mình.

Khi tôi vẫn đang nhìn về phía cánh cửa - Kawashiki lúc này vẫn đang đứng ở đó - chúng tôi vô tình nhìn vào mặt nhau, dù chỉ là trong chốc lát nhưng cảm giác một khoảng khá lâu đã trôi qua rồi, ít nhất là phải mười phút. Nói chính xác hơn thì khi chúng tôi vô tình giao tiếp bằng mắt thì không thời gian đã bị đóng băng.

Khó xử vì lỡ giao tiếp bằng mắt với nhau nên cả hai không biết phản ứng ra sao, cuối cùng thì cậu ta nhìn đi chỗ khác rồi đưa tay lên vén tóc dính trên má lên tai, vẻ mặt ửng một màu đỏ nhẹ. Cử chỉ lẫn biểu cảm của cậu ta cũng làm mặt tôi nóng lên theo, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, không ổn rồi. Tôi vội vã mở lon cà phê MIN đang để trên bàn rồi uống một ngụm, hương vị đắng lan tỏa trong miệng khiến tôi hơi nhăn mặt nhưng nhờ thế mà lấy lại được sự bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com