Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lãnh Phong

Hắn xuống làm lịch kiếp, là con phú ông trong làng, một đời học tập giúp vua đánh thắng giặc ngoại xâm, mưu cơ chiến lược nhưng lại không có 1 thê thiếp. Lúc ấy, hắn thực sự không yêu một ai, dường như trong tim đã có người ngự trị, nhưng chả nhớ nổi người. Hết lịch kiếp, hắn mất trong niềm tự hào của dân tộc.
Lại quay về Hồ tộc, hắn lại nhớ nàng, lại nghe nàng đã xuống lịch kiếp, liền cảm thấy tụt hứng. Các nữ tử đối hắn rất tốt, nhưng ánh mắt hắn hoàn toàn không để ý, chỉ một mực nhớ nàng, mong nàng về sớm.
Lại biết trong một lần vô tình nghe các tỷ muội nói chuyện, Lãnh Phong hắn nghe thấy nàng yêu phải một phàm nhân, chết mất một mạng mà vẫn không chịu quay về, lại cầu xin Bà Bà ở lại, bảo hộ cho nam tử kia.
Lãnh Phong hắn vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng có thể làm gì, chỉ siết thành nắm đấm, quay về điện của mình.
'Y Y, nàng không yêu ta sao?'
_______
Dù là thượng thần, tương đối có tiếng nói trong tiên giới nhưng lại không có quyền coi lịch kiếp của nàng.
Hắn mong chờ một ngày nàng quay lại, nhưng là mấy tháng rồi, chả thấy bóng dáng nàng đâu. Mưu cơ chiến lược, hắn vờ giúp Tư Mệnh (người viết lịch kiếp) rồi xin cho hắn xem lịch kiếp của nàng.
Cầm bản viết lịch kiếp, Lãnh Phong run rẩy hỏi: "Vì cớ gì năm xưa ta hạ phàm, lại không có lấy một cơ duyên?"
Tư Mệnh như hiểu như không, ôn tồn trả lời: "Ngươi vốn đã yêu một người, người đó lại không yêu ngươi, nếu lịch kiếp ép ngươi yêu một người khác, căn bản sẽ không đơn giản là lịch kiếp."
-"Vậy nàng..."
-"Nàng là chưa yêu ai người, lại là nữ nhân. Lịch kiếp của nữ quân xưa nay chính là dùng tình thăng cấp. Bất quá, ta chỉ viết đến khi nàng nhập cung. Phần còn lại, là nàng gánh, là nàng tự tay viết thêm. Nay nàng cùng tiên giới đã không còn can hệ, cư nhiên bản này sắp tới ta sẽ không giữ"
Lãnh Phong run rẩy cảm tạ Tư Mệnh, phất áo bào xám khói quay đi. Nàng chỉ còn 1 mệnh, vậy mà không tiếc dùng máu ở tim hồ yêu trích ra, dẫn vào 2 bình thuốc cứu hắn. Mất mạng thứ hai, cùng mạng thứ 3 là người cùng nàng không quan hệ sao?! Tại sao nàng lại đưa cho hắn cả hai lọ máu hồ yêu?!  Câu ta nói nàng thật tốt bụng thật tình nghĩa năm xưa bây giờ nuốt lại được không? Nàng thật ngu muội, sao lại ngốc đến thế cơ chứ, nếu nàng dùng cả hai lọ cứu linh thể thì số phận có thảm như vậy?
Nàng hiện giờ là ranh giới sống chết, nếu nàng yêu nam nhân kia, đối với hắn hoàn toàn chỉ huynh muội. Vậy Y Y, Lãnh ca sẽ giúp muội.
________
Lãnh Phong chuẩn bị đồ đạc, lại bị Bà Bà ngăn cản, Bà nói Y nhi không thể bị ép buộc thức dậy, phải chờ nàng tự tỉnh, hắn chỉ có thể giúp nàng băng bó vết thương, đưa vào hầm băng để giữ nguyên thể. Nàng bây giờ cũng đã không còn quan hệ với hồ tộc, căn bản không thể ra tay thực sự giúp nàng.
Hắn âm trầm, mím môi mỏng, rũ mắt gật đầu, tay sớm đã nắm thành quyền. Nàng vậy yếu ớt, nàng như vậy tình trạng.....mà hắn, lại không thể giúp nàng.
"Y Y, là huynh vô dụng"
"Nàng tốt như thế, giúp ta nhiều như thế. Vậy mà khi nàng gặp nạn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn"
"Nếu còn lần sau xuống nhân gian...liệu nàng cùng ta...có thể kết phu thê không?"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com