Bé và em bác sĩ khoa Nhi
Bình thường thì tôi vào bệnh viện lúc nửa đêm. Hỏi tôi có sợ ma không thì tôi sợ lắm đó nha, nhất là khi đi ngang qua dãy phòng hồi sức trong bệnh viện. Nhưng mà em bác sĩ người yêu tôi nói là:
"Chỉ cần có con nào hù anh thì nói em, em xử từng con luôn."
Rõ ràng đó là những câu dùng để dỗ con nít, cơ mà tôi tin em. Hôm nay tôi cũng gặp em trong bệnh viện nhưng mà nó lạ hơn thường ngày, tôi đến đây vào ban ngày. Đã vậy cũng không phải là vào thăm em mà là vào viện với cái đầu máu.
Chuyện là tôi vừa đi làm về buổi sáng, chiều nay tôi không có tiết dạy nên định lên kiếm chuyện với em người yêu cho vui. Tôi đi dạy nên đã tự sắm cho mình con xe máy, tôi quý nó như quý mấy cái túi hàng hiệu của tôi ấy. Hỡ một chút sẽ đem xe đi bảo dưỡng hay đi rửa xe mấy ngày 1 tuần, xe tôi màu trắng mà và tôi thì ưa sạch sẽ nên đó có phải chuyện gì lạ đâu.
Tôi đang vừa đi đường vửa hưởng gió trời mùa thu trước khi đông tới, phải nói là trời xanh xanh ngát xanh gió cũng mát. Tôi dừng đèn đỏ như bao người rồi từ đằng sau hay không biết từ dưới đất chui lên mà một bà thím ăn mặc kín mít như ninja đâm thẳng vào đít xe tôi. Thế là tôi đáp khuôn mặt mà tôi tốn công skin care mỗi tối thẳng xuống mặt bê tông cứng như đầu em người yêu tôi.
Tôi được đưa vào bệnh viện trung tâm. Thật ra bản mặt tôi khá là thân quen khi từ y tá đến bảo vệ cả nhân viên vệ sinh cũng biết đến anh giáo viên hay nhảy chân sáo trong bệnh viện. Y tá Siyeon vừa thấy tôi đã tá hoả hết cả lên:
"Anh Yeonjun làm sao thế! Chết rồi, em đi gọi bác sĩ Choi Soobin."
"Soobinie là bác sĩ khoa nhi mà em, em nhìn xem mặt anh mấy tuổi? Với lại nó không đau lắm đâu."
Tôi được xem là nhà tài trợ của các bác sĩ trực khoa đêm vì dưới bàn làm việc của bác sĩ Soobin có mấy thùng ramyeon và mấy cái nồi lớn, mấy đôi đũa và mấy lốc sữa. Vì thế các y tá lo lắng cho tôi là đúng. Khi Siyeon định rửa vết thương cho tôi thì đúng lúc em người yêu tôi đi ngang qua.
Bằng thế lực nào đó tôi bị kéo về phòng khám khoa nhi và được bác sĩ khoa nhi Choi Soobin băng lại vết thương. Em khử trùng dụng cụ rồi dùng nhíp kẹp một cục bông gòn thấm thuốc đưa lên trán tôi. Vừa nói với Siyeon rằng không đau lắm mà vô tay em người yêu tôi thì không hiểu sao nó rát kinh khủng luôn ấy. Tôi vòng tay qua ôm eo em than vãn, tay em vẫn thoăn thoắt băng bó cho tôi.
"Da mặt cũng dày nên chỉ bị trầy nhẹ thôi."
Em ấy nói vậy là có hai nghĩa đúng không mọi người? Mấy y tá đứng bên ngoài phòng không khỏi hoang mang khi nhìn vào bên trong.
"Bác sĩ Choi định đổi khoa hả?"
"Không, tôi vẫn làm bác sĩ khoa nhi."
"Vậy cậu học nhiều quá nên quên mất khoa nhi là bao gồm trẻ từ bao tuổi hả? Bé con này 'nhỏ' thật đấy!"
Còn thêm vài cô bên ngoài khen tôi đẹp trai khiến tôi cứ khúc khích trong khi tay vẫn ôm eo em. Em băng xong cho tôi thì lôi trong túi ra một tờ giấy sticker hình con thỏ, xé một miếng rồi dán lên miếng băng gạt của tôi. Em đưa tay xoa đầu tôi rồi nói với các y tá:
"Ừ tôi học nhiều nhưng chưa điên, đây cũng là bé mà là 'bé của tôi'."
Choi Soobin nhấn mạnh ba từ cuối rồi chẳng kiêng nể có bao nhiêu con mắt nhìn, em cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Sau này tôi vào bệnh viện thì chức vụ của tôi không còn là nhà tài trợ nữa đâu. Chuyện tình cậu bác sĩ và anh giáo viên luôn là chủ đề sôi nổi của mấy nhân viên y tế.
"Mà sao anh Yeonjun lại để bị trầy mặt thế kia?"
"Tôi vừa nãy đi đường nhìn mấy con chim trên cột điện. Suy nghĩ rằng cánh của chim và cánh dơi có phải là cơ quan tương tự hay không thì bị một bà thím ninja hiện hình tông ngã sấp mặt"
"Là cơ quan tương đồng. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau."
Soobin vừa đến tủ thuốc vừa trả lời, em lấy đủ lọ thuốc đủ nhan hiệu khác nhau rồi đổ ra khay.
"Anh Yeonjun là giáo viên mà nhỉ? Anh dạy sinh học hả?"
"Tôi dạy tiếng anh đó nha! Là English đàng hoàng. Cơ mà học sinh hay hỏi tôi mấy câu kì lạ hết sức luôn. Nhưng mà tôi thắc mắc là nếu răng mọc ở mông thì nên đi nha sĩ hay đi cấp cứu thế?"
Các y tá che miệng cười, người ta khen tôi có khiếu hài hước và đáng yêu. Sau đó bác sĩ Choi Soobin đơm thêm một câu cuối vào:
"Anh có muốn đi chụp não một chuyến không?"
Em người yêu đưa tôi mấy viên thuốc rồi công cuộc dí tôi trên hành lang bệnh viện của em bắt đầu.
"Choi Yeonjun! Không uống xong chỗ thuốc đó thì đừng hòng được về nhà!"
"Không uống đâu đắng lắm!"
"Anh đúng là nên để bác sĩ khoa nhi khám mà! Đồ con nít, anh nghĩ đôi chân đáng tự hào kia của anh có chạy nhanh bằng chân em không?"
"Thì người yêu anh làm bác sĩ khoa nhi còn gì. Em còn vừa khám cho anh đấy. 80% người anh là cặp chân nên anh nghĩ em đuổi không được đâu."
Ừ, tôi tự tin chân mình dài nhưng tôi quên mất người yêu tôi cao tận 1m86. Tôi cũng cao trên mét tám mà theo như các y tá tả lại cảnh em nắm cổ áo tôi kéo về phòng bệnh khoa nhi chẳng khác gì cha túm cổ con lôi về nhà cả.
Tôi nhăn mặt sau khi uống mấy viên thuốc đắng trước con mắt hổ phách của em người yêu tôi. Sau đó em nhét viên kẹo dâu vừa lấy ra trong túi vào miệng tôi. Ngon ghê, hình như bác sĩ khoa nhi nào cũng có đầy kẹo trong túi áo blouse thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com